Chương 19: Quỷ hoa yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nữ nhân trong thành mất tích bất thường đã ngày một nghiêm trọng hơn. Số người mất tích tăng chóng mặt, thậm chí còn chẳng phân biệt già trẻ lớn bé, cứ hễ vận đen rơi trúng ai thì người ấy biến mất.

Manh mối hầu như chẳng có mấy, chỉ thấy mỗi khi có ai mất tích, bên góc cửa sẽ có vài cánh hoa giập nát màu đỏ đậm.

Hẳn nhiên, cùng với ả Hồ ly bữa trước, đã làm cho Tỷ đệ Diệp Thanh Vũ rơi vào tình trạng mê man. Có lẽ lần này là một loại quỷ yêu khác. Và loại quỷ yêu này có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều.

-----------------------------------------------

Có vẻ như, việc bị ôm cứng cả đêm làm cho Đàm Đài Tẫn cảm thấy không thoải mái. Cộng với việc gỡ tay chân Diệp Tịch Vụ ra khỏi người mình quá nhiều lần khiến hắn thấy phiền, nên hắn đã lựa thế ngồi dậy, để tránh bị nàng ta ôm ấp. Không chỉ thế hắn còn kéo bàn, lật sách đọc linh tinh để giải khuây.

Thế nhưng mà, con người một khi đã được chiều chuộng hư hỏng đến hình thành thói quen xấu, lại được cả nết ăn nết ngủ vô duyên thì làm sao có cái gì mà họ lại làm không được.

Đàm Đài Tẫn dù đã phải ngồi hẳn dậy để tránh bị Diệp Tịch Vụ ôm ấp, hắn ấy là vẫn không thể nào tránh nổi nàng ta.

Bị đủn ra ngoài, nằm lâu, chân tay quờ quạng, lại bên người giường như có chút trống vắng. Nàng ta lăn người, sờ lần một lúc lâu, ấy thế mà lại mò được đến gần hắn. Không chỉ thế nàng còn trườn lên, gối đầu lên ngực, rồi vòng tay ôm hờ bên eo hắn để ngủ.

Hắn có gỡ nàng ra, nhưng qua mấy bận nàng ôm chặt người hắn không buông, hắn lại cứ vậy thôi thì mặc kệ. Thân thể ốm yếu còn chưa hồi phục được năm phần, chân tay thì mỏi nhừ động nhiều liền đau. Dù đã đi đứng được, nhưng chân mà bị đè nặng thì cũng chẳng nhích nổi. Giờ mà gọi người đến gỡ nàng ra khỏi hắn, thì lại vô cùng khó coi luôn. Đâm ra không mặc kệ thì cũng chẳng còn cách nào hết.

Kết quả là bọn họ cứ như vậy, kẻ ngồi người ôm, cho đến tận sáng.

Mà đến sáng hắn vẫn ngồi, còn nàng đã tuột người xuống ôm lấy đùi hắn không biết từ lúc nào. Hắn vì quá mỏi, nên cứ ngồi dựa vào cửa sổ rồi đần mặt ra như vậy, cũng chẳng buồn động đậy thân thể.

Sớm nay, nếu không phải Diệp Tịch Vụ bị ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào mặt làm cho chói mắt mà tỉnh giấc, thì có khi nàng sẽ ôm đùi Đàm Đài Tẫn ngủ luôn tới trưa. Nàng nhíu mày khó chịu, quay người né ánh sáng rồi ngồi dậy dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Vốn nàng không hề để ý gì đến phu quân nàng, nhưng khi ánh mắt nàng vô tình lia đến hắn, cái khuôn mặt khó ở lại làm nàng giật bắn.

Hắn lại giống y hệt tối qua, ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, ném ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài sân tuyết. Trông hắn vẫn cứ là yếu ớt và nhợt nhạt như thế, chỉ khác là hai bên mắt giờ đã thâm quầng. Hình như đêm qua hắn không ngủ thì phải.

Ngủ làm sao được mà ngủ. Thân thể bệnh tật đã đành, lại còn bị đu bị bám, bị ôm chặt cứng hết cả. Hắn bây giờ không phải ma, cũng chẳng phải quỷ, hắn là người, là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc tự nhiên. Hắn dù có căm ghét hay lãnh cảm với Diệp Tịch Vụ đến cỡ nào, thì phản xạ tự nhiên của cơ thể khi đã từng được gần gũi qua, có thể nào lại không có phản ứng.

Diệp Tịch Vụ ôm chặt lấy hắn, ngực nàng tì vào người hắn, cả người nàng đè lên người hắn. Liệu một nam nhân, tâm hồn thì già dặn mà thân xác mới hơn hai mươi ba như hắn có chịu nổi không cơ chứ.

Chịu thế đếch nào được.

Mọi khi nằm ngủ, đều là ngủ say rồi mới bị gác, cũng không đến mức nào lắm. Còn đêm qua thì là nàng đè thẳng lên người hắn luôn. Nếu không phải nàng vẫn còn bận y phục chỉnh tề, thì đúng là chẳng khác gì so với cái đêm nàng đè hắn (của quá khứ) ra cưỡng hiếp đến thần trí cũng phải hoảng loạn hết cả lên.

Hẳn nhiên hắn của hiện tại, với cái chuyện môi dán môi mấy ngày trước, và đè nặng thân thể của đêm qua, dù có ngồi yên một chỗ không động đậy, hắn vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.

Bàn nhỏ ngổn ngang giấy bút, nhưng đến một nét bút cũng chưa được viết qua. Âu cũng chỉ vì cái con cá mắm khô nào đó, hóa nhái bén rồi quắp hắn như quắp cây cột gỗ.

Đàm Đài Tẫn thở dài, hắn nhắm mắt lại nuốt nước miếng ực một cái, hai chân cố gắng động đậy cho đỡ tê, tay thì kéo kéo lại y phục cho đỡ nhăn nhúm. Hắn thậm chí còn chẳng buồn đáp lại đến nửa phân cảm xúc đối với phản ứng vô cùng chân thực của Diệp Tịch Vụ. Hắn là ước gì, nàng ta biến luôn đi khỏi đây được ngay bây giờ luôn thì tốt quá.

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nhìn nhìn một lúc, rồi ngó ngó thêm một lúc, thấy hắn vẫn nhắm mắt im lìm chẳng nói gì, nàng đánh bạo dò hỏi.

-"Đêm qua có chuyện gì à?"

"Sao trông sắc mặt ngươi kém thế."

Hắn là hỏi đêm qua có chuyện gì cơ đấy. Ôi, quan tâm quá, cảm động quá, cảm động đến nỗi Đàm Đài Tẫn còn chả buồn mở mắt, chỉ cười khẩy một cái rồi lại im lặng.

Liệu còn có chuyện gì được nữa. Nàng hành hạ hắn nguyên một đêm như thế, hắn có không muốn tê tái cả người cũng khó mà làm được. Hắn ấy, chưa chết vì bị siết eo với đè thân là đã tốt lắm rồi đấy. Cái thân thể vừa gầy vừa mỏng manh của hắn, khéo chỉ cần nàng mạnh tay chút thôi, có khi hắn cũng gãy đôi cả người được luôn ấy chứ.

Diệp Tịch Vụ đang tò mò, lại hấy hắn cười như vậy, không những không làm cho Diệp Tịch Vụ ngừng nói, ngược lại còn khiến cho nàng ta tức mình rồi nói nhiều hơn.

-"Ngươi cười khẩy cái gì?"

"Ta quan tâm ngươi thế ngươi còn cười ta à?"

"Ngươi ấy, đúng là không xứng được chăm sóc tí nào."

"Chăm ngươi thôi mà ta cũng cảm thấy phiền đến điên rồi đấy." Nàng hạ giọng lầm bầm trong miệng.

-"Hừ."

Ơ, to gian thật đấy, hắn lại cười khẩy nàng cái nữa. Cái tên phu quân trời đánh cũng không chết này của nàng, có phải là được chiều chuộng nhiều quá đâm ra hư hỏng mất rồi không đây.

-"Ngươi.....ngươi....."

-"Không xong rồi tiểu thư ơi."

Xuân Đào từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, trên khuôn mặt cô không dấu được sự lo lắng cùng sợ hãi. Trông dáng vẻ của cô hiện tại, hình như là mới có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra thì phải.

-"Xuân Đào? Em sao thế, sao lại chạy gấp thế?" Diệp Tịch Vụ nheo mắt nhìn nô tì của mình, trên mặt nàng vương đầy sự bực bội cùng thiếu ngủ.

-"Tiểu.....tiểu thư.......đại tiểu thư bị bắt mất rồi....."

-"Bắt mất?"

Diệp Tịch Vụ cười khổ.

-"Làm gì mà bị bắt mất?"

"Chắc đại tỷ lại đi chợ sớm mua đồ thôi, tí nữa kiểu gì tỷ ấy chẳng về."

-"Không đâu, tiểu thư, đại tiểu thư bị Quỷ hoa yêu bắt rồi."

Ba từ Qủy hoa yêu đã thành công thu hút sự chú ý của phu thê Nhị tiểu thư. Một người ngạc nhiên, bật luôn ra miệng. Còn một người đang an tĩnh cũng phải mở mắt liếc nhìn sang, còn thầm nhẩm cái tên ấy trong đầu.

-"Quỷ hoa yêu?"

"Quỷ hoa yêu?"

-"Vâng."

-"Cái gì mà quỷ.....hoa......gì đó vậy? Em lấy thông tin ở đâu thế?"

-"Tại mấy ngày nay em với tiểu thư ít giao thiệp bên ngoài nên bỏ lỡ nhiều chuyện lắm."

"Em nghe Lão gia nói, mấy người bị bắt cóc trong đêm ấy, đều là ở cửa phòng có cánh hoa đỏ giập nát. Bị bắt mà phòng ốc còn nguyên, lại không ai biết đến cả. Thế nên bên lệnh trên đưa xuống mới gọi nó là Quỷ hoa yêu đấy ạ."

-"Quỷ cái gì mà quỷ? Chắc lại mấy cái trò giả danh của bọn bắt cóc thôi."

-"Không đâu ạ. Là quỷ thật đấy ạ. Lục hoàng tử với Bàng học sĩ cũng đến phủ để truy dấu vết rồi."

-"Em nói cái gì cơ?"

-"Dạ là Điện hạ với Bàng học sĩ...."

-"Lục điện hạ đến phủ?"

-"Vâng."

-"Mau mau....." Diệp Tịch Vụ nhảy phắt khỏi giường. "....mau đi xem thế nào."

-"Ơ dạ..."

Cái chuyện quỷ hoa, rồi bắt cóc gì đấy, vốn dĩ Diệp Tịch Vụ chẳng thèm quan tâm. Bởi có là đại tỷ thì cũng là người nàng ghét bỏ. Bị bắt hay không với nàng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Lục điện hạ đến phủ rồi.

Thấy chủ nhân của mình nghe đến danh Lục điện hạ, lại thấy cô gia mặt mày xám xịt ngồi im lìm trong góc, Xuân Đào cũng phải ái ngại thay nắm lấy tay chủ nhân của mình lên tiếng.

-"Tiểu thư......còn cô gia..."

-"À....cô gia..." Nàng quay lại, nhìn phu quân của mình, vẫn đang mặt mày xanh tai, ngồi bên khung cửa qua loa vài câu. "Ngươi đợi ở đây nhé, đừng có đi đâu đấy. Tí nữa ta quay lại."

Nói xong Diệp Tịch Vụ nhanh tay kéo Xuân Đào chạy tót đi luôn. Nàng không chờ hắn trả lời và dĩ nhiên hắn cũng không thèm đáp lại. Nàng có quay lại hay không hắn cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Nàng cứ đi đi, đừng có quay lại nữa cũng được.

-----------------------------------------------

Phía bên gian nhà chính đang vô cùng ồn ào. Có tiếng của Diệp Lão gia, còn cả tiếng khóc của Gia Hủy, nô tì thân cận của Diệp Băng Thường. Ai nấy đều đang bàn tán rôm rả, người hầu thì lục tung cả phủ lên tìm manh mối. Coi bộ chuyện Diệp Băng Thường bị mất tích không phải chuyện đùa.

-"Phụ thân. Lục hoàng tử."

-"Bé con, sao con lại chạy ra đây?"

Diệp Khiếu vốn không có cho người thông báo đến Diệp Tịch Vụ chuyện của Diệp Băng Thường, và cả chuyện Lục điện hạ đem người đến phủ. Ông không muốn đang lúc rối ren, con gái ông lại vì Lục hoàng tử mà gây chuyện. Ông cũng định sẽ đến lầu gác nhắc nhở trực tiếp con gái cẩn thận đêm hôm. Còn cả vị cô gia đang dưỡng thương ở đó nữa, cũng là nên nhắc nhở đôi lời.

Thế nhưng mà nàng ấy lại hay tin mà chạy đến đây luôn rồi. Nhìn cái ánh mắt mà con gái mình hướng đến Lục hoàng tử, lão Diệp lại cảm thấy có chút e ngại.

-"Con không ở lầu gác chăm sóc cô gia, chạy ra đây làm gì?"

-"Phụ thân, chuyện lớn như vậy sao con có thể không quan tâm."

"Còn hắn, cứ kệ hắn đi, hắn không chết được đâu."

-"Con......"

Nàng nói mà ánh mắt nàng vẫn dán chặt lấy nam nhân cao quý đứng phía bên kia căn phòng, hẳn nhiên lão Diệp càng lúc lại càng thấy không thoải mái. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Lục hoàng tử đã nghe thấy, và hắn liền hỏi lại.

-"Diệp Đại tướng quân, thứ cho ta nhiều chuyện. Đàm Đài Tẫn xảy ra chuyện gì à?"

-"À......cái này......"

Lão Diệp lúng túng, chẳng biết nói sao. Cái chuyện Đàm Đài Tẫn đổ bệnh, vừa do con gái ông, lại cũng không phải tại con gái ông. Rõ ràng hắn là cô gia, nhưng cũng là Tam hoàng tử Cảnh quốc. Nếu hắn có chuyện thật, cũng đích xác là thanh gươm sắc chém chết toàn bộ Diệp thị.

Diệp Tịch Vụ thì lại quá là ngây ngốc, nàng ta vì si mê Lục hoàng tử tới mất cả liêm sỉ, cứ vậy mà văng lời khó nghe.

-"Hắn cảm có tí thôi, không chết được đâu."

"Điện hạ không cần phải lo cho hắn."

"Đổi lại.......người lo cho ta đi, được không?"

Vừa nói nàng vừa bước đến, vươn bàn tay ngọc ngà định chạm tay vào tay Tiêu Lẫm, nhưng hắn lại nhanh chóng nhấc chân, đem người lùi bước về sau.

-"Nhị tiểu thư, xin tự trọng."

"Cô đã có phu quân rồi, nếu có lo thì cũng là phu quân của cô lo cho cho cô."

"Đâu đến lượt ta đây nhiều chuyện."

-"Chuyện này......."

"Hừ, ai thèm tên phu quân là hắn chứ." Nàng mím môi lầm bầm.

Biết là nữ nhân đứng trước mắt này, quyết sẽ không bỏ qua cho mình, Tiêu Lẫm thừa thế mượn cớ nhắc khéo.

-"Mong Nhị tiểu thư hiểu rõ những lời trước đây ta đã nói với cô."

"Dù cô có thế nào cũng nên quan tâm đến cô gia một chút."

"Ngài ấy vừa là phu quân của cô, vừa là mạng của Diệp gia, mong cô có chừng mực."

-"Huynh............"

Diệp Tịch Vụ bị mắng vốn, nàng lại chẳng thể nào cãi được, nên coi bộ cũng khá là khó chịu. Mà Tiêu Lẫm đứng bên kia, đối với sự quan tâm thái quá của nàng, cũng cảm thấy cực lực không thoải mái. Nếu không hắn đã không tự ý giáo dục nàng ngay trước mặt phụ thân của nàng.

Qua có vài lời nói mà coi bộ không khí ở đây bỗng trở nên sượng sùng đến lạ, lão Diệp đành mượn cớ, bảo Diệp Tịch Vụ rời đi. Dù gì hắn cũng là Lục điện hạ cao quý, bên kia cô gia thì là Tam hoàng tử cao quý, là ai thì cũng không nên đắc tội mà.

-"Bé con à, nghe ta nói này."

"Vừa rồi điện hạ có nói với ta, rằng bây giờ ở Kinh thành rất nguy hiểm."

"Con trở về cùng với cô gia, buổi tối trước khi đi ngủ cửa nẻo nên khóa kĩ một chút, trước khi nghỉ ngơi cũng nên chú ý an toàn."

"Ta biết con và cô gia không hợp nhau lắm, nhưng dù gì hai đứa cũng là phu thê, đừng có hành động bừa bãi, tránh mang tiếng xấu.

-"Tiếng xấu gì chứ?" Nàng nhăn nhó.

"Cưới phải hắn đã là tiếng xấu nhất rồi."

-"Bé con....."

Tiêu Lẫm nạt Diệp Tịch Vụ xong, hắn vốn là không định nói thêm gì đâu. Thế nhưng trông biểu hiện dửng dưng của nàng ta, cộng với mấy câu cằn nhằn khó ở, hắn lại vì có chút lòng quan tâm đến vị bằng hữu kia, nên đành miễn cưỡng nói thêm vài câu.

-"Những ngày gần đây, con Quỷ hoa kia đã bắt đầu bắt người không phân biệt già trẻ lớn bé, cũng không còn phân biệt nam nữ nữa."

"Nó đã đến tận đây bắt Băng Thường đi rồi. Cô và Đàm Đài Tẫn nên cẩn thận, để tránh gặp phải nguy hiểm."

Được Tiêu Lẫm nhắc nhở, tự nhiên Diệp Tịch Vụ lại thấy dường như nàng với vị điện hạ này kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, liền lại nở nụ cười dèo dẹo ra nịnh nọt.

-"Đa tạ điện hạ quan tâm ta."

"Điện hạ có.........."

Có hay không có, nào ai biết là có cái gì. Nhưng mà có hay không có thì Tiêu Lẫm cũng cần phải kiếm cớ để chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trước khi Diệp Tịch Vụ lại bắt đầu lan man lằng nhằng rắc rối.

-"Bây giờ ta cần đem người đi điều tra, tìm hang ổ của Quỷ yêu."

"Thiết nghĩ cô cũng nên về chăm sóc cho phu quân của mình đi."

Rồi hắn quay sang cúi chào lão Diệp.

-"Diệp Đại tướng quân, cáo từ."

-"À.....ừ ừ. Điện hạ đi thong thả."

Chạy rồi, Nhị tiểu thư dọa Lục điện hạ chạy mất rồi. Đấy thấy chưa, ôi giời ơi, chả biết nàng ta theo đuôi người ta thế nào mà để người ta chạy mất luôn rồi. Người thì chạy mất, mà Nhị tiểu thư vẫn đứng đấy ảo tưởng với mấy lời nói vô cùng bình thường kia. Tới mức mà nàng quên luôn cái việc, Quỷ hoa yêu thực sự là quỷ, chứ không phải chỉ là một phường bắt cóc nào đó giả danh.

Và nàng ấy, cũng không ngờ rằng, nàng và phu quân của nàng sắp không xong rồi.

-----------------------------------------------

Trái với sự ồn ào, nhộn nhạo ở nhà trước, phía sau hậu viện vẫn im ắng như thường.

Cô gia Đàm Đài Tẫn từ lúc bị Nhị tiểu thư bỏ lại một mình để đi hóng chuyện đến giờ, vẫn chưa có đến nửa phân nhúc nhích. Bát cháo sớm cùng bát thuốc đen ngòm đã được bưng lên từ khi nào, nhưng  hắn cũng không buồn động lấy một miếng, cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Bởi vì hắn đang chìm vào những dòng kí ức xưa cũ. Cũ mà cũng như mới, bởi vì với hắn, chuyện cũng mới xảy ra chưa lâu.

[ Ma Cung, chính điện, năm trăm năm sau. Nơi dòng thời gian cũ bị Ma Thần Đàm Đài Tẫn ngự trị.

-"Chủ thượng."

Ma Thần Đàm Đài Tẫn ngồi trên bảo tọa, nghiêng người chống tay, lười biếng mân mê lọn tóc tết, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang thư giãn đầu óc sau những ngày chém giết không ngừng đến mệt mỏi. Xung quanh hắn còn chẳng có lấy một bóng quỷ hầu nào. Đến nữ quỷ mua vui cũng chẳng có luôn.

-"Có chuyện gì?"

-"Bẩm chủ thượng, gần đây có một nữ quỷ muốn tham gia làm quân dưới trướng của người."

"Ma lực của ả ta có vẻ khá mạnh, có lẽ sẽ giúp sức được cho người rất nhiều chuyện ạ."

-"Nữ quỷ?"

-"Dạ."

Lại có thêm một nữ quỷ nữa muốn sà xuống bàn chân hắn làm nô bộc sao. Coi bộ Ma Thần hắn cũng có tiếng có tăm phết nhỉ. Khuôn mặt tuấn mỹ trời sinh thu hút tất thảy, lại được quyền lực và sức mạnh đứng đầu cả Tam giới. Đúng là có không ít kẻ muốn được hắn để mắt tới, cùng triệu vào sủng hạnh.

Thế nhưng hắn, sống sót tới hơn năm trăm năm, lại chưa từng nổi dục tâm với bất kì một nữ nhân nào. Dù là yêu, quỷ hay tiên tử, mà kể cả là phàm nhân cũng chưa luôn. Lần duy nhất hắn phát tiết có lẽ cũng chỉ là cái lần mà hắn, khi còn là Chất tử phàm tục, bị hạ độc tình giao hoan với Diệp Tịch Vụ. Là thê tử duy nhất của hắn, cũng là người hắn căm hận nhất cả Tam giới này.

Nhưng nàng đã chết rồi, là chết dưới tay hắn. Mà khi nàng chết, hắn thân là phu quân lại chẳng có đến nửa phần tiếc thương. Âu cũng chỉ vì nàng ta, trong suy nghĩ của hắn, quả thực đáng chết.

Kể từ đó, chưa từng có bất kì một nữ nhân nào chạm được vào thân thể hắn. Và hắn cũng chưa từng chạm vào bất kì một nữ nhân nào. Thậm chí chỉ cần có một ánh mắt quá phận, đem theo toan tính cầu hoan dám quét lên người hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà thẳng tay bóp chết kẻ đó.

Nữ nhân duy nhất còn tồn tại được tới ngày hôm nay là Tự Anh, nữ Hạn bạt trợ thủ đắc lực của hắn. Mà nàng ta vẫn còn may mắn sống sót được, là bởi vì nàng ta không nổi dục ý với hắn, mà lại để ý tới Kinh Diệt, kẻ mạnh mà chỉ đứng sau mỗi hắn và nàng.

Vậy cũng tốt, đỡ phiền.

Lại nói, hắn vốn dĩ là Ma Thần, nào có chuyện gì mà hắn lại không biết. Đến ngay cả chuyện có nữ quỷ muốn mượn cớ hầu cận để dâng hiến thân thể, hắn cũng biết. Chỉ là hắn không có hứng thú nên chưa từng nhắc đến chuyện này.

Coi bộ hôm nay động được tới hẳn Tự Anh, cánh tay phải đắc lực của hắn, để lựa lời để cử, có vẻ như ả ta đã sốt ruột lắm rồi.

Đôi mắt thâm quầng do mất ngủ nhiều ngày từ từ mở ra, miệng hắn hơi hé mở, coi như là hỏi cho có chuyện. Dù gì ngồi không cả ngày, kì thực cũng có chút chán.

-"Nữ quỷ nào?"

-"Dạ là Quỷ hoa yêu ạ."

-"Quỷ hoa yêu?" Hắn liếc mắt nhìn sang.

Cái tên này vốn không lạ gì lắm đối với hắn, Ma Thần đã thống trị Tam giới tới hơn năm trăm năm. Và hắn cũng thừa biết ả ta có sức mạnh ghê gớm thế nào.

Quỷ hoa yêu là loài quỷ yêu chuyên dùng kí ức oán hận của con người, làm phân bón nuôi dưỡng cho một loài hoa vô cùng quỷ dị.

Yểm Chi hoa.

Loài hoa này vừa là thức ăn, vừa góp phần gia tăng sức mạnh cho con quỷ trồng hoa. Hoa càng nở nhiều, phấn hoa càng dày đặc thì yêu khí mà nó đem lại lại càng nhiều.

Nhưng loài quỷ này lại có một nguyên tắc vô cùng vững chãi. Rằng là nó sẽ không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước bất kì một kẻ nào, cũng không chịu làm nô lệ cho bất kì một kẻ mạnh nào hết. Bởi chỉ cần nó trồng được một rừng Yểm Chi hoa thôi, sức mạnh công chiến của nó sẽ là vô hạn. Không mạnh nhất, nhưng dai dẳng và trụ được lâu.

Thường thì trong mỗi trận đấu giữa các con quỷ, để tranh giành địa bàn cùng thức ăn. Chỉ mạnh không thôi thì chưa chắc đã thắng. Nhưng sống dai, sống khỏe, lại còn mạnh thì chắc chắn sẽ thắng.

Đàm Đài Tẫn vốn dĩ biết rõ rằng nữ quỷ kia, ả ta không chỉ muốn cúi đầu quy về dưới trướng hắn hầu hạ, mà ả còn có cả ý đồ khác nữa. Mặc dù hắn không muốn gặp rắc rối với một con quỷ vừa mạnh vừa lắm trò như cô ta. Nhưng mà thôi, kiểm soát cô ả trong tay, vẫn hơn là ngày nào đấy phải đem quân đi thu phục. Mà thu phục một con quỷ có cả một rừng sức mạnh vô hạn, thì chưa biết là bên nào sẽ tuyệt diệt trước.

Hắn vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cà thơi đó của mình, chậm chạp ngửa hẳn người ra, giãn cơ giãn cốt.

-"Ta......không có hứng thú......với cô ta....."

-"Vậy......" Tự Anh ngập ngừng.

-"Nạp cô ta vào quân, nhưng đừng có dắt cô ả đến đây."

"Ta không thích nữ nhân."

-"Vâng, thưa chủ thượng."

Thực tế đã ngay lập tức chứng minh, những gì mà hắn nghĩ là đúng. Nữ quỷ kia nhanh chóng trồng nguyên một rừng Yểm Chi hoa để dâng lên cho hắn, còn ngọt ngào, thâm tình đủ kiểu với hắn. Cô ả đích xác là muốn mượn sở trường "làm nông" xuất sắc của mình để lọt vào mắt Chủ nhân cao quý.

Nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn thế, hắn trước sau như một, chẳng có nửa phân để tâm đến cô ả.

Và cũng bởi vì cô ả quá đề cao sức mạnh của mình, mà không biết rằng mỗi kẻ chịu quỳ gối phục tùng Ma Thần, đều đã bị hắn lén hạ chú pháp tự diệt lên thân thể. Nếu dám mảy may có nửa phân muốn chống đối, kiểu gì cũng sẽ chết không toàn thây. Quân quỷ có thể sợ ả, chứ hắn thì sợ cái gì. Chỉ là một nữ quỷ có tâm địa dơ bẩn, kì thực không xứng để hắn phải bận tâm.

Để rồi chính hắn, đã tự tay tiễn ả ta xuống suối vàng. Muôn đời không thể nào tái sinh. ]

Trở về thời điểm hiện tại, khi mà cái tên "Quỷ hoa yêu" lại được lần nữa nhắc đến. Còn là ngay giữa Diệp phủ, làm Đàm Đài Tẫn không khỏi cảm thấy có hơi chút rùng mình. Bởi vì hắn cũng phải cảm thấy sợ khi đã từng bị nữ quỷ ấy mặt dày ám ngày ám đêm.

Cảm giác của hắn bây giờ có lẽ cũng chẳng khác nào cảm giác của vị Lục hoàng tử nào đó, vừa mới kiếm cớ "bỏ chạy" khỏi nữ nhân cảm mến mình tới gớt cả liêm sỉ.

-----------------------------------------------

Cả ngày nay Diệp Tịch Vụ không ghé bên lầu gác. Nàng là đang bận chạy khắp nơi để hóng chuyện. Tất nhiên nàng cũng đã quên mất rằng, ở nơi lầu gác kia có một người đang ngồi chờ mình trở về. Mà cái người đang chờ nàng quay lại kia, lại đang nhen nhóm trong mình một suy tính tà ác. Hắn là có vẻ như, thật sự nghiêm túc muốn thực hiện điều này.

Việc chạm chán nữ quỷ kia là chuyện mà Đàm Đài Tẫn không muốn lặp lại. Ít nhất là hiện tại. Thế nhưng sức mạnh của ả lại đang là thứ mà hắn cần đến. Và hắn cần là để làm một chuyện vô cùng xấu xa.

Giết chết Diệp Tịch Vụ.

Trời đất, tại sao cô gia lại có thể có suy nghĩ đáng sợ được như vậy cơ chứ. Bày kế hại chết thê tử của mình, là việc mà một phu quân có thể làm ra sao.

Sao với trăng cái gì, Đàm Đài Tẫn cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Hắn từ lúc tỉnh dậy đã chẳng còn vương lại tí tẹo cảm giác thương hại nào với Diệp Tịch Vụ nữa. Đêm qua gần gũi thể xác thì đã làm sao, có khó chịu cũng chỉ là thân thể, chứ trong tâm sớm đã nguội lạnh chẳng còn gì.

Bóng ma đáng ghét kia lại còn cố ý nhấn mạnh hết lần này tới lần khác, rằng là hắn và nàng bị trói buộc bởi số phận. Hắn không thể giết chết nàng, và nàng cũng sẽ không để cho hắn chết. Nếu hắn đã làm chẳng được, vậy thì để thuộc hạ (tương lai) của hắn ra tay.

Nghĩ thì đơn giản thế, nhưng làm thì có hơi khó.

Tương lai cô ả dù bị chính hắn giết chết, thế nhưng dù gì công lao của nữ quỷ kia cũng không hề nhỏ. Luận cả về sắc đẹp và sức mạnh đúng là vô cùng hữu ích. Nếu như ả ta đến đây, bắt Diệp Tịch Vụ đi rồi giày vò đến chết, quả thực cũng là một ý hay. Chí ít thì bản thân hắn cũng không phải tự mình động thủ.

Nhưng ấy là tương lai, còn bây giờ ả ta lại chẳng thuộc về ai cả. Đến ngay cả hắn, chủ nhân của ả trong tương lai, hiện tại cũng chỉ là một nam nhân phàm tục yếu ớt không chút ma phép. Nếu mà để ả ta nguyện ý phục tùng, dĩ nhiên là không thể. Mà trực tiếp gọi ả ta đến sai khiến cũng chẳng phải ý hay. Không khéo còn làm mồi cho ả chưa biết chừng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thế nào Đàm Đài Tẫn lại nghĩ ra được một cách, để có thể hại được Diệp Tịch Vụ mà không nguy hiểm đến bản thân mình.

Vẽ bùa gọi quỷ.

Chính là vẽ bùa gọi quỷ trong truyền thuyết mà mấy pháp sư hay sử dụng ấy.

Đừng có coi thường mấy là bùa giấy tưởng như vô dụng, vẽ cho vui ấy nhé. Chỉ cần vẽ đúng, đọc đúng chú pháp, thì có là Ma Thần hắn cũng sẽ bị lá bùa gọi quỷ ấy lôi ngược lôi xuôi về cho người vẽ bùa gặp mặt.

Hắn chưa từng phải dùng bùa chú bao giờ, nhưng nghe Tự Anh và Kinh Diệt nói vậy. Hai người đó còn thành công xài được bùa gọi quỷ trước mắt hắn, ngay giữa Ma Cung chính điện nữa. Nên là hắn, bây giờ khi đang không có ma pháp trong tay, có khi cũng nên xài một lá cầu may chứ nhỉ.

Nguyên cả ngày Diệp Tịch Vụ không trở về phòng, là nguyên một ngày ấy Đàm Đài Tẫn hì hụi ngồi vẽ bùa. Vẽ tới vẽ lui, vẽ hết cả chục tờ giấy, hắn vẫn vẽ chẳng đúng. Pháp chú thì hắn nhớ, nhưng hình vẽ thì hắn không nhớ.

Lúc Tự Anh cùng Kinh Diệt ngồi vẽ chơi, có nói là có hai loại bùa gọi quỷ. Một là bùa triệu hồi, hai là bùa sai sử.

Bùa triệu hồi là để triệu hồi quỷ đến gặp mặt rồi sai khiến. (Cái này hắn nhớ vì hắn có xem.)

Bùa sai sử là để sai quỷ trực tiếp thực hiện mệnh lệnh mà không cần chạm trán người vẽ bùa. (Cái này thì hắn lại chỉ nhìn lướt qua, căn bản là không có nhớ rõ.)

Hắn là muốn vẽ được lá bùa sai sử, sai nữ quỷ kia trực tiếp đến bắt luôn Diệp Tịch Vụ đi, mà không cần hắn ra mặt.

Nhưng cũng là vì hắn không nhớ nổi, nên thành ra hắn đã ngồi vẽ mãi, vẽ mãi mà vẫn chẳng giống.

Phải đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, hắn mới vẽ xong được lá bùa sai sử này.

Nhưng cũng là những kẻ thân tín hầu cận của hắn, lại không biết vô tình hay cố ý. Lúc tranh nhau dạy nhau vẽ bùa, lại không nói rõ ràng mạch lạc. Rằng bùa sai sử sẽ phản chủ, nếu nét cuối cùng trên lá bùa bị người vẽ bùa vẽ sai. Lúc đó tên quỷ được sai làm việc, sẽ trực tiếp đem mệnh lệnh phải thực hiện phản ngược lại người vẽ bùa, và người vẽ bùa đương nhiên là tèo. (Tèo còn tùy kiểu, chứ không phải cứ phản là chết đâu nhé.)

À thì cũng là một câu chú pháp như nhau, nhưng chỉ cần lá bùa vẽ sai một nét thôi, là sự việc kiểu gì cũng lê đi cả một dặm.

Và đấy, trong cái rủi có cái xui.

Khi mà Đàm Đài Tẫn đang rất hài lòng với lá bùa mà mình mới vẽ thành công, hắn lại không biết rằng bản thân đã vẽ sai nét cuối.

Chính là nét cuối.

Là nét cuối cùng của lá bùa.

Nét vẽ oan nghiệt ấy.

Cũng là nét vẽ sắp sửa cướp đi tính mạng của chính hắn ngay trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro