WHITE - CHAPTER 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Vương Nguyên liên tục tránh né gặp Tuấn Khải nhưng buổi sáng nào cậu cụng để trên bàn học của anh một chiếc hộp trong đó là món bánh Hamburger mà anh thích. Những lúc như thế, Tuấn Khải đểu chạy ra cửa lớp để tìm Vương Nguyên nhưng lúc đó cậu đã đi mất. Giờ nghỉ, Tuấn Khải cùng đi tìm Vương Nguyên ở những nơi mà cậu hay tới, chỉ tiếc là mọi cố gắng của anh đều trở nên vô vọng. Một tuần cứ thế trôi qua, sáng nào Tuấn Khải cũng nhận được bữa ăn sáng do chính tay Vương Nguyên làm nhưng người thì không bao giờ cậu gặp được. Tối đó, Tuấn Khải buồn bã đi dạo một mình trên đường phố, đi được một lúc thì cậu trông thấy Thiên Tỷ đang đi cùng với Chí Hoành vào một quán ăn Nhật, trông hai người có vẻ rất thân thiết, Tuấn Khải tò mò đi theo và vô tình trông thấy được những cử chỉ rất thân mật của Thiên Tỷ dành cho Chí Hoành, Tuấn Khải khẽ cười ma mãnh sau đó bước đến bàn của Thiên Tỷ và Chí Hoành đang ngồi cùng nhau.

"Này Thiên Tỷ! Chuyện này là sao đây? Sao cậu nói với tớ cậu thích cô gái mà chúng ta gặp bên Châu Âu mà, sao hôm nay lại đi với cậu nhóc này?"

"À.... ờ.... thì..... Tớ chỉ nói là tớ thích, chứ tớ có nói là muốn làm quen với cô nàng đó đâu" - Thiên Tỷ giật mình trước sự xuất hiện của người bạn thân, cậu ra sức chống chế cho mình

"Còn cậu, cậu tên gì, đã là bạn của Thiên Tỷ rồi thì cũng là bạn của tôi, biết tên nhau cho dễ xưng hô hơn" - Tuấn Khải vừa kéo ghế ngồi xuốn vừa nói chuyện với Chí Hoành

"Em tên là Lưu Chí Hoành, em học sau anh Thiên Tỷ một lớp, tụi em cũng mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi, anh đừng hiểu lầm anh ấy nhé" - Chí Hoành rụt rè trả lời

"Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ làm khó cậu bạn thân này đâu, tôi tên là Vương Tuấn Khải. Hân hạnh được biệt cậu, Chí Hoành"

"Aaaaa.... vậy anh có phải là Tuấn Khải đã đi cùng với Vương Nguyên, bạn thân của em suốt hai ngày cuối tuần không ạ?" - Chí Hoành reo lên sung sướng như vừa khám phá được điều gì bí mật

"Cậu cũng biết Vương Nguyên sao?"

"Dạ biết chứ, em là bạn thân của cậu ấy từ hồi còn ở Quảng Đông kia mà, tụi em cùng nhận học bổng, cùng lên Bắc Kinh học và hiện tại tụi em cũng đang ở cùng nhau trong một căn phòng trọ kia mà"

"Vậy sao cậu lại biết chuyện Vương Nguyên đi cùng tôi?"

"Chuyện của hai người cả trường này ai cũng biết mà, chỉ là dạo này em thấy Vương Nguyên có vẻ buồn lắm, sáng nào cậu ấy cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng sau đó đem đi nhưng nhìn cậu ấy, em biết cậu ấy đang buồn lắm thì phải"

"Này.... có vẻ như lần đó cậu làm cho nhóc đó bị tổn thương rồi"

"Vậy là người làm cho cậu ta buồn là anh sao, Tuấn Khải?"

Tuấn Khải thở dài và kể hết mọi chuyện cho Chí Hoành nghe về những thứ đã diễn ra giữa anh với Vương Nguyên.

"Haizzzza.... hèn gì trông cậu ấy buồn là đúng rồi, tên bạn thân của em vốn dĩ là người rất nhạy cảm lại hay dễ buồn nên sau khi nghe anh nói vậy chắc chắn cậu ta cảm thấy bị tổn thương nên mới tránh né anh đấy mà. Nhưng em cũng thắc mắc, thường thì Vương Nguyên chỉ buồn vì những người mà cậu ấy yêu quý và tôn trọng nhưng sao lần này cậu ấy lại buồn vì anh nhỉ.... Chả lẽ nào..... cậu ấy thích anh Tuấn Khải rồi sao????"

"Thật không? Sao em lại biết???"

"Vương Nguyên nhà em vốn dĩ là một người ít buồn vì chuyện không đâu lắm anh à, số lần cậu ta buồn vì một ai đó rất ít mà hình như cũng không có, em chỉ thấy cậu ấy toàn buồn vì chuyện ba mẹ của cậu ấy mất thôi"

"Vậy giờ anh phải làm sao đây????"

"Bây giờ em hỏi anh, anh có thích bạn em không????"

"Anh..... ờ thì.... có" - Tuấn Khải ngập ngừng khi bị Chí Hoành hỏi cậu này

"Vậy thì anh hãy tìm cơ hội để nói cho bạn em nghe về tình cảm thật sự của anh, em tin bạn em sẽ không giận anh nữa"

"Vậy thì chắc em phải giúp anh rồi, chứ anh thì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không gặp được cậu ấy trong một tuần nay"

"Vậy giờ em có ý kiến này..."

Chí Hoành liền nói kế hoạch của mình cho Vương Tuấn Khải và cả Thiên Tỳ nghe, cả hai chàng trai liên tục gật gù vì kế hoạch này rất tuyệt vời....

"Kế hoạch này hay đấy vậy thì chắc anh phải nhờ cả vào em rồi" - Tuấn Khải mỉm cười

"Anh cứ yên tâm để đó cho em nhưng anh phải hứa là nếu thành công thì anh không được làm bạn em buồn nữa đấy"

"Anh biết rồi mà, anh sẽ thương Vương Nguyên thật là nhiều"

"Vậy giờ hai anh đi chuẩn bị đi, em sẽ rủ Vương Nguyên ra đó, còn lại thì phải xem anh cố gắng thế nào đấy, em chỉ có thể giúp anh đưa Vương Nguyên ra thôi"

"OK! Anh hiểu rồi, ráng giúp anh nhé"

Nói xong, Chí Hoành đứng dậy và rời khỏi chỗ họ vừa mới họp bàn, vừa đi cậu vừa bấm điện thoại cho Vương Nguyên

"Này, tớ vừa tìm được một chỗ bán đồ ok lắm, nếu muốn mua thì nhanh nhanh đến đây nhé" - Chí Hoành cười khoái chí và quay sang nhìn Tuấn Khải với Thiên Tỷ bằng một nét mặt cực kỳ tự tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro