2. Mạo Hiểm x Thuần Chân (Được gợi ý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Định viết mạo hiểm x cá voi cơ, nhưng có bạn gợi ý mình viết cp mới toang này, vì là người đầu tiên bình luận truyện của mình nên mình đã ưu tiên cố gắng thử viết trước cp này xem sao, mong bạn ấy sẽ thích nhé!)

Sân bay thành phố A.

Dòng người tấp nập qua lại, xen lẫn vào trong không cảnh thấm đẫm nước mắt chia ly hay niềm vui gặp lại, người đàn ông một thân đen tuyền lạnh nhạt kéo hành lý một mình ra cửa sân bay, đứng đợi ở một chỗ dễ quan sát nhất.

Chẳng bao lâu, chiếc xe maybach mang biển số siêu đẹp đỗ lại dừng bên cạnh anh ta, cửa xe hạ xuống, người ngồi trong là một soái ca điển trai, mặc một bộ vest da đen bóng loáng, bên trong mặc thêm một chiếc da beo hàng thật, cổ còn đeo thêm mấy vòng ngọc trai sang trọng, giày da cũng sáng bóng cả lên. Hắn hạ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới một lượt.

"Mấy năm không gặp, vẫn bụi bặm như xưa nhỉ, nhà Mạo Hiểm của chúng ta."

Nhà Mạo Hiểm nhếch mép cười nhạt một cái, để hành lý ra sau cốp, vươn tay mở cửa ngồi trên ghế phụ. Khác với quần áo sáng đến chói mắt của kẻ bên cạnh, hắn một thân đen từ đầu đến chân, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest đen có họa tiết những ô thoi chỉ trắng đan dây ôm dọc viền áo và hai cánh tay, chiếc quần đen bó sát và đôi giày da cao quá cổ chân.

Có thể có chút vội vã, nhưng đây là bộ quần áo sang trọng duy nhất hắn có lúc này.

"Lâu rồi không gặp, đồ tra nam."

"Này này," Da Beo tháo phắt chiếc kính râm xuống, tức tối lái xe "Nhìn khuôn mặt của ông đây hơi đểu thôi chứ không tra một chút nào nhé!"

Mạo Hiểm lười đáp lại anh ta, im lặng nhìn phía trước. Sau một hồi lâu không ai lên tiếng, Mạo Hiểm đan hai tay vào nhau, ngón tai cái sắp bấm vào trong da thịt, hắn như bâng quơ hỏi một câu:

"Cậu ấy... có ổn không?"

Da Beo qua gương nhìn về chòm tóc hểnh lên một chút của người bên kia, cười mỉa mai: "Ổn không không phải chút nữa là biết sao?"

"Cậu không chăm sóc em ấy tốt à?" Mạo Hiểm nhíu mày, tức giận đá chân người bên cạnh.

Da Beo giật mình, tay lái vẹo trên đường thành một đường cong chữ S, không phải vì Mạo Hiểm đá chân cậu ta mà vì câu nói kia.

"Mẹ nó cậu bị điên à, cậu ta lớn tướng rồi cần tôi chăm sóc làm gì!" Lời này mà để bà xã hắn nghe thấy, hắn chết chắc.

"Không phải cậu đang quen em ấy sao? Thế mà cậu dám không chăm sóc em ấy đàng hoàng!" Mạo Hiểm tức giận rồi, hắn nắm lấy vòng ngọc trai trên cổ tên kia, kéo một cái.

Da Beo hoảng sợ đỗ xe vào lề đường, giật vòng cổ ra khỏi tên bệnh hoạn bên cạnh, tức giận: "Ông đây quen cậu ta lúc nào! Cậu đừng tưởng tôi gắn mác tra là tôi tra nhé, ông chỉ có một mình bà xã của ông thôi!"

Sau đó, hắn nổi xe đi tiếp, không quan tâm đến phản ứng người bên cạnh, sắp đến lễ đường, Da Beo dừng xe, vẫn không thể thoát khỏi tức giận bởi cái nồi vô cớ vừa rồi, trước khi người kia xuống xe, hắn cười mỉa mai lần nữa:

"Quan tâm làm gì, bây giờ cậu có tư cách à?"

Đúng vậy, hắn còn tư cách gì chứ.

Mạo Hiểm rũ mắt, lấy thiệp cưới ra trong túi áo ra, bước vào trong lễ đường. Âm thanh du dương lọt vào trong tai hắn, khung cảnh hoành tráng của đám cưới thế kỉ của ca sĩ và đại thần game thủ, vô số ký giả được xếp vòng quanh.

Mọi người đã vào tiệc được một hồi, Mạo Hiểm đi theo lối dẫn, tìm kiếm số bàn trên thiệp mời, khi tìm được ghế trống dành cho hắn, Mạo Hiểm không đến ngay, hắn ngẩn ngơ một chỗ nhìn về phía người đang đứng ở ghế bên cạnh ghế trống ấy.

Bóng lưng mà hắn nhớ suốt tám trăm hai mươi tư ngày đêm, không bao giờ ngừng nghĩ đến.

Thuần Chân.

Em ấy gầy đi rồi.

Chiếc áo vest ngắn trung tính tường chừng giơ tay lên là có thể thấy được khung cảnh mỹ lệ bên trong, bên trong chiếc áo ấy còn lót một lớp ren trắng quyến rũ, trên cổ đeo vòng ngọc trai nhỏ ôm sát cổ cùng chiếc dây chuyền mỏng ở phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một bàn tay của hắn đã có thê ôm trọn, cặp mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, nốt ruồi nhỏ bên mắt trái cũng rung rinh theo.

Em ấy lấy một chiếc bánh kem màu xanh sau đó ngồi xuống, vừa ăn một miếng nhỏ, trên môi còn dính một chút bơ, em ấy cười nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi.

Rất nhiều người chú ý đến phía đó, Thuần Chân luôn luôn sáng chói đẹp đẽ như vậy.

Những hành động kia làm Mạo Hiểm như bốc cháy trong lòng, kí ức vụt qua trong đầu hắn một cách nhanh chóng, như dập tắt ngọn lửa điên cuồng kia.

...

"Anh đừng đi, nơi đó rất nguy hiểm." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay níu một con người mang trong mình lòng hiếu kì đối với những điều kì thú phía trước.

Lúc ấy hắn thế nào nhỉ, Mạo Hiểm nghĩ, lúc đấy trong đầu hắn chỉ còn những lời của đồng đội mình.

"Tay chỉ về thế giới này vẽ lại địa bàn của chúng ta", "Chúng ta là nhà mạo hiểm, chúng ta phải thực hiện kế hoạch vĩ đại", "Mặc kệ những âm thanh của người đời, bức thành cao cũng chẳng nhốt nổi hùng ưng".

Lòng hiếu kì đối với thế giới của nhà mạo hiểm luôn luôn mãnh liệt, những nhà mạo hiểm xách lên ba lô của mình, như bướm đêm lao mình vào ngọn lửa cháy sáng, chẳng có quy tắc nào không thể phá bỏ.

Mạo Hiểm nhìn người mình yêu thương từ thời niên thiếu đến bây giờ đang đỏ hoe đôi mắt xinh đẹp níu mình ở lại, nhưng trách nhiệm của một nhà mạo hiểm xuất sắc cần phải hoàn thành, Mạo Hiểm không thể nào bỏ được.

Cuối cùng, hắn rũ tay áo ra đi, hành trình này cô cùng nguy hiểm, nhưng thành tựu có thể khám phá không hề nhỏ, các giáo sư hi vọng hắn trở thành trưởng đoàn dẫn dắt đội viên có thể khám phá ra được bí ẩn đằng sau nó, niềm yêu thích với bí ẩn này đã lấn át đi sự nguy hiểm hắn sắp phải đối mặt, đây là chuyến đi mạo hiểm hơn bất cứ chuyến đi nào trước đây hắn tham gia.

Thuần Chân khóc rồi, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm hai hàng nước mắt, nhưng cậu ấy khóc không tiếng động, cứ thế im lặng rơi nước mắt nhìn người trước mặt ra đi. Mạo Hiểm mới đi được vài bước như có linh cảm chạy lại, ôm Thuần Chân vào lòng một cái thật chặt, hôn lên những hàng nước mắt mặn chát kia, cuối cùng hôn lên đôi môi còn đang run rẩy, nuốt hết những tiếng nức nở vào bên mình.

Hắn nghe thấy chính mình nói: "Đừng đợi anh."

Đồng đội gọi hắn, Mạo Hiểm không dám ở lại nữa, hắn sợ rằng, chỉ một lúc nữa thôi, nếu nhìn em ấy thêm một lúc, hắn sẽ không thể nào ra đi. Chuyến đi này được đánh cược cả mạng sống, hắn còn chưa chắc mình có thể trở về được hay không, em ấy vẫn còn trẻ, không thể để em ấy lãng phí thanh xuân vào một người đã bước chân một nửa vào quan tài.

Nơi hắn đến chẳng dễ gì liên lạc được với bên ngoài, thỉnh thoảng hắn nghe được chính là mấy tin tức báo lá cải, những tin tức chẳng mấy giá trị. Đoàn mạo hiểm đã vượt qua vô vàn khó khăn, tưởng chừng như phải dừng bước, nhưng Mạo Hiểm đã vực dậy tinh thần, cũng như lãnh đạo mọi người vượt qua nhiều khó khăn.

Còn thứ vực dậy tinh thần hắn, chính là bức ảnh nhỏ trong ví tiền cũ kĩ, cậu thiếu niên còn đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn hiền hòa xinh đẹp.

Đó là Thuần Chân của hắn, là tình yêu của hắn.

Nhưng hắn đã để mất em ấy rồi.

Lần sụp đổ nhất trong những năm tháng ấy, có lẽ chính là bức ảnh duy nhất hắn có được, đã bị rơi mất trong khi cứu người đồng đội của mình. Kể từ ngày đó, hình ảnh của em ấy chỉ còn có thể đắp đi đắp lại trong trí nhớ của hắn.

Mạo hiểm nhớ, hắn đêm ấy đã khóc.

Chỉ vì mất bức ảnh.

Không, hắn khóc vì cái gì, chính hắn mới là người biết rõ nhất.

...

Tầm mắt hai người chạm nhau, Thuần Chân giật mình, lảng ánh mắt sang bên khác. Đôi mắt nhuốm mệt mỏi của Mạo Hiểm lóe lên một tia buồn bã, hắn nhanh chóng bước đến, ngồi xuống ghế trống duy nhất.

Khung cảnh của bàn ăn lạnh như tờ, toàn là người quen thuộc, ai cũng biết chuyện của hai người bọn họ.

Mạo Hiểm xoay ly nước ngọt trong tay, dùng giọng điệu chính bản thân hắn còn không biết là gì, cổ họng khô khốc bùng cháy, hỏi một câu với người bên cạnh: "Mấy năm nay... em sống tốt chứ?"

Thuần Chân run tay cần nĩa, dừng lại, cũng không nhìn người bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng mình nói:

"Không... không hề tốt một chút nào."

Mạo Hiểm cụp mắt, nhẹ nhàng: "Xin lỗi."

"Không cần," Thuần Chân sắp không khống chế được giọng nói run rẩy, từ khi gặp lại người kia, cậu biết mình đã lại thua cuộc rồi "Anh còn sống là tốt rồi."

Không ai nói thêm câu nào nữa, cũng không đề cập đến chuyện quay lại, vì cả hai người đều không biết, chuyến hành trình này đến bao giờ mới kết thúc.

Có lẽ là không bao giờ.

Mạo hiểm cũng không đủ can đảm hỏi Thuần Chân có người bên cạnh chưa, Da Beo không cho hắn biết. Nhưng hắn biết để làm gì chứ? Sau đám cưới này, hắn lại phải tiếp tục ra sân bay, tiếp tục cuộc hành trình mạo hiểm còn đang dang dở kia.

Còn em ấy, nên bình bình an an ở lại nơi này, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Điều mà hắn không dám nghĩ đến, chính là tham gia đám cưới của em ấy với người khác. Mạo Hiểm luôn luôn nghĩ, hắn không làm được, nhưng có thể, hắn sẽ đến.

Mạo Hiểm sẽ đến ngắm nhìn hình bóng người hắn thương mặc lên bộ vest cưới màu trắng đẹp đẽ, nở nụ cười hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Đây là vinh hạnh cuối cùng của hắn, cũng là quả báo cho việc làm của hắn, dám rũ bỏ một người tốt nhất trần đời như vậy.

Chuông điện thoại vang lên, Mạo Hiểm nhấc máy, đầu bên kia lên tiếng:

"Alo, chuyến bay vào hai giờ chiều nay nhé."

"Được, đã biết." Mạo hiểm gật đầu, cúp điện thoại.

Toang.

Tiếng rơi đồ vật vang lên bên tai hắn, Mạo Hiểm ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy Thuần Chân đang run rẩy nhặt con dao lên. Không ai chú ý quá nhiều đến bọn họ, vì chú rể đã bước vào lễ đường.

Thuần Chân từ khi nghe thấy cuộc nói chuyện kia, đầu óc cậu đã trống rỗng, cậu như con rối nhặt con cao để lên cạnh bàn ăn, ngơ ngẩn hỏi người bên cạnh:

"Anh... còn phải đi tiếp sao?"

"Ừm." Mạo hiểm gật đầu, lấy đĩa của cậu cắt miếng thịt bò thành từng hình vuông vức, để lại chỗ cũ.

"Cảm ơn." Thuần Chân cố gắng khống chế sự run rẩy, cậu khẽ run. "Chúc bình an."

"Em sao thế?" Run rẩy nhỏ cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mạo Hiểm, hắn cầm lấy cánh tay kia, khẽ giọng hỏi.

"Không... không có gì." Thuần Chân muốn rút tay ra, nhưng lại quyến luyến không nỡ, cậu cứ để mặc người kia cầm tay mình, đến khi hắn tự động bỏ ra.

Tiếng nói của cha sứ vang lên đều đặn, thu hút sự chú ý của hai người:

"Con có đồng ý ở bên cạnh Doki, dù nắng mưa, dù khỏe mạnh bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, dù may mắn hay khó khăn, con cũng sẽ cùng người con yêu đồng hành cùng nhau đến bạc đầu răng long, con có đồng ý không?"

"Đừng đi nữa được không..." Thuần Chân nghe những lời cha sứ nói, lẩm bẩm.

"Sao?" Mạo Hiểm cũng chú ý đến lời của cha sứ, hắn nghe thấy bên cạnh mình phát ra tiếng nói, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh.

"Không, không có gì." Thuần Chân lắc đầu.

Mạo Hiểm chắc chắn không nghe nhầm, hắn ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh, tay siết chặt dụng cụ ăn, em ấy...

Bữa tiệc kết thúc thuận lợi, trong hành lang vắng người, Da Beo nhăn nhó vứt hành lý cho Mạo Hiểm, nhìn chòng chọc vào phía dưới, như muốn thông qua chiếc quần bó sát đâm thủng vết sẹo trên đầu gối của hắn:

"Cậu đi tiếp đi, ông không tiễn nữa! Con mẹ nó suýt chết mấy lần mà vẫn không chừa!" Da Beo có quan hệ rất rộng, những việc gì Mạo Hiểm trải qua, hắn đều biết rất rõ. Gãy chân, gãy tay, tràn dịch đầu gối là chuyện xảy ra như cơm bữa với tên này.

Mạo Hiểm nhận ba lô, thấy nặng hơn ban đầu rất nhiều, hắn mở ra, toàn là dược phẩm hàng hiệu. Mạo Hiểm đóng khóa, cười lưu manh:

"Cảm ơn, đồ tra nam."

"Cậu!" Da Beo tức chết, bước đi "Ông phải đi tìm bà xã tố cáo mới được! Tên chết bằm!"

Mạo Hiểm cười lắc đầu. Chỉ sợ phải lãnh phí chỗ dược liệu quý hiểm của cậu rồi.

Hắn nhấc cú điện thoại, gọi vào số quen thuộc, "Alo, tôi có chuyện gấp cần báo với cậu."

Đang trao đổi với bên kia, hành lang xuất hiện tiếng kéo vali và bước chân quen thuộc, Mạo Hiểm quay đầu nhìn.

Thuần Chân vẫn còn mặc trên mình bộ đồ trắng quyến rũ kia, mặt đỏ ửng vì chạy gấp, miệng nhỏ nhắn thở mạnh lấy dưỡng khí, cậu nắm chặt chiếc vali trên tay, đỏ mắt nhìn người trước mặt: "Anh, cho em theo với."

"Cậu con mẹ nó điên rồi, đã xong hơn một nửa, bây giờ cậu bỏ chẳng khác nào công cốc cả!" Đầu bên kia như hét toáng lên, "Tín ngưỡng của chúng ta là gì! Là thành tựu khám phá, là công trình mạo hiểm thành công. Bây giờ cậu bỏ đi, có đáng không?"

Mạo Hiểm đã không còn nghe được người bên kia nói gì, trong mắt trong tai hắn chỉ còn người trước mặt, hắn đáp lại một chữ:

"Đáng."

Sau đó hắn tắt máy, chạy đến ôm Thuần Chân vào lòng, điên cuồng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia một cái rất sâu, như trút bỏ nỗi nhớ tám trăm hai mươi bốn ngày đêm xa nhau.

"Anh nhớ em đến phát điên rồi." Khi vừa tách ra cho cậu hít dưỡng khí, nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cậu, hắn không kìm được lại hôn lên lần nữa. "Lần này để anh đến bên em."

"Anh yêu em."

Trong giao hòa hơi thở, Thuần Chân rơi nước mắt, hai người đều nếm được vị mặn chát của nước mắt, cậu ôm chặt Mạo Hiểm về phía mình, nức nở:

"Huhu, em cũng... yêu anh... rất nhiều."

Thuần Chân.

Em ấy mới là tín ngưỡng quý giá nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro