Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp---------------

Lại một ngày nắng đẹp, lại là cái kẻ thù thường niên ấy. Hắn chỉ biết nhìn chăm chăm lên bầu trời xanh biêng biếc cao ngút ngưỡng kia mà ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, đồng thời rướn hai vai lên để giải phóng toàn bộ năng lượng còn lại.

Mấy Touken danshi khác thường bảo rằng vào những ngày như thế này thì nên đi ra ngoài mà tận hưởng sắc xuân, ít nhất là thế. Nhưng có vẻ hắn đang nhốt mình ở trong cái Honmaru này đây.

Hắn nằm dài trên thềm gỗ, hai lòng bàn tay gối dưới đầu, đôi mắt hắn cứ nhíu nhíu lại để tránh ánh nắng mặt trời, nhưng vô ích cả, bởi những tia sáng kia cứ len lỏi xuống dưới hai hàng mi, làm cháy bừng đôi đồng tử màu xanh quang lục khiến hắn chẳng tài nào ngủ được. Thế là hắn phải trở mình sang phải, đặt mui bàn tay lên đôi mắt mà che chắn. Ngay tức thì, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

- Chưa làm gì mà đã muốn ngủ sao!! Đồ lười!! Nhìn Shishiou-sama mà học hỏi này!!

Shishiou vừa phàn nàn, vừa gặt chỗ lúa chín trên ruộng. Mọi thao tác của nó đều nhẹ nhàng và gọn lẹ, nên chỉ thoắt cái đã thu hoạch gần xong ¼ cánh đồng. Thi thoảng nó dừng lại, gạt những giọt mồ hôi trên trán mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gật gù hài lòng với công việc mà mình đã làm. Rồi nó tiếp tục bó rơm lại thành từng khuôn hình chữ nhật, đặt chồng lên nhau ở một góc, sau đó lại đi xua đuổi mấy con quạ đang đậu trên bù nhìn. Quả là một kẻ đa năng.

Akashi nhìn nó, ngáp ngắn ngáp dài như đang thưởng thức một chương trình nhàm chán. Trong vô thức, hắn chợt buông ra một câu hỏi:

- Hình như tôi chưa thấy cậu mặc chiến phục bao giờ...

Shishiou dừng tất cả công việc lại, đôi mắt màu xám bạc hướng về hắn, hai tay nó vẫn còn đang cầm lấy cái mũ rơm của con bù nhìn mà bất động. Chợt, con mèo ấy cười ha hả:

- Ahahaha!!! Vậy là cậu chưa thấy được vẻ oai phong hùng dũng của tôi rồi!!! Cả Nue nữa!!!

- ...- Hắn im lặng một lúc rồi hỏi.- Thế... Nue là quái gì chứ?

- Đúng đó!! Nue là quái đó!!!

- ...

Akashi hoàn toàn không biết nói bất cứ một cái gì nữa, khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu trước cái kiểu tự mãn của con mèo ngỗ ngáo kia. Shishiou cứ cười như thế một hồi lâu cho đến lúc hả hê, rồi mới lên tiếng ra lệnh cho hắn:

- Nè lười! Qua đây mau!!

- Rồi------ ồi------ OÁP---------- Cơn ngáp đã chặn mất câu trả lời của hắn.

Hắn đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả như kẻ say rượu, lưng khòm khòm mà bước tới gần chỗ Shishiou. Nó đưa cho hắn một cây lưỡi liềm sắt nhọn cong vút, còn mới toanh như vừa xách về từ cửa hàng, bắt hắn gặt hết chỗ lúa chín còn lại đang trổ bông đồng đồng trên ruộng. Hắn rướn vai, miệng buông ra câu cửa:

- Oáp------- Có nhất thiết là tôi phải làm không?

- Có có!! Natsuzu-sama bảo cậu lần này bắt buộc phải được tăng chỉ số máu!!

Akashi tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt màu xanh quang lục nhíu cả lại. Hắn cầm lấy cây lưỡi liềm, ngay lập tức tay phải hắn bị giật xuống bởi vật nặng, phải nói là cả một vấn đề để đứng vững được trở lại như bình thường. Bằng một cách chậm chạp, hắn cúi người xuống rồi ngồi gập gối, bắt đầu vào công việc. Nhưng với tiến độ này thì còn lâu mới xong được.

- Shishiou-san!!

Shishiou chưa kịp nghỉ ngơi được một giây phút nào thì Ima đã chạy tới. Em dừng lại một chút, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở nặng nhọc cùng mồ hôi đầm đìa nơi cổ áo. Phải khó khăn lắm Imanotsurugi mới bình tĩnh lại được. Em giật giật lấy cánh tay của Shishiou mà rằng:

- Nu... Nue... đang phá phòng... của Ima...

- Hả??- Nó giật bắn cả lên.- Sao lại thế??

Ima nước mắt nước mũi ròng ròng, đầu óc em trở nên choáng váng hẳn đi. Em siết chặt lấy tà áo của Shishiou, giật giật, tiếp tục bù lu bù loa:

- I... Ima... và... Ura-san... chỉ muốn... cưỡi lên lưng nó thử... thôi mà...

- Sao cơ??

- Xin... Xin lỗi... Shishiou-san...

- Vậy thì cứ phó thác mọi việc cho Shishiou-sama!!

Nó vừa nói vừa chạy đi cùng Ima, để lại Akashi bơ vơ một mình giữa lúa với lúa. Bất chợt, hắn buông khỏi miệng một câu hỏi nhảm:

- Thật sự... Nue là cái quái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro