#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước nguyện của tôi... và Yukito?"

Yue hơi ngạc nhiên hỏi lại. Hắn có ước nguyện gì mà đến bản thân cũng không biết, hơn nữa còn là cùng một điều với Yukito?

"Đúng. Hai cậu, chính là muốn tách thành hai cá thể riêng biệt."

"...Cái đó cũng tính là một ước nguyện sao, hơn nữa có thể thực hiện được?"

"Có thể. Thật ra, tôi cũng là cùng người khác tách ra từ một cơ thể đấy."

Watanuki mỉm cười như thể tìm thấy người đồng cảnh ngộ. Yue cảm thấy hơi khó tin, lại chợt nhớ tới chuyện phải trả bằng một cái giá tương xứng nên liền hỏi:

"Vậy cái giá phải trả là?"

"Không cần trả thêm gì nữa."

Rõ ràng là hắn chưa làm gì cả, sao có thể không cần trả giá? Chưa kịp hỏi thêm thì Watanuki đã đi trước một bước, giải đáp luôn điều hắn đang thắc mắc:

"Cuộc sống riêng tư của Yukito và cả tự do mà cậu mất trong những năm qua đã là đủ để trả một phần. Phần còn lại, Clow Reed đã trả rồi."

"Ngài Clow?... Khi nào?"

"Cậu và Keroberos vẫn luôn nghĩ Clow đột nhiên biến mất là vì không muốn các cậu đau lòng khi thấy ông ấy mất?"

"Không phải vốn là vậy sao?"

"Không hẳn. Thật ra, Clow đã đến một thế giới khác để lấp vào chỗ trống do lỗi lầm của mình tạo ra. Ông ấy cũng đã mất tại đó."

"Lỗi lầm? Ngài ấy có thể làm sai chuyện gì?"

"Cố gắng níu giữ sinh mạng của một người đã khuất. Đó là chuyện mà thần thánh cũng không thể làm được. Chỉ là, ma lực của ông quá mạnh, vì thế mà người đó đã bị tách ra khỏi dòng chảy thời không, tồn tại ở một thế giới cách biệt."

"Và? Chuyện đó có liên quan gì đến ước nguyện của chúng tôi? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghe nói đến người nào có thể khiến ngài ấy luyến tiếc đến thế."

"Người đó... là cô Yuuko, và có lẽ ít ai biết được hai người sở hữu ma lực gần như bậc nhất này quen nhau. Nhưng quan trọng là đến tận giây phút cuối đời, ông ấy vẫn áy náy vì đã bỏ rơi cậu và Keroberos. Vì vậy, Clow đã để lại mọi thứ mình có cho hai người, giao phó chúng cho cửa tiệm này. Đáng tiếc, quyền trượng và những thứ khác đột nhiên biến mất, chỉ còn lại chiếc kính tôi đang đeo đây."

"Một chiếc kính đủ để trả phần giá còn lại?"

"Đây là một chiếc kính đặc biệt, nên như vậy là đủ."

   Hắn và Yukito thật sự có thể tách ra.

   Chuyện này... quá đột ngột đi.

   Liếc thấy Yue có vẻ còn hơi sốc, Watanuki mỉm cười đứng dậy kéo cửa định qua một căn phòng khác:

   "Trông cậu cũng nhàn rỗi lắm, sao không uống chén trà rồi nói tiếp nhỉ?"

...

   Hương trà thoang thoảng bay khắp căn phòng tạo cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bàn ghế và những vật trang trí ở đây đều theo hơi hướng phương Tây, khác hẳn với những nơi khác trong cửa tiệm kì lạ này.

   Nhấp một ngụm trà, Yue cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục muốn làm một màn "giải đáp thắc mắc".

   "Theo như những gì cậu nói, cô Yuuko kia đã mất từ khi ngài Clow vẫn còn sống rồi?"

   "Đúng, nhưng ma pháp mạnh mẽ của Clow đã giữ cho cô ấy tồn tại đến tận vài năm trước, là lúc cậu gặp cô ấy đấy."

"Vậy mà cậu vẫn chọn ở lại đây để đợi cô ấy quay về?"

"Rồi sẽ có ngày đó, chỉ là hơi lâu chút thôi."

Có thể thấy rõ mỗi lần cậu ta nhắc đến cô Yuuko, khoé miệng đều vẽ nên một đường cong nhè nhẹ.

"Còn nữa... Làm thế nào để tách tôi và Yukito ra?"

"Cũng không khó lắm. Chuyện này cậu không cần biết tỉ mỉ quá trình đâu."

"Được."

Yue lại bình lặng hớp một ngụm trà. Ước muốn bấy lâu sắp trở thành hiện thực, nhưng hắn lại cảm thấy hoang mang.

Sau này hắn sẽ làm gì đây? Hắn vốn không hiểu rõ bản thân mình, đến cả mình thích ăn gì ghét ăn gì hắn cũng không biết.

Lâu như vậy vẫn luôn sống dưới hình bóng Yukito, hắn gần như chẳng biết thế nào là một cuộc sống thực thụ.

"Nhất định sẽ không sao đâu."

Giọng nói trầm ổn của Watanuki chợt vang lên. Có lẽ cậu ta đã để ý thấy nét mặt và đoán ra tâm trạng của hắn. Dưới ánh mắt bất ngờ của Yue, cậu ta lại nói:

"Đó không phải là câu thần chú vô địch của cô chủ cậu sao? Sẽ ổn thôi."

"Ừ... Sau này, tôi có thể thường xuyên đến đây không?"

"Nếu cậu không ngại đường xa, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào."

Hai người cứ thế trò chuyện. Yue phát hiện, hắn thật ra khá thích tính cách của cậu trai này.

   Chuyện gì đến cũng phải đến, sau khi uống trà, họ lại trở về căn phòng lúc ban đầu. Yue nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe thấy Watanuki đọc một chuỗi gì đó như thần chú.

   Đôi cánh lại như thường lệ bao trùm cả người hắn, chỉ là lần này khi mở ra, là hai người.

   Yukito thấy mình bỗng dưng đứng giữa một căn phòng kì lạ đã sửng sốt, xoay qua thấy Yue lại càng sốc hơn. Watanuki vẫn như cũ mỉm cười, nói cho hai người họ nói chuyện riêng rồi ra ngoài, khép cửa lại.

   "Cậu là... con người kia của tôi, Yue?"

   "Đúng vậy, hân hạnh."

   "Tại sao... chúng ta lại tách ra làm hai vậy? Là tôi đang mơ sao? Đây là đâu và cậu trai kia là ai?"

   "Không phải mơ, chúng ta quả thật đã tách ra. Đây là một cửa tiệm thực hiện điều ước, còn người kia là chủ cửa tiệm."

   Yue cứ thế từ tốn giải thích từng chuyện từng chuyện một cho Yukito, cũng coi như là làm quen với bản thể kia của mình. Không khí thế mà lại chẳng hề gượng gạo, có lẽ vì hai người vốn là một chăng?

   "Mừng anh đã về!"

   Giọng nói của hai đứa bé lúc đầu lại vang lên, lần này Yue có chút tò mò mà hé cửa ra nhìn thử.

   Là một người trông như sinh viên đại học, vóc người khá cao lớn, chính là loại con trai ưa nhìn nhưng "mặt liệt" điển hình. Watanuki đi ra đón cậu trai ấy, niềm nở gọi "Doumeki".

   Bỗng dưng Yue cảm thấy không nên làm phiền họ nữa. Hắn nghe thấy Watanuki kể về chuyện có khách hàng, còn cậu trai Doumeki kia lại chỉ quan tâm xem Watanuki có xước miếng da nào không...

   Sau khi tạm biệt Watanuki cùng tên sinh viên đại học và hai đứa bé, Yue và Yukito sánh bước trở về nhà. Vì Watanuki nói cái giá vẫn có chút không tương xứng nên cũng "tặng" luôn cho Yue cách giấu đôi cánh đồ sộ của mình. Giờ đây, hắn trông chẳng khác gì một cậu thanh niên bình thường, cảm giác này có chút lạ lẫm.

Sau nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng về được đến nhà Sakura. Yue khựng lại, cuối cùng quyết định để Yukito vào trước.

"Yukito? Cậu về rồi sao, lâu quá đấy."

Tiếng Touya vọng ra từ trong nhà, có thể thấy người ít khi xuất hiện ở phòng khách như anh đã cất công ngồi đợi Yukito. Yue khẽ cười, đứng nép sang một bên cửa.

"Sao cậu lại nghĩ tớ là Yukito mà không phải là Yue?"

Yue đã kể với Yukito chuyện hắn dùng thân xác cậu để đến cửa tiệm, việc Touya có thể lập tức nhận ra khiến cậu hơi bất ngờ.

"Đơn giản mà, chỉ cần là cậu thì bất cứ lúc nào tớ cũng có thể nhận ra."

"Nói vậy mà cũng không biết ngại..."

   Sau câu nói ngượng ngùng ấy, Yukito bắt đầu kể chuyện cậu và Yue đã tách ra. Căn phòng lại chìm trong không khí ấm áp, như một gia đình nhỏ chỉ có hai người.

Chỉ có hai người mà thôi.

  Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Yue quay lưng bước ra khỏi vườn, dùng mối liên kết đặc biệt để thông báo với Yukito là mình đi dạo chút, nhờ cậu giải thích chuyện vừa nãy với những người còn lại.

Vì hai người vốn là một, nên cho dù có tách ra vẫn sẽ còn một sợi dây liên kết. Nó vô tình có công dụng như thần giao cách cảm, trở thành cách thức liên lạc của hai người.

Nghe giọng nói của Yue vang trong đầu mình, Yukito bất giác bước ra ngoài tìm hắn.

Chỉ thấy một bóng lưng cô độc, trải dài dưới ánh chiều tà.

   Một vòng tay rắn chắc ôm cậu vào lòng từ đằng sau, Touya gác cằm lên đầu cậu, khẽ nói:

   "Cậu ta sẽ ổn thôi. Chi bằng chúng ta lo chuyện của mình trước đi?"

   "Chuyện gì chứ?" — Yukito theo bản năng hỏi lại.

   "Cậu nghĩ xem? Không còn "bóng đèn" nào nữa thì chúng ta sẽ làm gì?"

   "..."

   Nói rồi Touya buông Yukito ra, nắm lấy tay cậu dắt đi, nở nụ cười có chút gian xảo.

   "Về nhà chúng ta thôi, Yuki."

   Tối hôm đó, Yukito ngủ không ngon lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro