Chap 2: Vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yukiji..

Không hiểu vì sao anh gọi tên cô gái ấy trong vô thức. Một vài hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh. Chuyện này là thế nào?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ ấy.

- Vào đi.

- Tomoe, em có đem ít trà cho anh đây.

- Cứ đặt ở đó.

Vẫn nụ cười đó. Vẫn ánh mắt đó. Nhìn anh sao thật dịu dàng.
Cô đặt chén trà lên trên bàn của anh.

Tối rồi mà Tomoe vẫn làm việc ghi chép lại ước nguyện của mọi người vào trong cuốn sách. Một công việc nhiều năm của anh kể từ khi Mikage-sama bỏ đi.

Anh làm việc một cách chăm chú. Nét chữ viết thật là đẹp ! Cô khen trong lòng. Mọi việc trong đền hầu như là do một tay anh đảm nhận hết.

Trước kia chỉ có Mikage-sama,Tomoe và hai linh thần sống trong ngôi đền yên bình này.

" Ta xuống phố một chút, Tomoe. "

Và thế rồi ông không trở lại, gần 20 năm nay. Gần ấy năm, anh vẫn luôn chờ, chờ ông trở về...

Và rồi sau đó ngôi đền rộn rã hơn khi có sự xuất hiện của vị thần trẻ tuổi chính là cô. Kéo theo đó là sự xuất hiện của Mizuki, Kurama, chú khỉ nhỏ Mamoru và nhiều người khác.

Đã từ bao giờ mà cuộc sống của anh lại tràn ngập tiếng cười và niềm vui như vậy?

Anh nhớ những lúc ở bên cô. Những kỉ niệm đẹp ! Cô vẫn luôn ở đó, giành cho anh một tình yêu sâu đậm.

Anh nhớ những cuộc cãi vã đánh nhau với Mizuki. Cuộc chiến giữa cáo và rắn làm xáo trộn cả ngôi đền lên.

À còn tên quạ tengu nữa chứ ! Cả ba mà họp lại là nhốn nha nhốn nháo muốn banh cả cái đền. Nhưng suy cho cùng họ là những người bạn tốt.

Có khi Tomoe và Mizuki còn nhìn Mamoru bằng ánh mắt ghen tị khi Nanami quan tâm và chăm sóc chú khỉ nhỏ như một người mẹ.

- Tomoe, có gì sao? Nãy giờ anh không nói gì cả. - Cô nhìn anh

- Sao giờ này cô chưa ngủ? Cô biết giờ trễ lắm rồi không? - Anh lên tiếng

- Em tính đi ngủ nhưng em thấy phòng Tomoe còn sáng. Em nghĩ anh đang làm việc nên pha trà cho anh uống thôi.   - Cô cười

Cô lúc nào cũng vậy. Vẫn vui tươi, dịu dàng, lo lắng cho người khác. Bất chấp là gian khổ, thử thách, cô đều cố hết sức vượt qua. Một cô gái có trái tim mạnh mẽ, bao dung và ấp áp. Phải chăng chính cô đã làm thay đổi anh?

- Về phòng ngủ đi Nanami.

- Hở? Cho em ở lại chơi xíu được không? Giờ em chưa buồn ngủ... - Cô nũng nịu

- Vậy thì cô cứ ngồi đó đi. Để tôi làm xong hết công việc.

- Được rồi em hứa sẽ ngoan mà. Em sẽ không phá Tomoe đâu !

Cô ngồi yên tại chỗ không một tiếng động.

- Thật là... - Anh nở nụ cười thoáng qua.

Bây giờ là nửa đêm, cũng là lúc anh hoàn thành xong công việc. Sách đóng lại:

- Nanami, tôi đã xong...

Anh chưa nói hết câu thì ngưng lại. Không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô nằm ngủ yên trên sàn nhà, không chăn, không gối. Cuộn lại như một chú mèo nhỏ, nhìn rất dễ thương.

Anh kê nhẹ chiếc gối lên đầu cô, đắp chăn lên. Đôi mắt anh thoáng qua nhìn, đặt tay lên má hồng của cô.

- Tomoe... - Giọng cô nhỏ nhẹ, gọi tên anh trong giấc ngủ.

Anh luôn muốn cô gọi, gọi tên anh bằng cái giọng ấm áp ấy. Nghe thật thân quen ! Anh sẽ làm sao nếu một ngày không được nghe giọng của cô đây?

Có thể trong quá khứ anh đã mắc nhiều sai lầm nhưng cô đã ở đây, dẫn đường cho anh.

Hiện tại và tương lai của anh chính là cô. Cô mãi là người mà anh yêu, mãi là vị thần trẻ tuổi của anh. Anh sẽ luôn ở đó, bảo vệ và chăm sóc cô chu đáo mỗi ngày.

Vì bởi lẽ anh không làm vì nhiệm vụ của một linh thần đối với chủ nhân. Bởi lẽ nó xuất phát từ tình yêu thật sự. Phải, anh đã yêu cô.

" Chỉ cần có em ở đây, tôi sẽ không sợ phải đối mặt cứ điều gì. Chỉ cần em ở yên đây, để tôi có thể bảo vệ em. Vậy là đủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro