[Nghị Bằng]Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên con phố vắng đã thưa bóng người qua, ánh đèn vàng le lói rọi xuống bóng người đơn độc trên vỉa hè. Lý Hoành Nghị bước đi trong âm thầm, ánh mắt nhìn xa xăm, trên tay là chai rượu vẫn đang uống dỡ, quần áo xộc xệch không còn vẻ nghiêm trang như mọi ngày.

Hắn hiện tại người sống không ra người sống, người chết cũng chẳng giống người chết. Cả ngày thơ thơ thẩn thẩn với hơi men cay nồng. Lang thang khắp con đường mòn mỗi lúc đêm về chỉ mong tìm lại bóng dáng khi xưa hắn đã gặp gỡ tại nơi đây. Nhưng nào đâu thấy nữa, cậu đã đi mất rồi. Tâm can bảo bối của hắn, người hắn giành hết thảy dịu dàng của cuộc đời để đối đãi nay đã không còn nữa rồi.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa màn đêm tĩnh mịch, cũng cùng lúc kéo lại tâm trí của người đang say trong hơi men cay nồng và quá khứ trở lại thực tại.

Thực tại thì sẽ phũ phàng, nhìn bên cạnh thiếu đi giọng nói đáng yêu hay làm nũng của cậu, cánh tay không có người ôm lấy để sưởi ấm đêm sương giá rét. Lý Hoành Nghị dù không muốn tin sự thật, nhưng nhìn đến bản thân đang lẻ loi một mình thê thảm không thể tả nổi thì hắn biết, Ngao Thụy Bằng thực sự không còn bên cạnh hắn nữa.

Cậu đã rời xa hắn rồi, rời xa hắn mãi mãi để đến khung trời bình yên mà cậu vẫn thường hay mơ mộng rồi thuật lại cho hắn nghe.

Cậu đã rời xa hắn rồi, đến một nơi đầy hoa thơm và cỏ dại xanh mướt. Có bầu trời trong xanh và gió dịu, yên tĩnh và thanh bình. Không náo nhiệt, không ồn ào, và không có những lời lẻ cay độc cứ nhắm vào cậu không một lời thương tiếc.

Bốn năm trước cậu và hắn gặp nhau giữa cơn mưa rào nặng hạt. Lý Hoành Nghị khi ấy đang mệt mỏi với hàng tá vấn đề của công ty đang xảy ra nhưng chưa thể giải quyết ổn thỏa, cộng với tình hình đang không mấy khả quan của mẹ trong bệnh viện khiến hắn rơi vào hố sâu.

Không biết nên làm thế nào để đầu óc có thể thoải mái nên đành tìm đến rượu để giải sầu. Lý Hoành Nghị đêm đó uống đến quên cả lối về, lang thang trên đường không cần nghĩ đến hình tượng, ngay cả mưa rơi ướt áo cũng không tìm chỗ trú.

Hắn đứng lặng im mặc cho mưa rơi lạnh buốt cả da thịt, chỉ mong có thể phần nào vơi đi những mệt mỏi đang đè nặng đôi vai.

Từng giọt mưa nặng hạt đánh vào da mặt làm hắn đau rát, nhưng một lúc sau lại không còn thấy đau nữa, cứ ngỡ rằng mưa đã tạnh. Nhưng khi mở mắt ra mới thấy đã có chiếc ô phủ trên đầu mình. Nhìn đến bên cạnh liền thấy bóng dáng cao gầy của cậu học sinh đang mặc quần áo cao trung, vai đeo cặp sách, mắt tròn đen nhánh mang nét linh động hồn nhiên của tuổi thanh xuân đang cầm dù nghiêng hơn nữa về phía mình.

Ánh sáng của ngọn đèn đường tình cờ rọi đến phía sau cậu. Hắn không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt cậu ấy, nhưng lại có thể thấy một bên sườn mặt thanh tú trắng ngần còn lại, cái má có chút bầu bĩnh đáng yêu. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn

"Anh gì ơi? Anh không có dù sao? Sao lại đứng giữa trời mưa vậy? Không sợ lạnh chết à?"

"Không...Vì..tôi...à..lạnh chứ. Vì tôi quên mang dù rồi"

"Hóa ra là vậy. Thế anh cầm dù của em đi. "

"Cậu không sợ mưa ướt người sao?"

"Nhà em cách đây không xa. Chạy tí là đến rồi. Em cũng hay dầm mưa lắm. Nên không sao đâu"

Nói rồi cậu ấy quay người chạy vội đi, dùng chiếc cặp có chút sờn cũ che trên đỉnh đầu chạy vội trong màn mưa. Bóng lưng ấy mãi mãi Lý Hoành Nghị không bao giờ quên.

Thấy người đã chạy có chút xa, hắn mới nhớ đã quên hỏi tên người ta để trả lại dù. Nhưng người đã sớm khuất trong bóng đêm không còn thấy bóng dáng, nên hắn chỉ đành cầm tạm vật phẩm rồi ngày mai lại đến đây chờ để trả lại cậu.

Ngày hôm sau Lý Hoành Nghị đứng ngay nơi ấy chờ đợi bóng cậu thiếu niên kia. Nhưng mãi chẳng thấy bóng cậu đâu. Định quay trở về để ngày hôm khác đến thì từ xa đã thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Khi bóng hình ấy đến gần một chút thì hắn đã có thể nhìn rõ hơn gương mặt tối qua bản thân không nhìn rõ. Là cậu ấy không sai đi đâu được cả.

Đúng như hắn dự đoán, cậu đẹp hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ là đôi mắt ấy sâu thẳm, cứ như hố đen chứa đầy u ám không cho ai xâm phạm vào, cũng không cho ai có cơ hội đặt chân vào cả.

Cậu bước lại gần thì thấy người đàn ông mặc mưa lạnh xối ướt cả người hôm qua thì chạy lại hỏi thăm. Mới biết hóa ra người ta đứng đây chờ chỉ để trả lại dù cho mình nên có chút e ngại gãi đầu.

"Ờm...anh đứng đây đợi tôi để trả lại dù hả?"

"Phải!"

"Chỉ là một chiếc dù thôi...anh cũng không cần phải tốn công như vậy đâu"

"Không có gì. Dù sao cậu cũng cho tôi mượn dù. Nên cũng phải đến cảm ơn một tiếng mới phải. Cảm ơn cậu rất nhiều "

"Không có gì. Không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ ấy mà."

"Cậu tên gì? Tôi mời cậu bữa cơm được không?"

"Em tên Ngao Thụy Bằng"

"Lý Hoành Nghị "

Kể từ ngày hôm ấy Lý Hoành Nghị mỗi ngày đều tìm cách đến gặp cậu. Chỉ là có duyên tình cờ gặp gỡ nhau, vậy mà cậu học sinh nhỏ kia lại ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy. Chính Lý Hoành Nghị cũng không ngờ có một ngày bản thân sẽ mất ngủ vì tương tư một bóng hình.

Lâu ngày sinh tình, là con tim bằng da bằng thịt nào phải sắt đá vô tri vô giác. Lý Hoành Nghị yêu cậu nhóc họ Ngao kia rồi. Trùng hợp thay, cậu nhỏ ấy cũng phải lòng hắn mất rồi.

Ngày cậu tốt nghiệp hắn đã bố trí sẵn khu vườn hoa hồng và cẩm tú cầu mà cậu thích, chính thức tỏ tình và mang cậu về bên cạnh mình.

Ngao Thụy Bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa mĩ thuật, nên có thể vào công ty Lý Hoành Nghị để làm phần thiết kế bìa ảnh và poster cho phim và các sản phẩm âm nhạc.

Ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra rất êm đẹp, vì tính cách hiền lành và thân thiện nên mọi người trong công ty ai rồi cũng quý mến cậu.

Nhưng rồi một ngày biến cố xảy ra, không biết ai đã ăn cắp ý tưởng của cậu thiết kế rồi mang bán sang công ty khác, tài liệu của công ty bị đánh cắp, và camera quay lại là do Ngao Thụy Bằng làm.

Tài liệu ấy là do cậu góp công vào soạn thảo, ý tưởng bản thiết kế cậu là người trực tiếp chạm vào. Lại có camera quay lại cậu lén lút vào văn phòng một mình làm gì đó. Cùng lúc đó lại tìm được một kẻ khai đã cấu kết với Ngao Thụy Bằng để qua lại với công ty đối thủ hòng tư lợi cá nhân.

Sự việc quá rõ ràng Ngao Thụy Bằng có giải thích như thế nào cũng không được chấp nhận. Lý Hoành Nghị cũng dần mất niềm tin vào người mỗi ngày đều đầu ấp tai gối với mình. Nhưng hắn có chút không nỡ để cậu rời khỏi công ty, nên trong buổi họp hội đồng đưa ra phương án vẫn giữ cậu ở lại công ty tiếp tục làm việc, chỉ là chuyển từ bộ phận nhân sự xuống thành nhân viên, và đồng thời hắn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngao Thụy Bằng muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào chỉ có thể cắn răng nhịn xuống mọi thứ, nếu không cả Lý Hoành Nghị và cậu đều khó có thể đối phó với các cổ đông. Cậu theo lời Lý Hoành Nghị vẫn đi làm đều đặn. Chỉ là mọi thứ không còn dễ dàng và êm đẹp như trước nữa.

Mọi người ngày trước đều quý mến Ngao Thụy Bằng nay lại tìm mọi cách để chì chiết, làm khó cậu. Bao lời cay đắng và nhục mạ đều nhắm cả vào cậu. Họ không thương xót cũng chẳng nghĩ đến bao công lao và sức lực mà Ngao Thụy Bằng đã bỏ ra trong thời gian qua. Lỗi lầm lần này còn chưa được điều tra rõ đã buông lời mắng mỏ. Lòng dạ con người đúng là tốt xấu bất phân.

Ngao Thụy Bằng từng sống trong gian khổ những điều này cậu biết, nên không để ý nhiều nữa. Cái cậu để ý chính là tình cảm của Lý Hoành Nghị và cậu.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy nó đã phai dần theo năm tháng rồi. Lý Hoành Nghị đi sớm về khuya, dù trong công ty cũng tìm cách tránh mặt đi, khi về nhà cũng không muốn chạm mặt nhau.

Đôi lúc cậu tự hỏi hắn có còn yêu cậu không? Lời hứa sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ mãi bảo vệ cậu, sẽ không làm cậu buồn tủi nay đâu mất rồi. Có lẻ Lý Hoành Nghị đã sớm quên rồi. Chỉ mình cậu còn nhớ, chỉ mình Ngao Thụy Bằng ôm thương nhớ suốt ngần ấy năm mà thôi. Người kia đã từ lâu không còn để tâm đến nữa. Tin tưởng mà hắn nói vốn cũng không còn dành cho cậu nữa. Đã sớm bị lớp bụi của thời gian che lấp rồi.

Ngao Thụy Bằng mỗi lúc một trầm tính đi, không còn nói nhiều, không còn cười nhiều, cũng không còn trông mong Lý Hoành Nghị về nhà khi mỗi tối nữa. Cậu mệt rồi, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Hắn muốn sao thì tùy thôi, không còn liên quan gì đến cậu.

Cứ thế thời gian cả hai gặp nhau ngày một ít đi. Tình cảm cũng không còn nồng đậm nữa. Có chăng vẫn còn tồn lại một ít, nhưng đó là luyến lưu của tình đầu chớm nở, không phải tình cảm của con tim đến độ khắc cốt ghi tâm.

Lý Hoành Nghị vẫn như vậy tránh mặt Ngao Thụy Bằng suốt hai năm.

Ngao Thụy Bằng cứ vậy không để tâm đến Lý Hoành Nghị suốt hai năm.

Cả hai yên ổn sống chung trong một căn nhà, ngủ chung trên một chiếc giường. Một ngày chưa nói với nhau đến năm câu. Không lời ngọt ngào, không từ yêu thương. Cứ ngỡ sẽ cứ như vậy đến ngày một trong hai nói lời chia tay trước rồi sẽ đường ai nấy đi không một chút vướng bận.

Nhưng lời còn chưa kịp nói, đã phải vội lìa xa. Ngày hôm ấy giữa đại lộ đông người nổi lên màu đỏ tươi của vũng máu lớn, giữa vũng máu là chàng trai độ khoảng 22 đang nằm im lìm nơi đó, mắt nhắm chặt, môi mỉm cười.

Khi được đưa đến bệnh cả người cậu toàn máu, người dân đưa đến tìm trong cặp cậu tìm đại một số cậu lưu đầu danh sách mà gọi.

Khi người kia đến cửa phòng cấp cứu sáng đèn đóng chặt. Lý Hoành Nghị hai tay đổ đầy mồ hôi xoa vào nhau mong bản thân có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim như treo trên đầu mũi dao có thể bị cứa nát bất cứ lúc nào.

Hành lang bệnh viện người đến người đi, tiếng còi xe cứu thương liên tục réo rắt bên tai, lòng Lý Hoành Nghị càng lúc càng khó chịu. Hắn có cảm giác bản thân sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, hắn có cảm giác đôi tay chơ vơ giữa đất trời rộng lớn, hắn sắp mất cậu rồi.

Sau hơn ba tiếng không an ổn tựa như ngồi trên đống lửa chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Lý Hoành Nghị vội vã nắm lấy tay vị bác sĩ trung niên vẻ mặt mệt mỏi trán đầy mồ hôi. Liên tục hỏi tình hình người bên trong.

Kết quả nhận lại khiến trái tim hắn tan nát từng mảnh không thể góp nhặt lại. Ngao Thụy Bằng vì mất máu quá nhiều cộng với có khối u ác tính trong não nhưng không được phát hiện sớm, vì cấp cứu quá trễ nên xảy ra tình trạng xuất huyết não và không thể qua cơn nguy kịch. Mong hắn bớt đau lòng.

Có thể bớt đau lòng sao? Cậu ấy thế mà lại bỏ rơi hắn mất rồi. Dương quan của hắn...đi mất rồi.

Lý Hoành Nghị suy sụp ôm lấy thân thể đầy vết thương đã mất đi hơi ấm từ lâu của Ngao Thụy Bằng, miệng liên tục nói lời xin lỗi mong cậu sẽ tha thứ lỗi lầm hắn đã gây ra.

Là hắn vô tâm không để ý đến cậu.

Là hắn vô tâm để cậu bị người khác khinh thường, sỉ nhục.

Là hắn vô dụng không thể bảo vệ cậu trước những lời cay nghiệt kia.

Là hắn không tin tưởng cậu, không nghe cậu giải thích.

Để giờ đây âm dương cách biệt, cậu nằm im lìm nơi đó, ngủ mãi giấc ngủ ngàn thu không có ngày tỉnh lại.

Những ngày tháng sau này Lý Hoành Nghị không còn ai kề bên tâm sự.

Cũng chẳng còn cậu thiếu niên xán lạn vì hắn mà nghiêng ô che đi mưa giông bão tố của cuộc đời.

Lý Hoành Nghị hối hận rồi. Nhưng còn lại trong tay Lý Hoành Nghị hiện tại chỉ là nắm tro tàn của người xưa. Nào phải bàn tay ấm áp khi ấy. Mọi thứ đã quá muộn màng, không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro