Vũ nữ dâng hoa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong nhi thập phần khỏe mạnh.

Đây là ấn tượng đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến.

Bé con bò tới gần Hứa Liên Hoa, thân mật cọ vào người nàng ta, chỉ có điều Hứa Liên Hoa cũng không thích, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng đờ.

Cho dù trải qua mấy trăm năm, cùng nhau trải qua vô số hoàn nạn, thì đây vẫn là vết nhơ mà nàng dùng cả đời cũng gột không sạch.

Thấy Hứa Liên Hoa không chịu phản ứng, bé con lập tức rít gào, giận giữ bò lên cổ nàng cắn một ngụm.

Hứa Liên Hoa kêu đau, không thể không dịu giọng dỗ dành nó, sau đó cả hai mẹ con cùng quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến.

"........"

" Bé ngoan, nghe lời mẹ, mau đem hắn cắn nuốt, chắc chắn con sẽ trở thành Quỷ Vương mạnh nhất thế giới này".

Vong nhi tất nhiên nghe không hiểu nàng nói gì, nhưng tinh thần giữa bọn họ là liên kết, cho nên mọi cảm xúc của Hứa Liên Hoa nó đều có thể cảm nhận được. Thấy nàng đối với thanh niên trước mặt thèm nhỏ dãi, nó cũng đi theo thèm nhỏ dãi.

" Không biết tự lượng sức mình".

Tiêu Chiến cười lạnh, giơ lên chiếc roi. Nào biết vừa mới vung ra, linh lực theo đó liền tiêu tán gần như không còn, chiếc roi cũng dần trở nên nhạt màu rồi biến mất.

"......"

Không ổn! Xuất sư bất lợi.

Tiêu Chiến cuống quýt triệu hồi linh lực, nhưng thần cách tới nơi này đã sớm rách tung rách tóe, bây giờ lấy đâu ra sức mạnh cho cậu dùng.

Hứa Liên Hoa thoát khỏi trói buộc, mừng rỡ như điên lệnh cho bé con xông lên.

Tiêu Chiến toát mồ hôi, đằng trước đánh nhau với lệ quỷ, phía sau lại phòng bị vong nhi. Kết quả chưa đến vài giây, bả vai đã bị năm đầu móng tay cào một cái, máu tươi vừa chảy ra lập tức hóa thành màu đen.

Con mẹ nó!

Tiêu Chiến nhịn không được chửi bậy.

Vong nhi vui vẻ cười rộ lên, thanh âm lệnh người sởn tóc gáy.

Hứa Liên Hoa yểu điệu đi tới, trong tay biến ra một đóa phù dung, tự cài lên tóc mình. Nàng ta lúc này đã trở lại bộ dáng của thiếu nữ mười sáu tuổi, vừa xinh đẹp nở rộ lại mang theo vài nét ngây thơ.

" Ca ca, ngươi ở lại đây bồi mẹ con chúng ta chơi đi".

Vừa dứt lời liền hóa thành làn khói quấn lên người Tiêu Chiến, mùi rỉ sắt của máu cùng với linh hồn thối rữa hủ bại trộn lẫn vào nhau bốc lên khiến cho cậu thiếu chút nữa thì tắc thở.

Đúng lúc này, giữa trán của Tiêu Chiến sáng lên, một kí hiệu hình hoa tuyết xuất hiện đem Hứa Liên Hoa đánh bay.

"AHHHHHHHHHHH"

Hứa Liên Hoa hiện nguyên hình, lăn lộn trên mặt đất. Tuyết có tác dụng tinh lọc tà ám, lúc này đây đang ra sức ăn mòn da thịt của nàng ta.

Vong nhi giận giữ rít gào, gió từ bốn phương tám hướng nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt, mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến.

Tiêu Chiến nhíu mày, đối với đạo hành sâu không lường được của nó làm cho đau đầu không thôi.

Âm phủ làm ăn kiểu gì vậy? Càng ngày càng lụn bại!

" Hắt xì!"

Diêm La Vương đang phê duyệt sổ sách, đột nhiên hắt hơi một tiếng. Lục phán quan đứng bên cạnh nhíu mày, không dấu vết xê dịch sang một bên.

" Ngươi có cảm thấy không, vừa rồi hình như có một luồng thần lực kích phát?"

" Nhoáng cái liền biến mất, thần cũng không rõ ràng lắm"_ Lục phán quan cung kính nói.

" Vậy làm Ngưu Đầu Mã Diện đi tra!"

" Vâng"

Phán quan dứt lời, lập tức rút Iphone 12 đi ra ngoài.

Tiêu Chiến tránh được móng vuốt, người lại ngã sấp một cái.

Cứ dùng tay không đánh mãi thế này mãi không ổn.

Đột nhiên cậu nghĩ đến nguyên chủ cũng là người theo đạo, mặc dù không thần thông quảng đại nhưng kiến thức da lông vẫn phải có. Vì thế Tiêu Chiến đứng dậy, từ trên người xé xuống một mảnh vải, sau đó cắn mạnh lên đầu ngón tay một cái, dựa theo kí ức nguyên chủ đã học nhanh chóng vẽ ra một lá bùa. Đúng lúc này vong nhi giống như trái cầu lăn lại đây, hằm răng cùng móng tay sắc bén vừa mới vươn ra đã bị lá bùa bay tới chấn trụ.

Mây đen lập tức tiêu tán.

Sắc trời cũng dần ngả sang màu đỏ.

Hoàng hôn từ từ buông xuống......

" Ngươi!"_ Hứa Liên Hoa trừng lớn mắt, thoi thóp nằm trên mặt đất.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống đất, vận dụng quãng thời gian ngày đêm giao thoa linh khí nồng đậm nhanh chóng hấp thu vào trong người.

" Oe oe oe oe"

Bên kia, bị Hứa Liên Hoa cấu véo vong nhi lập tức khóc ầm lên. Lá bùa dán trên mặt nó lúc này đây phát ra ánh sáng quang mang, đem oán khí vừa mới thoát ra nhét trở lại. Hứa Liên Hoa cũng bị ảnh hưởng, hét thảm một tiếng lùi về phía sau.

Nàng ta cười quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai mắt tràn đầy vẻ ngóng chờ.

Dưới chân núi....

Tài xế cùng thanh niên ôm thành một đoàn, hoảng sợ nhìn cửa kính đã rạn nứt thành mạng nhện.

" Rầm....rầm"

Tiếng va đập không ngừng vang lên, ngay sau đó, một bàn tay đầy ắp máu tươi phá nát cửa kính xông vào.

" AHHHHHHHHHHHHHH"

" CỨU MẠNGGGGGGGGGGG"

Bác tài hét lên, vội vàng đẩy thanh niên ra ngoài chịu chết. Thanh niên còn chưa thoát ra khỏi trạng thái hoảng loạn, cổ họng đã bị năm đầu ngón tay bóp chặt. Ngay lúc tử vong tới gần, một tiếng khóc của trẻ con bất ngờ vang lên quanh quẩn khắp núi non.

Bên ngoài nữ quỷ hoảng hốt, vội vàng buông tay ra, sau đó mang theo sương trắng biến mất.

Thanh niên ôm lấy cổ, ra sức hít vào mấy ngụm khí, lúc sau khỏe lại liền quay sang đánh cho tài xế một trận.

Tiêu Chiến đem Hứa Liên Hoa cùng vong nhi trói lại, cậu không theo Phật nên không biết cách siêu thoát vong hồn, chỉ có thể cắn răng tinh lọc từng trận oán khí.

Tháng sáu, tuyết bay lả tả giữa trời....

Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống gột rửa đi đám khói bụi màu đen.

Đúng lúc này Tịnh Hương bay tới, mang theo một trận sương mù.

"......"

" Ha ha ha ha"

Hứa Liên Hoa sung sướng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nàng ta biết, Tiêu Chiến không phải thần tiên gì hết, chẳng qua đạo hạnh cao hơn đám đạo sĩ bình thường một chút thôi. Ban nãy vì đối phó với mẹ con nàng mà năng lực hao tổn gần như không còn, bây giờ lại thêm một lệ quỷ tìm đến, để xem người thanh niên này sẽ chết thê thảm thế nào.

Hứa Liên Hoa hai mắt phát sáng nhìn về phía Tiêu Chiến, nụ cười vừa mới nhấc lên lập tức cứng đờ.

Chỉ thấy Tiêu Chiến hai tay kết ấn, một vòng tròn bao quanh hình tam giác xuất hiện, thứ ánh sáng màu vàng nối đuôi nhau thắp sáng lên vô số ký tự bay lơ lửng giữa không trung. Tịnh Hương vừa mới lao đến đã bị đánh cho tan tác, đồ án dán trên lưng nàng ta tựa như núi Thái Sơn, một khi đè ép xuống liền không đứng dậy nổi.

" Xem ra, quân số đến đã đông đủ cả rồi nhỉ?"

Mặc dù giọng nói ấm áp là thế, Hứa Liên Hoa nghe vào lại không khác gì sấm bên tai. Nàng ta run lập cập, vội vàng khóc lóc xin tha.

" Thần tiên, cầu ngài tha mạng, dân nữa không dám làm ác nữa".

" Muộn rồi"_ Tiêu Chiến chống cằm ngồi xuống, đem tia long khí còn sót lại từ trên người vong nhi rút ra, sau đó hướng nàng ta ôn nhu nói_ "Quãng đời còn lại, cố gắng sống tốt ở dưới mười tám tầng địa ngục nha".

Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện, một người đầu trâu, một người mặt ngựa, hai người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi này.

Nhưng vẫn là chậm một bước.

Chỉ thấy trên bãi đất trống có ba con lệ quỷ bị trói gô cùng nhau.

Mà tia thần khí biến mất gần như không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro