Tam sinh kiếp_kiếp 3- Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghị, anh muốn đến cánh đồng hoa cải dầu ở Quý Châu" Ngao Thụy Bằng mắt không có tiêu cự mông lung dò hỏi. Anh biết Lý Hoành Nghị đang ở gần anh, chỉ là anh không thể xác định rõ cậu đang ở vị trí nào trong căn phòng này thôi.

Ngao Thụy Bằng  trầm ngâm đợi một lúc, vẫn không đợi được câu trả lời mà mình đang mong đợi, đành ngậm ngùi rũ mi mắt thất vọng, đôi môi mỏng khô khốc định bồi thêm một câu, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh đã có chút bàng hoàng vì cảm nhận bản thân  mình được vòng tay ấm áp bao quanh.

"Được. Anh muốn đi đâu , em đều đưa anh đi. Dù là ngắm cực quang ở Alaska, hay ngắm tuyết ở Sapporo đi nữa, em đều có thể đưa anh đến nơi ấy. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời em chăm sóc bản thân thật tốt. Mọi yêu cầu của anh dù thế nào em cũng sẽ đáp ứng. "Lý Hoành Nghị  ân cần ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để xoa dịu sự lạnh lẽo đang bao quanh anh, dùng nụ hôn dịu dàng và chân tình nhất an ủi anh.

Ngao Thụy Bằng  nhận được hết thảy ân cần chu đáo từ người yêu nhỏ hơn 3 tuổi mà không khỏi hạnh phúc, tâm tình dù đang không tốt cũng không thể che đi ánh mắt nhu tình tràn ngập hạnh phúc của anh, cảm giác lạnh lẽo những ngày qua cũng không còn thấy nữa .

"Em dẻo miệng quá đi. Mỗi ngày em đều bận đến tối mặt thì thời gian đâu để đưa anh đi đây đi đó chứ. Lúc nãy hỏi em mãi không thấy đáp lại, anh còn nghĩ em đang bận rồi sẽ từ chối anh. " Ngao Thụy Bằng khó khăn nói ra một câu dài, anh phải rất tốn công sức để có thể nói rành mạch những điều anh muốn bộc lộ. Ngao Thụy Bằng  biết anh không còn nhiều thời gian nữa, sức lực anh  chống đỡ bấy nhiêu năm đã dần hao mòn không còn lại bao nhiêu cả, anh trụ không được bao lâu nữa rồi. Chỉ là Ngao Thụy Bằng  luyến tiếc. Chỉ là Ngao Thụy Bằng  không nỡ.

Anh luyến tiếc người anh dùng cả sinh mệnh để yêu. Anh luyến tiếc hơi ấm và nụ cười dịu dàng ấm áp tựa dòng suối nóng từ Lý Hoành Nghị  mang lại.

Anh không nỡ bỏ lại đoạn đường dài để cậu trơ trọi  giữa dòng đời cô quạnh. Anh không nỡ để cậu lại cô đơn không ai chăm sóc, không ai tâm sự sẽ chia những lúc áp lực chồng chất đè lên vai .

Lý Hoành Nghị  nhìn người vì muốn nói nhiều hơn với mình vài câu mà phải dốc hết sức bình sinh đến thở dốc từng hơi, trán lấm tấm mồ hôi chảy dài xuống đôi bên má gầy, tâm Lý Hoành Nghị co thắt dữ dội, dần cảm nhận được cơn đau nhức nhối tựa như bị dao găm đâm phải.

"Em im lặng là do bận sắp xếp đồ mang theo. Anh nhìn anh xem, anh yếu đến vậy. Em mà không chuẩn bị đàng hoàng nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao? Mà..nắng lên rồi, mau đi thôi"  Lý Hoành Nghị  cúi người bế xốc anh lên, cảm nhận của cậu đầu tiên chính là anh đã gầy đi rất nhiều rồi. 

Anh cao hơn cậu nữa cái đầu, nhưng nay cậu bế anh lại nhẹ như bế đồng nghiệp nữ. Lý Hoành Nghị  đau đớn trong lòng khôn nguôi.  Tám năm gần đây sức khỏe của anh ngày một không ổn. Mỗi ngày cậu đều thấy anh cầm một nắm thuốc trong tay mà uống  sau khi vừa xong bữa cơm, cậu đã nhiều lần hỏi nhưng anh chỉ né tránh bảo thuốc đề kháng và tăng cân bình thường, hóa đơn mua thuốc cậu lục tung cả phòng cũng không thấy.  

Lý Hoành Nghị  biết anh có điều giấu cậu, chỉ là tính tình Ngao Thụy Bằng  xưa nay cứng đầu khó bảo, khi đã không muốn nói thì ra sao cũng sẽ không chịu mở miệng. Lý Hoành Nghị  cũng từ bỏ thôi chất vấn. Khi anh muốn nói sẽ tự động nói cho cậu biết, anh không muốn tiết lộ chuyện của mình cậu nhọc lòng làm chi để làm anh giận rồi bất hoà giữa đôi bên. 

Nhưng hiện tại nhìn người trong lòng mặt mày xanh xao, da tái nhợt lòng cậu nhói lên từng hồi, tự trách bản thân vì quá chú tâm vào công việc mà bỏ việc quan tâm săn sóc qua anh. 

Lý Hoành Nghị  vừa giận lại vừa thương con người cứng đầu này. Cậu biết anh vì nghĩ cho cậu nên có mệt hay cần gì cũng đều không nói, chỉ tự bản thân gánh chịu.  

Cậu đôi lúc tự hỏi, anh vì sao lại có thể hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng. Nên cậu đã tự nhũ rằng khi nào về phải giành thật nhiều thời gian để học nấu ăn và cạnh bên chăm sóc cho anh. Nhưng cậu không hề hay biết, cái ý nghĩ ấy đang ấp ủ của cậu sau này sẽ mãi mãi không thể thực hiện được. Lý Hoành Nghị  chở Ngao Thụy Bằng  trên chiếc BMW trắng vì sức khỏe của anh không cho phép cậu dùng moto như mọi khi.

   Lý Hoành Nghị  một tay cầm lái xe một tay nắm chặt bàn tay đã không còn bao nhiêu hơi ấm của người đang ngủ say từ lúc lên xe. Môi đôi lúc lại hiện lên nụ cười dịu ngọt đầy cưng chìu. 

Cả hai đến được cánh đồng hoa đã là 5 tiếng sau. Cửa xe vừa hé mở , mùi hương hoa nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi . Khiến người đang trong cơn say ngủ như anh cũng phải rời khỏi cơn mê man mà thưởng thức hương thơm khiến tinh thần và cả lòng người được thoải mái.

"Đến nơi rồi sao? Sao em không gọi anh ?" Ngao Thụy Bằng  tỏ vẻ dỗi người tình. Cậu biết anh có tính hay ngủ gật khi lên xe mà lại không chịu đánh thức anh từ sớm, lỡ như anh ngủ lâu quá làm đánh mất thời gian đẹp nhất của đồng hoa thì sao. Này là lỗi của cậu, rất đáng giận.

"Không phải vì con cún họ Ngao nào đó mỗi lần ngủ đều rất say, cũng rất hay cáu giận khi bị gọi giấc sao? Em đây là sợ sẽ bị vuốt  cún cào cho chảy máu nên mới không động vào nha"

"Em nói gì đó Lý Hoành Nghị. Nói lại anh nghe xem "

"Đùa anh thôi, vừa mới đến . Em ra sau xe lấy ít đồ nên không kịp gọi anh dậy. Vừa mở cửa xe ra anh cũng vừa lúc tỉnh luôn đấy." Lý Hoành Nghị  nhìn Ngao Thụy Bằng giận dỗi nhưng vẻ mặt không tí nào gọi là đáng sợ, mắt phượng hiên lên bao nhiêu dịu dàng cưng chiều.

"Tha cho em lần này. Vì công sức em đưa anh đến đây nên anh sẽ không tính toán với em."

"Được rồi, Ngao đại ca à. Là em có lỗi đa tạ anh đã tha thứ. Lại đây để em cõng anh. Trời hôm nay rất đẹp, hoa nở rất nhiều, hương lại rất thơm. Để em đưa anh đi tham quan bức tranh nhuộm ánh vàng và hương thơm hoa cỏ"

Lý Hoành Nghị  khom người để anh ngồi lên lưng cậu, đôi tay gầy vòng qua cổ cậu siết nhẹ cái ôm. Gương mặt tuy xanh xao đi nhiều nhưng vãn không mất đi vẻ thanh tú vốn có vùi vào hõm cổ cậu hít vài hơi sâu như để lưu giữ mùi hương thân thuộc chỉ có duy nhất Lý Hoành Nghị sở hữu.

Bước càng sâu vào đường hoa, Ngao Thụy Bằng càng cảm nhận rõ hơn hương thơm dịu nhẹ của loài hoa nhỏ mang màu nắng mới. Từng đóa được tạo nên bởi từng cánh mỏng tang chạm vào da thịt mát lạnh dễ chịu.

Lý Hoành Nghị  tìm được một khoảng trống sạch sẽ được đầy cỏ xanh , nhẹ đặt anh ngồi xuống ổn định chính bản thân cậu mới hạ xuống cạnh bên.

"Lâu ngày không ra ngoài , hôm nay được dịp hít thở không khí đúng là thoải mái" Ngao Thụy Bằng  hướng mặt lên nền trời trong xanh chỉ vương vài tia nắng nhạt ẩn sau đám mây trắng đang bồng bềnh  trôi mà hưởng thụ, tham lam hít lấy khí trời thanh mát, cảm nhận ánh nắng ấm chạm nhẹ vào người..

"Nếu anh thích, sau này em sẽ giành ra nhiều thời gian để đưa anh đi"

"Hoành Nghị, em...diễn tả khung cảnh xung quanh để anh tưởng tượng ra chúng được không? Anh đã cảm nhận bằng tim, bằng thâm tâm của mình rồi. Nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn họa nên bức tranh đẹp nhất khung cảnh hiện tại, vì bên anh còn có em. "

"Nơi chúng ta đang ngồi là thảm cỏ xanh giữ muôn ngàn đóa hoa cải dầu vàng tươi mà nắng, ánh nắng nhạt trên bầu trời xanh rọi xuống nơi chúng ta đang ngồi ấm áp tựa nhịp tim trong lòng ngực em đang đập vì anh. Cơn gió dịu mát cuối tháng ba mang hương xuân của thiên nhiên và hương hoa cùng mùi nắng" Lý Hoành Nghị âm trầm rót vào tai người đang tựa đầu vào vai mình những lời ấm áp, lời kể về khung cảnh nhưng xen vào ấy là những câu đường mật của cậu dành cho người cậu yêu.

Ngao Thụy Bằng  nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng gió thổi bên tai, lắng nghe lời người thâm tình bày tỏ, hai tay nâng niu đóa hoa nhỏ Lý Hoành Nghị đã hái tặng anh .

"Nghị, em còn nhớ ...ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Ngao Thụy Bằng  yếu ớt hỏi, đầu càng nâng cao hơn tựa lên vai người anh tâm niệm.

"Nhớ chứ. Lần đầu em gặp anh là ngày màu nắng ươm vàng của bầu trời cuối hạ"

"Trí nhớ em thật tốt..anh...không thể nhớ nổi nữa"

"A Nghị....hát anh nghe được không? Đã lâu rồi...anh chưa nghe em hát" Ngao Thụy Bằng  tựa sâu vào người Lý Hoành Nghị  vừa như muốn hưởng trọn hơi ấm, vừa như tham lam muốn chiếm trọn làm của riêng mình, lại vừa như không nỡ rời xa.

Lý Hoành Nghị  nghe anh gọi cái tên đã lâu rồi chưa được nghe không khỏi có chút bàng hoàng mà nhìn sang anh. Cậu muốn hỏi gì đó, nhưng chỉ thấy anh an tĩnh rũ đôi mi dày liền im lặng mà chú tâm vào bài hát sắp tới.

/Ông trời ơi. Chẳng lẽ ông nhìn không rõ tôi thực sự yêu anh . Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến thế. Mà ông nỡ lòng chia cách./

Cố gắng hát trọn vẹn bài hát anh yêu thích nhất, nhưng cậu không còn sức lực để thực hiện nữa. Vì vốn từ đầu chỉ là dao cậu tự hát một mình mà thôi, người yêu cầu nghe đã lắm không còn nghe nữa.

Khi Lý Hoành Nghị vừa nhớ ra tên bài hát mình muốn anh nghe thấy, người bên cạnh đã vô lực thoát tay ra khỏi ngực cậu. Anh vẫn giữ tư thế đầu tựa vào người cậu, nhưng lại im bật không nói làm lòng Lý Hoành Nghị đau xót, đóa hoa nhỏ vốn nằm giữa hai ngón tay cũng bay theo làn gió.

Lý Hoành Nghị thất thần đến cả người tê cứng, gương mặt lạnh ngắt tựa như không còn tí huyết sắc nào. Đôi mắt ửng đỏ xen lẫn hoảng loạn và bàng hoàng, lệ nóng từ lúc nào đã trực  trào khỏi khóe mắt.

Tuyệt vọng, đau khổ, sợ hãi, hoảng loạn....bất cứ từ nào cũng khó có thể diễn tả được tình cảnh Lý Hoành Nghị hiện tại.

Cậu không phát hoảng, không thể la lối hay gào thét vì bi thương đến cùng cực. Bởi đơn giản cậu chết tâm rồi, tâm cậu đã mất kể từ lúc người bên cậu dần mất đi hơi ấm, cánh tay vô lực rơi xuống nền cỏ xanh.

Lý Hoành Nghị đưa đôi tay run rẩy  ôm chặt người Ngao Thụy Bằng vào lòng, như muốn khám sâu vào tận xương tủy để người không thể trốn thoát.

"Bằng Bằng, không phải anh muốn nghe hát sao? Em đã hát xong rồi anh mau khen em đi, phải vỗ tay khen ngợi em nữa."  giọng cậu đã run đến không nghe rõ từ ngữ.

"Anh không phải nói đời người không biết qua bao nhiêu kiếp, kiếp này gặp em trễ, kiếp sau không biết có lại gặp được hay không, nên anh sẽ dùng hết nhân sinh kiếp này của mình để bù đắp hơn 20 năm cô độc của em sao? Sao anh không mau tỉnh dậy để bù đắp ?

Đúng rồi là anh giận em không đưa anh đi chơi phải không?  Anh mau mở mắt ra nhìn em đi, một cái thôi cũng được. Chỉ cần anh nhìn em một cái thôi em liền sẽ đưa anh đi ngắm cực quang, đưa anh đi trượt tuyết. Được không?" Thanh âm Lý Hoành Nghị  ngày một khản đặc run rẩy. Cậu không thể tin, rõ lúc nãy anh vẫn còn cười tươi, vẫn còn giận dỗi, vẫn còn làm nũng với cậu, mà bây giờ người cõi âm kẻ cõi dương tách biệt. Cậu vẫn miệt mài nói, nói những lời sâu thẳm trong tâm mình, chỉ là ...do bản thân Lý Hoành Nghị tự mình độc thoại, người cạnh bên vốn không thể trả lời.

Cậu hi vọng đây chỉ là mơ, hay chỉ là một cuộc chơi mà anh vẫn hay bài ra để trêu cậu, cậu mong mình chỉ cần nài nỉ, chỉ cần luân phiên nói anh sẽ như trước bảo phiền mà mở mắt ra.

Nhưng không như Lý Hoành Nghị  mong đợi. Cậu không nhận lại được ánh mắt của người thương.

Cái cậu nhận được chỉ là tiếng gió thổi bên tai, và có thân xác vô hồn lạnh băng tựa vào lòng cậu mà an yên nhắm mắt ngủ say, một giấc ngủ vĩnh hằng không có ngày tỉnh dậy.

Ánh nắng buổi ban mai đã dần biến mất mà dần thay vào ấy là ánh vàng cam của buổi hoàng hôn.

Lý Hoành Nghị  trên tay bế người con trai không còn hơi ấm vô thần bước. Gió chiều thổi mỗi lúc một lớn thêm, gió cuốn theo từng cánh hoa vàng mỏng bay muôn lối, gió mang hoa phủ vàng lối cậu đi, và gió mang theo hồn anh về chốn xa xôi bên phương trời lạ.

Gió mang đi tất cả, chỉ để lại đây trái tim bị khoét sâu một lỗ thủng nhuộm màu đỏ máu, vết thương mãi không thể may lại mà theo thời gian tạo thành vết sẹo tình.

Em gặp anh ngày nắng ươm vàng cuối hạ.

Em xa anh ngày nắng xế chiều cuối tháng ba

Gió mang anh đến bên em một đoạn đường tình ái.
Gió mang anh rời xa em đến chốn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro