#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Touya, nếu như một ngày Yukito thật sự biến mất thì anh sẽ làm gì?" — Yue lơ đãng hỏi, bình thản như thể đây là câu hỏi "Ngày mai ăn gì?" vậy.

   Touya trầm ngâm nhìn người trước mặt mình, sau một hồi mới khó hiểu mà nói:

   "Chẳng phải tôi đã cho cậu năng lực từ rất lâu rồi sao?"

   "Ừ, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

   "Tôi sẽ không để cậu ấy biến mất, dù phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa."

   "Vậy nếu chỉ có thể cứu được một trong hai chúng tôi thì sao?"

   Touya ngạc nhiên xoay qua nhìn hắn. Yue hôm nay... hành xử rất kì lạ.

   Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuyên qua những tán cây, khiến cho Yue thường ngày trông hư ảo lãnh đạm cũng thêm phần dịu dàng. Hắn không bay lơ lửng như mọi khi mà chỉ ngồi cạnh Touya, nãy giờ lâu như vậy vẫn không nhìn sang anh dù chỉ một lần.

   "Có chuyện gì sao?"

   "Không có gì, chỉ là hôm qua thấy trên mạng một câu, đại loại là 'Nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì bạn sẽ cứu ai?' ấy mà."

   "Cậu cũng biết xài mạng?"

   "Không, Kero tiện tay gửi rất nhiều thứ qua điện thoại mà Daidouji đã tặng tôi."

   "Ồ."

   "Anh không trả lời sao?"

   "Tại sao phải chọn, không phải hai cậu là một sao? Vả lại, tôi nhất định sẽ cứu cả hai người."

Nói rồi Touya đứng lên đi ra phía hàng rào, ngắm hàng cây kiểng mà Yukito luôn tận tình chăm sóc. Hiện tại chưa đến mùa hoa anh đào, khoảnh sân trông xanh mát khiến lòng người vô cùng dễ chịu.

   Yue mỉm cười bất lực. Nụ cười này, phải nói là ngàn năm mới xuất hiện một lần, ai thấy được quả là có phúc. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ Touya đang đứng, như thường lệ lơ lửng sao cho cao hơn anh một chút, rồi bất ngờ nâng cằm anh lên:

   "Nói tôi và Yukito là một, vậy có phải anh cũng yêu cả hai chúng tôi?"

   "..."

   "Rõ ràng là không phải. Anh biết dù là cùng một linh hồn nhưng chúng tôi vẫn có những điểm khác biệt, và căn bản là không ai có thể can thiệp đến cuộc đời người kia."

Nhưng anh không biết, trái tim chúng tôi có những cảm nhận giống nhau.

"Hôm nay cậu bị gì thế?"

"Yue, hay Yukito?" - Yue nở nụ cười trào phúng, vẫn nâng cằm Touya lên mà hỏi.

"Tôi không muốn chọn."

"Được, tôi hiểu rồi."

Chẳng đợi Touya kịp phản ứng, Yue đã trở lại làm Yukito. Vì lúc đầu hắn đang lơ lửng nên Yukito cũng mất đà, ngã nhào vào lòng Touya.

"Touya... Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, cậu ta chỉ muốn nói với tớ về tình hình Sakura dạo gần đây."

"Nhưng sao tớ cảm thấy... Yue đang rất khó chịu..."

Touya dường như hiểu ra điều gì đó, lại càng ôm chặt Yukito hơn. Người trong lòng đang vô cùng khó hiểu, chỉ nghe thấy một câu:

"Cả hai người, không ai được biến mất. Tôi không chọn cậu, không có nghĩa là không ai chọn cậu."

[Nhà Yukito]

Ánh trăng dìu dịu chiếu qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng trên người Yue. Hắn đang ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ như thể vừa mơ thấy ác mộng.

"Tại sao... Lại mơ thấy chuyện đã xảy ra từ rất lâu như thế chứ?"

Sau cái lần đó, hắn đều vờ như chuyện ấy chưa từng xảy ra, Touya cũng tinh ý nên chẳng nhắc lại làm gì.

Thật ra, câu hỏi lựa chọn ấy vốn không phải lấy ý tưởng từ trên mạng như hắn đã nói. Khi ấy quả thật cả hắn lẫn Yukito đều có khả năng biến mất, vốn dĩ năng lực của Touya rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể duy trì được sự tồn tại của một người.

Hắn cũng từng ích kỉ mong Yukito biến mất...

May mà hắn đã không làm vậy.

Nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng. Yue bước xuống giường, đi về phía nhà tắm để rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt trong gương, hắn khẽ cười. Sakura nói nơi cô muốn nhờ Yue đến Yukito không thể tìm được nên hắn phải đích thân đi đến đó, nhưng cũng không thể cứ trong hình dạng ấy mà đi. Vì vậy mà Sakura lại sử dụng ma thuật mới học, biến hắn thành Yue trong hình dạng Yukito, đôi cánh cũng bị giấu đi một cách thần kì.

Rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn chút, hắn bước ra phòng khách định uống chút nước. Trời chưa sáng nên căn nhà tối om, nhưng hắn không bật đèn vì không muốn làm người đang say ngủ trên sofa tỉnh giấc.

Hôm nay không có Touya nằm bên cạnh thấy rất trống vắng.

Bình thường khi Touya và Yukito ngủ chung hắn không thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cảm thấy trái tim chung kia đang đập những nhịp rất yên bình, hạnh phúc.

Hoá ra hắn đã trở nên hèn mọn như thế, vô tư hưởng thụ hạnh phúc có được từ bản thể kia.

Dường như Yue đã quên mất việc đi lấy nước, chỉ lặng yên đứng đó ngắm Touya. Người này tốt đẹp như thế, đáng tiếc... anh sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

   Hắn có thật sự yêu anh không?

   Đến cả hắn cũng không biết.

   Những hành động khiến người khác tim đập chân run của Touya trước giờ đều là dành cho Yukito, không phải hắn.

   Chỉ là nép trong hình dạng Yukito quá lâu, hắn vô thức tin rằng những hành động ấy là dành cho mình.

   Có lẽ hắn cũng như Syaoran ngày đó từng lầm tưởng cậu thích Yukito. Có lẽ hắn thật sự thích Touya chỉ vì anh mang dòng máu của Clow, vì ma pháp đặc biệt mà anh được thừa hưởng.

   Nhưng tại sao vẫn thấy rất khó chịu?

   Chẳng biết đã bao lâu, khi hắn hoàn hồn thì trời đã tờ mờ sáng. Những tia nắng đầu ngày lấp lánh chiếu lên người Touya đang say ngủ, trông thật yên bình biết bao. Yue tự nhủ, đây sẽ là lần cuối.

   Rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, mỉm cười.

   Trông hắn lúc này dịu dàng như Yukito thật vậy.

   Người kia chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở mà mỉm cười nói với hắn:

   "Yukito... Chào buổi sáng..."

   Nụ cười rất khác so với thường ngày, anh vẫn luôn dành riêng nụ cười này cho Yukito sao?

   "Tôi là Yue."

   Hắn quẳng lại một câu như thế rồi bỏ ra khỏi nhà, chẳng thèm liếc nhìn lại dù là một cái. Đi được một đoạn, hắn nhận ra mình vô thức đi đến nơi mà ngày trước Touya hay đón Yukito đi học.

   Là Yukito, chứ chưa bao giờ là hắn.

Là Yukito ấm áp rạng rỡ, cậu học sinh tốt bụng luôn mỉm cười với tất cả mọi thứ xung quanh, cậu học sinh lúc nào cũng ăn nhiều, hễ nhắc đến đồ ăn là hai mắt sẽ như phát sáng.

Chứ không phải là Yue luôn âm u lãnh đạm, hiện thân của bóng tối và mặt trăng, là "người phán quyết", kẻ được tạo ra để bảo vệ cho những thẻ bài và chủ nhân của chúng, người mà mỗi lần xuất hiện mọi người đều sẽ hỏi "Có chuyện gì sao?".

   "...Phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro