1. Thiếu Soái × Đào Kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu soái, giờ chúng ta đi đâu ạ?" Người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi khá tuấn tú, cậu ta để quả đầu đinh, mặc bộ trang màu đen hơi bụi bặm, cúi đầu kính cẩn nói chuyện với người ở trong chiếc xe ở trước mặt.

Người trong xe vẫn còn đang chống tay bên thái dương, khép hờ đôi mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn từ từ nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy nhìn về phía rèm cửa, lười biếng như con mèo nói:

"Đến phường Tân Mạch."

"Vâng." Đầu đinh nghe đến địa điểm cũng không hỏi nhiều, cho xe chạy đến nơi chỉ thị. Phường Tân Mạch là địa điểm nổi tiếng có kỹ viện Mai Vân, đây là nơi mà đàn ông thường xuyên đến mua vui. Ở đây không chỉ có những vũ nữ xinh đẹp mê người, mà thỉnh thoảng còn có đào kép nổi tiếng ở thành phố đến hát.

Tất nhiên cậu biết người trong xe không có ý định nghe hát mua vui hay là những thú vui phù phiếm của đại đa số đấng nam nhi. Ngài đến đây là để bàn công việc.

Ngài ấy chính là thiếu soái trẻ tuổi nhất của nước bọn họ, thiên tài bắt súng, chiến công hiển hách, người người nhà nhà, già trẻ gái trai đều ngưỡng mộ. Dung mạo cũng suất sắc hơn người, nhưng thời gian ngài tham gia trên chiến trường còn nhiều hơn ở thành phố, cho nên chẳng mấy người là biết được dung nhan thật sự này.

Chỉ biết được rằng đất nước của bọn họ có một thiếu soái mới hai mươi mốt tuổi, dẫn quân đánh thắng vô số trận, chiến công nhiều vô kể, nhan sắc vô cùng tuyệt vời. Cho nên không ít thiếu nữ tiểu thư trong thành đem lòng mến mộ người này.

Kỹ viện Mai Vân được ngụy trang là cơ sở gặp mặt của tình báo của bọn họ, mọi lần đều là cấp dưới đến đây nhận tình báo, nhưng lần này thiếu soái thừa dịp trở về, cũng chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ mà đã đích thân đến đây.

Chiếc xe dừng bên ngoài kỹ viện, đầu đinh dừng xuống, cung kính cúi đầu lần nữa: "Thiếu soái, đã đến nơi rồi ạ."

"Ừm." Người đàn ông đã tỉnh táo từ lâu, hắn vén màn che lên, phất áo choàng bước xuống. Đầu đinh nhìn người đặt chân xuống đất, cả dáng người được ánh vàng của đèn lồng hai bên đường bao chùm, chiếc áo măng tô màu đen phủ trên bờ vai dài đến đầu gối, bên trong là cơ thể cường tráng cân đối được bao bọc bởi hai lớp áo nữa.

Đèn lồng có chút tối, đầu đinh không nhìn ra được vẻ mặt của người trước mặt, chỉ cảm thấy được đôi mắt đen kịt sắc sảo lia tới bên người hắn, làm hắn không nhịn được nổi một lớp da gà run rẩy.

"Đừng gọi thiếu soái nữa." Người đàn ông chỉnh chiếc cúc áo trên cổ tay, lãnh đạm mở miệng.

"Vậy..." Đầu đinh toát mồ hôi, không gọi thiếu soái thì gọi là cái gì, "tổ tông" à? Dù cũng đã đồng hành cùng người trước mặt chinh chiến sa trường nhiều năm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi trước con người này.

Càng bình đạm, càng nguy hiểm.

"Gọi Lưu thiếu gia đi." Thiếu soái bỏ lại câu đó, bước vào cửa kĩ viện. Vừa đặt chân vào, mùi son phấn, mùi hương trầm đã xộc thẳng vào cánh mũi, làm hắn nhíu mày dừng bước. Chỉ một giây, sau đó hắn lại bước vào, khuôn mặt như không có gì xảy ra.

Đầu đinh nhanh chân dẫn đường, đi đến một bàn hơi khuất, dùng khăn vải sạch cất trong người ra lau ghế, sau đó nhấc ra cho thiếu soái ngồi, tiếp đến là lau bàn. Thiếu soái cũng chỉ nhìn một lần, sau đó ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà mà tiểu nhị đưa.

"Người một lúc nữa sẽ đến ạ." Đầu đinh cũng không dám ngồi, hắn ghé tai nói thầm với thiếu soái, sau đó thấp giọng bàn bạc với tiểu nhị, cậu ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thiếu soái biết mình đến sớm trước giờ hẹn, gật đầu không nói gì, cũng không bảo đầu đinh ngồi xuống bên cạnh mình, gần đến giờ, đầu đinh ra ngoài cửa đón người. Hắn nhâm nhi ly trà, xoay vòng nó trên các khớp tay thon dài xinh đẹp, mắt nhìn thăm dò xung quanh.

Chưa kịp làm gì, có một cô nương xinh đẹp đã thướt tha đến bên cạnh hắn, không, là vài cô. Vừa vào cửa, khuôn mặt của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của vô vàn các vũ nữ xung quanh. Khi hắn ổn định chỗ ngồi, mấy người này mới dám tiến lên.

Vũ nữ kia mặc bộ sườn xám màu đen tuyền, ôm lấy thân hình đầy đặn hoàn hảo của cô ta, bộc lộ hết ưu điểm trên người, khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ xinh đẹp, cô ta tự tin với danh hiệu hoa khôi ở đây của mình, xà vào ghế của người đàn ông, trước tiên từ đằng sau choàng cánh tay nhỏ xinh qua cổ hắn, nhẹ giọng quyến rũ:

"Thiếu gia, ngài lần đầu đến đây sao? Nên ta mới chưa gặp một người tuấn tú, soái khí như ngài bao giờ?"

Thiếu soái nhịn cảm giác đánh người xuống, mùi phấn son nồng đậm bao trùm cánh mũi làm hắn muốn lật bàn, hất tay cô ta ra, giọng nói lạnh lẽo đến run người vang lên:

"Cút."

Vũ nữ kia nào có cam lòng, cô ta luyến tiếc gương mặt kia, người đến đây thì ai mà là quân tử chứ, chỉ cần cô ta...

Nghĩ đến đây, cô ta xoay người, định ngồi lên đùi người kia, nhưng chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt chết người đã lia đến, làm cô ta run rẩy suýt ngã. Người đàn ông trước mặt này nhìn từ xa mang một cỗ khí chất lạnh lùng khó chinh phục, nhưng cảm giác rất yên tĩnh. Đến khi nhìn vào đôi mắt kia, chẳng ai còn nghĩ đến điều đó.

Con mắt tràn ra cỗ sát khí giết người không giấu được.

Vũ nữ sợ hãi chạy đi, những vũ nữ khác chứng kiến chưa kịp làm gì cũng chẳng còn tâm trạng tán tỉnh, sợ hãi rời khỏi.

Đến khi xung quanh không còn ai, thiếu soái mới thu lại cỗ sát khí kia, bình thản nhìn xung quanh. Khung cảnh thác loạn, nhạc trên đài vang lên, những vũ nữ sinh đẹp múa những điệu múa đầy quyến rũ, người đàn ông gần hắn còn đang sờ đùi một vũ nữ, ánh mắt bẩn thỉu cùng giọng nói thô tục đến chói tai.

Thiếu soái không cảm xúc thu tầm mắt, định thần lần sau sẽ để thuộc hạ đến đây lấy tình báo, hắn không bao giờ muốn bước chân vào nơi này một lần nào nữa.

Đầu đinh dẫn người đưa tin tức tình báo đến, thiếu soái nói với đầu đinh: "Có phòng riêng không?"

Đầu đinh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn lời ít làm nhiều, trực tiếp báo với chủ ở đây, dẫn người lên một phòng trống yên tĩnh.

"Đây là tình báo gần đây ạ." Người đưa tình báo chỉ biết vị trước mặt có chức vị cao hơn đầu đinh, chứ cũng không biết đây là người nào, hắn rụt rè đưa tình báo cho người đối diện.

Đầu đinh nhận trước, hắn mở lớp bên ngoài, xác nhận không có gì bất thường mới đưa cho thiếu soái: "Lưu... thiếu gia, không có vấn đề."

Thiếu soái nhận thư đọc, cau mày, mi tâm đã nhăn lại thành hình chữ xuyên, "Dạo này bên kia đã lộng hành đến thế sao?"

"Vâng," Người đưa tình báo gật đầu, vẫn kính cẩn, "Bên kia đã bắt đầu hành động rồi, cho nên mong Lưu thiếu gia truyền tin cho thiếu soái mong người cẩn thận, địch trong tối ta ngoài sáng, không thể không đề phòng. Kế hoạch cụ thể bên kia sẽ cố gắng thăm dò ạ."

"Được." Thiếu soái gật đầu, đốt bức thư đi trước ánh mắt kinh ngạc của người tình báo. Đầu đinh thì thầm to nhỏ với người tình báo xong, dẫn lối đưa thiếu soái về.

Thiếu soái đi theo đầu đinh xuống cầu thang, ở đây đã không còn yên tĩnh nữa, nhưng tiếng ồn ào cũng không còn, chỉ còn một tiếng hát trong trẻo vang lên. Thiếu soái nghe tiếng hát đến ngẩn ngơ, hắn đi xuống lầu, nhìn về phía đài.

Trên sân khấu, một đào kép đứng một mình, trang điểm tuyền thống rất đậm không rõ hình dáng khuôn mặt, trên người mặc một bộ diễn phục diễn màu đỏ, đầu đội mũ diễn, bàn tay mảnh khảnh uyển chuyển múa nhẹ theo câu từ đang hát.

Thiếu soái lệnh đầu đinh về trước, một mình ngồi nghe đào kép hát trên đài, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của đào kép. Giọng hát thanh thoát, trong trẻo dễ nghe, ánh mắt quấn hút di chuyển theo chiếc quạt giấy trên tay. Không hiểu sao hấp dẫn đến lạ.

Đến khi đào kép đi xuống rồi, thiếu soái mới nhẹ nhàng tỉnh mộng, hắn đến trưởng quầy, đưa ra chi phiếu có giá trị cao, lấy thông tin của đào kép. Trưởng quầy nhìn khí chất trên người thiếu soái không dám đắc tội với hắn, liền liên hệ với chủ gánh hát, sắp xếp cho đào kép và vị thiếu gia này gặp nhau.

Đào kép xinh đẹp cau mày nghe lời truyền tin, lại nhìn số tiền chủ đoàn cầm trên tay, vừa tẩy trang xong liền không chần chừ đi thẳng đến nơi có vị thiếu gia kia, mở cửa tiến vào.

Người đàn ông ngồi trên ghế, đèn soi sáng cả căn phòng, chiếu lên gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mín lại thành một đường, cặp mắt lạnh lùng đen thẳm sâu không đáy.

Trên người hắn ta mặc chiếc áo măng tô dài đen, lớp áo trong cùng là chiếc áo sơ mi lụa mềm mại đắt tiền, bên ngoài là chiếc áo dạng quân phục đen có hai ở trên và hai túi ở dưới. Trước ngực còn được đơm một hàng cúc áo hình ngôi sao đỏ trắng. Vòng eo rắn chắc được cố định bởi chiếc đai bản to. Đôi chân thon dài tôn lên nhờ chiếc quần phẳng phiu cùng đôi ủng nâu cao đến bắp chân.

Trong khi đào kép nhìn thiếu soái, thiếu soái cũng không kiêng nể đánh giá người trước mặt. Là nam, gương mặt sau khi tẩy trang lộ ra một dung nhan xinh đẹp, để ý còn thấy được phía dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ.

Chưa kịp nói gì, đào kép đã cất tiếng trước: "Bán nghệ không bán thân."

Thiếu soái cười, nụ cười đã rất lâu không thấy trên gương mặt của hắn.

Từ sau lần đó, khi biết được lịch trình của đào kép, những hôm nào có đào kép, thiếu soái cũng bỏ thời gian đến đây. Đầu đinh và những người khác đều rất tò mò, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.

Mỗi khi đào kép diễn xong, chủ đoàn lại bảo cậu đến căn phòng cố định kia. Sau lần đầu thả người đi, mỗi lần đào kép đến, thiếu soái đều cho đào kép một chiếc ghế bên người mình, ngồi nghe đào kép hát. Hai người đều làm việc riêng của bản thân, dần dần đào kép cũng buông lỏng cảnh giác với người này, cậu chỉ đang bán nghệ mà thôi.

Một lần đào kép diễn xong trên đường đi đến đây bị đùa bỡn, thiếu soái đợi không được người đến liền đi tìm, thấy cảnh kia, trực tiếp quẳng người từ lầu trên xuống, người đó bị ngã gãy xương. Đào kép sợ hãi cảm kích không thôi, bắt đầu thỉnh thoảng trò truyện với thiếu soái sau giờ công.

Thiếu soái có vẻ vừa ý đào kép, ôn nhu nói chuyện với cậu, nghe cậu thở dài về những việc nho trong gánh hát, giúp đỡ cậu khi cậu gặp kẻ xấu thèm muốn dung mạo này. Dần dần hai người trở nên thân quen hơn, hắn rất thoải mái nói mình làm một chức vụ nhỏ trong quân, giờ đang đến thời gian nghỉ phép, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải đi rồi.

Đào kép không hiểu sao nghe người này bình thản nói sắp đi chợt nhói trong tim, cậu nghi ngờ mình đã thích người trước mặt. Vị này tuy với người ngoài lạnh lùng hung dữ, nhưng đối với hắn rất ôn nhu dịu dàng, đào kép như đắm mình vào sự mềm mại chưa từng có trong cuộc đời của cậu.

Cuộc đời mà chỉ có đắng cay và đau khổ.

Nên cậu không dám thể hiện gì, chỉ là mềm mỏng hơn đối với người này, không lộ ra một chút tình cảm nào, tất cả được giấu kín trong lòng. Tiếng hát trong veo thư giản, an ủi, bầu bạn cùng người bên cạnh. Tưởng chừng câu chuyện sẽ êm đềm từ đến lúc người đó ra đi.

Dạo gần đây đào kép có vẻ lo lắng điều gì đó, thiếu soái nhận ra sau vài lần quan sát, nhưng hắn không hỏi, mà âm thầm điều tra.

Như thường lệ thì đào kép sẽ rót cho hắn chén trà được cậu pha sẵn, nhưng hôm nay không có. Thiếu soái ý vị thâm tường nhìn người trước mặt.

...

Thiếu soái bị tập kích, tập kích ngay trong kỹ viện khi đang nói chuyện cùng với đào kép. Hắn không nói không rằng, kéo đào kép đi chạy trốn. Đến nơi ẩn náu khá an toàn, nhìn gương mặt phập phồng đỏ ửng vì chạy của đào kép, thiếu soái ôm má cậu lên, nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao?"

Đào kép ngẩn người, khuôn mặt ửng đỏ bối rối nhìn đôi mắt trước nay nhìn mình ôn nhu không đổi, miệng khô khốc: "Cái gì... tại sao?"

"Em làm sao biết tôi là thiếu soái?" Thiếu soái vẫn không có một tia tức giận nào, chỉ dỗ dành người trước mặt.

"Cái gì cơ..." Đào kép triệt để ngẩn người, cậu lúng túng "Tôi... tôi làm sao biết được."

"Đến bây giờ em còn nói dối tôi à?" Thiếu soái cười nhẹ, giọng cười có chút khinh miệt, nhìn vào đôi mắt ửng hồng của người trước mặt, sau đó hắn cụng nhẹ trán đào kép, hôn khẽ lên đôi môi xinh đẹp kia một cái thật nhẹ, "Chết tiệt, tha cho em đấy."

Không đợi đào kép nói gì, thiếu soái nhốt người ở nơi an toàn, rút súng từ trong áo ra, đối mặt với kẻ địch. Bọn phản đồ không ngờ lại dùng cách này để tấn công hắn, thật ngu xuẩn. Trước kia tình báo cho rằng sẽ bắt cóc người nhà của hắn để uy hiếp, nhưng người nhà hắn được bảo vệ rất chặt chẽ nên chúng mới phải lên kế hoạch hành động kĩ càng, bây giờ có vẻ tìm được điểm yếu mới của hắn dễ ra tay hơn nên chúng mới quay đầu hành động nhanh như vậy.

Chẳng qua, là hắn thông minh hơn một bước.

Thiếu soái đáng lẽ chỉ cần đợi cứu viện đến, nhưng hắn vẫn bước ra, thu hút đám người kia để nơi đào kép chốn an toàn. Quân địch đông, trước khi cứu viện đến, thiếu soái bị đâm một cái ở bả vai.

"Chết tiệt, vì sao thuốc mê chưa phát huy tác dụng." Thủ lĩnh bên kia chửi nhỏ một câu.

Thiếu soái cười lạnh, vết thương khá sâu, nhưng không cản được con người trên chiến trường từ nhỏ kia chiến đấu tiếp, đến khi cứu viện đến, thiếu soái đã giải quyết gần hết. Hắn được đầu đinh sơ cứu, trong lúc quấn băng vết thương, hắn hỏi:

"Đã cứu được chưa?"

"Cứu được rồi ạ." Đầu đinh gật đầu, cung kính băng bó vết thương, ngập ngừng nói: "...Đầu xỏ ôm theo chứng cứ chạy chốn rồi ạ."

"Không sao, cứu được người là tốt rồi." Thiếu soái lạnh nhạt nói, "Về chiến trường đi."

"Vâng."

Đào kép được người cứu ra, đến khi nhìn thấy mấy đứa em nhỏ của mình an toàn, thân thể chống đỡ bấy lâu cũng đã xụi lơ, khụy ngã xuống đất. Khi ổn định lại, cậu dò la tin tức, biết được vị thiếu soái đã trở về chiến trường, tiếp tục lập nhiều chiến công.

Người đó không hề trách tội mình, cũng không hề lật tẩy mình trước đó, chỉ là rời đi không chút tiếng động.

Đào kép biết mình phạm tội lớn, cũng không dám ôm tâm tư nhỏ bé trong người nữa, cứng rắn tiếp tục cuộc sống sinh nhai. Tiếng hát trong trẻo từ những bài vui vẻ, dần chuyển sang những bài thê lương, đượm buồn nhuốm cả không khí.
Ban ngày hát kiếm tiền, ban đêm, những ôn nhu cứ ùa về trong kí ức, cùng với chiếc hôn nhẹ cuối cùng trước khi hai người không còn gặp mặt nhau lần nữa. Cậu cười khổ, cho rằng đây chính là báo ứng của mình.

Còn đau hơn là vết thương đâm vào da thịt.

Mấy tháng sau, đào kép có nghe được tin nhà họ Ngô sụp đổ, thông tin ở kỹ viện này khá rộng, cậu cũng biết được nhà họ Ngô là cái gai trong mắt người thống trị đất nước này, vì cái gia tộc đấy luôn nung nấu mưu đồ phản nước.

Đào kép nhìn ảnh, cậu chú ý một trong những tên trên báo, đây chẳng phải người bắt cóc em của cậu sao?

Đào kép lại nghe được tin, nhà họ Ngô sụp đổ là do thiếu soái vĩ đại của họ đã tìm đủ chứng cứ nhà họ Ngô âm thầm giao du cấu kết với kẻ địch bên ngoài.

Cậu nghe được tin tức người mà mình nhung nhớ mấy tháng nay, trong lòng không khỏi dâng lên sự tự hào nho nhỏ, người cậu yêu chính là một người giỏi giang như vậy đấy.

Nhưng vừa ngọt ngào, lại vừa đau xót. Là cậu đã khiến người đó gặp nguy hiểm.

Đào kép xin trưởng quầy đến căn phòng mấy tháng nay cậu không dám đến, trường quầy không ý kiến gì, trực tiếp đồng ý. Cậu bước từng bước chân nhỏ đến cái nơi kia, những bước đi như đi trên gai nhọn, đầm đìa máu chảy. Đào kép nhìn cửa phòng, hít sâu một hơi, run rẩy mở cửa ra.

Đột nhiên, cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi chảy đến khóe môi, thấm vào trong khoang miệng, vô cùng mặn chát.

Người mà chỉ xuất hiện trong giấc mơ xa xôi kia, vẫn bộ áp choàng màu đen, bộ quân phục đơm khuy hình ngôi sao, đôi ủng da nâu sáng bóng, đang đứng trước mặt cậu.

Cậu mở miệng khô khốc nói một câu xin lỗi mà cậu đã nói cả vạn lần trong giấc mơ, trong tiềm thức nhưng khung cảnh trước mắt bị nước mắt phủ kín, mờ mờ như chẳng phải thực tại.

Đào kép nghĩ cậu nhớ người đó quá, nên cậu đang tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng bóng người đó lại đi đến trước mặt cậu, chìa cánh tay hơi chai sạn vết xước ra, nhẹ nhàng nói với cậu một câu:

"Đi thôi, tôi đến đón em về nhà của chúng ta."
_______
Cre ảnh: chôm trên facebook hay weibo :> quên mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro