#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Yukito vẫn tỉ mỉ chăm sóc từng chậu cây trong khoảnh vườn nhỏ. Từ những chậu cây kiểng, giàn dây leo bám vào tường đến khóm hoa dại nơi góc nhà đều được hưởng dòng nước mát lành do "cậu chủ" tưới cho. Rồi như trả ơn, chúng toả ra hương thơm dìu dịu khiến người ta dễ chịu.

Mùa xuân như mang đến hơi thở mới cho ngôi nhà giản dị. Tuyết đọng từ mùa đông đã tan hết, trên ngọn cỏ còn đọng lại giọt sương long lanh. Cây hoa anh đào cũng đương độ nở hoa, màu hoa rực rỡ cả một khoảng vườn. Yukito mỉm cười bình thản, đến tưới nước cho cây anh đào mà có lẽ con người kia của cậu rất thích.

Một cơn gió thoảng qua, hoa anh đào lìa cành, rơi lả tả hệt như một cơn mưa. Vài cánh hoa vướng lại trên tóc, trên áo Yukito, nhưng cậu không có ý định phủi xuống. Qua màn mưa hoa anh đào ấy, cậu đã trông thấy một bóng người đang đứng ở phía bên kia hàng rào.

Ánh mắt người đó như xoáy vào nơi mềm yếu nhất trong tim cậu. Anh lặng lẽ ngắm cậu làm những công việc thường ngày, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Bị người ta nhìn như thế, cậu thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

"Touya, đừng nhìn tớ như thế chứ..."


Touya không đáp lời, cứ thế trèo qua hàng rào nhảy thẳng vào sân. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, thầm nghĩ tên này quả rất dễ xấu hổ. Anh đến gần cậu trong gang tấc, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa còn vương trên người cậu, nói:

"Tên ngốc này, có ai giữa trời lạnh như vậy lại đi ra vườn hóng gió không? Lỡ bị bệnh thì sao hả?"

Yukito vẫn hơi ngượng trước những hành động thân mật thế này, nhưng vẫn cười đáp lại:

"Hì hì, thì vẫn còn có cậu chăm sóc tớ mà."

Touya mỉm cười bất lực, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.

Ngày trước Yukito và Touya có thể gọi là "cao to lực lưỡng" nhất nhì trường Trung học Tomoeda, đồng thời cũng được các nữ sinh phong cho danh hiệu "nam thần". Khỏi phải nói khi hai người công khai mối quan hệ bọn họ đã sốc đến mức nào, nhưng chỉ vài ngày sau họ lại bấn loạn vì độ đẹp đôi của cả hai.

Đúng là Yukito không nhỏ nhắn gì, nhưng chẳng hiểu sao nhìn cậu khoác chiếc áo to gần hơn nửa người mình của anh lên người, anh lại thấy cậu thật nhỏ bé. Trông cậu ngơ ngác đáng yêu như chú thỏ con, anh không kìm được hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Quả nhiên mặt cậu dần dần đỏ lên như quả cà chua, lúng ta lúng túng nói:

"Touya, cậu... sao lại... tớ..."

Im lặng nhìn anh một hồi, Yukito lại nói tiếp như chưa hề có giây phút lúng túng đó:

"Đúng rồi, sao lại về sớm thế, chẳng phải cậu nói ngày mốt mới về sao..."

"Nhớ ai đó quá nên mới về, nào ngờ người ta chả thèm gì mình."

Touya quay người bỏ đi, quẳng lại một câu như thế. Cậu mỉm cười, hai má vẫn còn thoáng đỏ do nụ hôn ban nãy. Anh dỗi rồi, đúng là hệt như con nít. Nhưng con nít dỗi cũng rất đáng sợ, cậu bèn chạy theo sau.

"Tên ngốc, có biết người ta làm quần quật suốt mấy ngày liền mới có thể về sớm không hả?" - Touya hậm hực nghĩ, anh cứ tưởng cậu sẽ nhào vào lòng mình hay gì đó đại loại như thế. Thật đúng là khác xa so với tưởng tượng.

Bỗng dưng có người ôm lấy anh từ phía sau.

Touya kinh ngạc đứng sững lại, vòng tay ôm anh siết chặt như thể sợ buông ra là anh sẽ đi mất.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động thân mật với anh. Một năm qua đều là Touya chủ động, tuy cậu đáp lại rất nhiệt tình nhưng anh vẫn chưa thật sự thoả mãn. Thời khắc này, anh cảm nhận rõ rệt niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim, ngọt xớt.

Nhưng anh cũng không để cậu chiếm thế thượng phong quá lâu. Xoay người một cái, cậu đã được anh ôm gọn.

Áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, Yukito có chút bối rối. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, vòng tay đang ôm anh cũng vô thức siết chặt hơn.

"Tớ cũng rất nhớ cậu."

Một lúc lâu sau Touya nghe thấy câu nói đó vọng lên từ dưới ngực anh. Khoé miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi.

Mái tóc bạch kim của cậu cọ vào ngực anh ngưa ngứa, nhưng anh mặc kệ. Hai người bình lặng ôm nhau.


Hoa anh đào vẫn rơi, thoạt nhìn như đang trôi nổi trong không trung, huyền ảo tuyệt diệu. Cảnh tượng này vốn dĩ chỉ xứng một chữ "đẹp", nhưng có Yukito ở trong lòng, nó lại bỗng dưng trở thành bồng lai tiên cảnh trong mắt anh.

Ngày ngày có thể ở bên cậu như thế, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an vẫn luôn là ước nguyện của anh. Cậu đã chịu nhiều đau khổ, cũng bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của Sakura. Anh không muốn thấy cảnh cậu ngủ gà ngủ gật, thân thể dần trở nên trong suốt tựa hồ như sắp biến mất nữa.

Tuy vậy, vẫn có một chướng ngại vật.

Thân ảnh Yukito bỗng dưng toả ra quầng hào quang nhè nhẹ, sau lưng mọc ra một đôi cánh bao trùm lấy cậu.

Touya dù đang ôm cậu rất chặt vẫn bị đánh bật ra, chỉ kịp kêu một tiếng "Yuki!".

Đôi cánh như trở thành một cái kén, chỉ vài giây sau đã "nở ra", từ trong đó bước ra một người khác.

Vẫn là màu bạch kim đó nhưng tóc chàng trai dài hơn Yukito, tung bay trong gió. Hắn không đeo kính, đôi mắt cũng màu bạch kim toát lên vẻ lạnh lùng khó tả, không có cảm giác dịu dàng như mắt màu hạt dẻ của người vừa nãy còn được anh ôm trong lòng. Đồ hắn mặc trông khá kì lạ, giữa ngực đính viên đá như chứa đựng cả màn đêm. Thoạt nhìn đã biết, ma lực mà người này sở hữu không phải tầm thường.

Touya và hắn lặng lẽ nhìn nhau.

Cuối cùng Touya nhếch mép, nói bằng giọng đùa cợt:

"Xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

Người kia mỉm cười đáp lại:

"Hai người nên nhớ là tôi thấy hết đấy nhé."

Đúng vậy, hắn là chướng ngại vật duy nhất ngăn họ đến với nhau - Yue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro