Tam sinh kiếp-kiếp 2_Huyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Bắc kéo về mang thôi từng đợt rét run khiến cho lòng người cũng trở nên lạnh lẽo không thôi. Chỉ mới vào đầu thu nhưng tiết trời đã trở nên khắc nghiệt hơn so với cùng kỳ của những năm trước. Sắc trời vốn trong xanh cũng dần trở nên u ám, dù được kim quang của ánh trăng thu sưởi ấm cũng không thể xua tan đi giá rét buổi về đêm.

Vĩnh An Vương chỉ mang kiện áo mỏng manh thưởng trà ngoài vườn ngự uyển, thân thể đã sớm được rèn giũa từ nhỏ cũng không tránh khỏi có chút run người do từng đợt gió thổi qua. Ánh mắt người sâu thẳm ngắm nhìn bầu trời Đại Tĩnh mỗi lúc một biến đổi, lòng bộn bề vạn sự chẳng lành, không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

Cứ nghĩ sắc trời cũng chỉ biến đổi như vậy đã đủ cho thấy một năm không an bình sắp xảy ra, chén trà vừa châm còn nghi ngút làn khói mờ vừa được nâng lên đã phải hạ trở lại vị trí ban đầu, để mặc gió lạnh thổi bay đi từng làn khói trắng, cũng làm lạnh đi hương trà ấm. Thần sắc Vương gia hãy còn bình thản phút chốc biến đổi, thay vào đó là đôi mắt thâm sâu ẩn chứa đầy nghi hoặc, đôi tay dưới lớp y phục nắm lại thành quyền đến trắng bệch.

Vĩnh An Vương tự trấn an bản thân khi thấy sắc trời mỗi lúc một u ám, không gian thanh bình cũng trở nên cô quạnh và tịch mịch. Nhưng sự việc nghiêm trọng hơn ngài ấy nghĩ, ánh trăng lúc đầu bị áng mây che khuất đi một nữa, nay đã hiện nét tròn vành vạch treo trên cao. Kim quang cũng không còn thấy, chỉ thấy ánh trăng bị nhuộm một màu đỏ rực của máu tươi.

Chứng kiến dị tượng tưởng chừng như đã mất tích từ lâu trên đất Đại Tĩnh, thần sắc Vĩnh An Vương càng trở nên nghiêm trọng. Sự việc năm xưa không phải là hắn không biết, chỉ là không ngờ nó lại tái xuất nhanh hơn dự định như vậy.

Vĩnh An Vương rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại lời của di phụ đã thuật lại trước lúc lâm chung. Năm xưa khi Đại Tĩnh mới được khai mở, tân hoàng đế đầu tiên lên ngôi là Hoang Tĩnh Đế, ngoài ra còn có hai gia tộc lớn giúp sức là Lôi gia và Tiêu gia. Năm thứ 5 khi Hoang Tĩnh Đế lên ngôi vì chưa đủ binh lực nên tộc Man Di ở Tây Bắc lấn sang hòng xâm chiếm. Lúc bấy giờ, để giữ cho con dân Đại Tĩnh có cuộc sống bình yên,để có thể an ổn ngồi trên vương vị. Hoang Tĩnh Đế đã âm thầm trao đổi với Man Di, lấy vật tráo vị.

Thứ người Man Di muốn chính là Huyết Nguyệt Thần Châu của Lôi gia Chi Bảo. Hoang Tĩnh Đế khi ấy còn nữa do dự vì khó có thể thành toàn ý muốn của bọn người Man Di. Bởi Lôi gia vốn từ lâu đã không còn tham gia vào triều chính, cũng rời bỏ triều đình mà sống cuộc sống của riêng họ.

Sau khi giúp Hoang Tĩnh Đế an ổn ngồi lên hoàng vị, Lôi gia bao năm sống trong chinh chiến cũng trở nên chán chê cảnh ngươi tranh ta giành. Vì không muốn con cháu đời sau của bọn họ phải sống cũng không ổn, thở cũng chả xong trong gió tanh mưa máu giữa quan trường nên đã xin rút lui khỏi triều đình, nhường việc nhiếp chính lại cho Hoang Tĩnh Đế và nhượng lại toàn bộ binh quyền cho Tiêu gia.

Khó xử là vậy nhưng Hoang Tĩnh Đế lúc đó lại ham sống sợ chết, luyến tiếc hoàng vị nên đã chấp nhận trao đổi với Man Di. Lôi gia cũng vì vậy mà bị chịu oan uất suốt cả mấy đời.

Để lấy được Huyết Nguyệt Thần Châu, Hoang Tĩnh Đế không từ thủ đoạn ra thông cáo với thiên hạ, Lôi gia không muốn vào triều nhiếp chính, trốn tránh gặp mặt quần thần và Hoàng đế là vì không cam tâm chấp nhận Hoang Tĩnh Đế cai vị thiên hạ, trong khi công lập quốc phần lớn là của Lôi gia. Để có thể thuận lợi cho việc phục thù, Lôi gia đã lén lút cấu kết với Man Di hòng lên kế hoạch lật đổ tân đế. Thông cáo chỉ trong một ngày đã nhanh chóng được lan truyền khắp Đại Tĩnh, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Nguyên văn của thông cáo cũng không còn được nguyên vẹn mà bị biến tấu đi. Từ ấy khắp nơi đây không ai không biết Lôi gia là tộc có mưu đồ bất chính với tân đế, mưu đồ phản chủ, lập kế muốn lật đổ triều đình, nắm quyền sinh sát toàn thiên hạ.

Thông cáo vừa dán chưa được bao lâu, trên dưới Lôi gia còn chưa kịp vào triều cầu kiến Hoang Tĩnh đế biện giải oan hàm thì binh lính triều đình đã đến tận cửa, theo sau là thân cận bên cạnh Hoang Tĩnh đế Lý tướng quân Lý Viễn.

Gia chủ Lôi gia lúc này là Lôi Mộng Sát không màng sỉ diện quỳ trước vị tướng từng dưới trướng mình, ra sức thỉnh cầu hắn quay về báo với hoàng đế cho ông một lần gặp mặt để xóa bỏ hiềm nghi và ẩn tình của sự việc này. Lôi gia bọn họ trước nay luôn một lòng trung hiếu vẹn toàn, thậm chí để tránh cho Hoang Tĩnh đế nghi ngờ bọn họ lợi dụng binh quyền tạo phản mà đã nhượng hết lại cho Tiêu gia, cáo biệt về biệt phủ chỉ mong an nhiên một đời. Nào ngờ đâu mong muốn lại không được như ý nguyện. An yên chưa đủ mà cuộc đời đã sắp tàn.

Lý Viễn nhìn vị chủ tướng ngày nào mình kính trọng nay lại nhẫn nhục quỳ dưới chân tha thiết van nài, lòng vị tướng vốn khô cằn cũng trở nên mềm yếu. Nhưng lệnh vua đã ban xuống thì sao có thể tránh khỏi, Lý Viễn muốn giúp cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Hắn chỉ có thể thi hành theo lệnh bề trên, những việc còn lại như thế nào thì còn do Hình bộ xử lý.

Lôi gia chỉ trong một ngày đã trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Khắp nơi đều bị lục soát không chừa lấy một ngóc ngách nào, tìm được thứ Hoang Tĩnh Đế dặn dò thì phá hủy Lôi gia, không được bỏ sót lại bất cứ thứ gì.

Sau mười ngày bị tra tấn, cả Lôi gia trên dưới hơn 50 mạng đều bị mang chém đầu thị chúng. Trước lúc hành hình, Lôi Ngọc Tâm con gái của Lôi Mộng Sát đã nguyền rủa Đại Tĩnh, mỗi độ thu sang gió rét sẽ bao trùm cả một đại quốc, nắng hạn sẽ phủ rộng khắp Đại Tĩnh khi vào xuân, tuyết trắng sẽ đóng băng cả nội thành lẫn ngoại thành của đại quốc. Lời của cô ấy vừa dứt cũng là lúc ánh nắng gay gắt bị che lấp bởi tầng tầng mây đen, sắc trời còn trong xanh với mây trắng trở nên âm u, sấm rền thét vang, mưa sa từng hạt làm lạnh lẽo cả tâm tình toàn dân Đại Tĩnh.

Sau 49 ngày Lôi gia bị diệt môn, bầu trời Đại Tĩnh vốn an bình lại xuất hiện dị tượng. Ánh trăng lấp lánh ánh kim quang soi rọi cả Đại Tĩnh nay lại bị nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ tươi. Huyết nguyệt xuất thế, thiên hạ đại loạn. Sau ngày Huyết nguyệt xuất thế trên đất Đại Tĩnh, cứ ba năm thì khổ nạn lại vây khốn dân chúng nơi đây. Những lời Lôi Ngọc Tâm từng nói đều lần lượt kéo đến. Hoang Tĩnh Đế trong lòng không yên nên cho người đến Vu Sơn mời Linh Nhân đạo trưởng đến lập đàn cầu an, Đại Tĩnh mới có thể bình an trải qua đến thời điểm hiện tại.

Hồi ức khép lại, cũng là lúc Vĩnh An Vương nhận được hơi ấm bao phủ khắp châu thân, thoang thoảng trong không gian cạnh bên mình là hương hoa đào dịu nhẹ. Biết người đến là ai, Vĩnh An Vương nắm lấy đôi tay đang đặt trên vai mình để giữ cho chiếc áo choàng không rơi khỏi vai ngài.

Người ấy không né tránh cái chạm thân mật của Vĩnh An Vương, cũng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng chuyển dời vị trí đang đứng phía sau đến ngồi đối diện hắn. Bàn tay trắng ngần vì rét lạnh thâm tình chạm vào một bên mặt Vĩnh An vương vuốt ve, như muốn phát họa lại hết từng đường nét của người vào trong tâm trí cậu ấy. Đôi mắt đen láy đau lòng dần ửng đỏ nhưng cố nuốt lệ đắng ngược vào trong. Lúc này cậu ấy mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngài...đừng quá nhọc lòng nữa được không? Để tâm bản thân mình một chút. Sau này lỡ... Lỡ như không có ta bên cạnh thì ngài sẽ ra sao đây"

"Kiệt, ta không sao. Đừng đau lòng. Ngoan"

Vĩnh An Vương xót xa nhìn tiểu hồng y trước mặt đã lo lắng sắp khóc đến nơi. Khóe mắt dần phiếm đỏ đến cả thanh giọng cũng nghèn nghẹn khó nói rõ trọn vẹn một câu, vị Vương gia cao cao tại thượng lại mềm nhũn cả tâm can, dịu dàng xoa đầu tiểu bảo bối hòng dỗ dành cậu.

"Nói đến ngài lại bảo không sao. Trời lạnh như này mà ngay cả một kiện áo khoác cũng không mang theo bên mình. Trận phong hàn vừa rồi còn chưa đủ với ngài hay sao?"

"Đó..đó chỉ là sự cố thôi. Ta nào đâu muốn. Không phải bây giờ ta rất khỏe mạnh sao? Nam nhi một thân võ nghệ cao cường như ta đâu mềm yếu như tiểu thư khuê các đâu chứ"

"Ngài ỷ lại vào bản thân quá rồi đó"

"Này...ngươi là thủ hộ của ta, hay ngươi là chủ tử của ta. Bắt đầu biết trả treo với chủ nhân rồi nhỉ?"

"Thần nào có.. Chỉ muốn để tâm đến ngài. Ngài lại bắt bẻ ta. Sau này ta một chút cũng không để tâm đến ngài"

Người được Vĩnh An Vương gọi Kiệt hờn dỗi cầm kiếm rời đi, một thân hồng y được ánh trăng đỏ rọi vào vừa kinh diễm lại vừa bí ẩn. Đuôi tóc buộc cao bay phấp phới trong cơn gió thu rét lạnh, để lộ sau chiếc gáy trắng là hoa văn thần bí màu đỏ nổi bật. Vĩnh An Vương chau đôi mày nhìn kỉ lại từng đường nét hoa văn được lộ ra trên gáy của bảo bối nhà mình, trong lòng khó tránh sinh ra hoài nghĩ liền nhanh chân đuổi theo. Dù sao muốn biết được lý lịch của hoa văn kia cũng phải thông qua Kiệt nhà ngài, nhưng cậu ấy giận rồi sao có thể tiếp chuyện cùng ngài. Nên Vĩnh An Vương quanh năm vô tình với người xung quanh lại chỉ hữu tình với một hồng y thiếu niên, nhanh chân đuổi theo bóng dáng đã khuất sau những khóm hoa trúc đào.

Sau đêm huyết nguyệt tái xuất thiên hạ ấy Vĩnh An Vương mỗi ngày đều bị Hoang Tĩnh Đế gọi vào triều để bàn việc. Từ buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng Vĩnh An Vương đã rời khỏi Vĩnh An phủ, đến tận khi hoang hôn buông xuống phía sau biệt phủ ngài ấy trở về. Trên mặt lúc nào cũng mang đầy muộn phiền, mày kiếm chau lại luôn trong trạng thái căng thẳng. Đến tối ngài lại nhốt mình vào thư phòng mày mò kinh sử đến tận khuya. Kiệt nhìn người trong lòng khổ cực như vậy không tránh khỏi xót xa. Đôi mắt nhu huyền ngày nào bây giờ lại hiện lên vài tia sát ý.

Những ngày sau đó Vĩnh An Vương luôn túc trực bên cạnh Hoang Tĩnh Đế, cả ngày lẫn đêm đến tận sáng sớm hôm sao mới thấy bóng dáng liêu xiêu bởi mỏi mệt của ngài ấy bước vào phủ.

Nguyên do ngài ấy luôn phải có mặt bên cạnh hoàng đế là vì nội bộ cũng bắt đầu không yên ổn. Quần thần nổi lên tranh luận là do năm xưa Hoang Tĩnh Đế mạo phạm hậu duệ của Nguyệt thần, nên bây giờ mới gặp báo ứng. Cứ cách một đêm lại có người chết. Nội vụ điều tra sơ bộ thì là do trúng tà thuật, nhưng đại phu giám định thì lại là do trúng độc Tiềm Tràng. Hai bên đối lập, người trong cung lại chết không rõ ràng, triều đình một phen náo loạn. Có một số kẻ lại có lòng tham mưu đồ tạo phản, nội bộ lục đục. Thêm việc phía Nam người Tây Triều đang chờ cơ hội tiến đánh vào Đại Tĩnh. Thù trong giặc ngoài, nội cung lục đục, cung vàng điện ngọc nguy ngoa chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Vĩnh An Vương đương lúc điều tra huyết văn sau gáy Kiệt nhà mình lại phát hiện ra tin khiến ngài phải suy xét kĩ càng. Theo như trong sách cổ ghi lại, Lôi gia từ ngàn xưa là truyền nhân của Nguyệt thần đại tộc, nắm giữ Huyết Nguyệt Thần Châu, bình ổn bốn phương, vang danh tứ hải. Mỗi đời con cháu cứ đến đêm rằm của đầu thu sẽ dùng máu của mình để hiến tế cho Thần Châu và Nguyệt thần, sau đó lấy máu của chính họ pha trộn với cỏ Tu La để khắc nên hoa văn phía sau gáy mong được Nguyệt thần phù hộ đồng thời thừa hưởng sức mạnh của Nguyệt thần. Cũng vì thế mà Lôi gia nắm giữ rất nhiều bí thuật thất truyền từ cổ xưa. Nhưng Lôi gia Chi Bảo bị diệt toàn môn đã nhiều năm rồi, hoa văn trong sách lại trùng hợp giống với huyết văn sau gáy của Kiệt nhà ngài.

Huyết nguyệt tái xuất thiên hạ, nhân gian náo loạn khôn cùng, triều đình dậy sóng, tất cả mọi việc đều quá trùng hợp. Vĩnh An Vương đau đầu suy tư, dần rồi bản thân chìm vào giấc ngủ không hay. Chỉ một giấc ngủ ngắn, cớ sự lại xoay vần khiến Vĩnh An Vương muốn trở tay cũng không còn kịp.

Giữa đêm canh thâu đáng lý ra nên thanh tỉnh bởi mọi người đã chìm sâu vào mộng mị, nhưng nay lại phá lệ ồn ào hơn mọi khi.

Vĩnh An Vương đang say giấc nồng cũng bị đánh thức do thanh âm hốt hoảng của chàng thị vệ thân thuộc vẫn thường hay đồng hành. Hắn vẫn còn chưa tỏ tường mọi thứ sau khi mở mắt, ánh nhìn hãy còn mờ mịt, nhưng chút chốc lại như đôi mắt diều hầu sáng tỏ giữa đêm đen. Sau khi nhận được tin báo từ người cận vệ hắn không màn y phục còn chưa chỉnh tề đã mang kiếm Thiên Trảm vội đến nội cung.

Giữa đêm đen đen kịt, ánh trăng già tròn vành vạnh trên cao, gió đêm vì vù mang theo mùi máu tanh nồng hòa cùng thoang thoảng mùi Mãn Hương Tử làm Vĩnh An Vương phải chau mày, vội lấy khăn che lại nữa khuôn mặt tránh để thuốc làm bản thân mất đi một phần ý thức.

Dưới chân hắn đâu đâu cũng là xác người, kẻ co rúm thân thể rên la trong đau đớn, người không chịu nổi khốn khổ đang hoành hành khắp toàn thân mà tự vẫn. Từ đại môn của hoàng cung trải dài đến Minh Loan điện đều là màu máu tươi và xác người nằm lênh láng.

Vĩnh An Vương cau chặt đôi mày tay nắm chặt kiếm vội vận khinh công tiến thẳng vào nội cung.

Trước cánh cửa Minh Loan điện nguy nga là bóng dáng hồng y quen thuộc, hồng phát búi cao, ánh mắt cũng nhuộm đỏ tựa hai viên hồng ngọc được ánh lửa đốt cháy sáng bừng giữa bóng đêm tịt mịt.

Cậu ấy điên cuồng cầm Tâm Kiếm hết cắt đứt tĩnh mạch binh sĩ vây quanh rồi lại dùng nó xuyên thân kẻ liều mình lao đến. Dẹp bớt một phần hỗn loạn, cậu ấy muốn tiến thẳng vào Minh Loạn điện để tiêu trừ kẻ năm xưa lừa người phản bạn. Gã lấy oán báo ơn, cậu hôm này sẽ trả lại hết oán hờn của cả tộc mình lại cho gã.

Kiệt mang ánh nhìn lửa giận đang sục sôi bước vào Minh Loan điện, nhưng chỉ vừa đi được hai bước đã bị thanh kiếm đằng đằng khí lực cản phá, chủ nhân thanh kiếm ấy là người cậu tâm niệm bao lâu nay.

"Kiệt. Mau tỉnh lại đi."

"Ta đang rất tỉnh. Tỉnh hơn bao giờ hết"

"Ngài mau tránh ra. Ta không muốn làm ngài bị thương"

"Ta là thần tử của Hoang Tĩnh Đế, là Vĩnh An Vương của Đại Tĩnh. Nhiệm vụ của ta là bình ổn thiên hạ, thủ hộ Hoàng đế. Ngươi bảo ta tránh. Làm sao ta tránh được. Kiệt, ngoan. Nghe ta nói, bình tĩnh lại đi. Chuyện gì thì chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết. Hãy hạ kiếm xuống đi."

"Nói nghe hay thật. Ngài kêu ta bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh được đây. Nhìn kẻ hạ sát cả tộc ta chỉ vì muốn chiếm bảo vật gia môn vẫn còn dửng dưng hưởng phúc như vậy. Ngài bảo ta làm sao mà bình tỉnh. HẢ. "

"Ngươi... Là người Lôi gia. "

"Ha... Ngài nói không sai. Ta là con cháu của Lôi gia. Họ Lôi, tự Vô Kiệt. Ngài biết đến Lôi gia, chắc ngài cũng biết chuyện năm xưa là như thế nào rồi nhỉ."

"Ta biết. "

"Nếu ngài đã biết. Còn không mau tránh ra. Đừng để ta phải động kiếm đối đầu với ngài"

"Chuyện năm xưa là Hoàng đế sai. Nhưng ông ta cũng đã rất hối hận suốt ngần ấy năm rồi. Báo ứng cũng đã dán xuống đất Đại Tĩnh. Ngươi còn muốn thế nào nữa"

"Ha..ha...Vĩnh An Vương ơi là Vĩnh An Vương. Ngài anh minh sáng suốt một đời. Lại không nhận ra người mình phò trợ lại có bao nhiêu âm hiểm. Nếu ngài không biết hết sự tình. Vậy ta sẽ nói cho ngài biết"

"Năm đó sau khi lấy được Huyết Nguyệt Thần Châu. Hoang Tĩnh Đế cho người hành hạ tra tấn cả nhà ta trong ngục không một ngày nào yên ổn. Từ một gia môn êm ấp tránh xa binh loạn cung triều, lại vướng phải mệnh sát thân. Mẹ ta, cha ta, thúc thúc ta, sư phụ ta, cả sư tỷ của ta nữa đều bị lão ta cho uống Nhuyễn Cốt Tán. Ngài biết rõ thứ đó là thứ gì mà, đúng không? Nhuyễn Cốt Tán không chỉ phá hủy hết toàn bộ nội lực của bọn họ, trong đó còn xen lẫn độc Vong Xuyên Thủy hại họ thần trí mê loạn, võ công mất hết. Tộc ta trong ngục thảm không thể tả, van nài không ai thương, cầu xin không ai xót. Lúc đó chỉ có Lý tướng quân còn có chút nghĩa tình với cha ta nên thường mang thức ăn đến, sau đó thuật lại mọi chuyện cho ta nghe, ta mới có thể biết rõ khoảng thời gian trong ngục bọn họ đã trải qua những gì."

"Cả tộc ngươi bị diệt. Sao ngươi vẫn còn sống. Võ công đó..là từ đâu ra?"

"Lúc hay tin cáo thị được dán công bố thiên hạ gia môn ta là loạn thần tặc tử, phản chủ cầu vinh cha ta đã đoán sẽ không vượt qua cơn sóng lớn này. Người đã mang ta giấu dưới mật thất, trước khi rời đi còn căn dặn ta sau 3 ngày hãy ra ngoài, cầm theo lá thư người viết nhờ cố nhân ở Phong Hoa Cốc chiếu cố. Ta nhận mệnh không thể cãi lại, sau ba ngày rời khỏi mạt thất, gia môn ta chỉ còn mảnh mảnh hoang tàn xơ xác, lạnh lẽo vắng bóng người qua. Ta khi đó chơ vơ lắm, lạc lõng lắm. Ta muốn khóc, nhưng không thể khóc. Ta ở đó hai ngày, không có gì ăn. Bụng đói meo chỉ có thể tự cắt máu bản thân uống để chống đỡ tạm, sau đó vì không chịu nổi nên ngất ngoài đường."

"May sao ta không chết. Được Lý tướng quân cứu giúp, tường thuật lại sự tình. Rồi theo di thư cha ta để lại mang ta đến Phong Hoa Cốc mong ta một đời bình yên, tránh xa nhân gian hỗn loạn. Tại đây ta bái Bạch Nhạc tiên nhân làm sư phụ, được người tận tình trị thương, còn dạy ta võ công. Ta vốn muốn bỏ sạch thù hận, ở lại cốc phụng bồi sư phụ. Nhưng thế gian không muốn để ta ngui ngoai thù hận. Vào một ngày ta theo thầy rời cốc xuống trấn bán thuốc vô tình nghe được bọn người ở đây phỉ báng Lôi môn ta. Từ đó ta đã nuôi hận trong lòng. Thề một ngày sẽ đòi lại toàn bộ món nợ ân tình và máu mà tên Hoàng Đế kia đã vay. "

"Đã vậy lại thêm việc ta thấy cáo thị Hoang Tĩnh Đế tìm kiếm tung tích của ta sau khi biết Lôi gia vẫn còn một nhân mạng. Đến đứa trẻ chưa trải sự đời lão ta còn không tha. Ngài nghĩ ta có nên tha cho hắn."

Vĩnh An Vương trầm mặc. Quả thật chuyện hắn biết về vụ án năm xưa không nhiều, chỉ được biết qua lời kể của người cha quá cố. Nay nghe rõ tường tận do người trong cuộc trải qua. Hắn bắt đầu cảm thấy tim ân ẩn đau nhói, hoàn toàn không thể động tay với cậu. Nhìn đôi mắt đã hỏa đỏ trước mặt, nhìn hồng y đỏ tươi giờ đã ngã màu đỏ thẫm bởi nhuộm đầy huyết dịch, hắn đau xót khôn nguôi. Nhưng năm tháng ấy hắn an nhàn vui vẻ mà sống, Kiệt của hắn lại phải gian nan giành giật sinh mạng với Hắc Bạch Vô Thường.

Đang lúc lơ đễnh không chú ý, cơn gió mang theo mùi máu tanh vụt ngang tầm mắt. Đến khi nhận ra sự tình thì Lôi Vô Kiệt đã vào đến nội điện Minh Loan. Tay cầm Tâm Kiệt mang đầy hận ý mạnh mẽ vọt thẳng đến bóng người đang co ro trốn sau long ỷ.

Khi mũi kiếm cận kề Hoang Tĩnh Đế thì ngừng lại bởi được một thanh bội kiếm khác ngăn chặn.

Lôi Vô Kiệt thân đầy hắc khí không còn muốn nghe lời biện giải từ Vĩnh An Vương, trực tiếp cầm Tâm Kiếm cùng Thiên Trảm trong tay hắn đối đầu.

Dù đang trong trang thái Nguyệt thần nhập thể nhưng sức lực Lôi Vô Kiệt cũng chỉ ngang cơ Vĩnh An Vương, không thể hơn để có thể đánh nhanh rút nhanh. Thể lực của cậu đã dần đến cực hạn, thời gian sử dụng Nguyệt thần nhập thể cũng không còn nhiều, cậu phải mau chóng lấy mạng của lão ta để hiến tế vong linh của Lôi môn.

Để có thể nhanh chóng đèn ép bớt một phần khí lực của Vĩnh An Vương, Lôi Vô Kiệt đành chỉ sử dụng cách cuối, là tiến hành thuật Huyết nguyệt hoán hồn.

Lôi Vô Kiệt lấy kiếm rạch một lần trên hai cổ tay, máu nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt sàn sáng loáng của Minh Loan điện. Dùng máu vẽ chú, cậu lùi lại sau một bước nhanh chóng niệm thần chú để thực hiện chú thuật.

"Phép chú đã xong. Thần chú đã thỉnh. Chú thuật hoàn minh."

Sau khi đọc chú thuật xong, theo lời Lôi Vô Kiệt khấn thỉnh, ánh trăng trên bầu trời đen dần hóa màu đỏ thẫm, từng luồng sinh khí từ huyết nguyệt nhập thể hòa làm một với thần hồn của cậu.

Đúng như Lôi Vô Kiệt mong đợi. Huyết nguyệt nhập hồn thực hiện xong cũng là lúc khí lực của cậu tăng lên một phần, hiện tại so với Vĩnh An Vương cao hơn một bậc.

Cậu nhanh chóng sử dụng linh lực của Huyết nguyệt kết hợp cùng chiêu kiếm của Bạch Nhạc dạy, quả nhiên Vĩnh An Vương không thể đỡ nổi. Hắn bị khí lực mạnh mẽ hất sang một bên, phun cả một ngụm máu.

Lôi Vô Kiệt nhìn Vĩnh An Vương mà bản thân từng không nỡ ra tay nay lại rơi vào bước đường cùng đành sử dụng ám chiêu để ngăn chặn ý định của hắn. Nhưng không suy nghĩ nhiều, chưa để hắn nói thêm lời nào. Lôi Vô Kiệt đã nhanh nhẹn vọt đến trước mặt Hoang Tĩnh Đế, nhìn vẻ mặt sợ sệt của ông ta phía sau ngai vàng làm cậu cảm thấy rất thống khoái.

"Ngài sợ à..Hoang Tĩnh Đế. "

"Ngày xưa lúc người hạ chỉ chém cả tộc ta. Sao ngày không sợ có một ngày mình sẽ bị báo thù..HẢ"

"Năm đó là ta bị bọn ngoại tộc dụ dỗ. Ta có lỗi với Lôi môn. Mong cậu thứ lỗi cho ta. Đừng giết ta.."

"Haha...tha cho ông? Nực cười thật. Ông nhẫn tâm diệt cả gia môn của ta, còn xin ta tha mạng. "

"Ông xuống dưới địa phủ mà xin Diêm Vương tha mạng"

"KHÔNG... KIỆT"

Tiếng thét gào của Vĩnh An Vương cất lên cùng là lúc mũi kiếm sắt bén xuyên qua lồng ngực Hoang Tĩnh Đế. Máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả màu vàng uy nghiêm của hoàng bào.

Nhìn Hoang Tĩnh Đế nằm bất động trong vũng máu cạnh ngai vàng của mình, Lôi Vô Kiệt bổng bật cười điên dại, nhưng đôi mắt đỏ rực nay đã đen láy trở lại đong đầy nước mắt. Cậu cuối cùng cũng đã trả được thù rồi, cậu đã không phụ lòng Lôi gia, không phụ công dạy dỗ của sư phụ, cậu đã đòi lại công bằng cho họ rồi.

Thanh kiếm rời khỏi bàn tay đã không còn sức níu giữ của Lôi Vô Kiệt, rơi trên đại điện vang lên vài tiếng leng keng nghe đến chói tai. Thân thể không còn sức chống đỡ ngã khuỵu trên nền sàn băng lạnh.

Thù đã trả xong, mạng đã đòi lại. Cậu cũng mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu thôi, không bao giờ tỉnh lại cũng được.

Ngay khi tưởng chừng sẽ kết thúc sinh mạng giữa nơi lạnh lẽo này, cậu lại có chút thanh tỉnh trở lại bởi cảm nhận vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy thân mình.

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt đang dần tối đen lại, nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra diện mạo của người đang ôm mình.

Thanh y thanh khiết, mắt phượng đa tình. Là dáng hình cậu thương nhớ, là dung mạo người cậu trao tâm.

Đôi tay đã nhuộm đầy huyết đào đỏ thẩm, vốn đã không còn bao nhiêu phần sức lực lại cố với tay khẽ chạm vào gương mặt người nọ sờ soạng khắp nơi. Sinh mạng cậu không kéo dài được bao nhiêu nữa, nhưng cậu lại luyến tiếc vị Vĩnh An Vương này, đôi mắt lại mờ mịt không tỏ rõ. Cậu chỉ có thể dùng cách này để khắc ghi hình bóng của người ấy vào tâm.

Kiếp này là cậu phụ hắn. Thôi thì hẹn kiếp sau, bản thân cậu sẽ tự đến tìm hắn. Đáp trả lại phần ân tình dang dở này.

"Vĩnh An Vương... không...Sở Hà. Lần đầu ta gọi thẳng tên ngài, cũng sẽ là lần cuối gọi cái tên này. Ta... Ta yêu ngài. Nhưng ta còn mang gánh nặng trên vai, nên không thể cùng ngài bày tỏ. Giờ sinh mạng ta sắp tàn, nên mới cả gan nói hết lời trong lòng ra. Cầu mong ngài không chê ta hèn mọn không xứng với ngài. "

"Ta.. Ta cũng yêu ngươi, ta không chê người, ta mới là kẻ không xứng đáng với ngươi, Tiểu Kiệt. Thế nên người đừng rời xa ta được không? Ngươi đã làm ta động tâm, thì ngươi phải ở bên cạnh ta đến hết kiếp để phụng bồi ta, không được rời đi."

"E rằng không thể hứa với ngài rồi. Ta sử dụng cấm thuật của gia tộc, lại trúng Mãn Hương Tử, không thể sống được nữa. "

"Tiếc phận hai ta đối nghịch không thể chung đường. Nên kiếp này ...ta đành phụ tình cảm của ngài vậy. Hay để kiếp sau, ta xuống Cửu Tuyền sẽ xin Mạnh Bà không uống canh lãng quên, chấp nhận bên bờ Vong Xuyên nhặt cỏ cho hoa Bỉ Ngạn 1000 năm để có thể đổi lấy kí ức khi luân hồi. Đến lúc đó... Ta ...Kiệt sẽ đến tìm ngài. Được không?"

"Kiếp này còn lỡ hẹn, mong chờ chi kiếp sau. Ta không cần kiếp sau. Ta chỉ cần kiếp này. Ta không cần gì cả, ta chỉ cần mỗi ngươi thôi. Tiểu Kiệt"

Vĩnh An Vương đau đớn ôm chặt người vào lòng, ghì mặt vào hỏm cổ cậu chỉ mong giữ lại cho mình chút hương hoa đào nhàn nhạt, nhưng lại không có, mùi máu tanh đã nhuộm đầy khắp thân cậu, lấn át cả hương hoa đào hắn ưa thích.

Nước mắt Vĩnh An Vương đã lâu rồi không rơi khỏi đôi mắt tinh anh ấy, nay lại tuôn trào mãi không ngưng ướt cả một bên vạt áo của Lôi Vô Kiệt.

Thân người Lôi Vô Kiệt lạnh đi, sau đó dần tan thành những cánh hoa đỏ au bị gió cuốn vào thinh không bay đi xa ngàn dặm. Chỉ còn sót lại một cánh hoa màu hồng phấn đọng trên tay Vĩnh An Vương.

Ánh trăng đỏ trên bầu trời Đại Tĩnh đã không còn thấy bóng dáng, cũng không còn xuất hiện nơi đây nữa. Bóng dáng hồng y vẫn hay kề cạnh bên vị Vĩnh An Vương lạnh lùng cũng không còn nữa. Cảnh vật nơi đây vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ có người biền biệt tít mù khơi không thể tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro