#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khách."

Hai bé gái một tóc hồng một tóc xanh vui vẻ cất tiếng khi Yue trong hình dạng Yukito bước vào căn nhà kì lạ.

"Chủ nhân đang đợi bên trong, xin mời đi theo lối này."

Yue bước chậm rãi theo hai đứa bé vẫn đang nhảy chân sáo dẫn đường, quan sát sơ lược cái gọi là "cửa tiệm" này với khuôn mặt thờ ơ.

Vẫn như lần trước hắn đến, nội thất và đồ trang trí đều có màu sắc âm u ma mị, chủ yếu là hoạ tiết hình con bướm và mặt trăng, đôi khi còn có cả mạn châu sa hoa ẩn hiện sau những làn khói mập mờ.

Đi một hồi, cuối cùng hai đứa bé dừng lại trước một căn phòng, vừa kéo cửa ra vừa thông báo:

"Chủ nhân, khách đã đến rồi ạ."

"Tốt lắm. Cảm ơn hai đứa nhé, Maru, Moro."

Giọng nói bình ổn phát ra từ phía ghế dài nơi cuối phòng. Nằm trên đó là một cậu thiếu niên đeo kính chừng 17 tuổi, mặc kimono in hình con bướm trông khá cầu kì. Cậu mỉm cười, rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu rồi thở hắt ra làn khói trắng. Điệu bộ ấy khiến Yue bất giác nhíu mày.

"Cậu là chủ cửa tiệm?"

"Đúng. Đây là cửa tiệm chuyên thực hiện điều ước do tôi, Watanuki Kimihiro làm chủ."

"Lần trước tôi đến đây, cậu vẫn chỉ là một người làm thuê. Người chủ khi ấy đâu rồi?"

"Cô Yuuko... đi rồi. Trong thời gian đó, tôi sẽ làm chủ cửa tiệm, ở đây đợi cô ấy quay về."

Cả hai cùng im lặng. Cậu trai tự xưng là Watanuki Kimihiro cúi gằm mặt, rồi sau đó lại ngẩng lên với một nụ cười thản nhiên.

"Cậu đã đến đây, vậy thì chắc là có điều ước muốn tôi thực hiện?"

   Như thể không nghe thấy câu hỏi ấy, Yue chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu ta. Một hồi lâu sau, hắn lên tiếng:

   "Cậu, trông rất giống Clow Reed khi còn trẻ. Chiếc kính đó... cũng là của ông ấy."

   "Vậy sao? Tôi tìm thấy nó trong kho báu vật đấy."

   "Chiếc kính tự nhiên xuất hiện ở đó sao?... Thật thú vị."

   "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi sự... đều là tất nhiên, cô Yuuko đã nói như thế."

   Watanuki nói rồi mỉm cười, đôi mắt vốn lạnh nhạt thờ ơ xẹt qua tia ấm áp. Tuy vậy, Yue vẫn cảm thấy có gì đó rất bi thương phảng phất trên nụ cười ấy, như thể cô Yuuko kia... đã mất chứ không phải đi xa.

"Trên người cậu có một loại ma pháp rất quen thuộc. Đây không phải là hình dạng thật của cậu đúng không?"

"Đúng. Là chủ nhân... Sakura đã sử dụng phép thuật để che giấu hình dạng thật của tôi."

"Có vẻ cậu không thoải mái lắm, để tôi giúp cậu."

Watanuki phất tay một cái, Yue liền trở về với hình dạng của mình. Hắn để ý thấy, cậu sử dụng được ma pháp trận của Clow.

   "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chốc nữa sao tôi có thể ra đường với hình dạng này?"

   "Chẳng phải cậu có cánh sao? Lần trước, cậu cũng đến đây với bộ dạng này."

   Yue mỉm cười, chuyện lần trước đối với hắn giờ đã như cách tận một đời rồi.

   Khi ấy, những rắc rối xoay quanh Akiho và Kaito đều đã được giải quyết, mọi thứ dần quay về quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, phép thuật mà Nadeshiko - mẹ Sakura - dùng để bảo vệ căn nhà của họ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những trận giao đấu, khiến ma pháp có cùng nguồn gốc mà Touya thừa hưởng, tức ma pháp đã được Yue hấp thụ yếu dần theo.

Đó cũng là lúc mà chỉ một trong hai người, hoặc Yue hoặc Yukito có thể tiếp tục tồn tại.

Nghe câu trả lời của Touya khi ấy, Yue vốn đang muốn hi sinh để Yukito tồn tại bỗng cảm thấy...một khao khát muốn được sống. Hắn còn trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình, hơn nữa Sakura, Kero và nhiều người khác ắt hẳn không ai muốn hắn biến mất. Hắn, cũng muốn tìm được người sẽ bất chấp tất cả để chọn mình.

   Phải chọn lựa giữa Yue và Yukito có lẽ là việc không thể, xem ra hắn đã làm khó Touya rồi. Nhưng mà... vấn đề là làm sao để cả hai cùng tồn tại đây?

   Chính vào lúc đó, hắn được nghe danh phù thuỷ không gian Yuuko, người có thể biến điều ước thành hiện thực nếu được trả một cái giá tương xứng.

   Sau một ngày bay không ngừng nghỉ, hắn cũng đến được cửa tiệm kì lạ này. Cái giá để cả hai cùng tồn tại, là khả năng nhìn thấu lòng người và tạo ra mộng cảnh của hắn.

Khi nghe người chủ cũ là cô Yuuko nói cái giá chỉ là năng lực chẳng có gì đặc biệt ấy, hắn khó hiểu hỏi:

"Điều ước của tôi liên quan đến mạng người, cái giá như vậy thật có chút không tương xứng đấy."

"Đối với tôi, như vậy là đủ. Đó là năng lực kì diệu của "người phán quyết"."

"Kì diệu? Có thể nói tôi nghe nó kì diệu chỗ nào không?"

"Chuyện này, tôi nghĩ cậu hiểu rõ."

Năng lực này chỉ đơn thuần giúp hắn hoàn thành nghĩa vụ lựa chọn chủ nhân của mình thôi. Nếu muốn, nó cũng có thể giam cầm một người trong giấc mộng kéo dài mãi mãi.

Tuy vậy, đôi khi hắn cũng tự tạo cho mình những mộng cảnh nơi Clow Reed vẫn tồn tại, để tìm lại cái cảm giác gọi là ấm áp.

Sau này sẽ không thể làm vậy nữa...

Nhưng hắn cũng hiểu, người đã ra đi sẽ chẳng thể trở về, và kẻ bất tử như hắn vẫn phải sống tiếp. Sakura thật sự sở hữu ma pháp và tính cách mạnh mẽ, cũng đã cho hắn cảm giác bình yên mà lâu nay hắn thiếu vắng. Mọi người xung quanh, bao gồm Touya cũng vậy.

Vì họ, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì.

Yue mỉm cười hạ quyết tâm, nhờ vậy mà cả Yukito và hắn vẫn song song tồn tại, không ai phát hiện chuyện gì đã xảy ra.

"Thế, hôm nay cậu đến đây có việc gì?"

Giọng nói của Watanuki vang lên bên tai kéo Yue về thực tại. Kì thực hắn cũng đang thắc mắc, rốt cuộc mình đến đây để làm gì?

   "Tôi... không biết. Chỉ là chủ nhân nói tôi cần phải đến đây."

"Đã tìm được nơi này thì cậu chắc chắn có một ước nguyện. Sakura, vẫn ổn chứ?"

"Hai người quen biết sao?"

"Không hẳn, hôm trước chúng tôi cũng chỉ vừa gặp nhau trong mộng. Nhưng tôi quen một người rất giống với cô ấy."

Yue cảm thấy cả thế giới này có lẽ đều quen nhau...

   "Sakura chủ nhân cậu, sở hữu năng lực nhìn thấu tâm tư người khác. Có lẽ vì thế mà cô bé nghĩ cậu cần đến đây."

   "Từ khi nào..."

   "Mới đây thôi, nếu không chắc đã sớm muốn cậu đến đây rồi."

   Cả hai lại im lặng. Yue quả thật cần thời gian để tiếp thu sự thật này. Từ khi nào mà cô chủ nhỏ của hắn lại mạnh như vậy? Nhưng quan trọng hơn... Nói vậy là Sakura cũng biết hắn có hơi thích Touya??

   Hắn muốn đào hố chui xuống, hay bốc hơi luôn cũng được.

   "Biểu cảm của cậu cũng thật đa dạng."

   Watanuki mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lấy từ tay áo ra một miếng hình tròn trông như gỗ có khắc ma pháp trận của Clow.

   "Có thể nói cho tôi biết tên của bản thể kia không?"

   "Tsukishiro Yukito."

   Dưới cái nhìn chăm chú của Yue, cậu ta nhẹ nhàng đặt miếng gỗ vào chậu nước bên cạnh ghế. Với khuôn mặt nghiêm túc, Watanuki liên tục đọc tên Yue và Yukito như niệm một loại thần chú nào đó.

   Hồi lâu sau, cậu ta lên tiếng:

   "Tôi nghĩ mình đã biết ước nguyện của cậu, à không, các cậu là gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro