Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh chỉ số kinh nghiệm của Akashi bỗng nhiên tăng vọt, kéo theo hàng tá cánh hoa anh đào bay phấp phới. Cuối cùng cũng có ngày này, khi lv của hắn đã đạt đến mức 30 cùng với chiếc MVP thứ 45. Hắn nhìn bảng thông tin, ngơ ngơ ngác ngác mà vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cơn buồn ngủ đã chiếm trọn cả tâm trí hắn, cho đến khi Saniwa bước tới bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng mấy cái rồi khen vài ba câu thì hắn mới tỉnh táo trở lại.

Hắn nhìn lên bầu trời, bây giờ chỉ thấy được duy nhất một màu xanh, loại xanh đen, mà không còn giọt nắng nào nữa, cũng không còn một gợn mây. Kim đồng hồ đã điểm quá 11 giờ rồi, vạn vật đã chìm sâu trong cơn mơ. Đáng lẽ vào lúc này thì thường ngày hắn đã được nghỉ ngơi thanh thản rồi, nhưng vì cái tính bất thường của cô Saniwa nên cả đội phải lết xác ra ngoài chiến trường.

- Oáp---------

Hắn lại ngáp ngắn ngáp dài trong khi trở về phòng ngủ. Trên hành lang vắng lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu của những con cú mèo hay âm thanh loạt xoạt từ các bụi cây gần đó. Cái Honmaru này cứ như bị ma ám ấy. Nhưng mặc kệ, Akashi vẫn tiếp tục bước đi về phía trước.

Đến một góc hành lang, hắn rẽ phải, rồi thêm hai ba sải chân nữa là tới cánh cửa trắng quen thuộc. Akashi vào phòng, nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi thở phù nhẹ nhõm. Hôm nay vất vả quá rồi.

Trong phút chốc, hắn chìm vào giấc ngủ.

Thị giác của hắn chỉ còn một màu đen, đen đặc, đen đến độ không thấy đáy cũng như chẳng thể nhìn được điểm dừng.

Cảnh sắc này thật quen thuộc, cứ như hắn đã từng trải qua hàng nghìn năm ở đây vậy. Nhưng hắn không thể nhớ, không thể nhận ra được bất cứ điều gì.

Tất cả chỉ là cảm giác mà thôi.

Lạnh... Lạnh... Lạnh quá...

Hắn nhẹ mở mắt, từng cơn gió lạnh buốt cứ lùa qua da thịt khiến hắn bật ra một tiếng át xì nho nhỏ. Trong vô thức, hắn nhíu mày lại, tay luồn về phía sau lưng để tìm một chiếc chăn ấm, rồi kéo lên trùm kín cả mặt mũi. Nhưng chỉ được một chút thôi, chiếc chăn lại tụt khỏi người hắn, cuốn về một góc nhăn nhúm đi.

Khẽ bật ra một tiếng át xì nho nhỏ, hắn tiếp tục nắm lấy nó mà kéo về phía mình, co ro người lại tránh bớt gió lạnh. Nhưng vài giây sau, chiếc chăn lại tụt. Cứ như thế lặp đi lặp lại khoảng năm sáu lần.

- Hự!! Ai đấy??!!

Một tiếng gầm gừ nhỏ bỗng vang lên. Nhận ra được sự hiện diện của một ai đó, cùng với phản xạ tự nhiên, Akashi quay ngược về phía sau, lập tức bắt gặp một người không thể ngờ tới được:

Làn da trắng như tuyết. Hàm răng đều đặn. Mái tóc vàng óng ả dài quá vai đồng thời che đi mắt trái và vểnh lên ở nửa trên. Con ngươi màu xám bạc nhìn thẳng vào hắn, ươn ướt, đầy sinh động như có một sức sống của riêng nó.

Shishiou.

Thấy hắn, nó giật bắn cả lên, nhảy khỏi chỗ nằm mà đẩy hắn ra xa, tay cầm lấy chiếc gối đen ngòm đánh liên hồi vào người hắn, đồng thời hét lên:

- GÁO!!! Sao cậu lại ở đây hả??!!

Akashi giơ hai cánh tay lên song song với nó, chống đỡ từng cú đánh thô bạo. Tuy vũ khí nó đang cầm là một chiếc gối, nhưng không có nghĩa là không đau hoặc không gây thương tích gì. Vả lại chiếc gối này còn có vẻ cứng hơn các loại bình thường nên điều này chẳng tốt lành tí nào.

Mắt nhắm mắt mở, hắn đáp:

- Khoan đã!! Đây là phòng tôi mà!!

- Gì hả?!

Dường như Shishiou không nghe thấy được câu nói đó mà vẫn tiếp tục đánh hắn bằng cái gối đen ngòm một màu ấy. Phải đợi hắn lặp đi lặp lại đến hai ba lần thì nó mới dừng lại, buông khỏi miệng một câu hỏi ngây thơ:

- Hả? Thật hả?

- Thật!!

Hắn gật đầu cái rụp, đồng thời cuộn người lại mà ôm lấy ngực vì cơn đau tê tái đang dần dần lan tỏa ra da thịt xung quanh. Chưa dừng lại, Shishiou đột ngột ném "chiếc gối" ấy vào mặt Akashi rồi lập tức bỏ ra ngoài nên hắn phải vật lộn với cái thứ đen ngòm ấy một hồi lâu mới có thể hất nó vào góc phòng.

Hắn ngồi dậy, nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra được "chiếc gối" đó có thể cựa quậy. Cái thứ tưởng chừng như vỏ áo mềm mại ai ngờ đấy lại là lông thú.

Đó là một con vật, không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhìn giống chó.

- Cái quái gì đây??!!

~oOo~

- Natsuzu-sama!!

Shishiou vừa hét lên vừa đẩy mạnh cánh cửa trượt xông thẳng vào. Nhưng đối diện với cái sự bất ngờ ấy thì Saniwa chỉ nhẹ nhàng đọc tiếp quyển sách đang bỏ dở. Cô chống cằm, đôi mắt màu xanh nước chuyển động theo ngón tay trỏ đang là là trên mặt sách rồi thi thoảng lại vân vê bờ môi. Mái tóc vàng nhạt được tết bím, rũ xuống bàn, mềm mại mượt mà như dòng nước uốn lượn.

- Natsuzu-sama!! Natsuzu-sama!!

Phải đợi Shishiou gọi tên đến lần thứ ba thì cô mới chịu quay sang nhìn nó. Với đôi mắt xinh đẹp mang tạo hình của mặt nước đang chuyển động, cô nghiêng đầu hỏi:

- Có chuyện gì vậy Shishi...?

- Việc chuyển phòng á!!

Chưa đợi Saniwa nói hết câu, nó đã cắt ngang, đồng thời ngồi xuống đối diện với người. Còn ngược lại, Natsuzu chỉ cười khúc khích thay cho câu trả lời như đã lường trước được sự việc này.

- Thế có vấn đề gì sao?- Natsuzu hỏi nó.

- Tại sao lại là chung phòng với cái tên lười đấy!!

- Thì... có sao nào?

- Con không thích hắn!! Không thích đâu!!

Shishiou càng phản đối kịch liệt thì cô càng cười khúc khích như thể đây chỉ là một trò đùa. Bất chợt, Natsuzu tiến lại gần, đồng thời đưa tay phải lên xoa xoa đầu nó đến mức xù lên mái tóc vàng óng ấy. Nó la oai oái, hàng tá âm thanh hỗn tạp phát ra từ miệng:

- GÁO!! GÁO!! GÁO!! GAO------------------------------

- Nè Nè Shishiou!- Natsuzu nở một nụ cười đồng thời đặt hai tay lên vai nó, khúc khích.- Thế tại sao con lại ghét Akashi?

Đến câu hỏi này thì tự dưng nó im bặt, con ngươi màu xám bạc dãn rộng một cách đột ngột. Tuy đã nhận ra được kha khá sự bất thường đó nhưng Natsuzu vẫn chỉ mỉm cười vui đùa. Tay phải người bỗng nhiên đặt lên má nó rồi vuốt nhẹ phần tóc mái che đi con mắt, hỏi khẽ:

- Tại vì việc đó sao?

Nó không nói gì, từ từ bó chân lại, song cằm đặt lên đầu gối và giữ một sự im lặng đến đáng sợ, khiến Saniwa phải trút hơi thở dài, lắc đầu rồi ôm nó vào lòng một lúc lâu, thủ thỉ:

- Ầy... Lỗi do ta cả... Ta xin lỗi...

Nó vẫn im lặng, bất động, tai lọt thỏm trong từng tiếng đồng hồ tích ta tích tắc.

- Vậy nên!!- Bất chợt Natsuzu vỗ lên vai nó cái bộp.- Giúp ta làm cho tên lười ấy siêng lên nhé!! Ta tin tưởng con nhất đó!!

Shishiou vẫn bất động, nhưng lần này là do ngạc nhiên.

- Natzusu Hanakifu là Saniwa ngốc!!

Nó tiếp tục la oai oái như thế cho đến khi phất cờ trắng chịu thua Natsuzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro