#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, theo sau đó là tiếng gọi không thể nào lớn hơn của Ruby Moon, âm điệu có chút hớn hở:

"Yue ~~ Dậy ăn sáng đi nào ~~"

   "Cọt kẹt cọt kẹt" một lúc lâu, vẫn chẳng có tiếng đáp trả nào. Yue lười biếng trở mình, mơ màng nhìn căn phòng đang được chiếu rọi bởi những tia nắng ấm áp.

   Hắn thật không ngờ Sakura lại trở nên mạnh như thế, thậm chí còn có thể tạo thêm không gian bên trong căn nhà tưởng chừng như nhỏ bé này. Dãy hành lang tầng trên vốn chỉ có phòng Sakura, phòng Touya và phòng của ông Fujikata nay lại có thêm phòng hắn, cùng với phòng của Ruby Moon được tạo ra cách đây không lâu.

   Cô bé còn đặc biệt nói thêm, căn phòng này có thể tự thay đổi theo ý muốn của chủ nhân, nên Yue có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn.

   Tất nhiên hắn sẽ không khách sáo, liền tạo ra một cửa sổ đủ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trang trí tất cả nội thất trong phòng theo tông màu tối cùng hoạ tiết mặt trăng.

   Vì tâm trạng không tồi, lại có chút mệt nên hắn ngủ rất ngon, cũng chẳng còn nhớ đến cảm giác bình yên mà mình từng thèm khát khi Yukito nằm cạnh Touya nữa.

   "Này! Cậu còn định ngủ đến bao giờ đây? Không xuống nhanh là hết đồ ăn đấy nhé!"

   "Được rồi được rồi, ra ngay đây."

   Sau khi vệ sinh cá nhân, Yue thong thả thay một bộ áo t-shirt đen và quần jeans mà lâu nay hắn vẫn luôn muốn thử. Chưa bước xuống phòng bếp, hắn đã nghe tiếng cười đùa của Kero, Spinel và Ruby Moon, khiến không khí ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

   "Anh Yue! Bữa sáng đã xong rồi, mau đến đây đi."

   Sakura mỉm cười với hắn, đoạn đặt một dĩa nào là trứng ốp la, nào là xúc xích nướng cùng ly nước cam xuống bàn. Thoáng thấy cách ăn mặc của Yue, nụ cười của cô bé còn tươi hơn, chân thành nói:

   "Hợp với anh lắm, anh Yue."

   Hắn nở một nụ cười như có như không, gật đầu nói "Cảm ơn". Nụ cười này hoà nhã hơn, khác xa những lần hắn cười hời hợt ngày trước.

   Ruby Moon cười cười vỗ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh mình, ý bảo Yue ngồi đó. Hắn cũng vì tâm trạng không tệ mà ngồi xuống ngay, nói một câu "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi bắt đầu đánh chén.

   "Có hợp khẩu vị của cháu không, Yue?"

   Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên, là ông Fujikata đang mỉm cười với hắn sau quầy bếp. Sakura sớm đã kể hết cho ba mình nghe rồi, nên những chuyện như pháp thuật, người bảo hộ, thẻ bài và quyền trượng cũng không còn làm ông ngạc nhiên nữa.

   Mà vốn dĩ vợ ông, Nadeshiko cũng là một người đầy bí ẩn rồi.

   "Ngon lắm ạ, cảm ơn chú vì bữa ăn."

   "Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà."

   Tay cầm nĩa của Yue sững lại. Bỗng dưng hắn cảm thấy, hắn lại được nhìn thấy Clow Reed, lại được trở về những ngày êm đềm mà hắn, Kero cùng ngài Clow sống bên nhau.

   Có thể vì Fujikata là một nửa linh hồn của Clow ở kiếp sau, nhưng cũng có thể vì hắn đã thật sự coi đây là nhà, đã tìm lại được cảm giác bình yên nơi cô chủ nhỏ Sakura.

   Nhìn Kero và Spinel giành giựt đồ ăn trong sự cổ vũ của Ruby Moon, Sakura cười bất lực ngăn cản và ông Fujikata ôn tồn khuyên răn, Yue cảm thấy, mình thật sự đã có nơi để thuộc về.

"Này Yue, hôm qua người đưa cậu về là ai thế?"

Giọng nói của Ruby Moon vang lên, tuy không lớn lắm nhưng khiến căn phòng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Dường như mọi người đều quay sang nhìn Yue, khiến hắn suýt chút nữa là mắc nghẹn.

"... Người lạ thôi, tôi lạc đường nên nhờ đưa về giúp."

Nói dối như vậy cũng quá lộ liễu đi!?

Mọi người trong phòng ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu, trừ ông Fujikata bình thản "Ồ" một tiếng, lại nói "Thật tốt bụng nhỉ."

Biết ông muốn giải vây cho Yue nên mọi người cũng đành hùa theo, mặc dù ai cũng biết Yue ở đây chẳng khác gì thổ địa, làm gì có chuyện lạc đường.

Bất quá, hắn không muốn nói thì mọi người đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi, lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có điều, sau này chắc phải dạy hắn cách nói dối mất...

   Yue ăn nhanh cho xong, vừa đem dĩa để xuống sàn rửa thì chuông cửa reo lên một tiếng. Không hiểu sao hắn lại thấy chột dạ, bèn nói để mình đi mở cửa.

   Cửa mở ra, đứng sau đó là một cậu thanh niên khoảng chừng 20, 21 tuổi ăn mặc đơn giản. Thấy Yue, cậu ta liền mỉm cười nói:

   "Chào anh, em là người đưa anh về hôm qua nè. Anh đánh rơi cái này, cũng tại lúc đó anh say ——"

   Chưa kịp dứt câu, cậu ta đã bị Yue bịt miệng dắt ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Em xin lỗi, làm phiền mọi người rồi sao?"

"Không, chỉ là... Được rồi, cảm ơn cậu, món đồ này có ý nghĩa rất lớn với tôi."

"Em cũng nghĩ vậy nên mới mau chóng đến tìm anh. Mặt dây chuyền này vừa nhìn là biết rất quý rồi."

   Cậu nhóc hồn nhiên cười, có vẻ như chẳng hề thấy khó chịu với sự tiếp đãi không mấy thân thiện của Yue.

"Nếu không có việc gì nữa thì... cậu đi thong thả nhé."

Yue nhận lại dây chuyền, nở nụ cười khách sáo với cậu nhóc. Viên đá trên trang phục cũ của hắn vốn rất quý, vậy nên Watanuki lại tiếp tục tốt bụng "khuyến mãi", biến nó thành một mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm khá hợp ý Yue.

Đây cũng coi như một kỉ vật khác mà ngài Clow để lại, đương nhiên có ý nghĩa rất lớn. Mà bản thân nó, cũng có vai trò như "công tắc" để Yue sử dụng đôi cánh của mình.

Kiểm tra thấy "bảo vật" không sứt mẻ miếng nào, Yue lại yên tâm đeo lên cổ. Thấy cậu nhóc còn chưa đi, hắn tỏ vẻ khó hiểu.

Nhác thấy ánh mắt của Yue, cậu nhóc lại lúng túng nói:

"Em biết mình có hơi nhiều chuyện nhưng... hôm qua khi say ở quán em anh đã nói rất nhiều chuyện... ừm... không nên nói. Hôm nay thấy anh vui vẻ như vậy... có lẽ đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng rồi?"

Yue suýt nữa đứng hình, nhưng rồi lại mỉm cười đáp "Phải, cảm ơn cậu đã nghe tôi kể lể nhé".

Cuộc sống thực thụ của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi, những chuyện trước kia, không còn quan trọng nữa.

"À, cậu tên gì? Để lại số điện thoại đi, khi nào rảnh tôi mời cậu đi ăn coi như đáp lễ. Hiện tại... không tiện mời cậu vào nhà."

Mời cậu nhóc này vào nhà thì chắc hắn sẽ bị Ruby Moon ôm rồi tra khảo đến ngộp thở mất...

Nhưng hắn không khỏi cảm thấy, cậu nhóc này cũng có chút... đáng yêu đấy chứ?

   ...

   "Tôi về rồi  —— Này!!"

   Yue vừa bước vào nhà được mấy bước, Ruby Moon đã chạy đến lôi hắn vào phòng khách ngồi.

   "Khai mau! Cậu ta là ai, còn cậu nữa, say sao?"

   "Đúng đó Yue, cậu làm gì mà cứ thần thần bí bí vậy!"

   "Mau khai mau khai mau khai!!!"

   "... Được rồi, cho tôi thở cái đã."

   Hắn lên tiếng một cái, Ruby Moon, Kero và Spinel liền nghe theo, im lặng ngồi nhìn hắn chằm chằm.

   "Hôm qua tôi quả thật có uống say, cậu ta đưa về đến nhà thì tôi tỉnh rượu, nhưng trong lúc đi trên đường bất cẩn đánh rơi đồ, thế là hôm nay cậu ta đến trả lại. Vậy thôi."

   "Vậy thôi???" — Cả ba người lẫn thú đang hóng hớt chuyện hay thất vọng lên tiếng.

   "Vậy thôi. Các cậu mong đợi cái gì chứ?"

   "Được rồi, thế tại sao cậu lại uống say?"

   "Đi dạo vòng vòng, nhìn thấy một quán bar khá thu hút nên vào thử, bất cẩn nên mới uống say. Cậu nhóc kia là bartender, tan ca tiện thể đưa tôi về."

   "..."

Tuy cả ba người lẫn thú kia đều im lặng nhưng Yue cảm thấy một sự thất vọng cùng chút ngờ vực len lỏi trong không khí. Từ khi nào mà bọn này lại có tính hóng hớt như vậy chứ!?

   "...Thế nhé, tôi lên phòng đây."

Khép cửa lại, cuối cùng Yue cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngã xuống giường. Hắn đang say sưa ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ thì điện thoại lại "Ting" một tiếng. Trong căn phòng yên bình tĩnh lặng, tiếng chuông báo nghe êm tai một cách lạ kỳ, như âm thanh nhẹ nhàng của chuông gió lay động.

"Ngày mai anh có rảnh không? Em vừa tìm được một chỗ rất ngon muốn cùng anh ăn thử (^-^)."

   Yue phì cười, nhắn lại "Rảnh, tôi đến quán đợi cậu tan ca rồi cùng đi."

   "Được ạ, em thật mong đợi tới ngày mai (>.<)."

   Xoay mình ngắm nhìn trần nhà, Yue bất giác lại mỉm cười, cảm thấy cũng có chút háo hức. Thật không ngờ cũng có ngày người như hắn lại thấy vui vẻ vì một cuộc hẹn.

   Đúng như Sakura vẫn hay nói, nhất định sẽ không sao đâu. Ngày mai, lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro