WHITE - CHAPTER 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thư viện, Vương Nguyên đang đi dạo xung quanh để tìm một số sách nghiên cứu về lĩnh vực mà cậu yêu thích, đi được một lúc, Vương Nguyên cũng tìm được quyển sách mình cần nhưng nó lại được đặt ở phần kệ cao nhất nên cậu đã cố gắng với thật cao để có thể lấy được quyển sách đó nhưng mọi cố gắng của Vương Nguyên đều thất bại, cậu đứng thở dài ngao ngán được một lúc thì lại tiếp tục sử dụng mọi cách thức để lấy được quyển sách đó, bỗng có một người vóc dáng tương đối cao lớn hơn so với cậu với tay lấy giúp cho cậu quyển sách đó.

"Cám ơn anh nhiều ạ!" - Vương Nguyên cúi đầu cám ơn người vừa giúp cậu ta

"Không có gì đâu!" - Chàng trai vừa lúc nãy giúp Vương Nguyên mỉm cười đáp lại

Sau khi cúi chào, Vương Nguyên đứng thẳng lưng lên và nhìn được gương mặt của chàng trai vừa giúp đỡ mình, đó là một anh chàng cũng tương đối nhỏ con nhưng lại cao lớn hơn so với cậu, mái tóc nâu gợn sóng nhìn rất nghệ sĩ, trông anh ta giống sinh viên Đại Học hơn là học sinh Cao Trung giống cậu.

"Cậu còn nhỏ mà đã đọc những quyển sách như thế này rồi à, có vẻ trong tương lai cậu sẽ là một sinh viên ưu tú của trường TF đây" - Chàng trai khẽ nhìn quyển sách vừa nãy lấy giúp cậu và cười nói

"Dạ, em chỉ thích nghiên cứu về lĩnh vực này thôi chứ không muốn trở thành sinh viên ưu tú gì đâu ạ" - Vương Nguyên khiêm tốn trả lời

"Cố gắng lên, tôi tin cậu sẽ làm tốt đấy, tôi có việc phải đi đây, chào cậu" - Chàng trai vỗ nhẹ vai của Vương Nguyên rồi quay lưng đi về hướng cửa ra vào của thư viện

"Này.... cậu lại đang làm gì thế?" - Chí Hoành lại xuất hiện sau lưng Vương Nguyên làm cho cậu giật mình

"Tớ có làm gì đâu, vừa nãy có một anh giúp tớ lấy quyển sách trên cao đấy mà"

"À... cậu nói Trần Ổn tiền bối phải không? Tớ nghe nói anh ấy là một trong những sinh viên xuất sắc của trường này đấy, lúc nãy tớ có thấy anh ấy vào trả sách ở bên kia nhưng không ngờ cậu lại được dịp gặp anh ấy và còn được anh ấy giúp đỡ nữa, sướng thật!"

"À, hóa ra anh ta là tiền bối Trần Ốn đấy hả, không ngờ ngoài học giỏi ra thì anh ấy còn là một người rất tốt nữa"

"Mà tớ nghe nói là anh ấy đang quen một người cùng trường đấy"

"Thật sao? Chắc cô gái đó phải xinh đẹp lắm nhỉ"

"Không, người yêu của tiền bối Trần Ổn là một nam sinh chứ không phải nữ sinh, nhưng mà tớ nghe nói họ xứng đôi lắm..... Hình như tiền bối đó tên là Lâm Phong Tùng thì phải"

"Lâm Phong Tùng sao????" - Vương Nguyên có chút hụt hẫng khi nghe thấy tên người yêu của Trần Ổn, cậu cảm thấy có tí buồn khi người anh tốt bụng lúc sáng vừa cứu cậu đã có người yêu rồi. Trong lòng cậu lúc này có một tí tiếc nuối, một tí buồn bã nhưng Vương Nguyên cũng tự động viên mình - "Thôi không sao, dù gì chỉ là một chút tình cảm thoáng qua thôi mà rồi mình sẽ quên thôi, trước tiên mình phải tập trung học hành trước đã, đời còn dài mà chắc chắn mình sẽ tìm được một người yêu thương mình thôi"

"Này.... sao cậu ngây người ra thế, cậu có bị bệnh không vậy?" - Chí Hoành lấy tay quơ quơ trước mặt Vương Nguyên

"À.... không sao..." - Vương Nguyên giật mình - "Chúng ta cùng đi đọc sách nào"

"Tớ thấy cậu dạo này kỳ lạ lắm nha!" - Chí Hoành vừa đi theo Vương Nguyên vừa nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ

Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành xong tiết học của mình, Vương Nguyên lại một mình đi trên hành lang và đang cắm đầu vào xem một quyển sách rất chăm chú. Đi được một lúc, bỗng Vương Nguyên va phải một người đang đi theo hướng ngược lại với mình, cú va mạnh đến mức làm cậu té xuống sàn và quyển sách đang cầm trên tay thì văng vào góc của hành lang. Cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy người vừa va chạm với mình trên áo dính đầy cà phê, nét mặt của người đó có vẻ rất tức giận. Đó là Vương Tuấn Khải, anh vừa đi học lại sau khi đi du lịch 10 ngày ở Châu Âu cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không ngờ vừa về đến trường đã gặp tai nạn làm cho anh dơ luôn chiếc áo mới mua của mình

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đem chiếc áo này đi giặt cho anh ngay" - Vương Nguyên đứng dậy và liên tục dùng khăn của mình lau vào chỗ bị bẩn trên chiếc áo của Vương Tuấn Khải

"Tránh ra, không cần đâu. Đi đứng kiểu gì vậy, bị mù sao???" - Tuấn Khải bực bội

"Cậu cho tôi xin lỗi, tôi không có ý đụng cậu đâu" - Vương Nguyên vẫn tiếp tục xin lỗi rối rít, gương mặt cậu có vẻ rất tội nghiệp. Đến lúc này, Tuấn Khải mới thật sự chú ý đến gương mặt của "tên ôn thần" vừa làm bẩn chiếc áo của cậu.

"Sao mà trên đời lại có một người dễ thương đáng yêu như vậy chứ, ngay cả cái cách xin lỗi cũng làm cho người khác muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ" - Tuấn Khải thầm nghĩ, sau đó cậu khẽ mỉm cười và nói với Vương Nguyên - "Muốn tôi tha lỗi cho cậu phải không, vậy thì cậu phải hứa với tôi một chuyện"

"Chuyện gì???" - Vương Nguyên chăm chú lắng nghe

"Cậu phải đi cùng với tôi trong một tuần, sau một tuần thì tôi sẽ xí xóa hết mọi chuyện, có được không?"

"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" - Vương Nguyên tròn xoe mắt

"Vì cậu làm bẩn áo của tôi, cậu làm tôi cảm thấy rất bực mình nên cậu phải làm cho tôi vui lại chứ gì nữa, bây giờ cậu có làm không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Vậy thì cậu phải trả tôi 300 ngàn nhân dân tệ"

"Cái gì, cái áo này trị giá 300 ngàn nhân dân tệ sao????"

"Đúng, hàng giới hạn, tại Trung Quốc chỉ có đúng một cái thôi. Sao, cậu đền tiền hay là làm theo yêu cầu cảu tôi"

"Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy?"

"Vậy thì cậu phải đi chung với tôi trong vòng một tuần!"

"Nhưng.... tôi...."

"Không nhưng gì hết, cậu đi theo tôi mau" - Tuấn Khải cầm lấy tay của Vương Nguyên và leo lên chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sẵn ở trước cửa trường. Sau khi lên xe, Tuấn Khái ra lệnh cho tài xế - "Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro