Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............................

Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ rất lạ. Những giấc mơ ko thể định nghĩa...

Tôi mơ thấy hắn ở bên tôi, hắn siết chặt tôi vào lòng và nói rằng hắn chỉ thuộc về riêng tôi. Hắn giúp tôi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lén rơi trong những đêm đông dài đơn lạnh. Thật dịu dàng, hắn dựa đầu tôi vào vai hắn. Tôi im lặng, gục xuống, nhắm hai mắt và cố ngăn mình nghĩ ngợi. Mùi hương của tóc hắn làm tôi thanh thản.

Nhưng bỗng, trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh. Chúng trắng. Trắng muốt và sáng rực lên. Mỉm cười, hắn vuốt ve đôi má tôi. Toàn bộ cơ thể hắn được bọc bởi một màn sáng lấp lánh, những đầu ngón tay hắn như được rắc nhũ bạc. Hắn đẹp hơn bao giờ hết.

"Chúng ta hãy cùng bay nhé..."_ Hắn thì thầm.

"Dĩ nhiên rồi...."

Tôi dứt lời, hắn vỗ cánh và bay lên. Ko chần chừ thêm gì nữa, tôi cũng nhón chân và tung người lên. Nhưng bất chợt, tôi nhận ra sau lưng mình ko có đôi cánh nào cả. Cơ thể tôi nặng trĩu và lóng ngóng. Trong khi đó, hắn càng lúc càng bay cao, vượt khỏi tầm tay tôi.

"Lại đây với anh nào..."

Hắn dường như hòa lẫn với màn mây bạc.

Chới với, tôi vươn người tóm lấy tay hắn, song cũng chẳng kịp nữa. Hắn trở nên quá xa vời. Giật mình, tôi thấy mình bị trói chặt. Những sợi tơ mảnh màu đen thẫm lấp loáng quấn vòng quanh người tôi và gột chặt xuống đất. Hoảng loạn, tôi cố gắng giãy giụa nhưng chúng ngày một dày hơn, lấp cả mắt, mũi, miệng tôi. Dằm dặm nhưng cũng thật mềm mại....

Một mùi hương quen thuộc gợi về từ trong trí nhớ....

Thứ ràng buộc tôi ấy.....

....

Tóc đen.........................

....

[ ..... ]

Giống như bao buổi sáng khác, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm co rúm trên giường. Toàn bộ người tôi vùi sâu trong chiếc khăn nhăn nhúm, 2 tay vòng quanh bụng, 2 chân chụm chặt vào nhau. Mồ hôi mướt đầy trên trán tôi khi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...

Uể oải, tôi bò khỏi giường và kéo rèm cửa sổ. Ko có nắng, chỉ có mưa lặng lẽ rơi, Con phố quen thuộc mà tôi ngày ngày nhìn thấy được chìm trong một màn trắng xóa mờ mịt. Áp mặt vào cửa kính, tôi phóng tầm mắt ra xa hơn. Hơi thở của tôi làm mờ đi mặt kính. Mỉm cười, tôi lấy tay vẽ lên đó một cái tên.

Một nỗi niềm mơ hồ thoáng trỗi dậy trong lòng tôi...

...

Tôi vẫn nhớ...........

Buổi chiều ngày hôm ấy... Tôi tặng anh chiếc chuông gió màu xanh mà tôi tự vẽ... Dịu dàng mỉm cười, anh treo nó ngoài hiên và ngồi xuống cạnh tôi ngắm nghía. Mùa hè nóng rực, ngập tràn tiếng ve sầu, tiếng dế, chao đảo giữa cái nắng như đổ lửa. Giống như một câu thần chú, anh nói anh muốn ở cạnh tôi mãi như thế này...

Tôi vẫn nhớ............

Hắn đã hát tặng tôi bài Graduation của Vitamin C vào ngày tốt nghiệp. Hoa phượng rơi đầy trên tóc hắn. Nhặt một bông hoa còn nguyên vẹn, hắn cài lên mái tóc tôi, ngây ngô cười. Hắn hứa hắn sẽ ko rời xa tôi...

Tôi vẫn nhớ...............

Cô gái nhỏ nấp sau lưng hắn, đỏ mặt nhìn tôi. Thật ngượng, cô ấy mỉm cười. Nụ cười xinh như một đóa hồng.

Tôi vẫn nhớ..............

Mùa thu năm ấy, tôi nắm tay cô gái, còn hắn nắm tay anh... Tôi giấu mình sau gốc cây phong, đánh rơi một giọt nước mắt. Hắn vùi mặt vào đầu gối và lặng lẽ nấc lên....

Tôi vẫn nhớ...............

Nỗi đau đớn của ngày hôm qua, tích tụ lại trong lồng ngực, hằn lên một vết sẹo. Nỗi đau ko có gì có thể xóa đi. Chỉ trực chờ để dày vò chúng tôi...

Nhắm mắt lại và mở mắt ra...........

Tôi đang đứng giữa ngã tư đường. Tôi buộc phải chọn cho mình một lối đi. Còn hắn, hắn đang đứng ở nơi nào?...

Isaac...

Trâm...

Ngã rẽ nào dành cho chúng tôi?...............................

....

...............

Tôi thực sự muốn hét lên nhưng bởi vì tôi biết có hét cũng chẳng thay đổi được gì nên quyết định thôi luôn. Tôi đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng. Hơn nữa, tôi còn ko mang tiền và di động theo. Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi bộ về. Hay là ngủ qua đêm ở đây luôn? Xem chừng chẳng có phương án nào khả thi cả. Tôi ko thể đi bộ bảy cây số và cũng chẳng thể nằm màn trời chiếu đất nếu ko muốn chết cóng ở đây. Dựa lưng vào tấm biển đợi xe bus, tôi đút hai tay vào túi áo và nhìn ra xa xa.

Bất chợt, một chiếc xe gắn máy đỗ két lại ngay trước mặt khiến tôi giật mình. Người con trai trên xe đặt một chân xuống đất, kéo kính mũ bảo hiểm lên và nói vọng ra.

"Em làm gì ở đây vậy Lâm?"

Ồ, vị cứu tinh đây rồi.

......................

Isaac đưa cho tôi chiếc hamburger to tổ chảng cùng một hộp cà phê nóng, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Đói lắm sao mà ăn vội vậy?"

"....âng........ạ......"_ Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp. Cả tối nay tôi đã bỏ cái gì vào bụng đâu. Đói là phải.

Anh chống cằm nhìn tôi cười. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực anh, kéo theo làn hơi trắng mờ đục từ mũi và cổ họng. Một nụ cười ấm áp. Tôi đã quen anh nhiều năm nên chẳng lạ với nụ cười này nữa. Anh chẳng bao giờ thay đổi cả. Một người lớn tốt bụng, đơn giản và thẳng thắn.

"Anh vừa đi đâu về hả?"_ Tôi ngoái sang nhìn anh.

"Ờ..."_ Anh ngập ngừng_ "Anh đưa Tùng về...."

Nghe anh nói, tôi bỗng im lặng và cúi đầu xuống, vờ như tiếp tục ăn. Hiểu được điểu ấy, Isaac tỏ ra ái ngại. Anh cũng ko nói gì một lúc lâu, chỉ đan hai bàn tay vào nhau và ngó xuống đất như muốn đục thủng một lỗ dưới đó.

Đông lạnh ngấm vào da chúng tôi, đóng băng những suy nghĩ dồn dập. Sự im lặng ngột ngạt. Mãi...... anh mới khó khăn lên tiếng.

"Lâm à.... Cho anh xin lỗi."

"Xin lỗi?"_ Tôi vặn hỏi_ "Vì điều gì? Vì chuyện hôm trước hay vì Tùng?"

"Anh xin lỗi...."_ Giọng anh trầm hơn_ "Anh đã ko ở bên em những lúc em cần anh."

Tôi đứng người, hai mắt dán chặt vào mặt anh. Tôi dường như đã quên hẳn những điều ấy. Những quá khứ đã quá xa xôi.

"Em đâu có trách anh."_ Tôi mở hộp cà phê và kề lên miệng. Vị cà phê nồng và đậm khiến tôi dịu bớt.

Anh nhíu mày cười. Khuôn mặt anh ko đau khổ nhưng buồn. Anh nắm lấy vai tôi và lắc đầu. Dường như anh đang hồi tưởng điều gì đó trong những ngày hè nóng nực trước kia. Rồi, anh buông vai tôi ra và đánh mắt về phía trước. Tôi cũng nhìn theo anh. Mưa ngừng rơi nhưng con đường vẫn trắng nước.

"Nhìn chúng ta như vậy chẳng ai tin nổi là hai đứa từng là người yêu nhỉ?...."

"Uhm..."_ Tôi gật đầu.

Mùa hè cách đây hai năm, tôi quen Isaac. Chúng tôi quen nhau vì cả hai có chung nhiều sở thích và đơn giản cũng chỉ vì muốn trải nghiệm mối tình đầu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc, ắp đầy kỉ niệm. Chúng tôi sẻ chia từng cái chớp mắt, cái cười mỉm, từng giọt mồ hôi và nước mắt sung sướng. Chúng tôi cùng tiêu phí cả một mùa hè rộng mở nơi thôn quê hoang dã, hòa mình trong sự dịu dàng thuần khiết của những cảm xúc mới chớm nở. Để khi trở lại, chúng tôi chia nhau một con tim ko trọn vẹn.

Nếu trước đây chúng tôi yêu nhau vì nhiều sở thích chung thì bây giờ lại trở thành người dưng, thành đối thủ chính vì điều đó.

"Em chưa từng nghĩ rằng cả hai chúng ta sẽ đều yêu Tùng..."_ Tôi nói bằng một giọng thật khẽ, chỉ đủ lớn để vượt qua tiếng gió thổi.

"Anh cũng vậy... Nhưng có lẽ... Chúng ta... xét theo khía cạnh nào đó, đều làm tổn thương nó........."

"Vì con người luôn thay đổi mà anh..."_ Tôi cười nhạt.

"Lâm à..."_ Anh đột nhiên quay về phía tôi_ "Anh ko hề nghĩ em là một kẻ khốn nạn đâu."

"Vậy thì đốn mạt, mất dậy, xấu xa chăng?"

"Em ko thay đổi. Em vẫn là một cậu bé tử tế như trước kia. Chỉ là, cách thể hiện của em có phần cực đoan."

"Em ko chắc..."_ Tôi vẫn cười.

Rồi, tôi ngồi thừ ra, nhìn hơi thở của mình cuộn vào đêm sâu thẳm. Gượng cười, anh nắm chặt tay tôi và kéo tôi dậy. Đoạn, anh ấn chiếc mũ bảo hiểm vào đầu tôi.

"Thôi..... Về đi!"

Ngoan ngoãn, tôi thắt chặt dây mũ rồi trèo lên xe anh. Anh mở máy phóng vụt đi. Dựa đầu vào lưng anh, tôi khép hai mắt mơ màng...

Những sắc màu quá khứ lại hiện về chập chờn...

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro