Chap 4: Người tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Tuyết rơi dày đặc ngoài sân đền Mikage có thể dễ dàng thấy qua khung cửa sổ. Mặc cho thời tiết lạnh giá và di chuyển khó khăn trên nền tuyết, Nanami và hai linh thần của đền - Kotetsu với Onikiri vẫn đang mải mê làm người tuyết

- Lăn cái quả bóng tuyết to ấy lại đây giúp tôi nào - Nanami tỉ mỉ dùng hai tay đắp đắp phần thân của người tuyết sao cho thấy vừa mắt

- Đây Nanami sama - Kotetsu và Oniki cùng nhau đỡ lấy quả bóng tuyết nặng được cho là cái đầu của người tuyết

Nanami lấy cành cây khô làm hai cái tay, rồi gắn thêm vài chi tiết để hoàn thành khuôn mặt cũng như người tuyết cuối cùng mà cả ba cùng làm sáng nay.

- Xong rồi - Nanami vui vẻ nắm hai tay linh thần xoay vòng. Tiếng cười của họ vang lên khắp sân

- Cái gì mà vui thế? - Tomoe từ trong nhà bước ra, trên người khoác một chiếc áo dày giữ ấm, khó hiểu nhìn cả ba. - Cả ba tính ở ngoài này luôn mà không vào ăn chút gì sao?

Nanami cười tươi, nắm tay anh lại để giới thiệu bộ sưu tầm gia đình người tuyết. - Đây là gia đình chúng ta. Đây là Onikiri, Kotetsu, Mizuki, Mikage sama, Tomoe và em - Cô chỉ từng con một rồi nói.

Tomoe trố mắt ra nhìn người tuyết mà cô giới thiệu đó là anh, xăm soi một hồi lâu. Nó có cái gì đó là lạ. Hình như so với những con khác thì nó có cái đầu nhỏ hơn trên cái thân to. Khác nào nói anh là đồ ' não nhỏ ' mặc dù anh biết Nanami không cố ý.

- Không cân xứng - Tomoe nói.

- Hả? Chỗ nào? Chỗ nào cơ? - Nanami chán nản rồi ngó qua ngó lại, tìm sao vẫn không thấy có chỗ nào bất hợp lí. Đối với cô thì nó quá hợp lí rồi còn gì.

Tomoe thở dài rồi bảo cả ba vào trong trước để dùng lẩu nấm cùng Mizuki. Anh ngắm nghía lại cả gia đình người tuyết và phát hiện ra thêm một điều nữa.

- Tại sao tên rắn lại đứng ở giữa?! - Anh trách, nhìn người tuyết Mizuki ngăn cách ở giữa vị trí Nanami và Tomoe. Nhưng người tuyết không trả lời, vẫn đang nhìn anh mỉm cười.

Tomoe lấy mũi giày đá nhẹ vào người tuyết Mizuki. Cái đầu nó lăn xuống rồi bẹp dưới đất. Anh giật mình, nhận thức chuyện vừa làm như giết một sinh mạng. Anh cuống cuồng xây lại người tuyết, không ngờ loay hoay qua loay hoay lại thì làm mấy người tuyết khác ' lìa đời ' theo.

- Tomoe? Anh làm gì lâu vậy mau vào ăn đi này - Giọng Nanami nói từ trong nhà vọng ra làm anh giật mình

- Đợi...đợi chút tôi vào liền

Anh bắt đầu xây lại từ đầu. Nhân lúc này chỉnh cho người tuyết Tomoe đẹp ra thêm xíu, có cái đầu cân đối hơn cái đầu hạt nho như ban đầu. Và quan trọng là người tuyết Mizuki đứng với Mikage, Onikiri và Kotetsu, còn anh đã di chuyển người tuyết Tomoe và Nanami ở cạnh nhau, trông chúng như đang mỉm cười hạnh phúc vậy.

Tomoe quay lưng vào nhà, gia nhập bữa ăn khi nồi lẩu nấm vẫn bốc khói nghi ngút. Tiếng cười đùa vẫn không ngớt tạo nên khung cảnh ấm cúng vào dịp lễ Giáng sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro