WHITE - CHAPTER 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn sáng, Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau lên xe để quay về Thành Phố, trên suốt chuyến xe họ không nói gì với nhau, Vương Nguyên thì cứ ngắm cảnh hai bên đường còn Tuấn Khải có lẽ còn hơi mệt nên cậu cứ ngủ suốt quãng đường đi, thỉnh thoảng cậu lại tựa đầu mình vào vai của Vương Nguyên, tuy có chút hơi ngại ngùng nhưng Vương Nguyên vẫn chỉnh vị trí đầu của Tuấn Khải lại để tránh khi xe thắng lại, cậu không bị đập đầu xuống phía dưới, những lúc Vương Nguyên làm vậy, Tuấn Khải cũng khẽ mở mắt và cậu cảm nhận được điểu đó nhưng cậu không nói gì vẫn giả vờ là đang ngủ với gương mặt đầy sự mãn nguyện.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đang trên đường vào lớp học thì cậu chợt nhận thấy xung quanh mình có những ánh mắt đang nhìn cậu một cách soi mói, nhưng cậu không hề quan tâm lắm đến điều đó vì ngay lúc nhập học, khi giáo viên giới thiệu cậu là học sinh được nhận học bổng thì cậu đã nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm này rồi, chỉ là ngày hôm nay có tí khác khi số lượng ánh mắt nhìn cậu tăng theo cấp số nhân. Sau buổi học, Vương Nguyên lại chọn một góc trường và lại chăm chú đọc một cuốn sách mà cậu yêu thích, bỗng Chí Hoành từ xa chạy đến, trên gương mặt lộ rõ vẻ hấp tấp nhưng trong đó còn có thêm một chút tò mò.

"Này Vương Nguyên, có phải hai ngày cuối tuần vừa rồi, cậu đi chung với Vương Tuấn Khải thiếu gia không???"

"Ừ, đúng rồi, bộ có vấn đề gì sao?" - Vương Nguyên trả lời bằng giọng nói rất tỉnh táo

"Cậu mau đi theo tớ, tớ muốn cậu xem cái này" - Chí Hoành vừa nói vừa kéo tay Vương Nguyên đứng dậy

"Từ từ, cậu kéo tớ đi đâu vậy Chí Hoành" - Vương Nguyên miễn cưỡng đi theo Chí Hoành nhưng trên miệng thứ cứ lẩm bẩm mấy câu thắc mắc

Nơi Chí Hoành kéo Vương Nguyên đến chính là "Bảng Tin 24 giờ" của toàn trường, có rất nhiều học sinh đang đứng đó chỉ trỏ, bàn tán về một tin tức nào đó nhưng khi họ trông thấy Vương Nguyên liền né đường cho cậu đi vào. Vương Nguyên nhìn xung quanh, cậu cảm thấy là lạ khi tất cả đều có vẻ sợ cậu như thế nhưng cậu vẫn cứ tỉnh bơ tiến đến gần bảng tin, Vương Nguyên vô cùng bất ngờ khi thấy được hình ảnh của cậu và Tuấn Khải vào sáng nay khi anh ta đưa cậu về nhà, nhìn góc chụp chắc chắn ai cũng hiểu lầm rằng hai nhân vật trong hình đang quen nhau. Ngoài ra trong bảng tin còn kèm theo nội dung như sau "Vương Tuấn Khải thiếu gia hẹn họ với "chàng Lọ Lem" Vương Nguyên cùng nhau đi chơi qua đêm và trở về nhà vào sáng sớm". Vương Nguyên nhìn được một lúc cậu liền quay lưng đi sang chỗ khác, vì vốn dĩ của cậu không quan tâm lắm đến những vấn để này.

"Có phải thật là cậu đang qua lại với Tuấn Khải thiếu gia không vậy?" - Chí Hoành vẫn chưa buông tha cho Vương Nguyên

"Chúng tớ chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì cả"

"Bạn bình thường sao lại đưa về tận nhà, rồi lại ở cùng nhau hết cả một đêm nữa chứ"

"Tớ nói vậy đó, tin hay không tùy cậu, tớ đi đọc sách tiếp đây" - Vương Nguyên nói xong liền quay lưng đi

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Có thật là không có gì không???" - Chí Hoành ráng gọi với theo nhưng đáng tiếc Vương Nguyên vẫn không trả lời gì về câu hỏi của cậu

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cố tính dậy sớm và chuẩn bị món Hamburger để mang vào cho Tuấn Khải ăn, cậu vừa làm vừa nhớ đến gương mặt thèm ăn của Tuấn Khải, làm cho cậu cứ cười suốt trong lúc làm bếp. Trong lúc đó, Tuấn Khải đang cùng với Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện với nhau trong căn tin của trường

"Này có thật là cuối tuần cậu đi chung với thằng nhóc đó đó hả???"

"Ừ, có gì không?"

"Không có gì đâu, tớ chỉ hỏi cho biết thôi, không có gì cả"

"À này, cậu có còn nhớ cô gái hôm mình đi Châu Âu gặp không, nghe nói cô ta thích cậu đấy, hình như cô nàng đó thích cậu thì phải" - Thiên Tỉ chợt nhớ

"Ừ, thì sao?????"

"Trời, sao cậu lạnh lùng vậy, dù gì trông cô ta cũng rất đẹp mà"

"OK, nhưng tớ không thích, cậu thích thì cứ làm quen"

"Tớ thật sự cảm thấy thắc mắc là tại sao cậu lại đi nghỉ với thằng nhóc đó mà không phải là cô gái nào cả???"

"Tớ thấy chuyện đó bình thường, trai hay gái gì mà chả được, cái quan trọng là cậu ta như thế nào thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều"

"Thế bây giờ, cậu xem thằng nhóc đó là gì, cậu nói tớ nghe coi"

"Mối quan hệ của chúng tớ đơn thuẩn chỉ là chủ nợ và con nợ mà thôi chứ không gì hết, tớ hy vọng cậu ta sẽ không hiểu lầm gì tớ" - Vừa dứt lời, Tuấn Khải hoàn toàn giật mình khi thấy Vương Nguyên đang đứng trước cửa và nhìn chằm chằm về phía cậu, trên tay Vương Nguyên đang cầm 1 chiếc hộp khá to.

"Sao cậu lại ở đây, Vương Nguyên???" - Tuấn Khải cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng thực chất bên trong anh rất lo sợ Vương Nguyên đã nghe hết những lời anh nói

"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi đem Hamburger đến để cho thiếu gia ăn sáng, nhưng có vẻ điều đó không quan trọng nữa và hình như tôi đã làm chuyện dư thừa rồi, tôi xin lỗi thiếu gia nhiều lắm,  xin phép tôi đi trước ạ!" - Vương Nguyên khẽ cúi đầu chào sau đó bỏ chiếc hộp có bánh Hamburger lên bàn rồi nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Đi được một vài bước, Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải và nói một cách lạnh lùng

  "Thiếu gia cứ yên tâm, không bao giờ tôi hiểu lầm gì về mối quan hệ của hai chúng ta đâu. Tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình cho đến khi trả hết nợ cho cậu. Chào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro