#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp lớp tán cây anh đào, khung cảnh vẫn hệt như khi nãy, chỉ là người đứng trước mặt Touya không còn là Yukito nữa.

   "Cậu phiền thật đấy."

"Tôi nhìn hai người âu yếm thì không phiền chắc?"

   Touya thấy hơi chột dạ, bèn đánh trống lảng:

"Vào vấn đề chính đi, bình thường cậu chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng thôi, sao đây?"

"Chả có việc gì, chỉ là bỗng dưng muốn đến nhà chủ nhân ăn bánh."

"Cậu..."

Anh quả thật không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng vẫn bày ra bộ mặt điềm tĩnh, nói:

"Cậu có thể để Yuki đi đến đó trước rồi mới biến hình mà? Như vậy đi ngoài đường, định cho cả thiên hạ thấy hay sao?"

"Đáng tiếc là tôi không đi."

Yue nhếch mép cười khoái chí, rồi tung người bay thẳng lên nền trời trong xanh. Touya đứng nhìn theo hắn - giờ chỉ còn là một đốm bạc nhỏ xíu. Bàn tay anh nắm chặt, nghiến răng ken két, thầm nghĩ "Rốt cuộc mình đi về sớm như vậy là để làm gì chứ."

   [Tại nhà Sakura]

   "Anh Yue, sao bỗng dưng anh lại bay tới đây vậy ạ?"

   Sakura hỏi trong lúc đặt chén trà thơm phức và đĩa bánh ngọt xuống trước mặt Yue. Hắn bình thường lãnh đạm lại thận trọng, hôm nay có hành động bất cẩn như vậy thật khiến cô tò mò.

   Cô bé không còn là cô nhóc hậu đậu ngày nào nữa. Có thể nói, Sakura đang tiến gần hơn tới mục tiêu "biến thành khổng lồ rồi đạp bẹp anh hai".

   Yue lẳng lặng uống vài hớp trà, chừng vài phút sau mới đáp:

   "Nổi hứng thôi, bỗng dưng muốn đến chơi với Kero."

"..."

Yue muốn chơi với Kero ư? Có đánh chết cô cũng không tin!

   Cuối cùng cô cũng đành vờ là mình tin, tay chỉ lên tầng trên nói:

   "Kero đang chơi điện tử ở trên phòng đấy ạ, một chút nữa em sẽ đem thêm điểm tâm lên cho hai người."

   Hắn khẽ gật đầu, vừa đứng dậy định lên tầng trên thì chuông cửa reo lên một tiếng.

   Sakura vội chạy đến mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài, mặt cô liền ửng hồng, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó mà che giấu được.

   "Syaoran! Ừm... Không phải chúng ta hẹn đi chơi lúc 3 giờ sao?"

   Syaoran mỉm cười, khẽ gật đầu chào Yue đang đứng trong rồi nói:

   "Tớ có việc đi ngang qua, bỗng nhiên cảm thấy có nguồn sức mạnh không nhỏ xẹt qua nên mới đi theo..."

   "À, là anh Yue..."

   Hai người mỉm cười bất lực, chẳng ai tưởng tượng được Yue có thể làm chuyện như thế.

   Nói rồi, Syaoran ghé sát tai Sakura thì thầm:

   "Với lại, tớ cũng muốn được ở cùng cậu lâu hơn."

   Mặt Sakura lại càng đỏ, vội kéo Syaoran vào nhà rồi ấn cậu xuống sofa, lắp bắp:

   "Tớ... tớ đi lấy trà cho cậu!"

   Sau khi Sakura khuất dạng sau bếp, Yue khẽ nhếch mép với Syaoran:

   "Xem ra cậu cũng rất biết cách làm chủ nhân xấu hổ."

   "Sakura lúc xấu hổ trông rất đáng yêu."

   "Chậc, lũ yêu nhau các cậu thật hết nói nổi."

   Yue quẳng lại một câu như thế rồi bước lên tầng trên, để lại Syaoran đang ngơ ngác: "Lũ yêu nhau các cậu?..."

Vừa bước đến cửa phòng Sakura, Yue đã nghe thấy tiếng Kero la hét khi chơi điện tử. Hắn ngay lập tức hối hận, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.

"Sakura hả? Để bánh ở đó đi, tớ chơi xong ván này đã." — Kero nói khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Là tôi, không phải chủ nhân."

"Cộp" một cái, điều khiển rơi xuống sàn, màn hình hiện lên dòng chữ "GAME OVER". Kero há hốc miệng nhìn Yue, rồi lại dụi dụi mắt để xác định là mình không bị ảo giác.

   Một lúc sau Kero mới định thần, hỏi:

   "Có việc gì sao? Sao bỗng dưng lại đến đây? Lại còn trong hình dạng này?"

   Yue ngập ngừng một chút, sau đó mới nói một cách thản nhiên:

"Muốn chơi điện tử với cậu, sẵn tiện tìm cục pin của tôi."

Yue tìm Ruby Moon? Còn muốn chơi điện tử? Hắn có bị đập đầu vào đâu không vậy?

Kero từ từ bay đến trước mặt Yue, chạm thử vào trán hắn rồi nhìn hắn một cách khó hiểu, liến thoắng:

"Cậu có thấy không khoẻ không? Trán không nóng, cũng không có dấu hiệu va đập. Hay dạo này buồn chán quá hoá điên rồi? Để tôi gửi bánh kẹo với vài bộ phim hay qua cho cậu nha? Còn không thì... Để tôi nói chủ nhân tạo ra vài lá bài cho cậu chơi cùng, sẵn tiện luyện lại trò bắn cung của cậu?"

Mặt Yue càng ngày càng tối đi theo từng câu từng chữ của Kero, sát khí hừng hực toả ra từ người hắn:

"Tôi chỉ muốn tới xem chủ nhân sống thế nào thôi. Nếu cậu không hoan nghênh, được, tôi về."

Nói rồi hắn lạnh nhạt bỏ đi, để lại Kero lơ lửng ở đó, cố gắng nói với theo:

"Nhưng không phải cậu muốn chơi điện tử và gặp Ruby Moon sao? Sao lại thành thăm Sakura rồi?..."

Chưa bước hết đoạn cầu thang thì hắn đã thấy Sakura và Syaoran đang chuyện trò vui vẻ, có thể hình dung như kiểu "tim bay chíu chíu, hoa nở muôn nơi".

Rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì mà toàn gặp phải mấy cảnh này? Từ chủ nhân đến anh trai chủ nhân, rồi còn hình dạng kia của hắn nữa. May sao Kero cũng giống như hắn không yêu đương nhăn nhít, thành ra hắn vẫn còn vài người cùng cảnh ngộ với mình.

   Nghe tiếng bước chân của Yue, Sakura và Syaoran liền quay lại nhìn hắn. Cô bé lúng túng nói:

   "Anh Yue! Em xin lỗi, quên mang điểm tâm lên cho anh mất rồi. Hay anh lên chơi với Kero chút nữa nha, em sẽ đem lên ngay."

   "Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi phải về nhà rồi, khi nào cần cô cứ gọi, tôi sẽ đến ngay."

   Nói rồi hắn hờ hững đi về phía cửa. Syaoran chưa kịp hỏi rằng anh định để bộ dạng đó mà về sao thì cánh cửa đã bật mở, một bóng người nhanh nhẹn chạy vào ôm chầm lấy Yue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro