Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp trường nằm ở phía Tây kinh thành, ngay giữa khu dân cư đông đúc. Những kẻ bị hành hình ở đây đều là những tử tù phạm tội lớn, có kẻ hàm oan, có kẻ đáng giết. Cho dù thế nào thì những người bị mang đến pháp trường này đều phải chết.

Huấn Cao nhìn năm bạn đồng chí của mình, đầu cúi thấp "Xin lỗi" giọng ông khe khẽ vang lên "Tôi không thể để liên lụy đến người ấy."

Năm người không ai nói gì, chỉ im lặng lắc đầu rồi mỉm cười, không phải nụ cười thê lương mà là nụ cười nhẹ nhõm khi được giải thoát.

"Cảm ơn..." Cảm ơn vì đã dung túng cho kẻ tùy hứng là tôi đây.

Sáu người, mỗi người đeo trên cổ chiếc gông cũ kĩ được nối với nhau bằng sợi xích sắt bắt đầu hoen gỉ, chân mang chiếc còng nặng nề, lê từng bước lên trên pháp trường. Người dân trong thành sớm đã đổ xô đến để nhìn cảnh ông Huấn Cao bị xử tử, vì ông là người có tài, vì ông là kẻ chống triều đình, hoặc vì ông là... một người quan trọng.

Người ấy đứng ở góc khuất cuối đường, tuy bị cái nón che mất khuôn mặt nhưng ông chắc chắn đó chính là y. Ông hướng về phía y mỉm cười, y cởi bỏ nón, mái tóc hoa râm buộc tùy ý xõa bên vai, sợi trắng sợi đen xen kẽ càng làm tôn lên nước da trắng do quanh năm làm việc trong ngục, khóe mắt hơi lộ vết chân chim mờ nhạt chứng tỏ dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp tựa loại rượu ủ lâu năm, càng để lâu càng phát ra hương thơm làm đắm say lòng người.

Giá như ông gặp y sớm hơn thì ông sẽ không để lỡ mất y, càng không để y tiễn ông lên đoạn đầu đài.

Y bước từng bước lên phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn ông, vượt qua dòng người chen lấn mà tiến lên, cho đến khi bị tên lính ngăn lại. Y mấp máy môi, những lời muốn nói tựa như hòn đá khiến cổ họng y nghẹn lại, những thứ y muốn nói cho ông nghe nhiều lắm nhưng giờ phút này đứng trước mặt ông y lại không thốt nên lời, y mím chặt môi, đè lại tiếng nức nở, hơi thở nặng nề, đè ép khiến y như con thú nhỏ bị bỏ rơi mà tuyệt vọng. Người đứng trên kia là Huấn Cao, là thần tượng, là tín ngưỡng của một tên cai ngục mê luyến cái thú chơi chữ là y. Mà y là kẻ đưa ông lên đoạn đầu đài nhưng cũng là kẻ muốn gánh chịu hết mọi tội lỗi để ông trốn thoát khỏi cái chết.

"Ông Huấn Cao,... Tôi đã làm theo lời ngài, từ bỏ chức quan... Tôi muốn về quê, nhưng tôi không vợ không con, người thân ở quê cũng không còn một ai... Tôi muốn dẫn ngài về quê, nhìn cảnh sông nước..." Y nghẹn ngào "Cùng tôi... trở về được không?"

Tiếng trống hiệu vang lên, giờ hành quyết đã đến. Sáu người bị bọn lính đè xuống đất, cho dù có phải quỳ thì bóng lưng của họ vẫn thẳng tắp, họ chẳng có gì phải hổ thẹn với đời, cho đến lúc chết họ vẫn là ngẩng cao đầu mà chết.

Ông Huấn Cao nhìn vào y, trong mắt hàm chứa bao dung cùng trìu mến, ông nhớ những ngày còn ở trong ngục, nhớ vẻ mặt ngượng ngùng của y khi xin chữ hay lúc được ông cho chữ, vẻ mặt sửng sốt của y khiến trái tim ông tan chảy. Nếu có thể, ông ước được cùng y về quê, được ở cạnh y cho đến khi y chết đi. Ông biết, ở cái đoạn đường cuối cùng này vậy mà ông lại động tâm, cả đời này ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp người khiến ông yêu ở trong ngục. Nhưng nếu cho ông làm lại, ông vẫn sẽ làm như vậy để được gặp y, yêu y, cho dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi.

Mưa rơi xối xả như đang tiếc thương một nhân tài phải chịu cái số phận đày đọa. Mưa càng lúc càng lớn, mọi người đổ xô nhau đi tránh mưa, chẳng ai còn cái tâm trí xem kịch vui mà để ý đến sáu người tử tù trên pháp trường. Chỉ có y là đứng đó, mặc cho mưa thấm ướt quần áo, mặc cho nước mưa dính lên mặt, y vẫn đứng đó nhìn ông, chưa từng thay đổi.

Cơn mưa dội trôi đi hết thảy, nó gột rửa những thứ gọi là tội ác, cũng có thể là thiên lương. Chỉ nhớ rằng hôm ấy, máu nhuộm đỏ một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro