Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc đen...

...

Giây phút tôi bắt gặp ánh mắt trong veo của hắn, tôi đã biết mình ko thể ngừng lại. Ngày hôm ấy, bên lề của những nghi hoặc nhỏ nhen mới chớm nở trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi đã tìm ra hắn. Trước thềm cửa nhà tôi, nước mắt hắn tấm tức tuôn rơi. Rơi như mưa ngày hôm ấy. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của hắn, tôi cố nhón chân lên để ôm lấy bờ vai yếu ớt đang run lên vì từng đợt gió lạnh...................

"Đi nào..... Anh Tùng..............."

...

Tôi biết tôi ko thể làm hắn ngừng khóc...

Tôi cũng biết mình ko thể xua đi nỗi đau trong lòng hắn...

Nhưng tôi biết tôi có thể làm hắn dễ chịu hơn...

...

"Sao vậy? Bỏ nhà đi? Bị ba má đuổi? Hay đi chơi về trễ nên trốn qua đây? Hử?"

Tôi cố tìm kiếm vài lời mỉa mai bỡn cợt lý thú nhất để nói với hắn. Cũng chẳng dễ dàng gì để làm được điều ấy khi chính tôi cũng đang muốn khóc.

Hắn ko ngước lên nhìn tôi, chỉ có mái tóc đen đung đưa khi hắn lắc đầu. Và tôi biết, trên khuôn mặt bị che giấu đi ấy vẫn là những hàng nước mắt trong suốt. Chúng rơi mạnh xuống đùi hắn và để lại những âm thanh tan vỡ chua chát.

Thở dài, tôi quỳ xuống thấp hơn để vén cái mái lòa xòa của hắn. Chép miệng một cách ngao ngán, tôi vờ ném một ánh mắt ngạo mạn về phía hắn.

"Vậy thì... nhớ em hả?"

"Kh....không........."

Hắn thốt lên. Chỉ một tiếng duy nhất. Nhưng ít ra nó cũng đủ để tôi ko phải lo lắng thêm nữa. Hắn vẫn ổn.

"Vậy thì cần lời khuyên à?"

Lần này thì không có dấu hiệu trả lời.

"......"

"Nếu thế thì... Nghe này! Rửa mặt, thay đồ rồi leo lên giường làm một giấc đến sáng! MAU!"

Hắn hơi giật mình khi tôi hét lên. Theo cái giật mình, tôi thấy những giọt nước mát lạnh chạm nhẹ trên má mình.

"Hiểu chưa?"

Hắn lúng túng gật đầu.

"VẬY THÌ LÀM MAU ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Tôi lại bất ngờ hét lên lần nữa.

Lúc này thì hắn cuống thật. Ko chờ đợi gì nữa, hắn túm lấy bộ quần áo tôi xếp sẵn ở trên ghế và chạy biến đi.

"Lên giường và nằm yên ở đấy. Em gọi cho quản lý của anh!"_ Tôi cố nói với theo.

Hắn khựng lại. Quay ra nhìn tôi. Gật đầu, rồi chạy tiếp...

Nước mắt rơi theo từng bước chân hắn...

Tôi mỉm cười. Một tiếng thở dài khó nhọc ép ra từ tận cùng cơ thể. Đôi mắt tôi ko thể ngừng dõi theo mái tóc đen rối lẫn mùi mặn mòi của lo âu. Khép hai ngón tay lên môi mình, tôi tự hỏi tại sao mình lại cười? Vì hắn đã khá lên? Hay vì cái điệu bộ vội vã đến ngờ nghệch kia? Trống rỗng đến tận cùng...

Làm sao tôi lại có thể ko hiểu chứ?

Cái ý nghĩa lẩn sâu trong việc làm vô nghĩa ấy...

Đơn giản đến kì quặc... Nụ cười ấy... Tôi cười...

...

Vì tôi không thể khóc.

...

..........................

Tôi trở lại giường thì hắn đã nằm ngoan ngoãn trong đó. Cơ thể hắn cuộn tròn trong tấm chăn bông màu lá úa có điểm xuyết hoa văn hình cánh rẻ quạt tan tác. Tôi ko biết hắn ngủ hay là thức vì hắn che kín cả mặt. Dù vậy, tôi vẫn muốn cho hắn một khoảng lặng, nên thật nhẹ nhàng, tôi trườn lên giường và nằm cạnh hắn. Tôi xoay mặt về phía tường, còn lưng chúng tôi thì gần chạm vào nhau. Không nói gì, tôi lẳng lặng kéo chiếc chăn bông lên ngang cổ. Ấm áp... Bằng sự kết nối của chiếc chăn, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt lẫn những chuyển động thật nhỏ của hắn.

Có sao ko nếu tôi nghĩ điều này thật là dễ chịu?...

Vẫn có tiếng nấc.

Hắn vẫn còn khóc ư? Làm gì bây giờ? An ủi chăng? Không. Tôi chưa bao giờ thực sự giỏi điều ấy cả. Mà hắn chắc cũng chẳng vui vẻ gì nếu nghe lời an ủi của tên quái đản như tôi. Thế thì làm gì đây? Như thường ngày? Bẹo má hắn rồi cà khịa mấy câu để rồi bị hắn đá đít?...

Không đâu........... Không thể đâu............

Ít nhất là với tôi bây giờ........................................

...

Những tiếc nấc thưa dần. Thay vào đó là những tiếng thở sâu hơn. Hắn cũng đến lúc biết mệt rồi.

Cười. Lần thứ hai. Tôi vùi đầu sâu hơn vào chăn, hít một hơi đầy buồng phổi để sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ đủ để khiến tôi quên đi những giọt nước mắt đang chờ để buông xuống trên bờ mi của một tên ngốc.

"Ư........... L.....l...âm..m..."

Tiếng nói đứt quãng chẳng rõ ràng. Thậm chí thật khó để có thể hiểu hắn đang cố nói điều gì.

Rồi thì tiếng xoay người.

Tiếng sột soạt của chiếc chăn bông.

Tiếng bề mặt vải bị xô kéo khi một vóc dáng mảnh khảnh đang cố lết về phía trước.

Tiếng thở hổn hển.

Và bất chợt...

Một làn hơi nóng phả vào gáy tôi.

"Lâm..."

À, ra vậy. Hắn vừa cố gọi tên tôi. Dù biết thế, tôi vẫn ko xoay đầu lại vì bản thân đúng là chẳng dám hình dung ra cái tư thế nằm của hai đứa bây giờ là như thế nào.

"Lâm..."_ Hắn càng thúc giục.

"Ơi..."_ Tôi bực bội đáp lại.

"Lâm à..."

"Ơi..."

"Lâm ơi..."

"Ơi..."_ Đầu tôi đã bắt đầu nóng lên.

"Lâ...."

"ƠI!!!!!"_ Tôi gắt lên cắt ngang câu nói của hắn.

"Ch....chưa ngủ hả?"_ Hắn bấu lấy áo tôi.

"Anh thấy ai ngủ mà đáp rõ ràng vậy chưa?"

"Ừ ha..."

"Còn ừ nữa hả?"

"Ừ..."

...

"..."

"Lâm này..."

"Lại gì nữa?..."

"Tại sao em ko khóc?"

"..."

...

"Vì anh đã khóc hộ em rồi..."

...

"Lâm..."

Bỗng, tôi thấy mình được ôm trọn trong vòng tay nóng ấm của hắn. Khuôn mặt hắn gục xuống cổ tôi khi những tiếng nấc thút thít vẫn vang vọng trong cái tĩnh mịch của một đêm đông lạnh. Tôi thấy hắn thở gấp rồi khẽ rùng mình. Và ướt... Thật ướt át...

Tiếng sụt sịt âm thầm.

Mắt tôi nhòe đi.

Và đâu đó trên gối mình, tôi thấy cái mùi mặn nồng.

Chan chứa nơi cằm và cổ.

Tôi úp hai bàn tay lên mặt rồi lặng đi.

...

............................

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng hắn. Mắt chúng tôi đều sưng húp và đỏ lử. Hắn vẫn ngủ, tiếng thở đều yên bình. Sau một đêm, cái vẻ mệt mỏi gần như đã bị cuốn sạch đi. Giờ thì hắn hệt như một chú mèo, thật ngoan ngoãn và xinh đẹp. Nhỏm dậy, tôi dựa lưng vào thành giường và nhìn xuống. Trong một giây, tôi thoáng có ý định vuốt mái tóc rối bù của hắn. Tôi thích nó phải thật thẳng thớm. Một mái tóc đen thuần giống như màn đêm vĩnh cửu. Nhưng... Có lẽ là tôi ko nên làm điều đó. Bởi tôi biết, sẽ ko có lối thoát nào cho tôi trong bóng tối ấy.

Nhẹ nhàng, tôi rời khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh. Một ít nước ấm, và một chiếc khăn bông mềm khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Như thường lệ, sau đó là bữa sáng của tôi. Lúc này, mẹ và chị gái tôi đang ở dưới bếp. Ba tôi thì có lẽ đã đi làm rồi.

"Dậy rồi hả Lộc?"_ Mẹ nói khi thấy tôi lại gần bàn ăn.

Không đáp, tôi mở tủ lạnh và lấy ra một chai sữa, sau đó rót đầy vào hai chiếc cốc cỡ đại.

"Tùng vẫn ngủ hả con?"

"Vâng."_ Tôi uể oải._ "Mà mẹ này."

"Hử?"

"Mẹ chiên cho con thêm 2 cái trứng nữa nhé. Con mang lên lầu cho anh Tùng."

"Được rồi."_ Mẹ cười.

Tôi cũng cười đáp lại rồi ngồi xuống bàn, đối diện với chị gái mình. Chị ấy đang chăm chú đọc giáo trình đại học. Năm thứ ba vừa mới bắt đầu và chị ko hề muốn mình bị tụt lại so với số bạn học một chút nào. Thấy tôi, chị dời mắt ra một chút rồi vừa đẩy gọng kính lên, vừa chép miệng.

"Hai đứa mày bám nhau vậy ko thấy kì cục à?"

"Kì gì đâu."_ Tôi vẫn thản nhiên.

"Mày có còn là con nít nữa đâu. Đi với nó nhiều người ta nghĩ mày bị đồng tính cho coi."

"Nghĩ gì kệ họ. Em thế nào thì vẫn cứ thế thôi."

"Mày ko sao nhưng mà tao thì ko muốn bị gọi là chị của thằng đồng tính tí nào."

"Chị cứ vậy thì ko bao giờ có bạn trai nổi đâu."_ Tôi nhếch mép cười khi mẹ đặt đĩa trứng chiên xuống trước mặt mình.

"Mày nói gì hả?"

"Thì là thế đó."

Dứt lời, tôi đặt tất cả mọi thứ lên khay rồi bê lên lầu. Trước khi leo lên cầu thang, tôi ko quên ngoái lại và lè lưỡi với bà chị yêu quý của mình.

"Mày đứng lại, Lộc!!!!!"_ Chị hét lên.

Nhưng mà tôi ko ngốc đến độ dừng lại để bị tóm cổ. Trước khi chị có ý định nhảy khỏi bàn thì tôi đã chạy bay biến mất và lủi nhanh vào trong phòng của mình. Đóng sập cửa lại, tôi thở dốc và cười đắc chí. Mặc dù chị ấy hơi khó chịu nhưng cách thể hiện cảm xúc của chị khiến tôi chỉ muốn trêu ghẹo. Có lẽ, tôi thật ngớ ngẩn khi tung hứng với xúc cảm của người khác. Nhưng, chỉ có những thú vui tưởng như tàn nhẫn ấy mới khiến tôi bình tĩnh lại.

"Ô. Dậy lúc nào vậy?"_ Tôi đứng thẳng lại và đi về phía giường.

Tùng đã thức và hắn cũng đã thay đồ ngủ ra. Vẫn ngồi trên giường, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt của chú mèo ướt.

"Ngay sau khi em ra khỏi phòng."

"Vậy sao ko xuống nhà?"_ Tôi đặt khay đồ ăn xuống đầu giường và đồng thời cũng thảy mình xuống bên cạnh hắn.

"Ko thích."

"Sao lại ko thích?"

"Vì chị em ko có thích tôi."

"Ôi dào! Anh lắm chuyện!"_ Tôi đạp vào lưng hắn rồi bò qua xỉa cái trứng.

"Em cũng vậy còn gì. Em có bao giờ chịu gặp mấy thằng bạn anh đâu."_ Hắn vùng vằng tóm lấy cốc sữa.

"Chúng nó cao lắm. Đi với chúng nó thì nhục mặt."

"Thấy chưa."

"Nhưng hai vấn đề này chẳng liên quan tới nhau."

"Nhưng với anh thì liên quan đấy."_ Hắn bĩu mỏ.

"Bĩu bĩu... Còn bĩu? Em cắn cho bây giờ."_ Tôi đưa mặt đến ghẹo.

"Vậy thì cắn đi."

"....."

...

"Không đùa với anh nữa."_ Tôi đẩy hắn sang một bên rồi quay lại với đĩa trứng của mình.

Biết rằng có điều gì đó không ổn, hắn cũng chẳng nói thêm gì. Hai đứa tôi im lặng ngồi trên chiếc giường chật chội và lẩn tránh ánh mắt của nhau.

Thời gian trôi qua, có những thứ sẽ ko còn được như ban đầu nữa. Tôi và hắn... Rốt cuộc thì điều gì đang diễn ra?

Những giọt nước mắt ấy... Lý giải thế nào cho đầy đủ?

...

Tôi hoàn thành phần ăn của mình trước rồi nhanh nhẹn thay đồ để chuẩn bị đến công ty. Trong khi tôi hết sức khẩn trương thì hắn vẫn chậm chạp nhấm nháp cái trứng của mình theo kiểu chán nản. Ngó bộ dạng luộm thuộm của hắn, tôi nóng hết cả ruột. Ấn tay xuống đầu hắn, tôi gắt gỏng.

"Em chải đầu cho. Ăn nhanh lên!"

Hắn làm theo tức thì. Hắn ko sợ tôi nhưng hắn ko muốn làm tôi phiền hà. Đó là lý do mà một tên như hắn lại để tôi bắt nạt lên xuống. Tôi đặt chiếc lược sơn đen lên tóc hắn. Nhanh chóng, nó như bị nuốt gọn bởi màn đen thuần ấy. Dịu dàng, tôi vuốt từ tai hắn lên, vun gọn mớ tóc vào nắm tay rồi lấy lược chải thẳng xuống. Tóc hắn mềm và bóng mượt. Tôi thích nó như vậy hơn so với lúc mấy chuyên viên trang điểm đổ cả tấn keo lên đầu hắn, hay những khi hắn nhuộm bảy sắc cầu vồng. Cool thì cool thiệt đấy, nhưng nặng mùi và mất hẳn vẻ tự nhiên.

"Đầu anh rối lắm sao mà em chải dữ vậy?"_ Hắn tống nốt cái trứng vào miệng rồi ngước ra sau nhìn tôi.

Không trả lời, tôi tiếp tục chải, mặc cho âm thanh của răng lược trượt trên mái tóc vun vút.

...

"Vẫn còn chải nữa hả?"_ Hắn ngước lên lần hai._ "Trễ rồi kìa."

"Anh im lặng cái xem!"_ Tôi ra lệnh.

Hắn lại làm theo.

Tôi biết mình đã mất quá nhiều người gian với mái tóc ấy, nhưng... có cách nào cho tôi dừng lại? Tôi biết, mình ko thể thoát được bóng tối ấy. Vậy tại sao tôi vẫn cố thử? Chạm vào. Để rồi bị hút lấy. Cái gì đang chờ tôi ở đầu bên kia?

Vô thức, tôi vò mái tóc hắn. Nó lại rối. Một thoáng giật mình, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Vội vã, tôi lại chải. Những lọn tóc mềm vắt qua kẽ tay tôi. Sóng sánh đầy mê hoặc.

Tôi đang làm gì thế này?

...

Keng!!

"Sao vậy Lâm?"

Hắn giật mình quay lại khi chiếc lược rơi xuống đất. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy tôi. Hắn chớp hàng mi dài rồi quay mặt đi. Hắn biết tôi đang làm gì.

Một nụ hôn. Một nụ hôn trên tóc. Trên cái màn đêm đen thuần mà tôi hằng khao khát.

Nếu tôi ko thể chạy trốn nó, thì chi bằng hãy chiếm lấy nó. Như vậy tôi sẽ ko còn lo sợ mà còn có thể mỉm cười ngạo nghễ. Dù sau đó, tôi biết mình sẽ sa lầy.

"Đau... Lâm à......."

Hắn rên lên khi tôi cố gắng cuốn tóc hắn vào tay mình. Phải. Hãy rên đi. Nỗi đau của hắn. Hãy cho tôi thấy. Túm mạnh tóc hắn, tôi tiếp tục hôn lên. Nhiều hơn. Tôi cần nhiều hơn nữa. Quá ít. Quá ít ỏi. Cho tất cả...

"Không... Dừng lại đi..."

Không đúng. Không phải là như thế này. Ko phải là tiếng rên này. Ko phải là biểu cảm này. Ko phải là màn đêm này.

Vậy thì tôi cần gì?

Cần gì?

Cần gì?

Cần gì hả?.................

"Em mất trí hả Lâm?"

Vẫn lại là tiếng hét.

À, ra vậy... Tôi là thế ư?

Thoáng nhanh trong đầu như một tia chớp, suy nghĩ của tôi vụn nát. Đầy bản năng, tôi túm lấy vai, xoay người hắn lại rồi đẩy xuống giường. Tôi bắt hai chân qua hông hắn và dùng hết sức để ngăn cho hắn không vùng vẫy.

"Đừng đùa nữa......."

Hắn tính vùng dậy nhưng tôi đã nhanh chóng tóm lấy hai tay và ghì mạnh xuống. Tôi ko yếu ớt như bề ngoài mảnh khảnh của mình. Chí ít là trong những lúc như thế này...

"Im cái miệng dùm tôi nào."

Thêm một lần nữa, tôi ra lệnh. Chỉ khác, hắn ko làm theo. Hắn húc vào đầu tôi phản kháng. Điên tiết, tôi túm tóc mái hắn và lôi xuống.

"Mẹ kiếp! Tùng. Anh ngoan ngoãn một chút đi."

Dứt lời, tôi áp sát lấy cổ hắn. Với những rên rỉ đau đớn bên tai, tôi lướt môi dọc theo cái cần cổ trắng nuột nà như đài hoa trước mặt. Hắn có mùi thơm của một đứa trẻ. Và cái mùi thơm ấy giống như một liều thuốc kích thích, thúc đẩy cái ham muốn từ tận cùng con người của tôi. Bản năng đã chiến thắng, tôi liếm môi cười và nhìn cái bóng man rợ của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo khiếp đảm của hắn. Nó đang bảo tôi tiến lên. Được ko nhỉ? Uh... Cũng thật điên cuồng, tôi khép môi mình lên môi hắn trước sự kinh ngạc tột độ.

"Ư.......uhm.......m...m.........."

Vẫn là một sự phản kháng vô vọng.

Tôi mút môi hắn một cách mạnh bạo và tìm mọi cách cám dỗ cái lưỡi rụt rè của hắn. Tôi lùng sục như một con thú, bất chấp tất cả những ghê tởm đang hằn sâu trên khuôn mặt hắn.

Tôi đã từng hỏi, nếu tôi hôn hắn nó sẽ có mùi vị như thế nào?

Ngọt lịm ư?

Không.

Nó mặn đắng.

"A......."_ Tôi giật mình_ "Sao anh dám......"

Tách! Tách!

...

Máu rỉ chảy.

Và nước mắt rơi.

...

........................

"Xin lỗi. Em đau ko?"

Hắn ái ngại nhìn vết thương trên khóe miệng tôi. Hai hàng lông mày của hắn gần như chập thành một, phụ họa cho cặp mắt mở to hết sức đầy lo lắng. Tùng là thế, hắn luôn có cách thể hiện cảm xúc thật kinh khủng, khiến cho đối phương muốn nhịn cười cũng chẳng nổi. Tôi cũng vậy, dù nỗi đau bên trong và bên ngoài ko hề giảm đi, nhưng tôi cũng vô thức bật lên một tiếng cười khúc khích.

"Đau chứ sao ko? Răng anh như răng cá sấu ấy."

"Vậy làm sao giờ??? Em đau vậy hát nổi ko????"_ Hắn lúng túng.

"Lo vậy thì làm em hết đau đi!"

"Làm kiểu gì?"

"Hôn em."

"Hôn???"_ Hắn ngơ ngác.

"Nước bọt có thể làm lành vết thương nhanh hơn đó."

"Thật hả???"

"Ừa."_ Tôi cố bấm bụng để nhịn cười. Người đâu mà ngốc đến sợ.

"Vậy thì..."

Hắn im lặng.

Dáo dác nhìn xung quanh.

Và rồi...

...

Một nụ hôn.

MỘT NỤ HÔN ĐÚNG NGHĨA.

...

Ờ, nhưng mà là lên... má.

"Sao??? Thấy đỡ hơn chưa???"_Hắn rụt đầu lại hỏi.

"Đỡ???? Em bị thương ở môi cơ mà!!!!!!!"_ Tôi cố hét lên để lấn áp cái cảm xúc kì lạ vừa ồ ập vào trong mình.

"Vậy em muốn anh làm gì nữa?????? Anh hôn rồi mà."

"Em nói hôn vào môi. MÔI ấy! MỜ- ÔI- MÔI!!! Có biết đánh vần ko hả???"

"Nhưng..."_ Hắn chau mày.

"Vậy có hôn ko??? Em đau chết là tại anh đó!!!"_ Tôi càng gắt lên.

"Đau môi làm sao mà chết được."_ Hắn vẩu mỏ cãi.

"Đau môi thì em ko ăn cơm được."_ Tôi đỏ mặt. Dù biết mình vừa nói một điều rất là ngu ngốc nhưng tôi vẫn chẳng muốn thừa nhận là mình sai một chút nào_ "Không ăn được thì chết chứ sao."

"Nhưng...."

"Nhưng?"_ Tôi trừng mắt dọa dẫm.

"T...từ từ...... Để tôi nghĩ đã."

Nói rồi, hắn ngồi xuống, xoay người đi. Một tay vuốt cằm ra điều đang suy nghĩ vất vả lắm. Hai con mắt của hắn cứ nheo vào rồi lại đột ngột mở to, đến là tức cười.

"Bây giờ đang ở cửa công ty rồi. Nếu hôn Lâm ngộ lỡ bị nhìn thấy sẽ bị bọn kia trêu ghẹo. Mà vụ này đến tai quản lý là bị giũa te tua cho coi. Chưa kể người qua đường thấy hai đứa mình sẽ nghĩ là bị đồng tính luyến ái hay pê đê, gay, les,... gì gì đó. Ngộ lỡ bố mẹ biết tin thì sao? Mình sẽ bị cấm chơi với Lâm mất. Còn nữa, dạo này fan hay rình rập ở ngoài công ty lắm. Họ mà thấy 2 đứa thế này thì có khi lại anti cũng nên. A, còn papazzazi! Đấy, nhắc mới nhớ... Anti fan sẽ có cớ để bôi xấu hình tượng..... Tóm lại là...."

Hắn ngồi vụt dậy và chạy đến tóm lấy vai tôi.

"Không được đâu Lâm ạ. Như vậy rất là...dở hơi."

"Hử?"

Tôi trợn mắt. Tôi thấy ngạc nhiên là hắn lại mất quá nhiều thời gian chỉ để suy luận ra cái điều hiển nhiên này. Tôi biết hắn ko thông minh cho lắm, nhưng đến mức này thì thật là quá đáng.

"Đợi khi nào ko có ai, anh sẽ hôn được ko?"_ Hắn lo lắng hỏi tôi như thể cái vụ hôn hít này rất chi là quan trọng và nó có thể ảnh hưởng đến an toàn và tính mạng của tôi vậy.

"Không!"

Dứt lời, tôi quay ngoắt đầu khi trước khi mình ko thể ngăn nổi bản thân bò lăn ra cười. Thấy vậy, hắn vội vã đuổi theo.

"Đừng vậy mà! Em mà ko ăn được cơm anh biết làm sao!"

Tùng à, hắn vẫn tin rằng tôi nói thật ư? Nếu vết thương này làm tôi ko ăn được cơm thì nãy giờ tôi đã chả la hét to như thế. Thôi kệ, cứ để hắn lo lắng thêm chút đi. Chẳng có gì sai khi tranh thủ một chút quan tâm mà mình luôn thiếu.

Vẫn giả vờ lạnh lùng, tôi bước đi phăng phăng, mặc kệ gã ngốc ấy cứ lũn cũn đi theo, mặt mũi méo xẹo. Phải rồi, chính vẻ mặt đó. Cái cảm giác sắp vỡ òa ấy. Thứ mà tôi luôn mong đợi. Thay vì nụ cười tỏa nắng ko chỉ thuộc về mình, tôi khao khát những giọt nước mắt chỉ dành cho riêng tôi.

Đó là lý do tại sao tôi luôn làm hắn đau. Luôn chọc giận hắn. Luôn xua đuổi hắn. Nhưng... Giá mà hắn đáp lại những gì tôi mong đợi. Không chỉ riêng hôm nay, hắn luôn chạy theo tôi. Hắn tha thứ cho tất cả những gì tôi làm. Những điều mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Hắn tử tế quá ư? Nếu vậy, hãy ngừng lại đi.

...

Liệu hắn có hiểu rằng...

...

Hắn đang dày vò tôi...

...

Hắn cuối cùng cũng đuổi kịp tôi. Thậm chí vượt qua cả tôi nữa. Ngoắc đầu ra phía tôi, hắn phồng má giận dỗi. Một chút tự ái trẻ con. Không chịu thua, tôi cũng chạy vượt lên. Tùng lại cong lưng lên chạy. Dĩ nhiên tôi cũng đời nào để bị tụt lại một lần nữa. Chúng tôi cùng ra sức chạy cho đến khi hắn bỗng đứng lại một cách đột ngột khiến tôi ngã dúi vào lưng hắn.

Lẽ ra bình thường tôi đã hét tướng lên hoặc là đạp cho hắn ta một phát, nhưng bởi vì nếu tôi là người chạy trước thì tôi cũng sẽ phản ứng như hắn.

Dĩ nhiên là chẳng ai lại dừng lại một cách vô duyên cả. Hai đứa tôi đứng đó, đờ người ra trước một cảnh tượng mà chúng tôi tha thiết lẩn tránh. Một cặp tình nhân chạc tuổi chúng tôi đang ríu rít với nhau. Thằng con trai là một trong số những đàn em của bọn tôi. Còn đứa con gái thì chẳng phải ai xa lạ. Thiều Bảo Trâm.

Trâm là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ đặc trưng, đôi mắt to thuần khiết. Với vẻ bề ngoài quyến rũ, cô ấy đã khiến không ít tên con trai phải đem hoa hồng đến trồng cây si. Chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ đến cô ấy như một Madonna. Song, không phải điều gì cũng như ta nhìn thấy.

"Đi thôi Tùng!"_ Tôi vội kéo tay hắn. Tôi ko muốn nhìn cái cảnh tượng ngọt ngào ấy thêm một chút nào nữa.

"Nhưng mà Lâm!"_ Hắn giữ tay lại.

"Mặc kệ đi!"_ Tôi càng cố thúc giục.

Trước thái độ của tôi, hắn bặm miệng và quay ngoắt đầu đi. Ngay sau khi tôi cảm nhận được bàn tay hắn trượt ra khỏi tầm tay mình, hắn đã lao thẳng về phía Trâm và rồi thì...

CHÁT!!!

Tôi khuỵu chân.

Một cú bạt tai trời giáng.

Và là... vào mặt Trâm.

Cũng phải mất một phút để tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Và khi đã nhận thức được rồi, tôi liền cuống cuồng chạy đến tóm hắn lại.

"Anh làm cái quái gì vậy???"_ Tôi nói bằng một giọng trầm. Tôi ghét Trâm nghe thấy giọng tôi.

"Em bỏ tay anh ra!!!"_ Hắn vùng vằng_ "Anh làm vậy còn nhẹ đó!!"

"Ờ... Trâm... Thành thật xin lỗi chị."_ Tôi bối rối cúi đầu xin lỗi. Giọng tôi lí nhí, còn đầu óc thì quay cuồng. Người bạn chí cốt của tôi vừa làm một chuyện tày trời và tôi thì phải hạ mình nhận lỗi cho hắn.

Trâm ko trả lời. Cô ấy cúi gằm mặt xuống. Dường như, chính cô cũng đang trốn tránh tôi. Chỉ có tên bạn trai thì tỏ vẻ cực kì giận dữ. Cũng đúng thôi, những người ngoài cuộc bao giờ cũng vô tư hơn.

"Lâm! Em làm gì phải xin lỗi cô ta! Cô ta đáng bị như vậy! Anh còn muốn tát cho cô ấy thêm vài cái nữa đấy!!!"_ Hắn vẫn phẫn nộ.

"Anh im đi! Đánh con gái mà còn tự hào ư?"

"ANH KHÔNG QUAN TÂM. DÙ LÀ CON GÁI NHƯNG ANH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO KẺ NÀO LÀM TỔN THƯƠNG EM!!!!!!"

"IM NGAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lấy hết sức mình tôi gào lên. Đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói!! Những người ngoài cuộc hãy câm miệng hết đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, tôi vội vã đẩy hắn đi. Lúc đầu hắn còn phản kháng nhưng vì tôi quá quyết liệt nên hắn đành nghe theo.

Điều gì xảy ra tiếp đấy, tôi hoàn toàn ko biết. Chỉ rõ một điều là cho đến tận khi chúng tôi đi xa Trâm vẫn đứng yên ở đây, không nói và cũng không hề ngẩng đầu...

...

........

"Anh thỏa mãn rồi chứ?"_ Tôi đẩy hắn ra một cách thô bạo và chua chát nói.

Thoáng bàng hoàng, hắn nắm chặt hai bàn tay và đáp bằng một giọng run rẩy.

"Anh ko hiểu tại sao em lại thản nhiên được..."

"Chính em mới ko hiểu anh đấy. Đừng có hành động như trẻ con vậy."

"Cô ta phản bội em..."

"Hả??...."

"Cô ta lừa dối em để cặp với gã kia."

"Thôi đi! Đừng nói mấy chuyện đó nữa!"_ Tôi gắt gỏng và bỏ đi. Hay ho lắm sao khi đào bới những nỗi đau mà người khác muốn chôn vùi.

"Em đã rất thích cô ta. Nhưng cô ta thì sao????"

"IM ĐI!!!!! ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI ĐÁNH ANH!!!"

"Đánh đi!"_ Hắn túm tay tôi và kéo lên đúng tầm mặt.

".............."

Lửa giận như bị bơm thêm, tôi siết chặt nắm đấm. Cánh tay tôi run bần bật. Tôi hoàn toàn sẵn sàng để cho cái khuôn mặt xinh xắn kia biến dạng.

"Anh không hối hận vì điều mình đã làm đâu!"_ Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.

"............."

"Cứ đánh anh nếu em muốn..."

"............"

Bàn tay tôi càng lúc càng siết chặt hơn. Những đầu móng tay ghì sâu vào thớ thịt đau nhói. Tôi bặm môi khiến cho vết thương ban sáng bị tét ra.

Không thể. Tôi không làm được.

Đánh hắn ư? Có ích gì ko?

"Cứ cho là anh đúng đi..."

Tôi buông tay rồi cúi gằm mặt xuống để cho mái tóc tự do rủ xuống che đi cái vẻ mặt tồi tệ mà chính tôi cũng chẳng dám tưởng tượng ra. Mẹ kiếp, đây là tôi sao? Cái gã thảm hại và buồn tẻ này?

...

"Lâm..."

Cũng đột ngột y như lúc nhào đến đánh Trâm, hắn ôm chầm lấy tôi. Tùng cao lớn hơn tôi nên hắn có thể dễ dàng bao lấy tôi như một đứa trẻ. Có lẽ hắn ngốc và trẻ con, nhưng hắn cũng là một người con trai lớn. Một người con trai có bờ vai rộng – một chỗ dựa vững chắc cho những trái tim yếu ớt.

"Lâm à... Anh xin lỗi em..."_ Hắn dụi đầu vào tóc tôi_ "Nhưng anh sẽ ko cho phép ai làm em đau khổ cả. Không ai được làm em tổn thương hết Lâm à...."

Thản nhiên, tôi ôm lấy lưng và tựa cằm vào hõm vai hắn. Một nỗi trống rỗng tràn ngập chôn sâu trong đáy mắt tôi...

...

......

"Nhưng anh sẽ ko cho phép ai làm em đau khổ cả. Không ai được làm em tổn thương hết Lâm à...."

...

Tùng à, anh biết ko. Chỉ có một kẻ duy nhất trên đời này có thể làm tôi đau. Nhưng... Đó không phải là Trâm.

Mà ngược lại...

Đó chính là anh.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro