Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....................................


"Tại sao mày ko nói cho Tùng biết sự thật?"_ Mi-A đột ngột nói với tôi.

"Sự thật?"_ Tôi hỏi vặn lại, đồng thời nhếch mép thành một nụ cười bỡn cợt, trong khi vẫn nằm ườn trên ghế, nghịch nghịch mấy lọn tóc mái dài ngoằng vướng víu.

"Mày biết chị muốn nói gì mà."_ Chị cau mày_ "Đừng có mà giả ngu."

"Em ko biết thì sao nào?"

"Chi sẽ đánh mày cho đến khi mày hiểu thì thôi."

"Thôi đi! Em sợ đấy!"_ Tôi bật cười.

"Mày vẫn cười được cơ đấy!"_ Dường như ko chịu nổi nữa, chị ném thẳng tập giấy tờ vào mặt tôi rồi hằm hằm tiến lại tóm cổ tôi lên_ "Đùa giỡn với bọn họ làm mày vui chắc?"

"Bỏ em ra!"_ Tôi ra lệnh_ "Đừng có làm như chị hiểu tất cả."

"Cứ cho là chị ko hiểu đi. Vầy thì sao? Ít nhất thì chị biết mày đang nói dối."

"Ồ hay nhỉ!"

Tôi thốt lên một tiếng cảm thán đầy giả tạo rồi giựt lại cổ áo và ngồi thẳng lại đàng hoàng. Tôi không ngạc nhiên trước cách xử sự của Mi-A. Chị là một người tốt tính. Tuy nhiên thì tốt tính cũng thường đi kèm với bao đồng nữa. Chẳng có chuyện gì của tôi mà chị ko chõ mũi vào cả. Thi thoảng thì không sao chứ đã quá thường xuyên thì dù có là thánh nhân cũng thấy khó chịu.

Song, dù có khó chịu đến mấy thì tôi cũng không thể ngăn bản thân cười một cách giả lả. Tôi không biết tại sao. Nhưng có lẽ, đó là điều duy nhất tôi có thể làm trong lúc này. Vắt chéo hai chân, tôi đưa tay gãi lông mày và nói với chị bằng một giọng bông lơ.

"Vậy chị nói em nghe đi!"

Đáp lại lời tôi, Mi-A siết chặt nắm đấm và ném một cái nhìn khinh rẻ không-thể-tả-hết về phía tôi. Đúng rồi! Cứ khinh rẻ tôi đi. Tôi xứng đáng với điều ấy. Một con người như tôi, không cần bất cứ sự tha thứ nào.

"Chị chỉ xin mày một điều thôi."_ Chị nghiến răng_ "Hãy nói cho nó biết sự thật về chuyện mày với Trâm..."

"Ờ..."

"Nói cho nó biết rằng đó không phải là lỗi của Trâm...."

"..."

"Cô ấy chia tay bởi vì..."

"..."

"Vì mày yêu... Tùng..."

"..."

....................

Phòng tập nhảy hôm nay rất vắng vẻ. Có lẽ, cơn mưa tầm tã đã giết chết nhiệt tình của tất cả những giai thanh nữ tú. Đó là lý do tại sao mà bây giờ ngoại trừ tôi và Mi-A ra chỉ còn mỗi cặp Isaac - Tùng.

Cặp Isaac - Tùng. Không phải ngẫu nhiên mà tôi ghép tên họ như vậy. Tôi gọi như thế đơn giản chỉ vì.... họ là của nhau. Nửa năm trước, hắn chính thức quen Isaac sau khi tôi cặp kè với Trâm. Dĩ nhiên đó không phải là hành động trả đũa tôi, vì cái người đã mai mối tôi cho cô gái ấy chính là hắn. Và cái việc làm ông mai ấy đã phần nào lý giải cho cái sự tức giận thiếu kiểm soát của hắn lúc sáng. Trâm chia tay tôi, cũng có nghĩa là phản bội niềm tin của hắn. Còn hắn thì, mỏng manh; có lẽ thế, nên chắc chắn chẳng giữ nổi bình tĩnh trước những cú shock như thế này.

À, mà tôi đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Isaac – Tùng. Họ luôn được khen ngợi là xứng đôi. Người ta còn nói họ có tướng phu thê gì đó. Thậm chí, chính tôi cũng phải ghen tị phát điên trước tình yêu của họ. Isaac yêu hắn đến vô điều kiện, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hắn, kể cả việc trở thành tội phạm. Còn hắn. sự bướng bỉnh, ngốc nghếch, đáng yêu của hắn là một thứ bùa mê xa xỉ. Chúng khiến người ta khao khát và điên cuồng. Cho nên, người có được hắn chắc chắn sẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Rất tiếc, tôi chẳng phải là người may mắn ấy.... Đúng hơn là, sự may mắn ấy chẳng có nghĩa lý gì với tôi...

....

Tôi liếc mắt về phía Isaac. Cũng đúng lúc ấy, anh ngẩng đầu và gặp ngay ánh mắt của tôi. Một nụ cười hờ hững. Được đối lại bởi một cái nhăn mặt đầy lo lâu....

Tôi biết nỗi lo lắng trong anh....

Và....

Tôi biết cách đạp đổ giấc mơ của anh...

..............

"Lâm à, em dạy anh hát cải lương đi!"

Như thường lệ, hắn chạy đến chỗ tôi. Đôi mắt trong vắt giương to đầy cầu khẩn, lẫn trong mớ tóc đen thẫm mềm mại. Hai bàn tay to oành của hắn bíu chặt lấy vai tôi và lắc lấy lắc để.

"Nhiễu! Hôm nọ anh hát karaoke được rồi mà!"

"Ứ! Anh muốn học cách hát chuyên nghiệp hơn cơ. Chứ cái kiểu cùi bắp kia nói làm gì."

"Vậy thì anh tìm sai người rồi!"_ Tôi lờ hắn đi và bắt đầu giãn cơ.

"Tại sao?

"Em không muốn lộ nghề."

"Hử?_ Hắn nghệch mặt.

"Còn gì nữa. Mấy người biết hết rồi thì em còn kí lô nào nữa."

"Lý do có vậy thôi hả?"

"Chớ anh muốn sao nữa?"

...........

"LÂM!!"_ Hắn bỗng hét ầm lên và chạy đến ôm dính lấy tôi_ "Xin em mà!!! Đừng có ích kỉ thế chứ!"

"Buông em ra! Đồ biến thái!!!!!!"

Trước hành động bất-ngờ-đến-thường-xuyên của hắn, tôi gào lên và cố tìm cách để thoát ra. Nhưng mà, hắn ta mạnh quá trời.

"Biến thái hay gì cũng được! Em phải dạy anh đã!"_ Hắn ta tóm gọn lấy eo tôi khiến tôi hết đường cựa quậy. Nhỏ con là điều tôi ghét nhất về mình. Bất cứ ai cũng chỉ cần một cánh tay là có thể ôm lọt tôi rồi. Vì thế mà chả mấy khi tôi thắng trong mấy trận đấu đối kháng, nếu không dùng đến... võ mồm.

"Bỏ em ra! Nếu không em đánh cho thì ráng chịu!"

"KHÔNG!!!"_ Hắn vẫn bướng bỉnh.

"Em nói là làm đấy! Em đánh rồi thì anh không tập được cũng không nói được luôn đâu."_ Tôi lớn tiếng dọa nạt.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!"

Thấy rằng, dọa chay cũng chẳng đi đâu về đâu, tôi quyết định dùng vũ lực để đàm phán. Tôi gồng hết sức vào cánh tay và giả vờ như tung một cú cùi chỏ để hắn liệu đường mà buông tôi ra còn tránh đạn.

Song, tôi thực chẳng ngờ nổi cái sự giả của tôi ấy lại trở thành sự thật.

Hắn cương quyết không buông tôi ra. Chính vì thế mà cú cùi chỏ của tôi nghiễm nhiên trúng đích.

Và cuối cùng hắn cũng thả tôi ra. Nhưng, đó ko phải là vì hắn đã bỏ cuộc.

Phịch!

Hắn ngã xuống sàn, một tay chống ra sau, tay còn lại ôm bụng. Mặt hắn nhăn nhó, hai môi mím chặt chịu đựng. Tôi biết, nó thực sự rất đau vì tôi đã dùng hết sức. Chứng kiến người yêu mình ngã xuống, Isaac vội vàng chạy đến. Trên mặt anh viết rõ hai chữ "Hốt hoảng". Đỡ hắn dậy, anh luống cuống hỏi.

"Em có sao ko Tùng? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?"

"Ư...ưm........... Em ổn mà..........."_ Hắn bấu lấy vai anh và phều phào nói.

"Thật ko đó?"

"Thật mà...."

Biết Isaac là người hay lo lắng thừa thãi, hắn cố nén nỗi đau để mà mỉm cười. Rồi, hắn dựa vào vai anh và nhìn về phía trước. Phía của tôi. Một tiếng thở dài ngụy tạo trong những cái liếc mắt đầy cảm thông và khoan nhượng.

Như vậy có nghĩa là gì hả?

Hắn tha thứ cho tôi?....

.........

RẦM!!!

Tôi đạp cửa sang một bên rồi vùng vằng bỏ ra ngoài mà không buông nổi một tiếng. Có gì đó làm tôi phát tởm. Cũng không nói, Mi-A nhìn tôi, Isaac nhìn tôi. Và.... hắn cũng nhìn tôi. Nhưng, tôi không quay đầu lại.

Một kẻ ác thì phải đóng trọn vai của mình, dù có điều gì xảy ra đi nữa...

......

...

Ngồi phịch xuống nền đá hoa lạnh ngắt, tôi thở hắt ra. Đầu óc váng vất, tay chân tê liệt, môi và cổ họng khô khốc. Lặng lẽ, tôi vuốt mặt mình. Theo nhịp của cánh tay, nụ cười trên môi tôi tắt dần đi, nhường chỗ cho một tiếng nấc.

Tôi không khóc.

Dĩ nhiên.

Cũng chẳng có lý do để tôi làm điều ấy cả. Nhưng thẳm sâu, cảm xúc ấy. Nó giống như đang cố dìm tôi xuống, ném tôi thật sâu và vùi lấp tôi vĩnh viễn.

Ánh mắt ấy..... Hắn hiểu nó có nghĩa là gì ko? Một sự tha thứ? Hay một sự thương hại? Phải chăng là chế giễu? Tôi sẽ không đoán. Vì tôi không cần điều ấy. Cái tôi biết chỉ là sự tàn nhẫn được khéo léo che đậy bằng lòng tốt dư thừa.

Tùng à....... Anh đau chứ?

Tôi hiểu mà....

Nhưng tôi đau............. Đau hơn anh rất nhiều.

................

....

Lộp cộp! Lộp cộp!

Có tiếng bước chân lại gần.

Hơi thở dồn dập. Vẳng xa tiếng của một nhịp đập bất an.

Đâu đó loáng thoáng âm thanh của nghi hoặc...

"Isaac đó à..."_ Vẫn ngồi dưới đất, tôi hơi xoay đầu lại.

Không đáp, Isaac từ từ xuất hiện trong khoảng tối mịt mù của cuối hành lang. Đôi mắt anh hằn sâu nét giận dữ. Môi anh mím chặt, phụ họa cùng hàng lông mày nhíu sát bất thường. Có lẽ anh vừa trên đường từ phòng y tế về. Và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà anh lại đi ngang qua tôi.

Trước sự cau có của đàn anh đáng kính của mình, tôi vẫy tay cười. Một nụ cười cực kì hoàn hảo. Người ta nói, tôi có nụ cười tỏa nắng, trong vắt và êm dịu.

Dĩ nhiên là cái nụ cười xứng đáng được điểm 10/10 của tôi chả làm Isaac dễ chịu thêm chút nào. Nếu không nói trắng ra là chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Và.... Đây cũng chính là lý do mà tôi làm thế...

Nếu tôi đau thì những người khác cũng ko thể ko đau....

"Tính lờ em đi hả, anh giai."_ Tôi túm lấy áo khi anh có ý lơ đẹp tôi.

"Tôi tưởng cậu mới là người có ý lơ tôi chứ?"_ Anh đẩy chân tôi ra và nói.

"Lơ thì em gọi anh làm cái gì."

"Ai mà biết cậu nghĩ gì chứ."

"Nói như là em khó hiểu lắm ấy."

"Có lẽ..."_ Isaac cười nhàn nhạt.

"Thôi thôi... Cãi mệt... Chả phải anh muốn nói gì với em sao?"_ Dứt lời, tôi dựa lưng vào tường, hai tay vòng ra sau gáy, cong mỏ lên bỡn cợt.

"Uh. Đúng đấy."

"Vậy nói đi!"

"Buông tha Tùng đi."

"Hử?"

"Đừng làm tổn thương nó nữa. Nó chịu quá đủ rồi."

"Anh nói tổn thương á?"

"Phải. Về thể xác và cả tinh thần."

"Anh giỡn với em đó hả?"

Tức thì, tôi phá lên cười ngặt nghẽo. Một tay ôm chặt bụng lại, còn tay kia thì đập thùm thụp xuống đất. Nước mắt nước mũi tứa cả ra.

Có những điều chẳng hài hước nhưng vẫn khiến người ta ko thể nhịn nổi cười...

"Đùa chứ! Anh nghĩ anh có quyền nói câu ấy hả?"

Rất nhanh chóng, tôi chuyển từ trạng thái mèo-con-lém-lỉnh sang cáo-con-miệng-lưỡi. Mà ko, bản chất tôi đã chẳng phải là một con mèo rồi. Tôi là một con thú ko hình thù, ắp đầy nỗi ganh ghét và sự ác ý.

"Sao lại ko?"_ Isaac lớn tiếng_ "Tôi là người yêu Tùng. Tôi có nhiệm vụ lo lắng cho nó."

"Người yêu?"_ Tôi càng cười to hơn_ "Người yêu cơ đấy!"

"Hay lắm hay sao mà cười?"

"Thú vị chứ. Người ta chắc phải shock lắm nếu biết tại sao Tùng lại cặp với anh."

"..."

"Anh giỏi thật đấy Isaac. Chỉ cần cưỡng bức là có được người mình yêu rồi."

"IM NGAY!! CẬU NGHĨ CẬU ĐANG NÓI GÌ CHỨ??"_ Anh đập mạnh vai tôi vào tường và hét lên. Ra vậy, tôi đã chọc đúng nọc rồi.

"Tùng đã nói hết cho tôi rồi. Sau khi uống say và cưỡng bức anh ấy, anh đã khóc lóc cầu xin Tùng tha thứ. Và anh đã lợi dụng điều đó để biến anh Tùng thành người của mình đúng ko???"

"KHỐN KIẾP!!! Cậu tưởng tôi ko dám đánh cậu hả?"_ Anh thít cổ tôi.

"Thì anh luôn nghĩ tôi là thằng khốn nạn mà. Và cái thằng khốn nạn này có thể cưỡng hiếp và cướp bồ của anh bất cứ lúc nào đấy."_ Tôi hất hàm_ "Nhưng mà tôi ko làm thế. Anh có biết tại sao ko?"

"..."

"Tôi thương hại cho cái tình yêu chắp vá của anh."

Lại kết bằng một tràng cười, tôi đẩy tay anh ra rồi đứng thẳng lại, kéo áo xống cho thẳng thớm. Trái với tôi, anh vẫn đứng im. Khuôn mặt tối lại, mí mắt giần giật, hai vai run lên dữ dội. Tôi biết anh ghét cái sự thật ấy. Cái sự thật mà khi khơi ra chỉ cào thêm nỗi đau.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đông đang buông mình xuống. Một ráng chiều ko đỏ. Lạnh lùng và ảm đạm.

Những hàng cây xôn xao, trút cái bóng khô cằn xuống nền nhà lát đá được chiếu sáng bởi mảnh mặt trời cuối cùng.

Nơi đâu đó có tiếng chuông vang vọng.

Hồi chuông báo hiệu cho một sự đổi thay...

.............

"Này, Lâm, Isaac. Sao đứng đó vậy?"

Hắn phăng phăng chạy đến. Vẫn là cái điệu bộ tất tả mắc cười. Hắn chớp khẽ mắt khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Nhưng rất nhanh, hắn híp mắt và ngoác miệng cười hết cỡ.

"Ngoài này lạnh lắm đó! Vô phòng đi!"

Lúng túng, Isaac vò tóc rồi rời khỏi chỗ tôi đứng. Anh ko đủ sức để suy nghĩ hay nói bất cứ điều gì lúc này.

"Lâm. Em cũng vào đi chứ!"_ Hắn ngoắc đầu.

"Ờ..."

Tôi vẫn chần chừ....

Chờ đợi...

Sự đổ vỡ của một ai đó...

....

Isaac... Anh thật tử tế khi lo lắng cho người yêu mình...

Vì thế, hãy để tôi tặng anh một món quà...

.....

"Lâm!! Em đi đứng kiểu gì vậy? Có đau ko?"_ Hắn vội vàng đỡ tôi lên.

"Em tuột dây giày."

"Vậy ko sao chứ?"

"Ko sao... Uhm... Mà... Trật chân rồi."

"Hử???"

"Chân phải nè..."_ Tôi chỉ.

"Uhm..."

Hắn nghiêm mặt một lúc rồi bất thình lình bế bổng tôi lên. Một tay hắn giữ chân tôi, tay còn lại đỡ lưng và ép tôi vào lòng hắn. Một lần nữa, hắn chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông vững vàng và đáng tin cậy.

"Ôm chắc! Anh đưa em xuống phòng y tế."

"Được ko đó?"_ Tôi hỏi ướm dù biết tỏng câu trả lời rồi_ "Một ngày xuống đó đến hai lần là hơi bị bất thường à nghen."

"Xuống 100 lần anh cũng xuống."_ Hắn ngắt lời tôi, đoạn quay ra phía Isaac_ "Anh vô trước đi. Em quay lại sau nhé!"

Dứt lời, hắn xốc tôi lên. Bình thản, tôi ôm lấy cổ và dựa vào vai hắn. Má tôi áp sát vào mớ tóc đen sẫm rậm rạp. Một mùi hương mê hoặc. Một mùi hương cám dỗ. Mùi hương của bóng tối, của da thịt.

Như trong những giấc mơ, tôi vùi sâu vào màn đêm đen thuần của hắn. Kín đáo cười...

Một niềm thỏa mãn thô thiển chiếm hữu con người tôi...

Hắn sốt sắng bế tôi chạy đi, vứt lại những cảm xúc ngổn ngang nơi con người bị hắn quên lãng.

Giả vờ gục đi, tôi khẽ hôn lên tóc hắn – một lời thách thức thẳng thừng, song hành với một ánh mắt mỉa mai...

Và hôm nay, trên trái tim của một người nào đó, đã hằn sâu lên một vết sẹo. Xót đau. Tê dại...

.........

Tóc đen.

...............

.....

"Này.... Mày có nghĩ giống tao ko?"

"Nghĩ gì?..."

"Tùng... Nó ngày càng giống Lâm trước đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro