WHITE - CHAPTER 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhanh chân rời khỏi chỗ đó, cậu vừa đi vừa khóc, trong thâm tâm cậu lúc này không hiểu tại sao mình lại khóc, dù gì cậu với Tuấn Khải chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ mà thôi nhưng khi cậu nghe Tuấn Khải nói vậy cậu cảm thấy rất đau lòng, Vương Nguyên chui rút vào một góc và ngồi khóc một mình, những hình ảnh về những ngày cậu bên cạnh Tuấn Khải vẫn còn tồn tại trong tâm trí cậu, càng nhớ về nó cậu càng khóc nhiều hơn. Một cơn mưa lớn chợt ập tới, Vương Nguyên vẫn ngồi đó một mình, gương mặt trắng bệt vì cơn mưa lạnh, bỗng có người đứng phía sau cầm dù che cho cậu và còn choàng cho cậu một chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể. Vương Nguyên giật mình quay lại, đó là Trần Ổn và Lâm Phong Tùng, hai người đang cùng nhau đi về phía thư viện thì thấy cậu đang ngồi một mình dưới cơn mưa nên họ đến gần để che mưa và giúp cậu giữ ấm cơ thể

"Có chuyện gì mà cậu em bác học của tôi lại ngồi đây một mình tắm mưa vậy?" - Phong Tùng hỏi han Vương Nguyên bằng một chất giọng rất ôn nhu và gẫn gũi

"Khoan hỏi em ấy đã, mưa lạnh lắm, em vào đây nào, không khéo sẽ bệnh đấy" - Trần Ổn đánh nhẹ Phong Tùng một cái, sau đó dìu Vương Nguyên vào bên trong hành lang của trường ngồi

"Rồi, giờ em nói đi, sao lại ngồi một mình dưới mưa như vậy hả?" - Phong Tùng vừa nói, vừa dùng khăn mà họ mang theo lau khô tóc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn cứ im lặng không nói gì nhưng có lẽ sự chịu đựng của con người là có giới hạn nên cậu đã òa khóc thật lớn. Trần Ổn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng

"Ngoan nào, em không được khóc, cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, em kể cho hai anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên lúc này mới nín được một chút liền kể cho Phong Tùng và Trần Ổn nghe chuyện của cậu và Tuấn Khải trong vòng hai ngày cuối tuần từ lúc cậu vô tình làm bẩn chiếc áo của Tuấn Khải, đến lúc cậu cùng Tuấn Khải đi đến ngôi biệt thự cạnh biển, cùng nhau ngắm biển, cùng nhau ăn uống, cùng ngủ với nhau,.....

"Em thật sự biết rằng mối quan hệ của em và Tuấn Khải đơn thuần chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nơ nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng cậu ấy nói về mối quan hệ này, em lại cảm thấy mình rất đau lòng" - Vương Nguyên nói trong nước mắt

"Cậu trai nhỏ ngốc nghếch của anh ơi!" - Phong Tùng khẽ vuốt tóc của Vương Nguyên - "Em đã quá nhạy cảm rồi đó, thằng nhóc Tuấn Khải vốn dĩ là người không thích thể hiện tình cảm của mình, vì nó luôn luôn là đứa sợ người khác làm mình bị tổn thương, và Tuấn Khải rất ít kể chuyện của mình cho ai nghe, phải là một người thật sự tin tưởng nó mới kể đấy em à"

"Sao anh lại biết rõ về Tuấn Khải vậy?" - Vương Nguyên tò mò

"À, Phong Tùng và Tuấn Khải là hai anh em họ hàng với nhau mà, từ nhỏ hai người này cũng khá thân với nhau, nhưng sau khi Phong Tùng quen anh thì anh em họ cũng ít gặp nhau vì Tuấn Khải sợ làm phiền anh với Phong Tùng đó mà" - Trần Ổn giải thích

"Nói tóm lại, em cứ yên tâm, anh dám chắc chắn với em một điều vị trí của em trong lòng của Tuấn Khải không hề nhỏ đâu, em cứ đợi đi sẽ có một lúc điều đó sẽ được chính Tuấn Khải lộ ra thôi, thằng nhóc này không thể nào che dấu quá lâu đâu" - Phong Tùng mỉm cười

"Có thật như vậy không, Phong Tùng ca?"

"Tin anh đi, anh rất hiểu Tuấn Khải mà"

"Thôi hai anh phải vào thư viện có tí việc, em mau lấy đồ về nhà thay đồ đi không khéo bị cảm lạnh là không tốt đâu, khăn và áo em cứ giữ nhé, khi nào gặp em trả sau cũng được" - Trần Ổn dặn dò Vương Nguyên

"Dạ em cám ơn hai anh rất nhiều!" - Vương Nguyên cúi đầu chào Phong Tùng và Trần Ổn

"Không có gì đâu, hai anh đi trước nhé" - Trần Ổn nói xong liền khoác tay của Phong Tùng cùng nhau đi đến thư viện

Sau khi Phong Tùng và Trần Ổn đã rời khỏi đó, Vương Nguyên vẫn còn ngồi lại và nhìn bầu trời sau cơn mưa, cậu khẽ an ủi bản thân mình rồi một ngày nào đó Tuấn Khải sẽ thật sự thể hiện tình cảm với cậu. Vừa lúc đó, Tuấn Khải từ phía ngoài đi vào, cậu trông thấy Vương Nguyên đang đứng một mình, trên người thí ướt hết, Tuấn Khải vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, vẻ mặt của cậu lúc này lộ vẻ sợ lo lắng.

"Cậu sao vậy, sao lại ướt hết như vậy, bộ cậu tắm mưa sao, không sợ bị ốm à?"

"Dạ thưa cậu chủ, tôi không sao đâu ạ, tôi tự biết chăm lo cho bản thân mình mà, phiền cậu chủ lo lắng cho tôi, thật sự xin lỗi" - Vương Nguyên cúi đầu khách sáo, cậu thật sự vẫn chưa thể nào quên được cách nói chuyện lạnh lùng lúc nãy của Tuấn Khải

"Sao cậu cứ như vậy hoài vậy Vương Nguyên, chẳng lẽ cậu còn buồn vì lời nói của tôi sao???"

"Dạ, cậu nói đúng mà, có gì đâu mà tôi phải buồn, mối quan hệ của chúng ta chỉ có thế, thì cậu nói thế, đâu có gì sai đâu ạ! À mà Hamburger tôi làm cậu chủ ăn có vừa miệng không ạ, nếu như không ngon thì cậu chủ cứ nói thẳng để cho tôi rút kinh nghiệm lần sau ạ"

"Cậu đừng như vậy nữa được không!!!"

"Tôi thấy tôi vẫn bình thường mà thưa cậu chủ. Nếu cậu chủ không có gì căn dặn thì tôi xin phép đi trước ạ" - Nói xong, Vương Nguyên quay lưng rời khỏi chỗ đó, bỏ mặc Tuấn Khải đứng nhìn theo cậu với vẻ mặt rất khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro