#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yue ~~ Lâu lắm rồi mới gặp cậu nha!"

Bóng người với mái tóc dài đang ôm chặt, hay đúng hơn là đu trên người hắn lên tiếng.

"Ruby Moon, buông ra. Tôi không có hứng thú ôm ấp với cậu."

"Nè, thiệt là lạnh lùng nha ~ Tôi đây rất là nhớ cậu đó, nhớ hơn cả cái anh chàng thỏ tuyết kia nữa cơ."

Yue hừ lạnh một tiếng, rồi một vầng hào quang toả ra từ người hắn.

"Này, đừng nói cậu định..."

Ruby Moon chưa kịp dứt câu thì cô đã bị đánh bật ra, đôi cánh của Yue liền khép lại thành một cái kén. Chưa đầy một giây, một người khác đã ở chỗ mà hắn vừa đứng lúc nãy.

"Yukito! Chào, lâu quá không gặp!"

Không biết rút kinh nghiệm là gì, cô nàng lại tiếp tục ôm người đang ngơ ngác trước mặt mình, khiến cậu lại càng ngơ ngác hơn.

"Ơ, Akizuki? Sao tớ lại ở đây vậy?..."

"Hỏi cái cậu bạn kia của cậu ấy, đúng là đồ máu lạnh mà."

"Yue sao?... Lạ thật đấy... A, Touya đâu?"

"Touya? Tên ấy nãy giờ đâu có ở đây."

"Nhưng mà vừa nãy rõ ràng tớ còn..."

Câu nói bị Yukito bỏ lửng, mặt cậu thoáng chốc cũng đỏ lên.

"Á à, vừa nãy như thế nào cơ ~~"

"Không... Không có gì đâu."

Thấy phản ứng của Yukito, Ruby Moon lại càng được nước làm tới, ôm cậu mà xoay vòng vòng. Yukito vốn không muốn làm cô bạn mất vui nên cũng cười bất lực mà để cho cô ôm.

   "E hèm."

   Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên ngoài cửa khiến mọi người trong nhà đều xoay sang nhìn. Yukito trông có hơi chột dạ một chút.

   "Touya... Tớ không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa, rồi chưa kịp nhận thức thì Akizuki đã ôm tớ rồi. Tớ không muốn làm cô ấy cụt hứng nên..."

   "Ừ, tớ biết rồi."

   Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Sakura và Syaoran quyết định đứng ngoài cuộc, bật tivi lên cùng coi với nhau. Ruby Moon vẫn ôm khư khư lấy Yukito, nhìn Touya cười rất thản nhiên.

   "Hôm nay mấy người mang sức mạnh mặt trăng các cậu đều có vấn đề hết hay sao vậy?" — Touya nhíu mày, gỡ tay Ruby Moon ra rồi kéo Yukito vào lòng mình.

   "Gì chứ, cậu nói vậy là có ý gì? Này, trả cậu ấy đây."

   "Trả? Cậu ấy vốn dĩ là của tôi mà?" — Touya cười khiêu khích, cũng không nhận ra mình vừa lỡ lời.

   Yukito đang bị ôm lập tức đỏ mặt, lại vùi sâu hơn vào người Touya mà trốn. Sakura và Syaoran cũng không làm ngơ được nữa, quay sang nhìn ba người đang đứng trước cửa kia mà xem kịch hay. Nhưng Ruby Moon nghe được câu nói đó cũng thấy thoả mãn rồi, liền quay lưng đi vào nhà, không quên quẳng lại một câu ở sau lưng:

   "Được, vậy thì trả cậu. Hai người cứ tiếp tục cái chuyện gì đó còn dở dang đi nhá ~"

   Cùng lúc đó, Kero từ trên lầu bay vội xuống, nhìn thấy Touya liền theo bản năng mà giả làm thú bông, hậu quả là tiếp đất một cách không êm ái mấy.

   "Tôi sớm đã biết tất cả rồi, cậu không cần giả nữa đâu..." — Touya liếc nhìn, nở nụ cười khinh khỉnh.

   "Ừ nhỉ, thói quen ấy mà. Cơ mà Yue sao lại biến lại rồi, tôi còn đang định đuổi theo rủ cậu ta chơi vài ván điện tử."

   "Chơi điện tử? Không phải cậu ta muốn qua nói chuyện hỏi thăm gì đó với Sakura sao?"

   "Ơ, lúc nãy anh Yue nói với em là muốn qua chơi với Kero mà?" — Sakura ngơ ngác hỏi lại.

   "Cậu ta lại nói với tôi là đến kiếm cục pin Ruby Moon, sẵn tiện chơi vài ván điện tử..."

   Rồi mọi người cùng im lặng. Yukito không nói gì nhưng lại cảm nhận được Yue hình như đang muốn đào hố mà chui xuống...

   "Đã đông đủ thế này rồi, để em đi lấy điểm tâm ra rồi cùng ăn nhé?..." — Sakura lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

   "Yay, bánh ngọt!!!" — Kero vui sướng la lên như thường lệ. Bầu không khí đã đỡ kì quặc hơn một chút.

   Bỗng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ phía cửa:

   "Kero!!! Tôi mua takoyaki về rồi đây!"

   Không lâu sau, một cậu trai trông cũng cỡ tuổi Touya và Yukito bước vào. Cậu có mái tóc xanh tím cắt tỉa gọn gàng, mặc một cái áo phông nền đen in hình cánh bướm nhìn khá khoẻ khoắn. Đôi mắt sáng như mắt mèo của cậu quét qua một vòng căn nhà, rồi cậu nở nụ cười để lộ một chiếc răng nanh.

   "Tôi đợi cậu nãy giờ đấy!" — Kero bay nhanh lại chỗ cậu trai ấy, giựt lấy hộp takoyaki còn đang nóng hổi.

   "Kero à, đừng ồn ào như vậy!" — Sakura tỏ ra bất lực trước khả năng ăn uống của Kero.

   "Này! Trả cho tôi, chẳng phải nói là chia đôi sao???"
  
   Cậu trai kia tức giận nhào vào Kero, một người một thú bông vật nhau hăng say trên đất để giành hộp takoyaki. Ruby Moon bật cười khanh khách. Có vẻ chỉ có Syaoran, Touya và Yukito ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng ấy.

Sakura thở dài rồi nhẹ nhàng phất tay một cái, cậu trai ấy đã chìm vào trong ánh sáng lấp lánh của pha lê. Khối đá quý ấy lại tan biến ngay tức thì, nơi cậu trai kia vừa nằm chỉ còn lại một con thú bông ngang ngửa với Kero - đó là Spinel.

"Sakura... Cậu/Em có thể sử dụng ma thuật mà không cần quyền trượng sao?" — Syaoran, Touya và Yukito ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.

   "À... Em mới thử hôm nay thôi ạ, hôm trước có người đã dạy em. Xin lỗi vì đã không nói trước với hai người..."

   "Không sao, tớ chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi." - Syaoran nói, có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

   "Người đó..." — Touya nghiêm nghị.

   "...Là ai vậy Sakura? Anh có quen không?" - Yukito tiếp lời.

   "Dạ..."

   "Có vẻ không tiện nói với anh?"

   Sakura gật đầu. Yukito phì cười, rồi nhường chỗ cho Yue. Sau một màn biến hoá như thường lệ, hắn xuất hiện rồi nhướng mày hỏi:

   "Người đó là ai? Ma pháp này... thật sự không tầm thường, e là mười người như cô cũng không địch lại."

   Nghe vậy, Touya và Syaoran đều tỏ rõ vẻ lo lắng, người thì nghiến răng, người thì tay nắm lại thật chặt.

   "Anh ấy là người tốt, mọi người đừng lo. Có thể anh biết anh ấy đấy, tên là Fye."

   "Fye... Có phải hắn mặc áo choàng trắng, đi chung với một tên đồ đen và một người... nhìn y hệt Syaoran không?"

   Sakura gật đầu. Ngoài Kero, Spinel và Ruby Moon thì ai cũng ngạc nhiên, rồi chăm chú nghe Yue nói tiếp.

   "Hắn là Fye D. Flourite, danh xưng D dành cho pháp sư mạnh nhất, giống như Yuna D. Kaito vậy."

   "Một thế giới có thể tồn tại hai người mạnh nhất sao?" - Syaoran hỏi.

   "Nhạy bén lắm nhóc. Không, Fye đến từ một thế giới khác. Có thể nói, hắn mạnh nhất dù ở bất kì chiều không gian nào, Kaito... vốn dĩ không thể sánh được so với hắn."

   "Thế giới khác..."

   "Thế giới... đối với kẻ am tường thì sẽ biết rằng nó không chỉ có một. Nhưng hắn quả thật không phải người xấu, mọi người không cần lo nữa."

   Sau khi nghe toàn những tin sốc như vậy, mọi người có vẻ cũng quên béng mất những lời nói đầy mâu thuẫn của Yue trước đó. Gian phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép của Kero và Spinel.

   "Anh Yue... Anh có thể giúp em một việc không?" - Sakura lên tiếng.

   "Tất nhiên, cô là chủ nhân của tôi mà."

   "Có một nơi này, em muốn nhờ anh đến đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro