Quỷ khí quấn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế cùng thanh niên đang mải đánh nhau, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trải qua sự kiện vừa rồi, hai người bọn họ đều thần hồn nát thần tính, lập tức ôm chặt lấy nhau thành một đoàn.

Bỗng nhiên, một con mắt thông qua lỗ hổng trên cửa kính nhìn chằm chằm vào bọn họ.

" AHHHHHHHHHHHHHHH"

Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio, nhanh chóng xua tan bầu không khí nặng nề bên trong chiếc xe.

" Hai người nói, hai người gặp quỷ?"_ Tiêu Chiến giật mình hỏi.

" Đúng vậy"_ Thanh niên vuốt ngực sợ hãi nói_ " Cô ta mang theo sương mù trắng tìm đến, đôi bàn tay đầy ắp vết sẹo, máu tươi tý tách nhỏ xuống không ngừng, thiếu chút nữa liền tiễn tôi tới Tây Thiên".

" Ha ha ha ha"_ Tiêu Chiến nghe vậy liền cười khúc khích_ " Anh trai này kể chuyện hài hước quá, trời còn chưa tối sao mà có quỷ được".

Tài xế thông qua gương chiếu hậu, nhìn cậu trai đẹp đến mức siêu thực liền buột miệng hỏi một câu:

" Sao cậu lại xuất hiện ở nơi đó? Vốn dĩ xung quanh đâu có người".

Hắn ta vừa dứt lời, bầu không khí bên trong xe đột nhiên trở nên im bặt.

Thanh niên ức chế không được cả người run lẩy bẩy, toàn bộ cơ bắp lập tức banh chặt lại, không dám quay đầu nhìn về phía sau.

Đúng lúc này Tiêu Chiến thò đầu tới gần, ở bên tai hai người âm trầm cười nói:

" Hai người thử đoán xem!"

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

"......."

Bộ có như vậy đáng sợ hả?

Vài phút sau....

" Tôi chạy xe bao năm cũng chưa dám chạy tới chân núi Hoành Sơn bao giờ. Nghe nói tập đoàn Di Hòa tính dây xựng khu nghỉ dưỡng ở đó thế nhưng bởi vì xảy ra nháo quỷ cho nên tới bây giờ dự án vẫn chưa được triển khai. Dân trong vùng rỉ tai nhau, sở dĩ xảy ra nháo quỷ là do trên núi có vong hồn chết oan chết uổng, người ta thường gọi nàng bằng cái tên thân thuộc: Vũ nữ dâng hoa".

" Vậy sao không mời cao nhân đến trừ tà?"_ Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

" Mời rồi, nhưng tất cả đều không ăn thua"_ Tài xế thở dài thườn thượt nói_ " Bọn họ vừa mới tới nơi, chân còn chưa bước vào núi đã cuống quýt bỏ về, ngay cả chi phí đi lại cũng không chịu nhận".

" Nếu đáng sợ như vậy, hai người còn dám lái xe tới đó?"

" Chúng tôi bị lạc đường ah"_ thanh niên nói xen vào_ " Là do ông ấy chạy theo định vị, kết quả thiếu chút nữa cùng nhau bỏ mạng".

Tài xế cười khổ:

" Tôi nào biết nơi đó là núi Hoành Sơn, nếu biết thì có cho tôi trăm lá gan tôi cũng chả dám đến. Mấy chục năm nay số người chết ở nơi đó còn ít sao?"

" Hừ"_ thanh niên xụ mặt, quay đầu sang hỏi Tiêu Chiến_ " Vậy còn cậu, cậu tới nơi đó làm gì?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhoẻn miệng cười.

" Tham quan ah. Tôi đi cùng đám bạn, chỉ tiếc là mấy ngày hôm trước bị lạc mất nhau".

" Các cậu gan thật đấy, báo chí đưa tin bao nhiêu vụ như thế mà cũng dám đến"_ tài xế bội phục không thôi.

Tiêu Chiến nhún vai, nguyên chủ là bị người lừa tới, vốn dĩ bọn họ cắm trại ở một ngọn núi khác, chẳng hiểu sao lại mò mẫm tới nơi này.

" Cậu muốn xuống ở đâu?"

" Cứ nơi nào có người là được".

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dùng số tiền ít ỏi còn lại mua lấy ít giấy cùng bút, sau đó hướng về phía cây cổ thụ mà đi.

Cuối tháng sáu, nhiệt độ giống như trong chảo dầu, nóng đến mức làm người ta không nghĩ động.

" Chú em à, trời nóng thế này không ở nhà chơi game, ngồi chỗ này làm gì thế?"_ thanh niên mặc quần áo bảo vệ tò mò hỏi.

" Anh trai à, xem bói không?"_ Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói.

"......"

Thanh niên tên Điền Tam, nghe vậy liền sửng sốt. Thấy Tiêu Chiến bộ dáng trẻ măng, mặt mũi lại sáng sủa, không nghĩ tới lại làm cái nghề lừa gạt này. Nhưng hắn cũng không tiện tỏ rõ thái độ bài xích, chỉ biết khuyên nhủ vài câu:

" Chú em nghe anh nói này, ngoài kia thiếu gì công việc đứng đắn đâu, sao phải một hai đâm đầu vào cái nghề thầy bói này làm gì? Chú em còn trẻ, nếu chịu khó cày cuốc, sớm muộn gì cũng đủ tiền cưới vợ sinh con".

Tiêu Chiến cười cười, tùy ý đem tờ giấy dán lên bảng gỗ. Điền Tam nhịn không được liếc nhìn qua một lượt, thiếu chút nữa cả kinh ngã xuống đất.

" Giá này cũng cao quá đi! Chú em à, làm người phải biết tự lượng sức mình. Thời buổi này mấy ai tin vào bói toán nữa đâu, nói không đúng cẩn thận người ta đánh cho đấy".

" Anh trai à, vợ anh vừa mới mang thai đấy, anh đã biết tin chưa?"

Bảo vệ dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn cậu , hắn cùng vợ luôn luôn tuân thủ tốt biện pháp tránh thai, mỗi lần quan hệ đều mang theo bao, làm sao mà có con được? Đúng là, một khi đã đói thì chuyện gì cũng dám nói.

Đang muốn răn dạy thêm vài câu thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Điền Tam nhìn nhìn, thấy người gọi đến là "lão bà thân yêu" lập tức ấn xuống nút nghe.

" Vợ à, có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này thế?"

" Cái gì? Em nói lại lần nữa xem nào!"

Vài giây sau.....

" Cạch"

Điện thoại tiếp đất phát ra một tiếng vang lớn, nhưng Điền Tam lại không rảnh đem nó nhặt lên, lúc này đây hắn ta đang dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Chiến.

Người này......

Tiêu Chiến thảnh thơi ngồi trên ghế dựa, một tay phiên lật truyện tranh, một tay cầm que kem ốc, cứ cách vài giây lại cắn xuống một ngụm. Điền Tam cầm cây quạt giấy đứng ở bên cạnh, hai tay liên tục phe phẩy, chỉ sợ thanh niên nóng quá sẽ đổ mồ hôi.

" Cao nhân, hay là chúng ta vào bên trong ngồi cho mát".

Hắn làm bảo vệ tại một nhà hàng đồng quê, chủ yếu kinh doanh món ăn dân dã, ghế trống bên trong còn rất nhiều, vì thế bèn đề nghị một câu.

" Không cần, người có duyên sắp tìm tới rồi, nếu rời đi sẽ bị bỏ lỡ mất"_ Tiêu Chiến lập tức từ chối.

Điền Tam gãi đầu, biết điều ngậm chặt miệng lại.

Mười phút sau........

" Kéttttttt"

" Rầm"

Một chiếc Mercedes C200 màu trắng đâm sầm vào vỉa hè, dừng ngay bên cạnh cây cổ thụ. Bởi vì xung quanh không nhiều người cho nên tiếng động dù vang lên rất lớn cũng chẳng có mấy ai muốn xúm lại hỏi thăm.

Cửa mở ra, một ông chú ngoài bốn mươi bước xuống, tức giận đá mạnh vào thân xe.

" Mẹ nó! Đúng là đen đủi mà!"

Điền Tam giật mình, sùng bái nhìn về phía Tiêu Chiến, ngay cả việc này cũng tính ra được.

Cao nhân không hổ là cao nhân.

Ông chú họ Tào, tên một chữ Quân. Sau khi gọi xong mấy cuộc điện thoại mới chú ý tới bên cạnh còn có người.

" Cậu biết xem bói?"_ nhìn tờ giấy dán trên thân cây, Tào Quân giật mình hỏi.

" Đúng vậy"_ Tiêu Chiến thoải mái gật đầu nói_ " Ngài có muốn xem không?"

Tào Quân chần chừ, thanh niên bộ dáng nhiều nhất không quá hai mươi tuổi, mặt mũi lại tinh xảo như họa, nhìn thế nào cũng không giống thầy bói. Hắn đang định lắc đầu, nhưng nghĩ tới bản thân mấy hôm nay đều gặp xui xẻo, đành móc ví ra.

" Vậy cậu thử tính cho tôi một quẻ".

Nếu như nói đúng, tốn mấy đồng bạc cũng không sao.

" Ngài sắp cưới vợ?"

Tào Quân giật mình.

" Đúng vậy, tuần trước tôi mới thành công cầu hôn bà xã, sang tháng sau chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ tại Golden Hotel".

" Hôn này không thể kết".

Tào Quân nhíu mày, tình cảm của hắn với Tố Phượng vô cùng tốt, mặc dù là cưới lần hai nhưng bên nhà gái cũng không bắt bẻ gì. Tóm lại là mọi thứ vô cùng thuận lợi, nào có như thanh niên nói.

Xem ra bản thân lại gặp phải lừa đảo.

Tào Quân thất vọng xoay người muốn rời đi.

" Chú không phải còn có cô con gái sao? Cốt nhục ruột thịt của mình không muốn, lại đi nâng đỡ cho người ngoài".

"!!!!!!!"
Tào Quân trừng lớn mắt, mãi mới từ bên trong khiếp sợ hoàn hồn lại. Hắn ta hai ba bước vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, gấp gáp hỏi.

" Đại sư, đứa con trong bụng Tố Phượng không phải là con tôi sao?"

Hắn là đại gia ngành thép, khách quen trên nhiều trang báo mạng, nếu như thanh niên chịu khó đọc tin tức sẽ biết, dù sao việc hắn có con gái cũng không phải chuyện bí mật gì. Thế nhưng Tố Phượng có thai là vừa ban nãy hắn mới biết được. Bố mẹ hai bên còn chưa rõ đâu!

Điền Tam đồng tình nhìn Tào Quân, nhà giàu quá cũng nhiều chuyện, cứ nghèo khổ như hắn xem, drama nào dám tìm đến.

" Phải hay không phải chú điều tra sẽ biết được, nếu muốn giữ mạng thì tạm thời đừng cùng người yêu gặp nhau. Mấy hôm nay không phải chú liên tục gặp xui xẻo sao? Quỷ khí quấn thân, muốn may mắn cũng chẳng được".

Tầm mắt Tiêu Chiến dừng lại ở bả vai của Tào Quân, khẽ phủi một cái. Nếu như có người trong nghề ở đây, sẽ nhìn thấy một đoàn sương đen bị đuổi đi.

Tào Quân cử động thân mình, bả vai vốn nhức mỏi lâu ngày bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm không ít. Hắn ta kính cẩn cúi đầu:

" Cám ơn đại sư đã nhắc nhở, hôm nay ra ngoài không mang nhiều, mong đại sư chớ có ghét bỏ".

Điền Tam hai mắt mở to, mấy chục triệu thế này còn kêu ít. Thế giới người có tiền thật khó hiểu.

Tiêu Chiến nhìn nhìn, từ trong đó rút ra vài tờ, sau đó đem toàn bộ đẩy trở lại. Dù sao cậu bày quán cũng chỉ để kiếm đủ tiền mua vé máy bay về nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro