Chỉ cần anh cười !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu đơn giản chỉ là cho đi và nhận lại. Nó đơn giản đến mức một đứa trẻ mới lớn, đang tập tành yêu thương cũng hiểu được. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, cứ cho đi mà không nhận lại thì chẳng phải tình yêu. Cô hiểu lắm chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng không hiểu tại sao, cô không thể vứt bỏ tình cảm này của mình đối với hắn. Những gì cô đã và đang làm, liệu có giống như "Yêu một người vô tâm" không ? Đến cô còn chẳng rõ. Cô chỉ đơn giản nhận thức được rằng: Nếu hắn biết được mọi chuyện, mối quan hệ cô đang có, cả những nụ cười, những cái ôm ấm áp của hắn sẽ trở thành "Quá khứ" cả. Cô không cam tâm ! Cô không muốn rũ bỏ tất cả ! Hy vọng cuối cùng của cô là hắn, cho dù hắn vô cảm, tàn nhẫn với cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ cam chịu, vẫn sẽ chờ đợi đến một ngày nào đó, hắn yêu cô.

- Tôi... t..tôi... không có... khóc - Cô nín thở, cố nén nước mắt vào trong, cắn chặt môi, thốt lên trong đau khổ - Tôi không... có khóc ! Tôi... cũng chẳng khóc vì ai cả... ! Tôi... tôi...
 Akashi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, dịu dàng, trìu mến ghé sát bờ môi người con gái mà cậu yêu, chợt cậu nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn cô, đôi đồng tử dao động nhẹ, cậu không khóc, chỉ là cậu muốn tìm một nơi nào đó cho cậu và bản thân mình, một nơi để cậu suy ngẫm về hai chữ "Tình yêu". Akashi cười nhẹ rồi bỏ đi. Đâu đó trong không khí vẫn còn đọng lại hơi nước của những giọt lệ buồn cho mối tình đầu ngọt ngào, đau đớn.

    Nếu biết yêu em đau khổ như thế này, lúc đó tôi đã không gặp em, đã không xuất hiện khi em gào khóc tìm kiếm, để rồi đi lạc vào tình yêu vô bờ bến của em. Em không có lỗi, người có lỗi là tôi. Thật tâm, tôi rất xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu em!


   Cô ngồi phịch xuống sàn, đôi mi vẫn còn vương vấn chút âm ẩm của nước mắt, em phải làm sao đây ? Người em yêu yêu người yêu em, cái kết đau thương cho chuyện tình tay ba này... chỉ có một. Chỉ cần một người trong ba người buông tay - Câu chuyện sẽ kết thúc. Cho dù có chấp nhận hay không, thì đó cũng là sự lựa chọn duy nhất của ba chúng ta. Cô đau đớn ôm chặt tim, khóc không thành tiếng. Song, trước mắt cô, cái bóng đen thân thuộc ngày nào xuất hiện. Cô ngước nhìn, quả nhiên là hắn. 

- Saniwa-sama, tại sao ngài lại khóc ? Có thể nói tôi nghe được không ? Hình như, ngài và Akashi đang xảy ra xích mích ? - Khuôn mặt lạnh như băng, biểu cảm không buồn nhưng cũng chẳng vui, không phải tức giận nhưng cũng chẳng phải phấn khởi, có lẽ "vô cảm" là từ ngữ miêu tả thích hợp nhất bây giờ.
- Đợi đã nào... Nếu như thế... Chẳng phải cậu đã nghe hết tất cả rồi sao ? Câu chuyện mà tôi và Aka-Chan đang... - Cô thốt lên trong cơn đau âm ỉ, mặc những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. - Tôi không khóc ! Tôi không hề khóc ! Tôi không yếu đuối ! Tôi không khóc vì bất kì ai cả !
- Hắn là ai ?! - Hắn tiếp tục, không quan tâm đến cô gái đối diện mình. Hắn bây giờ đơn giản như một con hổ thèm khát tình yêu. Hắn vùi đầu vào nó, bất chấp mọi thứ, cho dù phải làm tổn thương ai đó, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.
 Cô không trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy, ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn, bỗng bắt gặp ánh nhìn của cậu con trai mang màu tóc xanh rêu. Cô đã nhìn thấu hết cả rồi. Cảm nhận được sống mũi mình cay cay, quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe khép hờ,  cô nói:
- Là cậu đấy.

   Từ ngày anh về bản doanh đến giờ, em từng thấy anh vui, anh buồn, nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc cả. Anh rất lạnh lùng, vô cảm, em biết ! Nhưng ẩn sau vỏ bọc đó là một tên ngốc tốt bụng, đôi khi lại rất trẻ con, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Đối với em, anh đáng yêu như vậy đấy ! Rồi một ngày, người mà anh hằng mong đợi đến gặp anh, anh như lột bỏ lớp vỏ bọc kia, anh cười đùa, giận hờn, vui vẻ. Nhưng không hiểu tại sao, em lại cảm thấy giống như một thứ gì đó đâm vào tim em vậy. Từ đó, em thất vọng về bản thân mình. Anh biết vì sao không ? Vì em không thể mang lại nụ cười cho anh, em chẳng thể giúp anh hạnh phúc.  Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh khóc vì cậu ấy. Vì người mà anh yêu. Em đau lắm ! Rất đau ! Nhưng em chấp nhận ! Chỉ cần anh vui vẻ, cười đùa cho dù phải bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho anh, em cũng chấp nhận !













               『 Tình cảm của ba người chúng ta đã sắp đến hồi kết. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro