Quá khứ ơi ! Hãy ngủ yên nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đồ con lợn", "Biến đi", "Tởm lợm", "Chết đi đồ xui xẻo", "Đồ tai ương xấu xí",... Những lời chửi rủa đó lúc nào cũng văng vẳng vang lên bên tai cô bé đáng thương, không ở nhà thì ở trường, trên bàn học, trên đường đi, không lúc nào cô không nhìn thấy chúng - Những cặp mắt soi mói, rình mò, nguyền rủa của những con người đáng ghét. Ngay cả mẹ cô - Người đã sinh cô ra, cưu mang cô cũng dùng đôi mắt đó để nhìn đứa con tội lỗi của mình. Tất cả suy cho cùng, lỗi cũng là ở cô, nếu cô không được ra đời, nếu cô không được sống, thì cô đã không dẫm phải vết xe đổ của cuộc đời mình...

  Bảy năm trước, cái lúc mà cô Saniwa xinh đẹp ấy còn là một cô bé tiểu học, vẻ ngoài đáng yêu, nụ cười ấm áp là thứ mà người ta sẽ nghĩ khi nhắc đến cái tuổi này, nhưng em không hề như thế, em luôn lạnh nhạt, trốn tránh việc phải đối diện với người khác, em cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng, trầm lặng đến mức đáng sợ. Em luôn một mình, luôn làm mọi thứ với bản thân, em chưa từng nói chuyện với ai cả. Đơn giản là vì chẳng ai chấp nhận chơi chung với một đứa con gái được gọi bằng "quái vật" như em. Em không hiểu vì sao lại như vậy ? Nhưng mỗi khi hỏi mẹ, đơn giản chỉ nhận được câu trả lời đau khổ của người ấy rằng :"Dù có cô đơn đến đâu, dù có đau khổ đến mức nào, con cũng không được tiếp xúc với người khác !"

   Hai năm sau đó, một cô gái mang vẻ ngoài khá màu mè nắm tóc em, mái tóc đen suôn mượt bị vấy bẩn, khuôn mặt tinh khiết kia trầy trụa, em cảm thấy được mùi tanh thoang thoảng của máu, rồi em mất đi ý thức chung... Khi em tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh em chỉ là máu, máu và máu, em hoảng sợ, em bám víu lấy mọi thứ gần đó, đôi mắt em lúc này đã biết được thế nào là tuyệt vọng, em rít lên, sợ hãi, em chỉ biết ngồi khóc, lũ con người đáng ghét chạy đến, chúng nhìn em, rồi nhìn đống hỗn độn đầy màu đỏ thẫm, chúng phẫn nộ, bóp cổ em, chúng chửi rủa, nguyền rủa em, vì sao vậy ? Em đã làm gì chứ ?! Em không hề muốn chuyện đó xảy ra... Nhưng tại sao ? Tại sao lại như thế ?! Ông trời à ?! Tại sao lại đối xử với người con gái bé nhỏ ấy như vậy?

  Ba năm sau đó, dần dần những người em yêu thương bỏ em mà đi. Trong những đoạn ký ức đứt quãng ấy, em vẫn còn nhớ rõ, người đầu tiên bỏ rơi em là Papa, rồi đến người chú mà em yêu thương, sau đó chẳng bao lâu, người quan trọng nhất cuộc đời em, tiếp tục biến mất - Mẹ của em. Lúc đó, em chỉ biết hỏi những đôi mắt kia:

- Tôi đã làm gì sai sao ? Xin hãy nói cho tôi biết...
Chúng trừng mắt:
- Mày đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn, tai ương ạ. Mày đã giết người ! Một tội nghiệt không thể thứ tha !

Nhưng rồi em cũng đã nhận biết được sức mạnh của bản thân mình, thứ tài năng thiên phú ẩn sau bên trong cơ thể nhỏ nhắn này của em, rồi em tìm thấy Uguisumaru, tìm thấy những người bạn khác. Chính Uguisumaru đã mang lại ánh sáng cho em, cho em niềm hy vọng thay đổi và rồi cũng chính hắn đã làm con tim em hoen ố... 




Ahhh... ra là vậy... Vậy là trước giờ người phạm sai lầm là tôi, người sai cũng không ai khác ngoài tôi... Đau quá, tôi cảm thấy được tim mình đang thắt lại. Nó đang rạn nứt !  





  Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khóe mắt đỏ hoe xinh đẹp kia, cuốn người con gái mang bờ môi anh đào về lại với thực tại. Em giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn, sợ phải đối diện với cái nhìn khinh bỉ của người mình thương, sợ một lần nữa, em lại đánh mất ánh sáng của đời mình. Về phần Uguisumaru, thần sắc trên khuôn mặt hắn vẫn chưa hề thay đổi một chút nào, vẫn vô cảm, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đoạn hắn quay mặt, bước theo con đường mà người hắn yêu đã chọn, thản nhiên không quên thì thầm, gửi lại chút tâm tình của người con gái theo mây trôi: "Tôi không yêu em".

   Quá khứ của tôi thật xấu xí, thực tại rỗng tuếch, còn tương lai thì mù mịt. Tôi đơn giản chỉ ước rằng, có một ai đó, sẽ nắm tay tôi, dắt tôi đi trên con đường tối tăm, đáng sợ đó.













          『 Quá khứ đen tối của tôi ơi ! Hãy ngủ yên ở nơi nào đó nhé ! 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro