4. Hắc y x Bạch y (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Cảnh báo OOC cao, có cảnh H, nếu thấy khó chịu có thể dừng lại. Đây chỉ là tưởng tượng, dù sao Lưu Vũ cũng là của mình rồi :>>>!!!

Ảnh cre: Lưu Vũ fanpage

Bạch y vốn đã đuối lý, Hắc y lại giở trò vặt, trong lòng Bạch y dần lung lay, nhưng nghĩ đến quá khứ bị chính gia nhân nhà mình, huynh đệ hãm hại, y lại không sao bằng lòng được. Bây giờ y chẳng còn gì, về cũng chẳng làm gì cả, không bằng tiêu dao tự tại khắp nơi, ngắm cảnh núi sông, ngâm thơ uống rượu.

Triều Thiên, năm Trị Minh.

Năm năm trước, khi nhân cách phân thân này chưa xuất hiện, Bạch y cũng từng mặc chiến bào đỏ thẫm, làm chủ chiến trường, tung hoành ngang dọc, người người sợ hãi.

Y chính là chiến thần.

Không biết vì cớ do gì, một ngày sau khi chiến thắng quân địch, y lại chú ý đến một gốc hoa đào, liền đem về trồng. Đêm đó y lại mộng đến một người mặc nội y đen tuyền, trước ngực để hở, triền miên cùng y cả đêm, sung sướng đến cùng cực.

Trong mộng, còn ngửi thấy mùi hoa đào dễ chịu thoang thoảng đâu đây.

Đến khi nhìn rõ người ở trên trong lớp sương mù, nốt ruồi lệ bên mắt trái cùng khuôn mặt quen thuộc khiến y hốt hoảng tỉnh dậy.

Trời còn chưa sáng, mộng tựa như thực, rõ ràng là mơ, nhưng đến khi nhìn lại, trước ngực đã lấm tấm vài vết đỏ mờ ám khả nghi.

Lúc đó Bạch y lại không nghĩ nhiều như vậy, vì địch đã tiến công đến doanh trại, y làm gì còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh, chỉ túm nhanh chiến bào, ra khỏi lều chỉ huy.

Đến khi thiên hạ thái bình, y được phong quan tiến chức, ban vàng bạc đất đai, y còn cố tình đem gốc đào năm xưa về cạnh phòng mình mà trồng xuống, dù là mùa nào trong năm, y cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa đào quen thuộc.

Thời gian ở trong phủ của mình, gần như mỗi đêm, y đều mơ thấy cảnh mộng năm xưa, chỉ hơn không kém. Người kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn, có những lúc, hắn còn trò chuyện với y trong lúc mây mưa không dứt.

Cũng từ đó, y cảm nhận được những biến hóa từ thân thể. Thân thể của người học võ bao nhiêu năm, đáng lẽ phải đầy sẹo, cơ bắp cứng cáp, nhưng làn da của y lại dần trở nên mềm mại, màu da nâu trước kia cũng càng ngày càng trắng, võ công cũng càng ngày càng giảm sút đi.

Lòng y dối như tơ vò, chưa kịp tìm ra cách chữa, đã nhận ra bản thân hoàn toàn khác.

Một trận ốm thập tử nhất sinh tỉnh dậy, người mà y từng chỉ nhìn thấy trong mơ, chỉ nhìn thấy trong những cảnh tượng xấu hổ, giờ đây đã đứng hoàn chỉnh trước mặt y. Khuôn mặt quen thuộc nhìn mình mỉm cười, dù nhìn cả trăm lần cũng không thể nào quen được.

Đây chẳng phải là y sao?

Thật ra đã từng có bằng hữu của y nghi ngờ, y có phải là có hai nhân cách hay không? Vì sao lại có một người có thể hoàn hảo như vậy. Văn võ song toàn, công tử lục nghệ cái gì cũng thạo, biết lên chiến trường giết giặc, lại biết ngâm thơ thưởng trăng, học vấn uyên bác.

Lúc đấy y chỉ mỉm cười, đáp lại vị bằng hữu rằng cái gì mà chẳng có thể xảy ra.

Thật là cái gì cũng có thể xảy ra!

Hắc y thấy y tỉnh, hắn mừng rỡ đặt bát thuốc ở trên bàn cạnh giường, ngồi bên đầu giường đỡ y dậy uống thuốc, sau đó ôm người không buông.

Cổ họng khát khô cuối cùng cũng được thông suốt, chưa kịp hỏi gì, y đã nghe Hắc y kia kể.

Thật ra hai người bọn y đúng là một, nhưng y đã trúng phải độc mãn tính không màu không mùi của huynh đệ y, cho nên sức kiểm soát cơ thể dần yếu đi.

Mà nhân cách thứ hai chính là Hắc y kia, sau một lần tình cờ liền được thức tỉnh, thần thức sớm đã cao đến mức có thể làm chủ nhân cách cũng như chứng kiến hết mọi điều xung quanh y trải qua.

Cơ thể chịu độc dần yếu khiến cho Hắc y dần dần có thể tách ra khỏi cơ thể của bản thể chính, dù thời gian có thể không dài.

Nhưng thời cơ chưa đến, cho nên hắn vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng bản thân cường đại hơn.

 Gia nhân của Bạch y bị huynh đệ thân thiết của y mua chuộc, vẫn ngày ngày cho y uống độc mãn tính kia. Đến ngày y sốt cao, chính là ngày chất độc phát huy toàn bộ tác dụng.

Hắc y chân chính tách ra, đem toàn bộ chất độc chuyển sang bên người mình. Nhân lúc y còn mệt sau cơn bạo bệnh, ra mặt thay y thanh lý môn hộ cẩu bằng hữu cùng đám gia nhân phản bội kia.

Bây giờ hắn đã tách ra hoàn toàn, cũng không thể quay trở lại được nữa.

Bạch y biết mình bị phản bội rất tức giận, nghĩ đến tình chiến hữu bao nhiêu năm, hô hấp mạnh không kiểm soát được khiến y vô cùng khó chịu. Y nhíu mày, bờ môi hơi nứt nẻ khô khốc, y theo bản năng nhấm nháp một cái. Hắc y thấy thế, nâng cằm y lên, mạnh mẽ làm ướt hộ y.

Đến khi y khó thở mới buông ra. Đầu lưỡi hắn còn khẽ liếm môi, như đang tận hưởng lại dư vị lúc nãy.

Bạch y vừa tức giận, lại vừa xấu hổ đẩy người, khoanh tay dựa vào thành giường, nhưng lại dựa trúng vào người Hắc y. Bạch y cũng không tránh, suy nghĩ nói: "Thế sao lúc gặp nhau ngươi không nói cho ta? Lại còn..." Nói đến đây liền ngừng lại, sắc đỏ đã lan từ gáy đến mang tai, đỏ cả khuôn mặt trắng nõn.

"Ta có nói mà." Hắc y vân vê mái tóc mềm mượt, ôm người vào lòng, "Chẳng qua lúc ấy có vẻ người không nghe lọt tai."

"..."

"Vậy sao mỗi lần gặp ta, người đều...!" Chúng ta có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng cơ mà!

Đến lúc này, Hắc y mới cười cười, sờ trán Bạch y, thấy nhiệt độ hoàn toàn bình thường mới yên tâm: "Ta cũng không biết nha! Còn chẳng phải do ngươi dục cầu bất mãn sao?"

Bạch y nghe rõ ràng thấy quá vô lý, y từ trước đến giờ đều không gần nam nữ sắc, chưa từng có dục vọng, chỉ quan tâm đến chiến trường, sao có thể...

Chưa nghĩ thông suốt, cánh tay đầy vết chai do cầm kiếm lâu năm đã làm càn trên người y, đến khi tỉnh táo lại, y đã nằm dưới thân người kia.

"Cái..."

Còn chưa nói hết câu, đôi môi châu quen thuộc đã tiến đến, dần dần công thành chiếm đất. Bàn tay đã quá quen thuộc với cơ thể di chuyển toàn vào điểm yếu, nó đã sớm quen thuộc với chính chủ nhân của mình rồi.

Thân thể của y sớm đã tan rã, không thể kháng cự.

Nửa trận, khi một tia lý trí quay trở lại, y vẫn kịp hỏi Hắc y: "Chất độc, có đau không?"

Chỉ thấy hắn ta mỉm cười, cắn nhẹ vào nốt ruồi ở vành tai, mạnh bạo ra vào, nhưng giọng nói lại hết sức nhỏ nhẹ, trầm khàn cợt nhả: "Đau, rất đau nha."

Thực gợi đòn!

Hắn lại tiếp tục nỉ non quyến rũ không ngừng, "Cho nên, ngươi phải toàn thân toàn tâm bồi thường cho ta đấy!"

Một đêm triền miên không dứt.

Hương hoa đào quen thuộc không biết từ đâu bay đến, quấn quýt cả người Bạch y.

...........

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro