Chương 20 : Chi hoa mộng yểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

Cái vỗ vai bất chợt làm Đàm Đài Tẫn giật bắn cả mình.

-"Ngươi đang vẽ gì thế?"

Hắn bị Diệp Tịch Vụ bắt quả tang đang vẽ bậy, liền vội vàng dấu lá bùa khó khăn lắm mới vẽ được vào trong tay áo. Mất hơn một phút hơn để định thần lại, hắn lại  trưng ra cái bộ dạng khó ưa hỏi lại nàng.

-"Ta vẽ gì cô biết làm gì?"

Nàng nghe hắn hỏi, lại liếc thấy đống giấy lộn vẽ sai vứt đầy bên cạnh, nàng nhanh tay cầm lên một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc đáp lại hắn.

-"Thì biết thôi. Chẳng lẽ ngươi có gì dấu ta à?"

-"Ta không có gì cần phải dấu cô hết."

-"Ồ."

Tờ giấy được đưa lên ngang mặt, soi soi một lúc Diệp Tịch Vụ lại hỏi.

-"Ngươi đang vẽ bùa trừ tà à?"

"Bùa trừ tà?"

"Cô ta biết về mấy thứ bùa chú này sao?"

-"Không....bùa gì......"

-"Thôi không cần chối. Ta biết mà, ngươi cũng sợ chết y như ta."

Nói rồi nàng lôi một xấp bùa bình an màu đỏ rực, kèm theo đó là mấy tờ bùa trừ tà màu vàng nhạt. Trên mỗi lá bùa đều vẽ tùm lum những con chữ rồi hình thù quái dị, nhìn là biết hàng chợ lừa đảo rồi.

Ấy thế mà Diệp Tịch Vụ lại cười rất vui vẻ, còn cẩn thận cầm hai lá bùa một đỏ một vàng đưa cho Đàm Đài Tẫn.

-"Không cần tự vẽ nữa, cho ngươi này."

-"Cho ta?"

-"Ừ.  Cất đi mau đi."

Đàm Đài Tẫn nhìn hai lá bùa trên tay Diệp Tịch Vụ, hắn ngồi im như phỗng, hình như là không dám cầm. Nàng thấy hắn do dự, thì liền dúi luôn vào tay hắn, không chỉ thế còn nhanh miệng trấn an.

-"Cầm đi, cho ngươi, ta không lấy tiền đâu."

Cái gì mà tiền với cả nong, cái hắn bận tâm đâu phải là có mất tiền hay không. Cái hắn đang nghĩ ấy là, hắn hì hục cả buổi vẽ bùa để giết nàng, còn nàng lại tặng cho hắn bùa bình an và bùa trừ tà. Này có phải là hắn đang có hơi quá đáng với nàng rồi không.

Hắn lén nuốt ực một miếng rồi nhìn lên thê tử của mình, nàng  đang cười rất tươi, cũng rất vui vẻ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn gần như đã bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ. Trong lòng hắn tự nhiên lại có đôi chút áy náy. Vậy mà........

-"Thôi, ngươi ở đây nhá. Ta đi tìm Lục điện hạ đây."

Trời, còn chưa tình cảm tình thú đồ ơ được nổi ba giây, hắn lại bị nàng túm cổ dúi cái vèo xuống đất. Ờ đấy, nàng cũng chỉ là vì sợ chết nên mới cho hắn mấy lá bùa này, chứ người nàng quan tâm cũng chỉ có mỗi Lục điện hạ thôi mà, hắn có là cái đếch gì đâu.

"Cuối cùng thì trong lòng cô ta cũng chỉ có mỗi Lục điện hạ."

Hai lá bùa cầu an của Diệp Tịch Vụ bị Đàm Đài Tẫn vo tròn, rồi chẳng chút do dự ném luôn xuống đất.

"Giả dối."

Hắn lấy trong tay áo ra, lá bùa mà ban nãy hắn mới vẽ được. Ánh mắt lạnh lẽo quét lên cánh cửa, nơi mà nàng vừa mới chạy đi, miệng lẩm nhẩm những câu từ ác độc.

"Diệp Tịch Vụ, mong là cô sẽ tìm được Lục điện hạ trước khi nữ quỷ kia bắt được cô."

"Nhưng mà, ta e là, cô sắp chạy không kịp nữa rồi."

-------------------------------------------------

Loay hoay mất hơn hai chục phút, Diệp Tịch Vụ mới cho người cắt được khóa để vào trong phòng của mình lấy đồ. Nàng đang muốn chạy đi kiếm Lục điện hạ, tất nhiên là muốn ăn mặc đẹp một chút. Nhân cơ hội tặng bùa bình an, biết đâu lại có thể tạo được chút hảo cảm.

Nàng thay lên mình bộ y phục màu xanh lá cây quen thuộc, tôn lên nước da trắng ngần, và vô cùng xinh đẹp. Ngắm nghía chán chê một hồi, rồi nàng mới quay người rời khỏi phòng, chạy thẳng ra phía cổng.

Đang hăng hái là thế, đột nhiên có một tên nô tài chạy ra gọi giật ngược nàng ta lại.

-"Tiểu thư...tiểu thư....."

-"Có chuyện gì?"

Tên nô tài thấy Nhị tiểu thư đang đứng ở cổng, liền vội vàng chạy ra chắp tay cung kính bẩm báo.

-"Tiểu thư, cô gia sai nô tài đi gọi người qua bên lầu gác ạ."

-"Hắn gọi ta qua đó làm gì?"

-"Dạ, cô gia bảo thấy trong người không khỏe, muốn......"

-"Hắn không khỏe thì các ngươi không biết đường hầu hạ à? Gọi ta làm cái gì?"

"Ta đang bận đi có việc, ngươi quay về bảo hắn tự lo đi."

Diệp Tịch Vụ toan chạy đi, lại bị hành động quỳ gối của tên nô tài kia làm cho khựng lại.

-"Làm cái gì đấy?"

-"Tiểu thư, coi như nô tài cầu xin người, người qua với cô gia đi ạ."

"Nếu người còn không đi, Nhị thiếu gia đánh gãy chân nô tài mất."

Đúng là khắc tinh lớn nhất đời của Diệp Tịch Vụ chính xác là cái tên Đàm Đài Tẫn xui xẻo kia mà. Một mình hắn thôi chưa đủ, hắn còn có cả Nhị đệ của nàng chống lưng. Nàng kêu trời kêu đất, giậm chân lắc đầu, vùng và vùng vằng tức giận.

-"Ôi, điên quá đi mất thôi."

"Cái tên Đàm Đài Tẫn khốn khiếp này. Phiền chết mất."

Gào thét chán chê, nàng đành quay người, chạy thằng về phía lầu gác. Nàng phải xem xem cái tên phu quân ẻo lả của nàng lại dở chứng gì. Liệu có phải tại nàng cho hắn mấy lá bùa, mà hắn tự nhiên lại nghĩ bản thân quan trọng hay không.

Từng bước chân dậm ầm ầm lên cầu thang cũ mòn, Diệp Tịch Vụ xông thẳng vào phòng, còn không quên buông lời mắng mỏ.

-"Này, đừng có mà thấy ta cho ngươi mấy lá bùa mà ngươi........"

Ôi cái cảnh tượng này, cái mà Diệp Tịch Vụ nàng đang tận mắt trông thấy đây, nó mới đáng sợ, mới khủng khiếp làm sao. Từ bé đến giờ, có lẽ đây là lần duy nhất nàng trông thấy một thứ đáng sợ như vậy mất.

Hơn mười phút trước.

Nơi lầu gác im lìm không phát ra dù một tiếng động nhỏ. Cô gia Đàm Đài Tẫn đang ngồi trên sập lớn, cả người tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú, đem ánh nhìn vặn vẹo quét lên lá bùa nhỏ. Thứ đang được những ngón tay thon dài trắng như ngọc thạch đưa lên giữa không trung.

Giữa những nét vẽ tiêu chuẩn cần có của một lá bùa gọi quỷ, là tên của nữ nhân xấu số sẽ phải bỏ mạng vào buổi tối ngày hôm nay. Chỉ vỏn vẹn ba chữ Diệp Tịch Vụ.

Hắn ngắm nghía lá bùa với gương mặt vô cùng đắc ý. Khoé miệng còn hơi nhếch lên, trông vô cùng vui vẻ.

Ngắm nghía chán chê, tự dưng Đàm Đài Tẫn nảy ra một ý. Dù gì lá bùa này cũng được dùng để bắt Diệp Tịch Vụ. Nhưng nếu để nàng ta rời khỏi phủ, tới chỗ đông người, có thể nàng ta sẽ may mắn được cứu. Tốt hơn hết là nên tạo điều kiện cho con quỷ kia, bắt nàng ta ở nơi vắng vẻ không có người, là tốt nhất. Như vậy nàng không thể phản kháng cũng không có ai có cơ hội phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Nhác thấy có một tên nô tài vừa mới đi qua phía dưới sân lầu gác, Đàm Đài Tẫn liền cất tiếng gọi.

-"Ngươi đi đâu đấy?"

Tên nô tài trông thấy chủ nhân đang ở bên cửa sổ gọi vọng xuống thì cung kính cúi đầu.

-"Cô gia có gì sai bảo ạ?"

-"Ngươi.....khụ khụ......tìm Nhị tiểu thư đến đây giúp ta......ta có hơi mệt...cần....nàng ấy......"

Kinh chưa, còn biết giả vờ ho, giả vờ yếu đuối, bệnh tật để làm điệu làm bộ rồi cơ đấy.

Tên nô tài thấy cô gia mặt mày tái mét, lại ho liên tục thì lo lắng, vội vàng nhận lệnh, ba chân bốn cẳng chạy luôn đi kiếm Nhị tiểu thư về. Đàm Đài Tẫn thấy thế, dù có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm lắm. Từ khi Nhị đệ của Diệp Tịch Vụ công khai bảo vệ hắn, nô bộc ở Diệp phủ này ai ai cũng cung kính lễ phép hầu hạ hắn tận tình. Coi bộ cũng được. Không được nhất có lẽ chỉ có mỗi thê tử của hắn thôi.

Chờ cho tên người hầu đi khỏi, Đàm Đài Tẫn lần nữa quay lại, vuốt ve lá bùa trong tay, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị.

-"Diệp Tịch Vụ, duyên phận của ta với cô, nên dừng lại ở đây thôi."

Lá bùa được giơ cao trước mắt, bàn tay gầy bắt ấn, miệng nhẩm đọc chú pháp, lần đầu và cũng là lần cuối. Chỉ vài phút nữa thôi, những chuyện rối rắm hoang đường này có thể kết thúc rồi.

"Sát tâm, sát mệnh. - Quỷ hoa Chi Yểm - Sát."

Câu chú vừa dứt, lập tức là bùa kia bốc cháy. Một làn khói đen bay lên, sau đó tản ra tứ phía.

Có vẻ Đàm Đài Tẫn rất tự tin vào những gì hắn vừa mới làm. Cả người nhẹ nhàng tựa vào khung cửa sổ, hai mắt nhắm lại, thân thể thả lỏng. Nghĩ tới cảnh Diệp Tịch Vụ sắp biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ cần nàng chết đi, không còn tồn tại trên đời này nữa, thì hắn có muốn tự xử bản thân thế nào cũng được.

Đúng cái lúc Đàm Đài Tẫn đang ung dung chuẩn bị hưởng thụ thành quả, thì có biến.

Có tiếng gió rít gào quen thuộc mỗi lần nữ quỷ hoa xuất hiện, đang tiến gần tới nơi lầu gác vắng vẻ. Âm thanh ồn ào của nó càng lúc càng gần, gần, gần sát. Đàm Đài Tẫn cứ nghĩ rằng Diệp Tịch Vụ quay lại đây rồi, nên âm thanh gầm rú của nữ quỷ kia mới rõ ràng như vậy. Hắn ung dung động người, xỏ giày đứng lên muốn ra ngoài xem chuyện vui.

Ai mà ngờ, ngay khi hắn bước được đúng hai bước, cánh cửa chính đang đóng kín tự nhiên rung lắc giữ dội rồi bật mở. Gió mạnh thổi ào vào, nến nhỏ vụt tắt, sách giấy bay tung tóe lộn xộn. Trong phòng giờ chỉ còn lờ nhờ một màu không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo.

Một làm khói đen pha lẫn những sợi ma khí màu tím đậm lao thẳng vào trong phòng. Nó lượn vòng quanh căn phòng, xung quanh Đàm Đài Tẫn, vừa lượn vừa kéo theo những âm thanh ghê rợn, nghe như tiếng cười, nhưng lại vang vọng xa xăm.

"Chuyện gì thế này?" Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên.

"Sao ả ta lại đến đây?"

Đám khói đen kia nhanh chóng siết chặt vòng vây, một bàn tay xấu xí vươn ra khỏi đám khói ấy, kéo theo là thân hình mảnh mai, uyển chuyển của một nữ nhân, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng quỷ quái.

Bất ngờ, cô ta nắm lấy cằm Đàm Đài Tẫn, cẩn thận đánh giá hắn, còn không quên tặng cho hắn thêm một tràng cười ghê rợn.

["Ha ha ha ha ha, lần đầu tiên ta thấy có con mồi lại mình tự gõ cửa hiến thân."

"Cũng ngon đấy, rất hợp miệng ta."]

Dứt lời cô ả biến mất, đám ma khí kia quấn chặt lấy Đàm Đài Tẫn, nhấc hẳn hắn lên khỏi mặt đất rồi kéo đi.

Ngay lúc này, Diệp Tịch Vụ bước vào, nàng ta đang vội, bị gọi qua đây nên rất tức giận, mải mắng người mà chẳng để ý được sự kì lạ nơi đây. Để rồi khi trông thấy cảnh đang diễn ra trước mắt, nàng hoảng tới mặt cắt không còn giọt máu.

-"Ngươi....ngươi......."

Nàng run rẩy, toàn thân cứng đờ, sợ nhưng chân lại không thể nào bước được. Đàm Đài Tẫn bị khóa cứng trên cao, qua làn khói đen trông thấy bóng hình Diệp Tịch Vụ ngay bên dưới, xinh đẹp, sạch sẽ, lại còn không bị đám ma khí này truy sát thì bàng hoàng vô cùng.

Rõ là hắn gọi nữ quỷ này đến bắt Diệp Tịch Vụ, sao giờ lại thành bản thân hắn bị bắt.

Mà khoan, lúc này đâu phải là lúc thắc mắc, quan trọng là thoát được đã.

-"Diệp Tịch Vụ......" Hắn hô lớn.

Mà tiếng gọi của hắn lại vô tình làm sao đánh động được đến hẳn hai nữ nhân cùng một lúc.

Diệp Tịch Vụ nghe Đàm Đài Tẫn gọi, nàng hồi thần. Những tưởng nàng sẽ chạy lại giữ lấy hắn, ai ngờ nàng lại kéo váy xách tà bỏ chạy.

Hay lắm, không ngờ tới luôn.

Nữ quỷ nghe con mồi gọi tên, lại nhận ra mệnh lệnh mà ả ta nhận được có cái tên này. Lập tức cô ả phóng thêm một làn khói đen ngòm rượt theo, tóm ngay được Diệp Tịch Vụ.

["Hay cho một cặp oan gia."

"Đã hiến thân lại còn hiến cả luôn cả người thương."

"Các ngươi đã thâm tình đến vậy, thì để ta tác thành cho hai ngươi........chết chung."]

(Không ấy chị ơi, đừng lo chuyện bao đồng có được không?)

Chỉ trong nháy mắt, lầu gác bị phá tung, từng mảnh gỗ lớn bị hất văng tung tóe khắp mọi nơi. Đến khi đám người hầu nghe tiếng chạy đến nơi, thì nữ ác quỷ đã đem cả Đàm Đài Tẫn cùng Diệp Tịch Vụ biến mất rồi.

Đám nô bộc hoảng sợ hô hoán khắp trong ngoài, người chạy đi tìm Lão phu nhân, người chạy đi tìm Diệp gia chủ, còn có người chạy đi tìm Lục hoàng tử Tiêu Lẫm. Diệp phủ đã loạn nay càng thêm loạn. Mới sáng sớm đã ồn ào vì đại tiểu thư bị nữ quỷ bắt cóc. Đến tối lại đến lượt phu thê nhị tiểu thư. Nhà họ Diệp sao lại đen đủi thế không biết.

-------------------------------------------------

Trong một khu rừng hoang vắng cách Thịnh kinh không xa lắm, có một rừng Yểm Chi hoa được tạo kết giới bảo vệ kĩ lưỡng. Bên trong đó có rất nhiều những cuộn thân cây quấn sát nhau như những cái lồng. Nhốt bên trong là những nạn nhân xấu số bị nữ quỷ này nhắm trúng. Một trong số đó có cả Đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Băng Thường.

Mà người duy nhất không bị nhốt trong những cái lồng chật chội ấy là Đàm Đài Tẫn, hắn đang bị trói cứng trên một thân cây cổ thụ, nằm chính giữa khu rừng hoa. Gần kế bên gốc cây, có một nữ nhân bận xiêm y màu xanh lá cây nhạt, nằm sõng soài ra đất bất tỉnh nhân sự.

Giữa bóng đêm u ám, từng bông Yểm Chi hoa bung ra những làn phấn hoa màu tím nhạt. Chúng đều là sức mạnh oán khí được kết tinh từ oán hận của con người. Từng hạt từng hạt phấn hoa bay khắp mọi nơi. Cứ mỗi một khắc trôi qua, hoa mọc càng thêm nhiều, những nạn nhân cũng cứ vậy mà bị những dây hoa leo đó hút cạn dần sinh lực. Có kẻ còn đã tắt thở, trở thành một cái xác vô hồn chỉ còn da bọc xương.

Thật đáng sợ.

Đàm Đài Tẫn coi bộ bất tỉnh cũng đã lâu, nhưng hắn lại bị trói ở trên cây có lẽ là vì có lí do đặc biệt nào đó. Đến cả Diệp Tịch Vụ cũng không bị nhốt vào lồng, thật kì lạ.

Qua thêm được nửa canh giờ, cuối cùng Đàm Đài Tẫn cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn muốn động người nhưng lại không thể, chắc mẩm bản thân chắc chắn là đang bị trói, thật rất muốn nhìn xem bản thân đang ở đâu. Hắn mở mắt một cách khó nhọc, mờ mờ trước mắt chỉ toàn là cây, là dây leo, là lá, là hoa và.....Diệp Tịch Vụ.

-"Diệp Tịch Vụ." Hắn buột miệng."

-"Ồ, ngươi tỉnh rồi à?"

Nghe thấy âm thanh vang vang xa vọng quen thuộc, hắn quay đầu trông sang. Nữ quỷ ban nãy mới bắt hắn đang đứng ngay đó, nhìn hắn với ánh mắt như muốn nuốt luôn hắn vào bụng vậy.

-"Ngươi là....Đàm Đài Tẫn đúng không?"

-"Cô biết ta?"

-"Ai mà lại không biết cô gia mệnh khổ Đàm Đài Tẫn của Diệp phủ, phu quân của Diệp Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ chứ?"

"Mà Đàm Đài Tẫn này, cô ta đã độc ác cỡ nào, mà khiến ngươi phải dùng đến bùa sát tinh vậy?

-"Ngươi đã biết đó là bùa sát tinh, cũng đã vâng lệnh thực hiện, sao không bắt cô ta mà lại bắt ta?"

-"Tại sao á?"

"Là tại ngươi mà."

-"Tại ta?" Hắn cau mày nghi hoặc.

-"Tam giới này, phàm là những chuyện dù được tính toán trước có hoàn hảo cỡ nào, thì cũng vẫn sẽ có lúc xảy ra sai sót. Như việc ngươi vẽ sai lá bùa kia vậy."

-"Ta vẽ sai?" Hắn ngạc nhiên.

-"Đúng thế."

-"Nếu ngươi đã biết mục đích của ta rồi thì mau thả ta ra đi."

-"Thả ngươi ra?"

Ma nữ xông lên, áp sát vào dùng tay bóp lấy cổ Đàm Đài Tẫn làm hắn không thở được. Cô ả nhìn con mồi của mình gầm lên giận dữ.

-"Ngươi nhiều oán giận như thế mà lại chẳng có tơ tình. Cứ tưởng bắt được mồi ngon mà lại thành của vứt đi."

"Ta tốn sức bắt ngươi về đây, chí ít cũng phải có chút thành quả chứ. Thả ngươi à? Đừng có mơ."

-"Ngươi đã biết ta không có tơ tình, cũng không có ích gì? Giữ ta lại làm gì chứ?"

Nữ quỷ buông tay, bay xuống mặt đất. Ánh mắt cô ả lườm qua Đàm Đài Tẫn rồi lia nhanh đến Diệp Tịch Vụ.

-"Ngươi không có ích, nhưng cô ta thì có."

"Ngươi có biết điều gì là tuyệt vời nhất không?"

"Đám phàm nhân các ngươi, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Cô ta càng yêu ngươi nhiều bao nhiêu, thì cũng sẽ hận ngươi nhiều bấy nhiêu."

Nghe đến đây Đàm Đài Tẫn không nhịn được, cười khổ.

Hắn và Diệp Tịch Vụ, là vô tình ăn nhầm độc dược mới phải thành thân. Hắn và nàng chung sống cùng nhau nhưng chưa từng dù chỉ một giây một phút nào ngừng đối đầu. Dù mấy ngày qua nàng có chăm sóc hắn, nhưng cũng chỉ vì nàng sợ mất mạng. Bảo nàng yêu hắn sao, làm gì có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được.

-"Thế thì để ngươi phải thất vọng rồi. Diệp Tịch Vụ không yêu ta."

"Trước kia không yêu, bây giờ không yêu, và sau này cũng không."

"Nếu ngươi muốn dùng tình yêu của cô ta dành cho ta để nuôi dưỡng oán hận, thì ngươi tìm nhầm người rồi."

-"Không nhầm." Nữ quỷ nở một điệu cười vặn vẹo.

"Không những thế ta còn tìm rất đúng người nữa đấy."

"Hơn nữa, ai nói với ngươi rằng, chỉ có cô ta yêu ngươi thì mới được tính chứ? Ngươi yêu cô ta cũng tốt mà. Chỉ cần làm cho ngươi yêu cô ta, thì ta có muốn bao nhiêu Yểm Chi hoa, là sẽ có bấy nhiêu."

"Việc tốt như vậy, sao ta có thể bỏ qua."

-"Ta không có tơ tình, đừng cố gắng vô ích."

-"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Ngươi thật ngây thơ quá. Đâu có ai nói là ngươi sẽ mãi mãi không thể có được tơ tình đâu."

"Ngươi không có thì để ta trồng cho ngươi. Tin ta đi, yêu đương thú vị lắm đấy."

Nữ quỷ kia còn chẳng buồn để cho Đàm Đài Tẫn kịp nói thêm gì, ả vung tay, một đám bụi mịn màu tím hồng ập thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn. Còn chưa tới năm giây, hắn chìm luôn vào giấc ngủ say, cả người buông thõng xuống, giờ chỉ còn lơ lửng nhờ vào đám dây leo chẳng chịt.

-------------------------------------------------

Đây là lần thứ hai Đàm Đài Tẫn tỉnh dậy trong đêm nay. Nhưng khi hắn mở mắt ra, trước mắt hắn không còn là khu rừng tràn ngập một màu tím ngoét của Yểm Chi hoa nữa, mà lại là mặt hồ lớn đang đóng băng trắng xóa.

Đúng chính xác, chính là mặt hồ băng ngay trước cửa phòng của Diệp Tịch Vụ.

Hắn còn chưa thôi ngạc nhiên, thì phía sau đã vang lên tiếng trẻ con khóc thút thít.

["Con không chịu đâu, con muốn mẹ cơ."

"Mẹ ơi, mẹ ơi.....con muốn mẹ cơ."]

Đàm Đài Tẫn giật mình quay lại, trước mắt hắn, trong căn phòng ngủ vốn đã quen thuộc kia là cha vợ hắn, Diệp Khiếu, đang ra sức dỗ dành một đứa bé gái. Ông ấy trông trẻ hơn nhiều so với lần gần đây nhất hắn chạm mặt. Còn bé gái kia nhìn qua thì chắc chỉ khoảng chín mười tuổi. Cô bé mặc một bộ y phục màu xanh lá cây, trên mép tay áo và vạt áo được thêu kết những bông hoa nhỏ rất đẹp.

Hắn nhíu mày nhìn cô bé đó, khi còn chưa kịp nhận ra đó là ai, giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên khiến cho hắn sững lại.

[-"Bé con, ngoan....để cha mua kẹo hồ lô với bánh hoa đào cho con ăn nhé."]

Cô bé nhỏ, ngồi ôm một chiếc áo choàng lông cáo, cái áo đó rất lớn, vòng tay của cô bé còn chẳng thể ôm trọn, cứ vậy mà xổ hết cả ra sàn nhà. Hình như cô bé gặp chuyện đó vô cùng đau lòng, cứ ngồi vậy mà khóc mãi không thôi. Dù có được cha mình dỗ dành, cô bé vẫn cứ khóc, khóc mãi, còn luôn miệng liên tục đòi mẹ.

[-"Con không ăn đâu, con muốn mẹ cơ."

-"Mẹ ơi, mẹ ơi.....huhuhu...."]

Giọng nói thì có vẻ khác, nhưng cách phối trang sức đó, cùng màu sắc y phục quen thuộc đó. Còn là biệt danh mà Diệp lão gia mới gọi lên kia. Đàm Đài Tẫn đã nhận ra được, đây là ai rồi.

"Diệp Tịch Vụ?"

"Đây là lúc cô ta còn nhỏ sao?"

Bỗng dưng cảnh sắc đột ngột thay đổi, chỉ một khắc ngắn ngủi, hắn liền thấy bản thân đang đứng ở giữa chợ. Trước mặt hắn là một con ngõ nhỏ, và bên trong con ngõ đó là cảnh tượng huyên náo, ồn ào của một đám trẻ con.

Bu vòng ngoài là ba bốn cậu nhóc choai choai, dáng dấp cùng y phục hình như là con nhà quyền quý. Đám trẻ đó đang bao vây lấy ai đó có vẻ yếu thế hơn phía trong, đã vậy bọn chúng còn không ngừng ném đá, rồi la hét chửi rủa.

[-"Đồ xui xẻo."

"Đồ không có mẹ."

"Thứ sao chổi, khắc tinh, đáng chết."

-"Chết đi, chết đi...."]

Cứ sau mỗi lần hai từ "chết đi" vang lên, từng viên đã lại được ném xuống. Một trong số những kẻ đang ra sức ném đá kia, bất chợt bước hẳn sang một bên rồi cúi xuống nhặt thêm đá. Và cũng là đúng lúc này hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau lòng.

Cô bé mà hắn trông thấy ban nãy, cũng chính là Diệp Tịch Vụ khi còn bé. Nàng đang ngồi dưới đất, ôm chặt lấy một cậu bé con, nhìn thoạt nhiên hình như kém nàng vài tuổi. Nàng và đứa bé kia, lấm lem bụi đất, còn có rất nhiều vết xước trên người. Đá vẫn bay đến chẳng chút lưu tình, nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần khiến cho cả hai đứa trẻ cực lực sợ hãi. Nhưng chỉ có mỗi cậu bé nhỏ khóc lớn, còn nàng thì lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Nghe đám trẻ con không ngừng chửi rủa, cùng sự bất lực của hai đứa trẻ đang ngồi dưới đất kia/ Tự nhiên Đàm Đài Tẫn vỡ ra được một điều vô cùng quan trọng.

"Cô ta cũng.......không có mẹ từ nhỏ giống ta sao?"

Hắn nghĩ như vậy là vì hắn dù là cô gia, nhưng không biết Diệp phu nhân mất khi nào. Và ở Diệp phủ cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này cả. Nên hắn cũng đâu biết được rằng, thê tử của hắn đã mất mẹ sớm như vậy đâu.

Cho dù bản thân hắn đã mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không có hơi ấm của mẹ, vẫn đỡ hơn là được ôm ấp yêu thương rồi bất chợt mất đi. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Hắn nghĩ vậy, bởi vì chính hắn, khi nàng bài xích và coi thường hắn sau những ngày quan tâm vui vẻ, hắn chẳng phải cũng đau lòng tới mức tuyệt vọng, rồi trở nên vô cảm đó sao. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ đấy.

Và rồi, khi mà thâm tâm vẫn còn đang bị những suy nghĩ kia chiếm cứ, tiếng khóc gào đau đến xé lòng của cậu bé, đang nép trong lòng Diệp Tịch Vụ, làm cho Đàm Đài Tẫn cũng phải sợ hãi.

[-"Nhị tỷ, đệ sợ quá, sợ quá."

"Đệ muốn mẹ........"

"Mẹ....muốn mẹ....."

"Mẹ ơi.......con đau quá...mẹ ơi......"

-"Thanh Vũ ngoan, đừng sợ. Có tỷ tỷ đây rồi."

-"Chết đi, chết đi...."

-"Nữ khắc cha, nam khắc mẹ. Rồi cha mẹ mày cũng vì chúng mày mà chết cả thôi."

"Chết đi........"]

Đàm Đài Tẫn trông thấy cảnh này, hắn lại nhớ tới bản thân của hắn cả mấy trăm năm trước, khi hắn của hiện tại là Chất tử nơi lãnh cung thiếu thốn. Hắn cũng từng bị chửi rủa vì hại chết mẹ. Hắn cũng từng bị đánh đập, bị ném đá, bị bắt làm trâu làm chó cho đám hoàng tử cùng công tử con nhà quyền quý.

Một người đã từng trải qua những chuyện này, sao có thể không có cảm giác muốn ngăn cản. Hắn kì thực rất muốn lại gần, muốn ngăn lại đám trẻ con đó. Nhưng tiếc là lời hắn nói hay việc hắn làm, căn bản chẳng thể nào tác động được tới bất kì một ai.

Bởi vì đây vốn dĩ chỉ là mộng. Là từng phần kí ức đau đớn nhất, cô độc nhất của Diệp Tịch Vụ. Hắn chỉ có thể xem, chứ hắn không thể nào chạm tới. Những gì hắn cảm nhận được chỉ có sự khó chịu, bức bối nơi lồng ngực, chẳng thể thoát ra.

Bỗng nhiên cô bé kia buông đệ đệ của mình ra, nàng vùng dậy dùng hết sức mình lao lên đẩy mạnh tên to béo nhất. Nhưng sức cô làm sao mà thắng được đám công tử kia, cô ngay lập tức bị đẩy ngã, còn bị đạp thêm hẳn mấy cái.

[-"Chúng ta không xui xẻo."

"Mẹ thương chúng ta nhất."

"Các ngươi cút đi, đừng có làm đệ đệ ta sợ."

-"Con ranh con, dám đẩy bổn thiếu gia ta."

"Người đâu, đánh nó cho ta."

-"Chết đi, chết đi...."]

Đám công tử đó đánh chán chê, rồi bỏ lại hai đứa trẻ bê bết máu me nằm trên nền đất bẩn. Thật không thể tin nổi, rốt cuộc cái chết của Diệp phu nhân đã kinh khủng đến thế nào, mà lại khiến cho tỷ đệ Diệp Tịch Vụ, rõ là con của Đại tướng quân, mà lại bị bắt nạt đến mức này.

Đàm Đài Tẫn đứng như trời trồng. Hắn đứng đó nhìn cô bé ấy, gắng gượng bò đến bên đệ đệ đang uất ức khóc lớn của mình. Cô bé gồng mình lên, ôm lấy cậu bé kia vào lòng, và vẫn luôn miệng như vậy dỗ dành.

[-"Thanh Vũ ngoan, đừng sợ. Có tỷ tỷ đây rồi."

"Mẹ thương chúng ta nhất, mẹ sẽ không trách chúng ta đâu."

"Đệ đừng sợ, đừng sợ nữa, để tỷ tỷ bảo vệ đệ nhé."]

Lời vừa dứt, hai chân Đàm Đài Tẫn vô lực, cả người hắn quỳ sụp xuống. Thê tử của hắn, khi mới chỉ là một cô bé lại có thể lương thiện đến vậy sao. Nàng ấy lại có thể vì đệ đệ mình mà không màng bản thân sao. Còn cả, tại sao nàng ấy lại có thể đáng thương đến thế. Đáng thương đến mức chính bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Chẳng qua bao lâu, cô bé ấy ngất lịm đi trong vòng tay đệ đệ mình. Rồi một toán người hầu gấp gáp chạy đến và đem hai đứa trẻ đi, đem đi khỏi tầm mắt của hắn. Hắn cứ quỳ ở đó, nhìn vệt máu vương trên nền đất, lồng ngực hắn như bị bóp chặt, khó chịu vô cùng.

Hắn gắng gượng tự trấn an bản thân, hồi lâu mới chậm chạp đứng lên. Đầu óc hắn qua sự việc vừa rồi choáng váng đến kì lạ. Và cảnh vật trước mắt hắn cũng dần tua nhanh đến bất ngờ, đủ để đầu hắn đau, và làm hắn bị chóng mặt.

Từ sau cái ngày hai tỷ đệ Diệp Tịch Vụ bị đánh đập trên phố, Diệp Tịch Vụ đã hôn mê mất hai ngày, cũng là hai ngày đó Diệp Thanh Vũ khóc mãi không chịu thôi. Sau khi tỉnh dậy, cô bé nhỏ nhắn, lương thiện ấy bỗng chốc trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Vô lễ, độc đoán, ích kỉ, và hỗn hào. Không có chuyện vô lý nào mà cô bé ấy không làm ra được. Duy chỉ có tâm tư bảo vệ đệ đệ ruột là chưa từng thay đổi.

Chỉ đến khi Diệp Thanh Vũ chính thức nhận chiếu phong Tiểu tướng quân, Diệp Tịch Vụ mới thôi gồng mình lên bảo vệ em trai. Đổi lại là đệ đệ của nàng, giờ đã có đủ năng lực để bảo vệ nàng. Nhưng cũng vì bao năm được chiều chuộng sống buông thả, nên Diệp Tịch Vụ không thể trở về làm cô bé dễ thương, lương thiện ngày đó nữa. Đó cũng là lí do tại sao Diệp Thanh Vũ dù rất thương nàng, nhưng lại khắt khe với nàng đến vậy.

Diệp Thanh Vũ hết sức mình phấn đấu, chứ không ăn chơi như Diệp Trạch Vũ là vì hắn muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ tỷ tỷ. Đến tận bây giờ Diệp Tịch Vụ vẫn cứ xù lông ích kỉ, dù đã có người chở che, chắc cũng chỉ vì nàng muốn tự bảo vệ lấy bản thân mình mà thôi.

Từng cảnh vật, từng con người, từng sự việc buồn nhất, đau đớn nhất, thê thảm nhất trong cuộc đời của Diệp Tịch Vụ trước khi nàng gặp phải hắn cứ diễn ra liên tục xung quanh hắn. Những gì hắn nhìn thấy cũng đủ khiến cho linh hồn Ma Thần của hắn, trong thoáng chốc muốn lập tức gục ngã.

Cho đến khi những hình ảnh ấy đột ngột dừng lại, vào đúng cái ngày nàng lôi hắn từ ngoài hồ băng vào. Tất cả lắng đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian bỗng chốc đứng im, rồi tối sầm lại.

"Ầm" một tiếng nổ lớn, hắn thấy bản thân bị ném đến một nơi vô cùng xa lạ. Nơi này chỉ toàn là bệ đá, bậc thềm đá, cột đá, còn có....từng sợi ánh sáng lóng lánh lướt qua thân thể hắn. Hắn ngước lên, liền phát hiện ra bản thân ấy thế mà lại đang ở dưới đáy sâu, xung quanh hắn giờ chỉ toàn nước là nước.

Ban đầu hắn có hơi hoảng, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra, bản thân không bị ướt, cũng không cảm thấy khó thở, giống như nơi đây được giăng một màn kết giới giày đặc. Ở đây lúc này chỉ có một mình hắn, vậy kết giới này từ đâu mà ra.

Bỗng nhiên từ nơi trung tâm bệ đá nơi hắn đang đứng, tỏa ra một luồng tinh vân lóng lánh. Một quả trứng khá lớn, đang dần dần hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Nó mang theo một lớp vảy xếp màu vàng óng, không chỉ vậy còn tỏa ra bao nhiêu là Tiên khí.

Đàm Đài Tẫn đứng nhìn quả trứng đó, một hồi lâu không nén nổi tò mò, liền đưa tay chạm nhẹ vào. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào lớp vảy kia, một loạt những hình ảnh kì lạ dần hiện ra. Hắn ngước lên nhìn, trên đó có hình ảnh về rất nhiều....Diệp Tịch Vụ. Cùng một khuôn mặt, nhưng dường như mỗi một "Diệp Tịch Vụ" đó đều đang trải qua nhiều kiếp sống khác nhau vậy. Thậm chí hắn còn trông thấy cả Dục Linh tiên tử Lê Tô Tô nữa.

Hắn đã rơi vào mê cung tiền kiếp của Diệp Tịch Vụ mất rồi.

"Diệp Tịch Vụ, rốt cuộc thì cô là ai?"

Đàm Đài Tẫn tất nhiên không hiểu, hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về cơ bản tất cả đều chỉ là mộng. Nhưng giấc mộng này lại quá quỷ dị, cũng quá chân thực, điều mà nữ quỷ kia chắc chắn không thể làm được. Bởi vì hắn, khi trải qua mọi việc nơi đây, cứ mỗi lúc lồng ngực hắn lại thêm một lần đau đớn. Càng lúc càng đau nhiều hơn, khó thở hơn. Không chỉ vậy mà đến cả thần trí hắn cũng chẳng rõ ràng nữa.

Liệu đây có phải là, Diệp Tịch Vụ, thê tử của hắn, từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng, đang muốn nói điều gì đó với hắn không?

-------------------------------------------------

Đã hơn hai canh giờ trôi qua từ lúc cả hai bị nữ quỷ hoa kia bắt đến đây.

Diệp Tịch Vụ là nữ nhân khuê các, dù có hay chạy nhảy và bày trò, nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng cơ thể nàng rất yếu ớt. Và cũng bởi vì nàng quá yếu, nên khi bị Yêu hoa hút sinh khí, nàng ta đã dần đi vào cửa tử rồi. Có vẻ như sắp trụ không nổi nữa. Nếu nàng còn không thoát được khỏi giấc mộng của chính nàng, thì nàng chắc chắn sẽ chết.

Một giấc mộng vô cùng tươi đẹp, đã khiến cho Diệp Tịch Vụ cứ mãi trầm mê mà không muốn tỉnh.

Ở trong giấc mơ ấy, nàng vẫn còn mẹ. Nàng và đệ đệ vẫn được sống trong vòng tay yêu thương, chiều chuộng của mẹ đến lớn. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, ai ai cũng yêu quý, ai ai mến mộ.

Nàng còn được Thịnh vương ưu ái, cho nàng làm quen với Tam hoàng tử nước láng giềng. Hai người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng trao vật định tình. Lễ thành hôn sớm được cử hành, hai người nắm tay nhau ngập tràn ân ái. Sau đó là những tháng ngày nàng và hắn yêu thương nhau, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Thật là một cuộc đời hoàn hảo. Thập phần hoàn hảo nếu như nó không phải là mộng, và nó không phải được tạo ra từ những oán hận, những bất công mà nàng từng phải chịu đựng. Những gì tưởng chừng như vô cùng tươi đẹp ấy, lại đang ra sức ăn mòn lấy cả thân thể lẫn thần trí của nàng.

Nếu như lúc này, có ai đó, hấp thu mọi oán hận của nàng, để cho nàng có thể bình bình an an, rời khỏi ảo ảnh quái ác kia thì tốt biết mấy.

Cùng lúc đó, trong mộng cảnh, nơi kết nối kí ức của Diệp Tịch Vụ và cảm xúc của Đàm Đài Tẫn, dị tượng đang diễn ra. Hắn khi còn chưa kịp nhìn thấy hết tất cả các kiếp sống của nàng, thì bỗng dưng hình ảnh Lê Tô Tô, bị hắn hất văng ra khỏi trận pháp, đập đầu vào cột đá chết tức tưởi, lao thẳng vào người hắn.

Sau hình ảnh đó, là toàn bộ những gì đang hiển hiện nơi đây, cũng cứ thế nhắm thẳng nơi lồng ngực đang nhói đau cùng ngạt thở kia mà lao tới. Từng kiếp sống, từng nỗi đau, từng sự thống khổ mà Diệp Tịch Vụ từng phải chịu, tất cả đều đổ ập lên người Đàm Đài Tẫn. Không thể chạy trốn, cũng không thể phản kháng, hắn như là bị không gian tối đen của mộng ảo này khóa cứng lại.

Suốt cả quá trình tiếp nhận những oán hận này, Đàm Đài Tẫn cảm tưởng như toàn bộ thân thể sắp vỡ vụn. Đau, thực sự rất đau, đau đến muốn mạng. Đau đến mức thần trí và thân thể như muốn xé toạc ra làm đôi. Hắn thậm chí còn nghĩ bản thân có lẽ sắp chết rồi.

Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên, nhắc nhở Đàm Đài Tẫn.

["Ngươi nên nhớ ngươi là ai."

"Con quỷ này vốn dĩ không thể giết được ngươi."

"Chỉ cần ngươi tập trung hút hết sức mạnh của cô ả, ngươi sẽ được sống."

"Nhưng những oán hận mà ngươi đang phải tiếp nhận của Diệp Tịch Vụ sẽ khiến ngươi thay đổi. Ngươi sẽ mọc tơ tình, ngươi sẽ yêu nàng ta. Ngươi sẽ phải yêu người mà ngươi cực lực ghét bỏ."

"Chọn đi Đàm Đài Tẫn, chọn chết đi và quay về tương lai, hay chọn sống sót và yêu Diệp Tịch Vụ."

"Ngươi chỉ được chọn một lần thôi."]

Trong thoáng chốc, những câu nói kia thẳng một đường đem Đàm Đài Tẫn rơi vào thế chủ động. Đúng rồi, thân thể Ma thai, linh hồn Ma Thần. Nữ quỷ kia về cơ bản đâu phải là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cơ thể mình để chiến thắng ả ta. Nhưng hắn lại rơi vào đắn đo.

Chết rồi quay về vị trí làm chủ Tam giới.

Hay sống tiếp và có tình cảm với nữ nhân kia, người mà mới mấy canh giờ trước hắn còn một lòng muốn giết chết.

Trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc như này, đâu có thời gian đâu mà suy với nghĩ. Mà căn bản hắn cũng đâu cần phải nghĩ nữa. Những gì hắn nhìn thấy, những nỗi đau mà hắn cảm nhận được, còn cả những chuyện từng xảy ra với Diệp Tịch Vụ, hắn cũng đều đã từng trải qua. Khi con người ta rơi vào khổ đau, chỉ cần có một chút sự đồng cảm, ắt hẳn tình cảm sẽ đâm chồi nảy lộc.

Ngay như lúc này vậy.

Đàm Đài Tẫn hét lớn, những gì hắn phải chịu đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Hắn không còn gồng mình chống cự nữa, mà hoàn toàn buông bỏ cả cơ thể cùng tâm trí, tự nguyện hiến dâng thể xác để hấp thu toàn bộ những oán hận kia. Những gì đau đớn nhất mà Diệp Tịch Vụ từng phải chịu, từng đạo từng đạo xoáy sâu vào trái tim sắt đá của Đàm Đài Tẫn.

Để rồi.....

Mọi đau đớn đột nhiên biến mất, nơi lồng ngực nghẹt thở bỗng nhiên nhẹ nhõm đến kì lạ. Cả cơ thể hắn nhẹ bẫng, lơ lửng giữa hàng ngàn hàng vạn tia yêu khí vẫn còn không ngừng dung nạp vào cơ thể. Đầu hắn thanh tỉnh đến sảng khoái, hắn cũng không còn thấy choáng váng nữa. Có bao nhiêu nỗi đau ở ngoài kia, đánh thẳng vào ngực hắn, hắn cũng chẳng còn thấy đau.

Hắn có cảm giác như bản thân đang dần dần thay đổi, sâu thẳm trong tâm hồn hắn, nơi đáng ra chỉ có khô cằn toàn là sỏi đá, đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng chói lòa, cây tơ tình không báo trước lập tức nảy mầm, bật lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã xòe tán, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh. Từng đầu cành còn nhen nhóm lên biết bao nhiêu là nụ hoa nhỏ nhắn màu hồng nhạt. E ấp, dịu dàng, đung đưa nhè nhẹ. Giống như đang chờ đợi cơ hội để có thể bung xòe, đem vẻ đẹp của chính nó sưởi ấm tâm hồn của chủ nhân.

Đó cũng là giây phút, tất cả những gì hắn và Diệp Tịch Vụ đã trải qua bên nhau, suốt từ lúc hắn xuyên về đây, dần trở lại đúng với cảm xúc mà chúng đáng có và bản thân hắn đáng được nhận. Tất cả đều hóa thành cảm mến, thành rung động và nuối tiếc.

Những cảm xúc chân thực ấy, đều là của hắn, đều là hắn cảm nhận nhận được với Diệp Tịch Vụ. Phần tình cảm tưởng như sẽ không bao giờ tồn tại, đã nhen nhóm hình thành trong trái tim hắn. Khiến cho tâm trí hắn dường như tràn ngập chỉ toàn hình bóng của nàng.

Hắn Ma Thần Đàm Đài Tẫn hình như biết yêu rồi.

-------------------------------------------------

Và cũng là khi hắn bắt đầu mọc lên nguyên một cây tơ tình như vậy, nữ quỷ kia đang ở ngoài phát ra từng tràng cười ghê rợn cùng điên dại. Cô ả đã giám sát toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Cho dù ảo mộng của ả bị chính tiềm thức sâu thẳm của Diệp Tịch Vụ bẻ vụn, rồi biến hóa, nhưng mục đích cuối cùng mà ả muốn, vẫn đạt được là được.

Đó là Đàm Đài Tẫn đã có tơ tình, và ả ta có thể ép hắn và nàng hiến dâng bản thân, để trồng ra những đóa Yểm Chi hoa đẹp nhất rồi.

Chỉ có điều, cô ả không ngờ đến, người mà cô ả tưởng chừng sắp trở thành miếng mồi ngon, đủ để ả ăn cả mấy kiếp kia lại mang một thân phận không thể và cũng không nên động vào.

Dây leo đột ngột bị xén đứt, Đàm Đài Tẫn được giải thoát, hắn bay lơ lửng trên cao, vẻ mặt thoải mái, thư giãn đến cực điểm. Không hề có vẻ gì là đang đau đớn hay khó chịu. Toàn bộ sức mạnh từ Yểm Chi hoa mà ả ta nuôi trồng được đều đang bay đến, nơi nam nhân đang lơ lửng kia, chớp mắt đều bị hắn hấp thu bằng sạch. Nữ quỷ trông thấy vậy thì nổi giận, ả ta dồn hết sức lực muốn hạ một chưởng giết chết Đàm Đài Tẫn để tránh hậu họa.

Ai mà ngờ đúng lúc ả ta lao đến, Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh. Hắn còn chẳng buồn đánh trả, chỉ đem ánh nhìn đỏ ngầu một màu như máu ném đến nữ quỷ đang lao vào hắn kia, khóe môi nở một nụ cười vặn vẹo. Tất cả những gì sau đó vọng lại, chỉ còn là tiếng gào thét đau đớn của ả ta, cùng tiếng rít gào của luồng sức mạnh cuối cùng được Đàm Đài Tẫn tiếp nhận.

Sức mạnh đã được thân thể Ma thai trời sinh hấp thụ hết. Đàm Đài Tẫn từ từ đáp xuống mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu của hắn dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Kia rồi, hắn nhìn thấy nàng rồi, thê tử của hắn, nàng đang nằm ở ngay kia.

"Diệp Tịch Vụ, nàng đây rồi."

Chân mới bước được đâu có ba bước, bất ngờ Đàm Đài Tẫn đổ sụp cả người xuống. Cổ họng dâng lên một mùi tanh nồng, sau đó là hắn phun thẳng luôn ra một ngụm máu tươi.

Phải rồi, thân thể Ma thai, nhưng suy xét kĩ cũng chỉ là thân thể phàm tục. Hấp thụ một nữ quỷ đã là quá sức, đây hắn còn hấp thụ nguyên cả một rừng Yểm Chi hoa. Cái thân thể rách nát này làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

Cơ thể dần dần trở nên vô lực, Đàm Đài Tẫn cố gắng vươn tay đến nơi Diệp Tịch Vụ đang nằm, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là không kịp. Cả người hắn đổ ập xuống, bất tỉnh luôn.

Gần nơi hắn đang nằm, Diệp Tịch Vụ mới được thanh lọc thần trí, đã dần chìm vào giấc ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, thân thể bình ổn. Nàng may mắn sao đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Thế nhưng nàng vốn không hề biết được rằng, người mới cứu nàng đấy là ai.

Bây giờ không biết.

Sau này chắc cũng sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro