WHITE - CHAPTER 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên, Vương Nguyên trông thấy nụ cười của Tuấn Khải, có thoáng chút bất ngờ nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy và bước thêm vài bước nữa để đến gần biển. Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

"Cậu kể đi, tôi nghe" - Tuấn Khải vẫn ngồi nguyên tại chỗ

"Từ nhỏ đời sống của tôi đã rất khó khăn rồi, cha mẹ tôi mất sau một tai nạn, tôi sống với ông bà, hàng ngày nhìn ông bà phải buôn bán, làm việc để kiếm tiền lo lắng cho tôi, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ phải học thật tốt để có thể kiếm được nhiều tiền báo hiếu cho ông bà, khi tôi biết được tin mình nhận học bổng của trường TF, tôi đã rất vui nhưng cũng không yên tâm khi bỏ ông bà ở lại nhưng chính ông bà đã khuyên tôi nhận lấy cơ hội này. Chính vì thế tôi mới đến đây. Tại ngôi trường này, tôi thật sự cảm thấy mình rất lạc lõng vì xung quanh chỉ toàn những người giàu có, tôi chọn cách thu mình lại, bạn thân của tôi chỉ có những cuốn sách và Chí Hoành. Nhưng không sao, tôi tin rằng mình sẽ có thể vượt qua tất cả để có thể trở thành một người thành đạt, nhất định lúc đó tôi sẽ lo cho ông bà thật tốt"

Nói xong, Vương Nguyên đứng nhìn ra biển thở dài một tiếng, cậu cảm thấy thoải mái khi có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho một người nữa, ánh mắt của cậu lúc này tràn đầy sự quyết tâm và trong đó còn có cả những ước mơ trong tương lai của cậu. Những cơn gió biển về đêm khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh khi đón nhận nó, Vương Nguyên cũng vậy, cậu cảm thấy có chút rùng mình trước những cơn gió lạnh đó, Vương Nguyên khẽ vòng tay lại để giữ ấm cho mình, bỗng từ đằng sau có một vòng tay khác ôm lấy cậu từ phía sau, thoáng chút giật mình, Vương Nguyên tình đẩy Tuấn Khải ra vì cậu vốn không quen được người khác ôm ấp như vậy vì đó giờ ngoài ông bà của cậu ra thì chẳng ai có thể ôm được cậu cả.

"Để yên đó đi, cậu cho tôi ôm cậu một chút có được không" - Tuấn Khải nhất định không buông Vương Nguyên ra

"Nhưng cậu làm vậy thì kỳ lắm, lỡ có người thấy thì sao, dù gì chúng ta cũng là hai thằng con trai với nhau mà" - Vương Nguyên có chút lo lắng

"Không sao cả, cậu cứ ở yên đó cho tôi" - Tuấn Khải nhẹ nhàng áp gương mặt của mình vào mặt của Vương Nguyên, hành động này của Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên cảm thấy mắc cỡ, gương mặt của cậu bắt đầu chuyển sang sắc đỏ và nóng bừng cả lên. Họ cứ thế mà không nói một lời nào, trên bầu trời những ngôi sao đang lấp lánh hòa cùng ánh sắng của mặt trắng, tiếng sóng biển cứ vồn vập như một bản nhạc không có hồi kết hòa vào đó là những làn gió cứ nhẹ nhàng thổi. khung cảnh đó thật sự rất lãng mạn, tuy cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đểu không nói gì nhưng có lẽ họ cũng dần dần nhận biết được một thứ tình cảm đang phát triển trong lòng của cả hai.

Sáng hôm sau, từng tia nắng sớm khẽ rọi qua khe cửa, Vương Nguyên từ từ mở mắt, cậu trông thấy ngoài trời đã bắt đầu sáng, đang tính ngồi dậy nhưng bất chợt cậu phát hiện được mình đang nằm trong vòng tay của Tuấn Khải, đêm qua sau khi họ từ biển đi vào, Tuấn Khải bảo cậu vào trong nghỉ trước đi, vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ lúc nào không hay và cũng không thể nhận ra được Tuấn Khải đã vào đây nằm với cậu từ lúc nào. Vương Nguyên đang cảm thấy khó xử thì Tuấn Khải cũng từ từ tỉnh giấc, trông thấy Vương Nguyên đã thức nhưng gương mặt lại đỏ bừng cả lên, Tuấn Khải mỉm cười

"Cậu sao thế, sao thức dậy rồi mà còn suy nghĩ gì để cho gương mặt đỏ bừng cả lên thế?"

"Cậu.... cậu..... Sao cậu lại nằm đây?" - Vương Nguyên ngồi bật dậy

"Sao lại không được, nhà của tôi, tôi ngủ đâu chả được"

"Nhưng.... sao không ngủ phòng khác mà lại ngủ đây với tôi"

"Tôi thích vậy được không????" - Tuấn Khái cười lớn - "Này sáng nay tôi muốn ăn Hamburger do chính tay cậu làm có được không?"

"Hamburger???? Sao lại là món đó????"

"Vì tôi thích vậy thôi"

"OK, tội sẽ làm hamburger cho cậu ăn được chưa nhưng mà tôi muốn hỏi cậu là khi nào tôi được về nhà vậy???"

"Sau bữa ăn trưa, tôi sẽ đưa cậu về nhà nhưng cậu vẫn còn lại 5 ngày bên cạnh tôi đấy nhé" - Tuấn Khải nhắc khéo

"Tôi biết rồi, dù gì tôi cũng là con nợ của cậu, cậu nói sao thì tôi nghe vậy thôi"

"Nói nhiều quá, mau ra làm Hamburger cho tôi ăn đi" - Tuấn Khải xụ mặt xuống nhìn giống như người đã nhịn đói từ rất lâu rồi

"OK OK! Tôi đi đây, cậu chủ!" - Vương Nguyên vừa nói vừa rời khỏi phòng

Bữa ăn sáng hôm nay, Tuấn Khải có vẻ nói nhiều hơn mọi ngày, cười cũng nhiều hơn mọi ngày, đây là một phần con người của cậu mà không một ai thật sự biết, kể cả cậu bạn thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa bao giờ thấy được gương mặt này của cậu. Trong mắt Vương Nguyên lúc này, bao nhiêu ấn tượng xấu về con người này gần như bị xóa sạch hết, hiện tại Tuấn Khải đang ở cùng cậu lại là một chàng trai tuy vui vẻ nhưng cũng chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng và cũng là một người rất tốt nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro