WHITE - CHAPTER 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến chính là một bãi biển vắng cách trung tâm Thành Phố Bắc Kinh khoảng ba tiếng đi xe, vừa xuống xe Vương Nguyên đã cảm thấy rất thoải mái vì không khí ở đó rất trong lành, biển lại trong xanh, xung quanh thì chẳng có một bóng người, chỉ có một căn biệt thự được xây dựng gần với bãi biển đó. Vương Tuấn Khải trông thấy vẻ mặt tò mò của Vương Nguyên cậu mỉm cười ôn nhu nhưng nụ cười đó tắt rất nhanh chóng vì cậu sợ Vương Nguyên sẽ trông thấy.

"Cậu thấy chỗ này thế nào,.... à mà cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Vương Nguyên, học sinh vừa mới được tuyển thẳng từ Quảng Đông sang học tại trường TF"

"À hóa ra là học sinh được học bổng nhỉ,..... hèn gì trông cậu không có vẻ gì là con nhà khá giả cả" - Tuấn Khải phá lên cười

"Tôi có giàu hay không thì mặc kệ tôi đi, cậu quan tâm làm gì.... Còn cậu, cậu là ai mà lại lôi tôi đến nơi này?" - Vương Nguyên có chút bực bội vì vẻ ngạo mạn của cái tên "ôn thần" này nên cậu nhanh chóng phản pháo, khác hẳn với vẻ hiền lành thường ngày của cậu

"Tôi à.... tôi tên là Vương Tuấn Khải, con trai của chủ tịch tập đoàn TF, người sáng lập ra ngôi trường này"

"À... hóa ra là Vương Đại Thiếu Gia, anh nói đi, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Tôi muốn cuối tuần này cậu sẽ cùng ở đây với tôi, cậu sẽ phải nấu ăn và cùng đi dạo với tôi, ngoài ra sẽ còn làm nhiều thứ khác nữa nhưng hiện tại tôi không nói được"

"Sao anh đòi hỏi quá đáng vậy???"

"Cậu yên tâm, tôi hứa sẽ không làm gì cậu cả, còn bây giờ chúng ta vào nhà thôi" - Nói xong, Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào ngôi biệt thự

Bên trong ngôi biệt thự, thật sự rất rộng rãi, thiết kế rất tinh tế với nhiều tấm kính làm cho ánh sáng rọi vào trông rất đẹp mặt. Kiến trúc nội thất trong ngôi nhà cũng toàn đồ đặt tiền và tất cả đều theo tông trắng trông rất sang trọng. Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào một căn phòng được đật ở tầng trệt của ngôi biệt thự

"Đây là phòng của cậu"

"Wow.... từ lúc nhỏ đến giờ, tôi mới trông thấy một căn phòng đẹp như vậy đấy" - Vương Nguyên chạy đến và ngồi lên chiếc giường sang trọng được đặt ở giữa phòng - "Nệm êm quá, tối nay ngủ chắc sẽ đã lắm đây"

"Trước mắt cậu cứ ngủ ở đây đi, mau mau tắm rửa thay quần áo đi, tôi chờ cậu ở ngoài" - Tuấn Khải ra lệnh

"Nhưng tôi có đem theo quần áo đâu"

"Cậu cứ yên tâm, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị cho cậu hết rồi, quần áo nằm trong tủ đấ" - Nói xong, Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng

Một mình Vương Nguyên ở lại trong căn phòng sang trọng, cậu không ngừng săm soi mọi thứ trong phòng, có nhiều thứ cậu mới thấy lần đầu trong đời, có những thứ cậu nghĩ cả đời mình không thể nào thấy được. Cậu bước đến cửa sổ kéo rèm và nhìn ra bên ngoài, từ phòng cậu có thể nhìn thấy cảnh biển và mọi thứ xung quanh. Bỗng chốc cậu trông thấy Tuấn Khải đang đứng trong một góc vườn nhìn ra biển, lúc này Tuấn Khải thật sự khác với vẻ bên ngoài gai góc mà cậu ta hay thể hiện ra ngoài. Vương Nguyên khẽ mỉm cười và bước đến tủ lấy quần áo và bước vào phòng tắm.

Về phía Tuấn Khải, cậu vừa đứng ngắm biển vừa nhớ về những kỷ niệm của cậu và người bạn thân ngày xưa của cậu từng trải qua cũng tại ngôi biệt thự này, giữa họ rất thân thiết và tình cảm của họ có vẻ đã vượt qua mức bạn thân một chút, nhưng đáng tiếc người bạn đó đã qua đời sau khi bị mắc phải một căn bệnh nặng cách đây 2 năm về trước. Cậu không hiểu tại sao khi trông thấy Vương Nguyên, hình ảnh của người bạn đó lại quay trở về nên cậu quyết định dẫn Vương Nguyên về đây để có thể tìm lại những kỷ niệm ngày của cậu và người bạn đó. Đang mải mê suy nghĩ, Tuấn Khải không để ý thấy Vương Nguyên đang cầm một ly nước ra cho cậu.

"Cậu uống đi, trời nóng lắm, phải uống chút nước để tránh bị khô cổ"

"Cám ơn cậu nhiều nhé Vương Nguyên"

"Lúc nãy tôi có xem trong tủ lạnh, tôi thấy có rất nhiều nguyên liệu, cậu chờ một chút tôi sẽ vào chuẩn bị vài món cho cậu ăn chiều nhé" - Nói xong, Vương Nguyên quay trở vào nhà, bữa ăn hôm đó Tuấn Khải đã ăn rất ngon và trong lúc dùng bữa, cậu không ngừng nhìn lén về phía của Vương Nguyên. Sau khi đã ăn xong và Vương Nguyên cũng dọn dẹp mọi thứ xong, Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên đi ra ngoài và cùng dạo trên bãi biển, cả hai cứ đi mà không nói gì. Có vẻ như không chịu nổi sự yên lặng, Vương Nguyên đã lên tiếng trước

"Sao cậu im lậng vậy Tuấn Khải?"

"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

"Cậu kể đi"

"Như cậu đã biết đó, cha mẹ tôi vốn dĩ có rất nhiều công việc nên ngay từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình thương rất nhiều. Cho đến năm tôi họp lớp 9 thì cậu ấy xuất hiện"

"Cậu ấy????"

"Đó là một người bạn rất thân với tôi, là người rất quan trọng với tôi và là người duy nhất có thể chia sẻ những suy nghĩ với tôi. Lúc nào cũng vậy cứ đến cuối tuần là tôi lại cùng cậu ấy đến đây, còn hè thì có khi ở đây hết mấy tháng hè luôn, lúc đó thật sự tôi rất vui nhưng đáng tiếc, sau đó một năm thì cậu ấy qua đời vị bị bệnh nặng, Kể từ lúc đó trở đi, tôi sợ phải quay lại nơi này lắm..... Nhưng không hiểu sao lúc gặp cậu, tôi lại muốn đưa cậu đến đây"

"Tôi giống với cậu bạn đó lắm sao?"

"Cũng không hẳn, về cảm giác thì đúng nhưng cách mà cậu đối xử với tôi thì khác rất nhiều. Nhưng nghĩ cũng đúng, làm gì có ai trên đời này mà giống nhau hoàn toàn cả. Nhưng dù gì tôi cũng rất vui vì cậu có thể ở đây cùng tôi" - Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên và mỉm cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro