WHITE - CHAPTER 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành về đến nhà thì thấy Vương Nguyên đang ngồi xem tin tức trên máy tính, kế bên lại là những quyến sách thường ngày cậu hay đọc, Chí Hoành thở dài và nhìn cậu bạn thân của mình lúc nào chỉ tập trung học tập, bây giờ lại còn im lặng chịu buồn một mình, thơ thẩn cả ngày nhưng có trời cũng không đoán được người làm cho Vương Nguyên buồn là Tuấn Khải, sau buổi nói chuyện ngày hôm nay Chí Hoành cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, và hơn ai hết cậu biết là chuyện giữa hai người thật sự là sự hiểu làm mà thôi, với tư cách một người bạn, cậu quyết định sẽ làm kẻ nhiều chuyện một lần, Chí Hoành sẽ ra tay hàn gắn lại cho mối quan hệ "tình trong như đã" này có một cái kết hạnh phúc.

"Vương Nguyên, cậu lại học đấy à, cho tớ xin đi cái gì cũng phải có giới hạn chứ, cậu học suốt như vậy đầu óc, sức khỏe đâu mà chịu nổi đây?"

"Có gì đâu, dù gì tớ cũng rảnh mà, đâu có gì làm đâu, ngồi học cũng là cách giết thời gian tốt nhất mà"

"À mà này, chút tối cậu rảnh không?"

"Tối nay tớ không làm gì hết, có gì không?"

"Tối nay tớ muốn đi vòng vòng đường phố chơi, dù gì chúng ta lên đây cũng lâu rồi mà chưa được đi dạo đường phố về đêm"

"Sao hôm nay cậu lại cao hứng thế?"

"Có gì đâu, cậu đi với tớ nhé, đằng nào tối nay cũng rảnh mà, được không?" - Chí Hoành làm vẻ mặt phụng phịu

"Okie! Okie! Tớ đi với cậu được chưa?"

"Yeahhhhhhhhhhh!!! Vậy tớ đi chuẩn bị đây, cậu cũng chuẩn bị đi nhé!" - Nói xong, Chí Hoành chạy về phòng mình còn Vương Nguyên ngồi lại nhìn cậu bạn mình lớn rồi mà còn như con nít, cậu mỉm cười và sắp xếp tập vở sau đó cậu bước đến tủ áo, vô tình trông thấy chiếc áo mà Tuấn Khải mua cho cậu khi cả hai cùng nghỉ cuối tuần, nét mặt của Vương Nguyên có chút suy tư, sau đó cậu nhẹ nhàng chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản mà cậu hay mặc để cùng đi với Chí Hoành ra ngoài.

Đường phố về đêm ở Bắc Kinh rất nhộn nhịp, Chí Hoành cùng với Vương Nguyên đi dạo ở khắp nơi tại khu trung tâm, nhưng cảm xúc của hai người thì hoàn toàn khác nhau. Trong khi, Chí Hoành thì lúc nào cũng vui cười và rất tận hưởng mọi thứ thì Vương Nguyên lại có vẻ ít nói và nhiều suy nghĩ hơn, thực chất chuyện của cậu và Tuấn Khải vẫn làm cho cậu cảm thấy rất buồn và không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Họ đi một lúc thì đến một công viên trò chơi rất lớn, Chí Hoàng chọn một chiếc ghế ở khu trung tâm công viên và cùng với Vương Nguyên ngồi xuống.

"Vương Nguyên này, cậu có thích ăn kem không, tớ mua cho chúng ta cùng ăn nhé!"

"Thôi, cậu mua cho cậu đi, tớ ngồi đây chờ cậu"

"Okie, vậy tớ đi mua nhé, ngồi yên ở đây đợi tớ đấy" - Chí Hoành vui vẻ rời khỏi chỗ cả hai người cùng ngồi

Sau khi Chí Hoành đi mất, Vương Nguyên ngồi một mình nhìn ngắm xung quanh, có rất nhiều cặp tình nhân đang cùng đi dạo tại đó, trông họ thật sự rất hạnh phúc, Vương Nguyên khẽ mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, khung cảnh này thật sự khiến cho cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, Đang mải mê ngắm bầu trời, bỗng có một người đến ngồi bên cạnh cậu...

"Sao cậu đi mua.....???" - Vương Nguyên mỉm cười nhìn sang bên cạnh nhưng khi chưa nói xong câu, cậu đã hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy người ngồi bên cạnh mình không phải Chí Hoành mà là Tuấn Khải..... - "Cậu chủ... anh.... sao anh..... lại ở đây???"

"Tôi ở đây không được sao?" - Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, cái giọng nói đã làm cho Vương Nguyên đau khổ rất nhiều

"Dạ..... cậu chủ dĩ nhiên có quyền đi bất cứ đâu cậu muốn, tôi xin phép..." - Vương Nguyên đứng dậy định rời khỏi đó nhưng cánh tay của cậu đạ bị Tuấn Khải nắm lại - "Cậu chủ, cậu buông tôi ra có được không, cậu làm vậy không khéo người ta lại hiểu lầm mất"

"Hiểu lầm thì sao, anh không quan tâm!" - Không để cho Vương Nguyên kịp phản ứng thêm, Tuấn Khải đã nhanh tay kéo Vương Nguyên thật mạnh về phía mình sau đó ôm chặt lấy cậu - "Tại sao em cứ như vậy Vương Nguyên, tại sao em lại tránh mặt anh, em có biết là anh nhớ em lắm không?"

"Cậu mau buông tôi ra đi, chúng ta có là gì đâu mà cậu nhớ tôi" - Vương Nguyên dùng hết sức để đẩy Tuấn Khải ra - "Chính cậu đã nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ mà thôi, bây giờ sao cậu lại nói nhớ tôi"

"Thật sự lúc đó anh chưa thể nào chấp nhận được tình cảm của mình nên mới nói vậy nhưng khi em liên tục tránh né anh thì anh lại cảm thấy rất buồn và rất nhớ em, đến lúc đó anh mới thật sự nhận ra rằng em chính là người mà anh yêu"

"Cậu chủ.... có thật như..... vậy không????"

"Vương Nguyên này, em không được phép gọi anh là cậu chủ nữa, em phải gọi anh là..... anh nghe rõ chưa" - Tuấn Khải dùng ngón tay của mình đặt vào đôi môi nhỏ bé của Vương Nguyên và nhẹ nhàng căn dặn

"Nhưng... chắc gì em đồng ý" - Vương Nguyên ráng nhịn cười

"Đấy.... gọi em là đồng ý rồi đấy, mau gọi anh đi" - Tuấn Khải ôm eo của Vương Nguyên và kéo cậu lại gần mình

"Em không gọi đâu" - Vương Nguyên tinh nghịch lắc đầu

"Em hư quá....." - Tuấn Khải lại ôm chầm Vương Nguyên một lần nữa

"Anh biết không, em đã rất buồn khi nghe những cậu nói đó của anh, ban đầu em cũng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi rồi cũng sớm kết thúc nhưng càng về sau em càng đau lòng nhiều hơn, em không thể nào quên được chuyện của hai chúng ta, cho đến ngày hôm nay khi nghe anh nói những câu này, em vui lắm, em hạnh phúc lắm"

"Em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn thêm bất cứ một phút một giây nào nữa" - Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn Vương Nguyên, gương mặt của hai cậu đang dần dần tiến sát lại gần nhau..... cảnh vật bây giờ thật sự đang rất lãng mạn....

"Vậy là vui vẻ cả làng rồi nhaaaaa" - Chí Hoành bất ngờ xuất hiện làm cho cả Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải đều giật mình và vội vàng tách nhau ra

"Vậy là ổn rồi ha, bây giờ hai chúng ta đã cùng nhau có bồ rồi ha, khỏi buồn nữa" - Thiên Tỷ cười lớn và khoác vai Tuấn Khải

"Bây giờ chúng ta đi ăn đi" - Chí Hoành đề nghị

"Có lý đó, phải đi ăn mừng Tuấn Khải và Vương Nguyên làm hòa với nhau chứ" - Thiên Tỷ hùa theo Chí Hoành

"Em thấy sao Vương Nguyên???"

"OK! Đi ăn cũng được" - Vương Nguyên gật đầu

"Đi thôi nào!" - Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỷ và hiên ngang đi trước, còn Tuấn Khải cũng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Vương Nguyên và đi theo phía sau. Chưa biết trong tương lai, câu chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ như thế nào nhưng trong hiện tại, chính "Tình yêu trong sáng" mà Vương Nguyên dành cho Tuấn Khải đã giúp cho cả hai nhận ra được tình cảm thật sự cả hai dành cho nhau và họ đã rất hạnh phúc khi có thể cùng nhau nắm bắt lấy điều đó giúp cho họ có một cái kết thực sự có hậu

- 1st Story: WHITE hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro