Tam sinh kiếp-Hận 3 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng luôn tung tăng hiếu động chạy đông chạy tây ngày nào sao nay lại trở nên âm trầm cô quạnh. Vẫn là mỹ sắc hồng y, vẫn là mái tóc đỏ được buộc cao ấy, chỉ là cuồng nhiệt của tuổi thiếu thời đã bị chính người mà bóng dáng ấy tâm niệm dập tắt đi, chỉ là đôi mắt ngây thơ thuần khiết năm ấy giành cho hắn đã không còn như thuở ban đầu mà nay trở nên vô hồn xa cách đối với hắn luôn là lửa giận chan chứa hận thù đang hùng hục rực cháy.

Lôi Vô Kiệt ngồi bên hiên cửa, cảm nhận chút gió se của kì thu phân đang ghé lại nhân gian, vô tình dừng chân qua nơi cậu đang bị giam cầm đôi chút mà ban phát chút hơi thở của đất trời. Chút ráng chiều nhuộm sắc cam pha chút ánh hồng đáp nhẹ trên làn mi mỏng, cánh mi khẽ chớp động tựa như cánh bướm được ánh sáng của pha lê chiếu rọi, lấp lánh nhưng lại mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Thả hồn vào miền xa xăm nào đó, cậu không nhận ra từ phía sau đã lúc nào có thêm một người. Cho đến khi cổ tay bị người nắm lấy siết chặt, Lôi Vô Kiệt khi ấy mới dời tầm mắt khỏi khoảng không gian mênh mông mình mơ ước chạm vào ngoài nơi cửa sổ kia, ánh mắt vẫn như cũ vô hồn không màn để người đối diện vào trong tầm nhìn.

Tiêu Sở Hà nhận được thờ ơ từ người trong lòng vừa đau lòng lại vừa tức giận. Mọi chuyện hắn làm đều là vì cậu, cớ sao đã mấy năm trôi qua thứ hắn nhận lại không là lửa giận nóng bức thì chính là sự hờ hững mà ánh mắt ấy ban cho. Hắn không muốn, hắn không cam tâm. Hắn chưa đủ tốt với cậu hay sao. Đáng lý ra năm đó hắn không nên để Lôi gia còn tồn tại, nhưng vì nghĩ đến Lôi Vô Kiệt nên hắn đã nhẹ tay lại mà chỉ đày họ ra biên ải. Lôi Vô Kiệt bên cạnh hắn không lo ăn lo mặc, mọi thứ nơi đây Tiêu Sở Hà đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì, vì tôn trọng cậu nên hắn ngay cả dục vọng của bản thân cũng phải kìm nén bấy lâu nay, nhưng giờ thì sao? Lôi Vô Kiệt không màn đến hắn, xem hắn như kẻ vô hình vậy.

Là cậu trước đây đến bên cạnh hắn, là cậu bước vào cuộc đời hắn, là cậu hứa sẽ mãi mãi bên hắn. Tiêu Sở Hà chỉ lấy lại những gì đáng thuộc về mình mà thôi. Hắn sai sao, hắn có sai sao.

"Ba ngày nữa ta đăng cơ rồi. Đệ không muốn mừng cho ta sao?"

"Chúc mừng Vĩnh An Vương. Người cuối cùng cũng có được thứ mình muốn rồi. Nếu đã như vậy, xin người hãy để hạ thần rời đi. Trả lại tự do vốn có cho thần"

"Không được. Ngươi đã hứa sẽ thủ hộ bên ta cả đời. Giờ ngươi nói đi liền đi. Không dễ dàng như vậy."

Tiêu Sở Hà vốn dĩ hôm nay chỉ muốn đến gặp mặt cậu để vơi bớt nỗi nhớ đã mấy ngay không gặp. Nhưng không ngờ lâu ngày gặp lại, cậu lại muốn rời khỏi hắn. Giận lại càng giận, dục vọng không kiềm được lại trỗi dậy một lần nữa, hôm nay không có được cậu hắn không cam tâm, cậu phải là của hắn, phải mãi mãi bên cạnh Tiêu Sở Hà hắn không rời, kiếp này cậu vốn đã định sẵn cùng hắn chung một chỗ, Lôi Vô Kiệt có mơ cũng đừng mong rời đi.

Tiêu Sở Hà kéo Lôi Vô Kiệt đến giường mạnh bạo ép người lên, y phục trên thân mạnh tay xé rách rơi rớt trên sàn. Dù Lôi Vô Kiệt có kháng cự đến đâu vẫn không ngăn được hành động như thú dữ của Tiêu Sở Hà, dần rồi cậu cũng bất lực buông xui mặc người càn quấy trên thân thể mình. Cậu mệt rồi, tim cũng chết rồi, không muốn kháng cự nữa. Với tấm thân tàn không chút võ công ngay cả nội lực cũng mất như cậu lấy gì cùng hắn đối đầu. Thôi thì để giảm bớt đau đớn mà bỏ mặc mọi thứ còn hơn.

Gió vờn vân vũ kéo bão giông dập nát đóa hoa mỏng manh trên cành cây sắp khô heo. Hoa úa màu rơi rụng xuống mặt hồ đang bị gió dữ vồ nên từng đợt sóng. Cơn sóng mạnh bạo đánh tan từng cánh hoa mỏng, đóa hoa kiều diễm hôm nào nay trở nên xác xơ thảm không thể nhìn nổi.

Những tưởng có được thân thể người sẽ có được trái tim người, sẽ có được ánh mắt hồn nhiên người giành cho ngày nào, sẽ giữ được người bên cạnh mãi mãi. Nhưng nào ngờ lần vùi dập ấy lại là lần cuối bản thân gặp được người thương.

Ba ngày sau hôm chiếm lấy thân thể Lôi Vô Kiệt, cũng là ngày Tiêu Sở Hà đăng cơ ngồi lên hoàng vị. Hắn nhận được cung kính của bá quan, nhận được ánh mắt ái mộ của những tiểu thư trang đài. Nhưng khi hắn vận Hoàng bào muốn đến gặp người trong tim, ánh mắt hắn muốn nhận lại không còn nữa.

Cánh cửa của căn phòng mở ra, là lúc Tiêu Sở Hà thu vào tầm mắt hồng y đỏ rực nằm im lìm trên chiếc giường cả hai hoan ái cách đó không lâu, trên tay là ba đường rạch sâu đến thấy cả bạch cốt hòa lẫn máu thịt bên trong, bên dưới sàn là vũng máu đọng cùng vài mảnh sứ của tách trà vỡ. Tiêu Sở Hà có chết cũng không ngờ, tiểu đáng yêu, tiểu tâm can từng nhiệt huyết với sự sống lại dùng cách thức này để rời khỏi thế gian, đồng thời cũng rời khỏi hắn.

Tiêu Sở Hà vội đến ôm chầm thân thể cậu vào lòng, mong cảm nhận chút hơi ấm khi xưa, nhưng nghiễm nhiên chỉ nhận lại là một cỗ không khí lạnh lẽo như băng, chút hơi ấm xưa kia đã mất từ lâu rồi.

Đôi mắt hắn từng mê mẩn nay nhắm nghiền không hé mở nhìn hắn lấy một cái, hàng mi tựa cánh bướm kia không còn chớp động lại trở nên im lìm đến lạ. Ngay lúc này hắn biết, sự sống trong Lôi Vô Kiệt không còn nữa, người ấy thực sự rời xa hắn rồi.

Đôi mắt vị tân đế dần trở nên đau xót ẩm ướt, đến khi đưa tay chạm lên mặt mới biết bản thân khóc rồi. Hắn chính là vì cậu mà khóc rồi. Cả đời toan tính, lại không tính được bản thân động tâm. Cả đời toan tính, lại không tính được người mình yêu rời khỏi thế gian bỏ lại mình bơ vơ một cõi.

Tiêu tân đế cõi lõng trống trãi, ôm lấy thân xác đã không còn hơi ấm của chàng thiếu niên hồng y năm nào khóc đến mấy canh giờ, hôm ấy ngoài trời gió se mang theo thêm vài hạt tuyết trắng mỏng tan rơi xuống trần thế. Hóa ra hôm ấy tuyết có sớm do đông chí đến sớm hơn so với mọi năm.

Đông chí năm ấy, hồng y đến gọi ca ca cho kẹo, muốn cùng ca ca thanh y kết bạn.

Đông chí năm nay, hồng y một thân lạnh lẽo im lìm nhắm mắt không động đậy. Cậu vẫn là hồng y không thay đổi, chỉ là ca ca không còn là thanh y như lúc mới gặp nhau.

Đông chí năm ấy cả hai cười đùa cùng nghịch tuyết.

Đông chí năm nay âm dương cách biệt. Hai người nay chỉ còn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro