Chap 3: Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa thanh bình ở đền Mikage. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt sân.

- Nanami, cô không ăn trưa mà còn đi đâu đấy? - Tomoe hỏi.

Nanami đang vội vã mặc chiếc áo khoác vào rồi giỏ giày vào. Mizuki và con rắng của cậu ta đang chờ trước sân.

- Xin lỗi Tomoe nhé ! Hôm nay em có việc bận nên em không ăn trưa được. Anh cứ ăn trước đi ! - Cô leo lên con rắn

Anh chạy ra ngoài đuổi theo cô.

- Nanami, hãy để tôi đi theo !

Anh ngước lên nhìn con rắn đang từ từ bay lên.

- Thôi khỏi Tomoe-kun, để tôi đi với Nanami-chan được rồi ! - Mizuki nói vọng xuống.

- Cậu ấy nói đúng đó Tomoe ! Em đi rồi sẽ về sớm thôi ! Tạm biệt ! - Cô vẫy tay chào.

- Khoan...

Chưa kịp nói hết câu con rắn phóng bay đưa Nanami và Mizuki bay nhanh đi mất.

Anh đứng đó đơ mặt ra.
Cảm giác sao đây? Khó chịu ! Tên rắn chết tiệt ngươi mà về là biết tay ta ! Anh tức giận

Mà việc gì chứ? Có bao giờ cô đi mà không đưa anh theo không? Hôm nay lại đưa tên rắn ấy đi theo, còn anh thì ở lại trông đền. Bất công ! Cô đang giấu điều gì sao? Trưa nắng như vậy mà còn đi đâu? Anh tự hỏi.

Tối đến.

Cạch !

Mizuki hối hả mở cửa chạy vào.

- Tomoe-kun ! Tomoe-kun ! - Cậu gọi tên anh nhiều lần.

- Chuyện gì vậy Mizuki? Nanami cô ấy đâu ?! - Anh chạy lại hỏi.

- Cô ấy..cô ấy...- Cậu thở gấp. - Cô ấy đã mất tích rồi !!

- Gì chứ?! - Anh la lên.

- Mau...mau đi tìm cô ấy đi Tomoe-kun ! - Cậu lay người anh.

Nghe đến đây anh ngạc nhiên mở to mắt. Đôi mắt tím nhẹ thoáng qua sự mất mát. Điều cậu nói là thật sao?

" Tomoe, ta xuống phố một lát. "

Mặt anh gục xuống, tối sầm lại. Mikage đã bỏ đi, bỏ lại anh suốt mấy năm nay. Và giờ thì Nanami đã mất tích...

Không! Anh không thể chấp nhận điều này được !

Nếu Nanami mà có mệnh hệ gì...Nếu không được nhìn thấy nụ cười của cô ấy...
Nếu không được nghe cô gọi tên anh...

Anh chắc chắn sẽ điên lên mất thôi !! Nếu ai dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, anh thề là anh sẽ giết chết kẻ đó không tha !

Anh chạy đi khắp nơi tìm cô. Bay lên trên những đám mây để dễ quan sát. Lửa cáo của anh được chia ra để đi tìm. Anh đang điên lên đây !

" Nanami em đang ở đâu? Mau trở về với tôi đi ! "
...

- Tomoe-sama, chúng thần đã đi tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy !

- Có lẽ cô ấy đã dùng bùa chú rồi ạ !

- Thần cũng không thấy !

Đùa à?! Mặt anh nghiêm trọng, đôi mắt tím thu hẹp lại.

- Chúng thần sẽ đi tìm tiếp ! - Cả bọn đồng thanh.

Anh có thể lục tung hết cái nước Nhật này, lục tung hết cả thế giới. Cũng phải đem bằng được cô trở về !

Tối đến

Ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn. Mặt trăng cùng những vì sao kéo nhau xuất hiện.

Đã tối rồi mà anh vẫn chưa tìm được cô. Vì sao cô lại bị mất tích? Là kẻ nào dám làm ?! Tốt nhất đừng để anh phải biết ! Nếu không kẻ đó tới số rồi.

- Tomoe-sama, chúng thần đã tìm thấy cô ấy !

Nghe đến đó anh giật mình. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm

- Nanami đang ở đâu ?!

Anh chạy đi, chạy đi tìm cô.

" Nanami tôi tới đây ! "

Một người con gái với mái tóc xỏa ngang lưng quay lại nhìn anh.

- Tomoe...

À..cô đây rồi ! Vậy là cô không sao, cô vẫn ổn. Còn nở nụ cười chào anh nữa chứ.

- Nanami ! Cô đã đi đâu suốt trưa nay vậy? Cô có biết rằng tôi lo cho cô lắm không? - Anh nói lớn tiếng.

Cũng chỉ vì anh quá lo cho cô , Lục tung chỗ này chỗ kia chỉ để mong được gặp hình dáng cô một lần nữa.

- Em xin lỗi nha Tomoe hì hì. - Cô nhe răng cười.

- Haiz cô vậy là ổn rồi ! - Anh cười - Thật là...đừng mất tích như vậy chứ..!

Anh bế công bay lên trời. Đây là cách nhanh nhất để về đến đầy. Cô có cảm giác như có thể đụng đến những vì sao ấy.

- Tomoe, nếu em hái được một ngôi sao thì em sẽ tặng cho anh.

Anh nghe thấy, mỉm cười dịu dàng.

" Em đúng là đồ ngốc ! "

Trước sân đền, anh thả cô xuống.

- Hm? Sao đền tối om vậy? - Anh hỏi.

- Chúng ta vào thử xem !

Họ vừa mở cửa ra...

Tách ! Tách ! - Tiếng pháo giấy

Đèn bậg sáng lên

- Hở? - Mặt anh đơ ra

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TOMOE !! - Mọi người đồng thanh.

- Chuyện..chuyện này là sao? - Anh bất ngờ.

Mizuki bước đến, đặt tay lên vai Tomoe.

- Chuyện này là do một tay Nanami-chan sắp đặt đó.

- Gì? - Anh nhìn qua cô.

- Vì cô ấy muốn cậu có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nên đã bày ra và chúng tôi có giúp một phần.

- Cô làm cho tôi sao Nanami?

- Vâng ! Vì em biết có lẽ anh sẽ không nhớ. Em thì chẳng biết ngày sinh của anh nên em đã chọn ngày hôm nay...- Cô gãi đầu.

Tomoe đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi đền hôm nay lộng lẫy hơn thường ngày. Mọi thứ thật ngăn nắp. Có bàn tiệc, có pháo giấy chúc mừng, một băng rôn lớn ghi chúc mừng sinh nhật anh.

Onikiri, Kotetsu, Mizuki, Mamoru và Nanami. Họ đã cho anh một ngày đáng nhớ. Phải làm sao để cảm ơn cho hết đây !

Thật ra thì từ trưa cô và Mizuki đi đến siêu thị để mua vài đồ ăn, nước uống và đồ trang trí.

Sau đó cô bảo Mizuki hãy đem đồ về trước, chờ Tomoe ra ngoài tìm cô để kéo dài thời gian ra thì trang trí bữa tiệc.

Còn việc anh không tìm thấy cô là do lá bùa " Không khí " nhé !

Ôi trời, thì ra là vậy ! Anh cảm thấy mình thật ngốc ! Nhưng lòng thì rất vui sướng.

Trước kia anh từng là một con cáo hoang. Ngày sinh thì cũng chả nhớ. Yêu quái có thể sống được mấy trăm năm. Một cuộc sống buồn tẻ ! Cần sinh nhật làm gì?

Và giờ đây chính cô đã cho anh biết được thế nào là cảm giác được tổ chức sinh nhật cho bản thân mình.

- Ngài ngồi xuống đi Tomoe -dono. - Onikiri và Kotetsu chỉ chỗ cho anh.

- Cảm ơn.

BÙM !

Mọi người giật mình. Khói bay tá lả. Ánh đèn chói chang.

- Yo, fox ! Ta đến rồi đây. - Kurama đeo một cặp kính đen phong độ.

- Tên ngốc !! Sao không dùng cửa chính mà đi ? Giờ thêm một lỗ hỏng nữa rồi. - Anh cốc u đầu tên quạ.

- Ngươi thật lắm chuyện fox. Một siêu sao như ta...phải đi bằng phong cách khác người mới được ! - Ánh đèn siêu sao chớp chớp.

- À vậy là cậu đến rồi Kurama-kun. - Mizuki chào.

- Cảm ơn cậu đã đến Kurama !- Nanami cúi chào biết ơn.

- Vì cô mời mà. Không đến cũng kì.

- Sao lại đi mời cái tên quạ tengu này đến chứ? - Anh chỉ chỉ.

- Quà cho người nè cáo ! - Cậu đưa cho anh một bình rượu. - Loại xịn đấy ! - Vuốt tóc

- Ờ..ờ..cảm ơn. - Vậy chứ anh vui trong lòng lắm á !

- Khui đi khui đi ! Đêm nay không say không về ! - Mizuki nói.

- Chơi luôn ! - Cả hai đồng thanh.

Nanami ngồi xuống bàn. Cô cảm thấy rất hài lòng vì ngày hôm nay. Anh có vẻ rất vui với mọi người. Cô nhìn hoài mà chẳng thấy chán.

" Anh cứ cười như vậy mãi nhé Tomoe ! Em mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh. "

- Bánh kem đây rồi ! - Mamoru đem bánh ra.

Một chiếc bánh phủ kem trắng cùng những ngọn nến lung linh trên đó.

- Giờ hãy thổi nến và ước đi nào Tomoe ! - Nanami nói.

Anh nhìn vào chiếc bánh rồi nhắm mắt lại rất lâu.

Phù ! Anh thổi những ngọn nến ấy. Sau đó lấy dao cắt bánh ra.

Bốp bốp ! Tiếng vỗ tay của mọi người dành cho anh.

- Cậu ước gì vậy Tomoe-kun? - Mizuki tò mò.

- Ngươi biết làm gì chứ !

- Eh? Keo kiệt !

- Mà có lẽ những điều ta ước đều thành sự thật hết rồi.

Đôi mắt của cô như hiểu rõ điều gì đó.

" Cảm ơn em, Nanami. " - Anh hướng mắt nhìn về cô. Cả hai nhìn nhau cười thầm.

- Này này ! Uống rượu đi ! - Mizuki khui bình rượu sẵn

- Cạn ly ! - Mọi người giơ ly lên chúc mừng.

" Tomoe, chúc mừng sinh nhật cậu. Ta mong rằng cậu sẽ gặp được nhiều niềm vui. "

Giọng nói đó? Có lẽ nào? Anh nhìn qua lại. Một con bướm xanh đậu lên vai anh rồi bay đi mất.

Có lẽ ông không ở đây nhưng ông vẫn luôn dõi theo anh và Nanami. Giờ thì anh đang hạnh phúc bên họ. Mikage rất đỗi vui mừng vì đã chọn Nanami là người ở bên Tomoe. Cô đã làm rất tốt !

Bữa tiệc kéo dài thâu đêm đến tận sáng ngày hôm sau với một bãi chiến trường đánh nhau giữa cáo-rắn-quạ.

Một tiếng la của Nanami đã cho ba người bọn họ lên cả cung trăng.

Một ngày hạnh phúc trong đời Tomoe !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro