3. Hắc y x Bạch y (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Lưu Vũ fanpage

Huy An, Tây Đăng.

Thiếu niên xiêm y trắng, nhẹ nhàng phiêu du, tay trái để sau hông, tay phải cầm một chiếc dù giấy hoa văn thủy mặc. Y bước qua chiếc rễ to gồ ghề trồi cao trên mặt đất, hướng tầm mắt đến một hồ nước lấp ló sau tàng cây ở trước mặt.

Vừa rẽ bụi cây phái trước bước vào, tầm nhìn được mở rộng tối đa, hồ nước rộng lớn phóng đại trong tầm mắt, nước hồ xanh thẳm trong suốt, thậm chí còn nhìn thấy những hòn đá cuội ở dưới đáy hồ. Hàng phong được mọc tự nhiên bên hồ đã ngà màu vàng đỏ, in bóng xuống mặt hồ, ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn buông xuống, như nhẹ nhàng hôn lên tán cây.

Cảnh vật quả là nên thơ.

Bạch y đoán được đây có lẽ bể hồ này có lẽ là thượng nguồn, xung quanh đây không có nhà ở, cũng không thấy tiếng động, y chỉ nghe thấy thoáng đâu đó tiếng côn trùng bay, hay là tiếng gió xào xạc mơn trớn những ngọn cây.

Bạch y đặt chiếc dù giấy xuống đất, ngồi xuống bên mạn hồ, nhắm mắt ngưng thần một chút, vận nội lực, tiếng động được khuếch đại vài chục lần, phóng ra xa cả ngọn núi. Sau một khắc ngắn ngủi, sắc mặt y khẽ trắng toát, cơ thể rướm mồ hôi, khóe miệng hơi run rẩy.

Thế nhưng Bạch y lại thở phào một hơi, vì y không nhận ra được khí tức quen thuộc nào gần đây cả.

Bạch y đưa bàn tay thon dài xinh đẹp xuống làn nước trong vắt, nhiệt độ thoải mái vừa vặn, không hề nóng nhưng lại không quá lạnh. Dù đây đã là cuối thu, giờ này đáng lẽ nhiệt độ đã phải lạnh hơn bình thường rồi, nhưng y lại cảm thấy, hình như còn chút âm ấm, lại có chút quen thuộc.

Nước mà y dùng để tắm rửa hằng ngày, đều là mức độ này.

Sự quen thuộc này làm tê lạnh cả sống lưng, gáy như bị châm chích, cảm giác như có ánh mắt xâm lược nào đó đang chằm chằm nhìn y. Bạch y quay phắt người lại tìm kiếm, nhưng xung quanh lại không có bóng người, chỉ có cành cây bị gió thu lay động.

Bạch y cảm thấy mình quá đa nghi, vừa nãy y đã tự mình kiểm tra, không hề xuất hiện khí tức quen thuộc nào đó trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Bạch y tự trấn tĩnh bản thân, quay về lại thưởng thức cảnh hồ một lúc, đến khi bản thân thoát khỏi bóng ma tự mình hù dọa mình trong lòng, y mới từ từ đứng dậy, cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài, đặt gọn gàng bên cạnh tán dù của mình.

Trên thân chỉ còn tiết khố trắng mỏng manh, lớp lụa thượng hạng mềm mại nhưng lại gần như trong suốt, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện có thể khiến bất cứ tiểu cô nương nhà nào đỏ mặt sôi máu, huống chi là....

Một làn gió thổi qua khiến Bạch y cảm thấy hơi lành lạnh, y đi đến bên mạn hồ, sau đó từ từ đi xuống, tắm rửa kĩ càng.

Dòng nước trong suốt lại như lấp lánh, nhẹ nhàng lăn theo mái tóc đen dài như suối trở lại hồ. Thân hình rắn chắc cân đối, thân trên lộ ra trên mặt hồ trắng ngần như dương chi bạch ngọc, muốn trắng đến phát sáng. Hạt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống ngực, lăn theo đường nhân ngư, sau đó ẩn mình trong làn nước...

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười, nốt ruồi lệ bên mắt trái nho nhỏ xinh đẹp cử động theo biểu cảm của y, Bạch y hưởng thụ cảm xúc mơn trớn của dòng nước, nhắm mắt ngâm thân, như muốn hòa mình vào trong làn nước ấm áp này.

Y hơi ngẩng cổ lên trời, đưa tay xoa cổ, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng ngón tay lại thon dài, hai bàn tay như cầm trọn chiếc cổ thon gọn, yết hầu thỉnh thoảng lại nhấp nhô, tràn đầy mê hoặc.

Bóng đen trên tán cây đã sớm không nhịn được, lợi dụng lúc Bạch y đang quay người về hướng này, vận dụng khinh công, đáp xuống đằng sau.

Mặt hồ bị lay động mạnh, tiếng nước phát ra rất lớn, Bạch y giật mình chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay to lớn ôm lấy từ phía sau, ghìm chặt y trong lòng ngực không cho giãy giụa.

Khuôn mặt của hai người ở gần nhau lại giống nhau đến lạ, ngay cả đôi mắt biết cười, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, hay thậm chí là khuôn mặt, cứ như được tạc tượng mà có vậy. Chẳng qua, khí chất của hai người, một thanh nhã phiêu phiêu công tử, thì một lại là tràn đây chiến khí mạnh mẽ trên chiến trường.

Tuy hai mà một, nhưng lại tuy một mà hai.

Hơi thở quen thuộc ập đến từ sau gáy khiến Bạch y tê dại, giọng nói như rượu độc truyền đến, từng chữ đánh thẳng vào trong đại não, thâm nhập qua mạch máu vào trong trái tim, khiến nhịp đập của nó trở nên điên loạn.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đi du ngoạn lâu như vậy, đã đủ chưa?"

Không phải câu hỏi "vì sao lại bỏ trốn" mà Bạch y tâm niệm đến cả nghìn lần, câu hỏi mà y cho rằng sau khi bắt được mình, Hắc y chắc chắn sẽ gặng hỏi y.

Hơi thở của Bạch y không tài nào bình tĩnh nổi, giọng nói mà y không thể nào quên suốt hơn nghìn ngày đêm giờ đây lại văng vẳng bên tai đến quen thuộc. Nhưng trái tim lại thua lí trí một bước, bạch y thử giãy giụa vài lần nhưng thoát không được, đành thở dài:

"Tha cho ta đi."

Mặt của Hắc y trầm xuống, dù đã đoán trước được nhưng khi người trước mặt nói ra, trái tim hắn vẫn đau đến không thở được. Hắn bướng bỉnh, lực tay lại càng mạnh hơn, như muốn khảm sâu người này vào trong xương tủy của mình, khiến y hết đường chạy thoát: "Không đời nào!"

Bạch y hơi đau, càng cử động, cánh tay càng xiết chặt lại, người sau như muốn bẻ gãy xương của y, đến những mảnh da trắng ngần đã bị ửng đỏ hết lên.

Bạch y chịu đau, khẽ đặt bàn tay lên trên cánh tay kia, sờ qua hoa văn đỏ tươi trên hắc y quen thuộc đã sớm sờn cũ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn muốn gì ở ta nữa? Biệt phủ đã cho ngươi, chức tướng quân cũng cho ngươi, đát đai tài sản cũng cho ngươi rồi, ngay cả lần đầu..." đến đây, bạch y bỗng sượng đỏ một chút, lái sang chỗ khác, "Tất cả mọi thứ ta có ta đều đưa ngươi hết rồi, ngươi còn muốn gì ở ta nữa đây?"

Hắc y vẫn ôm chặt người trong lòng, làn nước trong hồ dần ấm lên theo cảm xúc của hắn. Hắc y vùi mình vào trong cổ Bạch y, mơn trớn mái tóc mềm mại, giọng nói trầm khàn đầy khẩn thiết, nhưng từng câu chữ lại đem đầy sự chiếm hữu: "Ngươi. Ngươi cũng là của ta! Cùng về phủ với ta đi."

Bạch y tức giận, nghĩ đến cảnh chốn chui chốn lủi ba năm qua của mình, lại nghĩ đến viễn cảnh yên bình rồi bão táp trước đó, thậm chí còn thứ cảm xúc bập bềnh dưới mặt nước mà y không dám đào lên, thậm chí còn không dám vươn tay chạm tới chạm tới.

"Ngươi bị điên à? Ta là đồ vật của ngươi sao!" Cái y cần chỉ là tự do tự tại, không phải gò mình ở một chỗ, làm vật sở hữu của người khác, đây là điểm huyệt duy nhất của y, càng nghĩ càng tức giận, y mở miệng quát tiếp: "Ngươi thậm chí chỉ là phân thân của ta mà thôi! Đừng đòi hỏi quá nhiều!"

Cánh tay hơi buông lỏng, biết mình đã lỡ miệng tổn thương đến người đằng sau, y mím môi, giọng điệu hòa hoãn lại: "Ta... ta xin lỗi, người không phải..."

Nhưng người đằng sau lại chỉ buông lỏng một chút, sai đó lại ôm chặt y lại, nhưng lần này, thân hình to lớn ngốc nghếch lại run rẩy, vùi mặt vào sâu trong gáy y, hơi thở càng nóng bỏng, giọng điệu càng đáng thương mười phần: "Phải... ta chỉ là phân thân của ngươi."

Sau đó, y nhẹ nhàng chạm nhẹ môi lên cần cổ trắng xinh đẹp, lấy đi giọt nước còn đọng lại ở đó, lên tiếng: "Cho nên, đừng bỏ rơi ta, đừng để ta ở lại một mình chỗ đó."

Nhẹ nhàng khẩn thiết, "Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro