Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong ep mới của mnvv mà không ngừng cảm thán. Khoảng khắc Chu Hàm lão sư đỡ bảo bảo bảo nhảy lên, cái khoảng khắc mà bảo bảo gật đầu rồi cười tươi như hoa chạy đến, mình đã thực sự bật khóc.

Tay nghề non kém, cũng không có kiến thức về vũ đạo, chỉ đơn thuần là một fan, viết lại câu chuyện mình nhìn ra trong bản múa ấy.

Mình không để tên Chu Hàm lão sư, vì cảm thấy khá OOC, cũng không thích động chạm vì mình không tìm được tư liệu của ông ấy, nên đã thay tên của ông ấy đi một chút.  

-----------

Trấn Thạch Tâm, Hải Huy Đường.

Năm 2004.

Đứa nhỏ đôi mắt sáng như sao, gặp ai cũng cười tươi như hoa. Người đi đường hầu như ai cũng ngoái đầu lại, tấm tắc khen dễ thương.

Lúc ấy Chu Nghệ thành danh chưa lâu bao lâu, vô tình đi qua vùng trấn nhỏ xinh đẹp này, sự thu hút vừa nhìn đã dồn hết vào cậu bé gương mặt tinh xảo kia.

Nhiều năm sau ông nhớ lại, khoảng khắc đầu tiên gặp đứa bé ấy chính là lúc em đang ở công viên vụng về những bước đi cơ bản của luyện công. Dù bị ngã mấy lần, bé con nhỏ nhắn vẫn tiếp tục đứng lên, kiên trì tập tiếp.

Là thứ công mà đã ăn sâu vào trong xương tủy của ông.

Anh không khỏi có cảm giác quen thuộc, đến gần cậu bé, cười hỏi cậu.

"Cháu bé, cháu tên là gì vậy?"

Đứa bé mặc bộ quần áo trắng xinh đẹp, gương mặt sáng ngời nhìn người trước mắt, bé cười tươi như bông hoa, không hề sợ người lạ mà đáp lại: "Người nhà gọi con là Tiểu Vũ ạ."

"Vậy sao?" Người đàn ông anh tuấn mỉm cười, anh lại hỏi thêm bé một câu nữa: "Bé con có biết, Vũ trong từ gì không?"

"Dạ, Vũ trong Vũ Trụ ạ."

"Vậy lớn lên tiểu Vũ Trụ của chúng ta muốn làm gì nào?"

Nhóc tiểu Vũ không hiểu vì sao người trước mặt làm cho cậu nhóc cảm giác rất thân thuộc, cảm giác như đã từng trải qua ở đâu đó. Nhưng lúc đó nhóc quá nhỏ, không nghĩ được sâu xa như vậy.

Cậu bé vẫn một lòng kiên trì tập công, đứng lên từ cú ngã vừa rồi, vỗ bụi trên quần áo đi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ mà thân thuộc này: "Con muốn làm một vũ công."

Khi cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn mình, Chu Nghệ nhìn thấy trong đôi mắt bé là ánh sao. 

Là cả bầu trời sao rực rỡ.

Là sự nhiệt huyết và tình yêu bùng cháy với vũ đạo. Không hiểu sao, anh có thể nhìn ra được thứ đó từ cậu nhóc bé xíu xiu.

Anh nhớ lại mình khi còn trẻ.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủ này chưa được bao lâu, đã nhanh chóng kết thúc.

Năm 2016.

Khi Chu Nghệ lần nữa quay lại ngôi trấn nhỏ xinh đẹp này, ông lại lần nữa đến công viên nhỏ năm xưa, bây giờ đã là một rừng cây xanh mát.

Như có ông trời mách bảo, ông đi thêm một đoạn nữa, đến một bãi đất trống trải, thấy bóng lưng một thiếu niên đang ngồi đó.

Cảm giác quen thuộc lại lần nữa ập đến. Chu Nghệ với trực giác mãnh liệt mách bảo của mình, tờ mờ nhận ra thiếu niên đó là ai...

Tiếng nhạc từ đài cát xét cũ vang lên, là một bản nhạc sáo không lời đệm múa truyền thống.

Từ xương cốt tỏa đến cơ bắp của Chu Nghệ một âm thanh quen thuộc, thúc giục cơ bắp ông di chuyển.

Đến khi nhận ra, ông đã bắt đầu nhảy múa.

Thiếu niên nãy giờ ngồi kia chỉ cho ông một bóng lưng cũng đã đứng dậy, trên miệng ngậm một nhánh cỏ lau, bắt đầu lắng nghe âm thanh rồi chìm đắm trong thế giới vũ đạo của riêng mình.

Thậm chí cậu còn không để ý được, có người bên cạnh.

Khi hai người chợt giao nhau, thiếu niên kia bất chợt dừng lại, Chu Nghệ thấy thế, cũng dừng lại.

Trên miệng thiếu niên vẫn còn ngậm ngọn cỏ, ngang ngạnh lướt qua ông.

Âm nhạc vẫn cứ tiếp tục vang lên, trong xương cốt kiêu ngạo của thiếu niên thời ấy, người đàn ông trước mặt tự nhiên xuất hiện ở địa bàn của cậu, ắt hẳn nên đi mới phải.

Chu Nghệ cười, âm nhạc chuyển sang hồi mới, ông lại tiếp tục nhảy múa.

Thiếu niên lúc nãy vẫn còn ương bướng bước đi như ông cụ non, thấy những điệu múa của người trước mặt, đôi mắt trợn tròn kinh hãi.

Cùng thán phục.

Ngay cả ngọn cỏ yêu thích ngậm trên miệng đã không biết rơi từ lúc nào.

Đến giờ thì cậu nào còn quan tâm đến nó.

Thiếu niên mải mê ngắm nhìn chuyển động của người kia.

Khúc nhạc nghỉ ngắt như giao đối, thiếu niên không chịu thua, vừa sang điệu mới, cậu lại bắt đầu nhảy múa, phô diễn các kĩ năng mình tự học ngần ấy năm ra.

Chu Nghệ ánh mắt như khiêu khích, nhưng trong thâm tâm cùng hành động gật đầu tán thưởng của ông, ông đang phân tích thiếu niên này.

Xương cốt mềm dẻo, động tác khó thực hiện cũng khá tiêu chuẩn, nhưng vẫn còn thiếu, có vẻ như là kinh nghiệm của người đi trước dẫn dắt.

Thiếu niên hơi dừng lại, ông lại bắt đầu nhảy múa, phô diễn kĩ năng của mình. Thiếu niên càng không chịu thua, hai người vừa hay nhảy đôi cho bài múa.

Hay người một trắng một đen, vũ điệu hòa đồng, rừng cây sáo trúc lay động. Họ nhảy ra một bài không hề có sự gượng gạo hay phá nhịp nào. Người tả người hữu, người trên người dưới, tôi đỡ anh nhảy, ăn ý không ngờ.

Chu Nghệ và thiếu niên đều cảm thấy, vũ đạo của họ, hòa hợp được cho nhau.

Dù sao đây cũng là bài múa tri âm, Bá Nha tìm Tử Kỳ.

Mà Chu Nghệ cảm thấy, ông có vẻ tìm được Tử Kỳ cho đời mình rồi.

Chu Nghệ nhận thiếu niên làm học trò, truyền thụ cho cậu rất nhiều kinh nghiệm của ông. Hai người dù có lúc lùi bước, đứng lại, nhưng chưa ai mở miệng nói một câu từ bỏ. Sự yêu thích với vũ đạo luôn cháy âm ỉ trong con người họ, yêu thích như vậy, sao có thể nói là khổ được chứ.

Điệu múa của hai người, dần dần như cùng chung một hơi thở, đồng điệu từ cơ thể đến tâm hồn.

Mãi sau này, thiếu niên năm ấy mấy biết, lão sư của cậu, là một người nổi tiếng như thế nào.

Năm 2018.

Dạo này thiếu niên nhỏ không được vui cho lắm, suốt ngày ủ rũ, nhưng khi tập luyện vũ đạo, cậu lại chẳng sai đến một nhịp.

Thứ vũ đạo này đã ăn sâu vào máu thịt cậu rồi. Ăn sâu suốt 14 năm không ngừng nghỉ, thâm nhập từ thân, đến chân tâm.

Người không thể thiếu bạn, như thiếu niên trước mặt không thể thiếu đi vũ đạo.

Thời gian của Chu Nghệ ở đây gần như đã hết. Ngày ông đi, thiếu niên đưa tiễn ông đến tận đầu trấn, lưu luyến không rời.

Chu Nghệ đi được vài bước, lại quay đầu lại.

"Con định sau này thế nào?" Chu Nghệ hỏi cậu. Ông biết từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn giấu mình ở trong trấn nhỏ bé này, đồng điệu với ông. Nhiều lúc vẫn lén lút nhìn các vũ công qua chiếc ti vi cũ ở nhà.

Ánh mắt của cậu lúc ấy, tràn đầy thèm khát.

Thèm khát được đứng trên sân khấu, thèm khát thứ ánh đèn sáng chói kia.

"Dạ?" Thiếu niên ngẩn người.

Chu Nghệ mỉm cười, đưa một tay ra phía trước mặt thiếu niên, nhẹ nhàng phất tay với cậu.

Trong mắt thiếu niên từ nãy đến giờ chỉ có ảm đạm, bỗng vụt sáng như bầu trời đầy sao. Là ánh mắt mà ông từng nhìn thấy ở cậu nhóc khi xưa không hề thay đổi qua nhiều năm tháng, ánh mặt tràn đầy tình yêu nồng nàn với vũ đạo.

Cậu gật đầu một cái, nở một nụ cười sung sướng, nhảy ngang người cho Chu Nghệ đỡ.

Là điệu nhảy bọn họ đã tập với nhau không biết bao nhiêu lần.

Lần này, thiếu niên vươn tay về phía trước, nắm lấy thứ ánh sáng chói lóa rực rỡ trước mắt cậu.

Thứ cậu thiếu chưa bao giờ là dũng cảm, thứ cậu cần, là một cơ hội, là một cú đẩy.

Chu Nghệ hất tung người cậu lên cho cậu tiếp đất nhẹ nhàng, ông và cậu làm động tác cúi chào nhau. Khi ngẩng lên, Chu Nghệ từ tốn nói với cậu:

"Đi đi! Hãy đi nắm lấy thứ ánh sáng trong mắt con và làm nó tỏa sáng rực rỡ đi! Vũ trụ ngoài kia mới là thế giới của con."

Tiểu Vũ.

---

去吧, 刘宇。

Đi đi, Lưu Vũ.

Hãy cho cả thế giới nhìn thấy, vẻ đẹp của vũ đạo truyền thống!

---

Em chắc chắn sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro