Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm đã về với rừng núi Việt Bắc, cái khí trời se se lạnh của tháng mười khiến người ta không cưỡng nổi mà hít một hơi thật sâu để cái lạnh tràn vào phổi, vào tim.


Địch đã bắt đầu rút từ ba tháng trước, cuộc sống của mọi người cũng không còn nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn thấy không quen. Mười lăm năm sống với nỗi lo sợ, hằng đêm không dám ngủ say, chỉ sợ lỡ ngủ một chút là giặc đánh, giặc lùng. Ấy vậy mà đã qua mười lăm năm, mười lăm năm nay chưa bao giờ người dân Việt Bắc có giấc ngủ yên bình như ba tháng này. 


Ấy vậy mà mọi người vẫn không sao yên giấc, nhất là những người có người yêu, người chồng là cán bộ, chiễn sĩ cách mạng. Nhưng họ không thể ích kỉ vì bản thân mình, vì đất nước nên họ phải hi sinh. Mà hi sinh thì mười lăm năm qua ai mà không hi sinh? Cho nên họ hi sinh nốt lần này để con cháu mình được sống trong hòa bình.


Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mấy ai phải xa người mình yêu mà không buồn. Họ giấu cái buồn thật sâu trong ánh mắt của mình để vui vẻ đưa tiễn những cán bộ chiến sĩ lên đường. Ba tháng qua, bất kể là già hay trẻ, lớn hay bé, gái hay trai, dân hay lính thì đều tất bật chuẩn bị cho cuộc hành quân vào ngày mai.


Đêm nay, họ quyết đinh đốt lửa trại để đưa tiễn những người lính, những người cán bộ đã sống vào bảo vệ họ suốt mười lăm năm qua. Trên mặt ai cũng là nụ cười tươi, họ mang ra những chén rượu mà họ giữ gìn suốt bấy lâu nay để tiễn những người thân không cùng dòng máu. Những người lính thì mang đàn ghi-ta ra để mọi người cũng nhau hát lên những ca khúc kháng chiến, những ca khúc khiến những người từng trải ai ai cũng phải nghẹn ngào. 


Chỉ riêng một người lính lặng lẽ rời khỏi, anh đi thật sâu vào trong khu rừng, nơi có chúa sơn lâm. Bàn tay anh lướt qua từng thân cây, vỏ cây sần sùi chạm vào lòng bàn tay chai sạn khiến anh có chút ngưa ngứa. Không biết bàn tay anh và thân cây, cái nào khô ráp hơn nhỉ? Bỗng nhiên trong đầu anh suất hiện một câu hỏi lạ kì khiến anh phì cười.


"Mình tới rồi sao?" Giọng nói của người ấy vang lên khiến tim anh khẽ run, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như lần đầu gặp người ấy.


"Ta tới rồi, mình chờ lâu chưa?" Anh tiến gần bên người ấy, đưa tay chạm vào gò má người ấy.
Người ấy nắm lấy tay anh, vùi mặt mình vào lòng bàn tay anh "Ta chờ mình từ chiều tới giờ."


Anh ôm lấy người ấy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến anh không thốt ra lời. Anh siết chặt vòng tay như muốn hòa làm một với người ấy, để người ấy mãi mãi ở bên anh.


"Mình về mình có nhớ ta không?" Người ấy cũng siết chặt lấy anh như sợ nếu như không ôm lấy anh, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt người ấy.


Sao anh lại không nhớ được chứ? Làm sao anh có thể quên cái ngày người ấy cứu anh thoát chết? Làm sao quên được mười lăm năm bên nhau? Làm sao anh quên được từng nụ cười từng ánh mắt của người ấy? Một phần tư đời người của anh đều có người ấy, làm sao mà anh quên được đây?


Nhưng anh lại không thể nói ra tiếng lòng mình, anh vùi mặt vào cần cổ thon dài của cậu, vươn tay khẽ xoa mái tóc ngăn ngắn. Đáng lẽ cậu không cần ra chiến trường, cậu không cần cùng anh chịu khổ. Cậu có thể ngồi nhìn thế sự đổi thay, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc mảnh đất này. Nhưng vì một kẻ như anh mà cậu không làm vậy, cậu cắt đi mái tóc dài, bỏ đi một cuộc sống tự do, cậu cứu rõi mảnh đất này, cứu cả đất nước này.


"Mình về mình có nhớ không?" Người ấy vẫn một mực hỏi, vẫn muốn một câu trả lời chắc chắn của anh. Mà anh, vẫn không thể trả lời. "Mình không nhớ cũng được, nhưng mỗi ngày ta vẫn sẽ làm cơm cho mình. Cả cây trám lẫn măng mai nữa, ta vẫn sẽ để cho mình, chờ mình về với ta."
"Lòng ta trước giờ vẫn vậy, mình hiểu mà." Nước mắt anh lăn dài trên gò má, rơi xuống vai áo người ấy. Còn người ấy đã sớm khóc ướt đẫm vai áo anh.


Anh ôm chặt lấy người ấy, chẳng biết những ánh sáng ban mai đã sáng lên tự bao giờ. Còi lệnh của chỉ huy vang lên, trong phút chốc anh đã có mong muốn đào ngũ cùng người ấy rời xa trốn trần gian. Người ấy đẩy anh ra, muốn anh đi theo mọi người. "Mình mau đi đi, ta không thể theo mình, mình ráng giữ gìn sức khỏe."


"Được."


"Mình nhớ về thăm ta."


"Ta sẽ về."


"Tạm biệt!"


"Tạm biệt mình, Việt Bắc!" Anh hôn lên trán cậu.


Anh xoay người bước đi thật nhanh, anh sợ mình sẽ buông bỏ tất cả để theo cậu. Bóng lưng anh xa dần, rời khỏi khu rừng, hòa vào đoàn quân áo chàm. Trên mặt mỗi người đều không tránh khỏi nghẹn ngào phút chia ly, có người không nhịn được mà khóc nấc lên. Còn anh chỉ đứng đó nhìn, nhìn những người có cảm giác giống mình đêm qua. Bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện một câu thơ: "Mình về mình có nhớ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro