#8 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng lan khắp căn hộ nhỏ. Tuy không rộng rãi gì nhưng căn nhà này lại mang cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc.

   Bóng người cao lớn sau quầy bếp hết xắt rau củ lại nêm nếm, thoạt nhìn chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. Sau một hồi nấu nướng không biết mỏi mệt, Touya mới lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía phòng ngủ.

   Gần 10 giờ rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh mỉm cười bất lực. Người trong phòng vẫn ngủ rất ngon, anh đi vào cậu cũng không hay biết. Rón rén đi đến bên giường, Touya không kìm được khẽ nhéo gò má như búng ra sữa của Yukito, lại ôn tồn nói:

   "Yuki à, dậy thôi."

   "Ưm... 5 phút nữa..."

   "Yuki, gần trưa rồi, không ăn gì sẽ bị đau bao tử đấy."

   Yukito trở mình xoay lưng về phía Touya, trùm chăn che kín đến đầu, lại còn phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Thấy cậu như một con thú nhỏ tức giận, Touya mỉm cười đỡ cậu dậy rồi ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt.

   "Chỗ đó...Đau..."

   "Ngoan nào, tớ giúp cậu lau mặt rồi lấy đá chườm."

   "Còn tại ai chứ..."

   "Được rồi, là tớ không tốt. Đồ ăn tớ nấu xong cả rồi, ăn chút rồi ngủ nữa nhé?"

   Yukito không đáp, chỉ đem khuôn mặt còn ngái ngủ rúc vào ngực Touya. Cậu khe khẽ gật đầu, tóc cọ vào ngực anh ngưa ngứa. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nhẹ nhàng bế "cuộn sushi Yukito" vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

   Đối với quyền lợi sau mỗi buổi tối... "e hèm" này Yukito đương nhiên rất hưởng thụ, thường cứ lười biếng để mặc Touya chăm sóc. Những lúc như thế, cậu không khỏi cảm thấy anh quả là "một người chồng mẫu mực".

Có điều cậu vẫn cảm thấy mình bị lỗ, vốn dĩ những chuyện này đều là việc Touya thành thạo, có làm hay không làm cũng như nhau cả thôi.

   Thế nên nhất định phải làm nũng thêm tí nữa!

   Sau khi đặt Yukito vẫn còn cuộn tròn xuống giường, Touya bước ra ngoài lấy bữa sáng. Chỉ chưa đầy 1 phút anh đã quay lại, vậy mà lại thấy cậu đã lim dim ngủ từ lúc nào.

   "Yuki à, từ lúc nào cậu lại thành con sâu ngủ thế?"

   Yukito không thèm nhúc nhích, cứ thế bất động như một con mèo đang nhàn nhã sưởi nắng. Touya thật không biết phải làm gì, lại ôm cậu dậy lần nữa, để cậu tựa vào lồng ngực mình.

   "Nào, tớ đút cậu ăn. A~"

   "Làm như tớ là con nít ấy..."

   Tuy bắt bẻ nhưng cậu lại vô cùng hợp tác há miệng, hai mắt híp lại tỏ vẻ hài lòng. Quả là Touya, dù là nấu cháo để cậu không bị khó tiêu cũng rất ngon.

   Hai người cứ thế ôm ôm ấp ấp, sau khi ăn xong, Yukito lại "căng da bụng chùng da mắt", nói chuyện một hồi rồi thiếp đi trong lòng Touya.

   Ngắm khuôn mặt say ngủ của Yukito, anh lại không kìm được mỉm cười. Ngày trước chẳng phải chỉ ôm thôi đã đỏ mặt sao, có lẽ đã bị anh chiều cho hư rồi, ngày càng biết làm nũng.

   Nhớ đến hôm qua gần 3 giờ sáng mình mới để Yukito ngủ, Touya đành nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, lại đem laptop vào ngồi cạnh để làm việc.

   Đây đúng là cuộc sống mà anh luôn mơ ước. Có điều, hình như vẫn thiếu một thứ.

   ...

   Không cảm thấy hơi ấm quen thuộc, Yukito giật mình mở mắt. Đã 6 giờ chiều rồi, sao Touya không kêu cậu dậy nhỉ?

   Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu lững thững bước ra ngoài phòng khách. Đây là căn hộ mà hai người góp tiền mua được, còn tự tay trang trí nên vô cùng vừa ý. Đối với "đứa con tinh thần" này cả hai vô cùng trân trọng, khi rảnh rỗi lại cùng nhau lau chùi quét dọn cho thật sạch, thật mới.

   Vậy nên đã 2 năm trôi qua rồi, căn nhà vẫn hệt như lúc mới mua. Có khác cũng chỉ khác ở chỗ, nơi này càng ngày càng ra dáng "nhà".

   Không thấy Touya nên Yukito nghĩ anh ra ngoài mua đồ, lại bật tivi lên tự giải khuây. Chỉ mới xa một chút đã thấy trống vắng, cậu mỉm cười nghĩ mình càng ngày càng tệ hơn lúc trước, quá dính người rồi.

   Chừng nửa tiếng sau, tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên, Touya ôm nào là hoa hồng nào là bánh kem bước vào nhà. Nhìn dáng vẻ ôm đồ lỉnh kỉnh của anh, Yukito vừa bất ngờ lại vừa không kìm được bật cười.

   "Dậy rồi sao, tiếc thật, tớ còn định gây bất ngờ đấy."

   "Không cần bù đắp khoa trương đến mức này chứ, lần sau cậu... đừng hăng như thế là được..."

   Touya cười rồi đặt bánh kem xuống bàn, đưa hoa cho Yukito. Cậu vui vẻ nhận lấy, lại bận rộn chạy đi tìm một bình hoa để cắm đặt trên bàn.

   "Ngoài chuyện bù đắp, cậu không nghĩ đến việc nào khác nữa sao Yuki?"

   "Còn gì nữa sao?"

   "Hôm nay là kỉ niệm 5 năm của chúng ta."

   Touya vừa dứt lời, tay cắm hoa của Yukito lập tức khựng lại giữa không trung. Cậu xoay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy áy náy, ngập ngừng hồi lâu cũng không biết phải nói gì.

   Thấy cậu như vậy, Touya không khỏi có chút mềm lòng, dù có hơi thất vọng nhưng cũng ôm lấy cậu mà vỗ về:

   "Được rồi được rồi, chúng ta quen lâu như vậy, coi như vợ chồng già đi, thật ra mấy cái kỉ niệm này cũng không quan trọng lắm. Nào, đừng áy náy nữa, lại đây ngồi với tớ."

   Anh ấn cậu xuống ghế đối diện mình sau đó quay về chỗ, rót sâm panh vào ly của hai người rồi thắp cây nến số 5 trên bánh lên. Chuẩn bị xong xuôi, Touya tắt hết đèn, căn phòng giờ chỉ còn được thắp sáng bởi ngọn lửa nhỏ của nến và ánh đèn của Tokyo về đêm ngoài cửa sổ.

   Thấy Yukito vẫn im lặng, anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng trước mặt mình, dịu dàng nói:

   "Cậu đừng buồn nữa, thật ra tớ cũng chỉ mượn dịp này để làm một chuyện mà tớ vẫn luôn muốn làm thôi."

   Nghe vậy, Yukito ngước lên với vẻ ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp chờ đợi.

   Touya bỗng khuỵu một gối quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ trong túi áo khoác của mình rồi mở ra trước mặt cậu.

   Là một chiếc nhẫn.

   Anh như vậy là đang cầu hôn sao?

   "Yukito, đời này, cậu có muốn ở bên tớ, mỗi ngày đều yên bình như thế, cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, rồi cùng nhau già đi không?"

   Giữa khung cảnh tối đen như mực, gương mặt Touya được ánh nến chiếu sáng lại càng thêm vài phần ưa nhìn, đôi mắt vốn dĩ đã đẹp cũng như phát ra một tia sáng, xuyên thẳng vào tim cậu.

   Đôi mắt ấy giờ đây chỉ có hình bóng của cậu mà thôi.

   "Sao lại sến như thế chứ?"

   Yukito mặc dù đỏ mặt vẫn cười trêu chọc, nhưng chỉ giây lát sau đã nghiêm túc nói:

   "Đương nhiên là... tớ muốn."

   Touya nở nụ cười, liền đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vừa đứng dậy định ôm Yukito vào lòng thì bị cậu đưa tay chặn lại, lại nghe cậu nói nhỏ:

   "Thật ra... cũng có chút không công bằng..."

   "...Không công bằng?"

   Yukito không đáp, chỉ lấy ra một thứ từ túi quần của mình.

   Cũng là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn trông y hệt chiếc của Touya.

   "Tớ chuẩn bị cũng lâu rồi, chỉ là chẳng biết dịp nào mới là thích hợp, cũng không giỏi nhớ ngày tháng như Touya... Ai ngờ lại bị cậu... hớt tay trên chứ, còn giống nhau như vậy..."

   Touya như đứng hình ngay tức khắc, nhưng sau đó liền lấy chiếc nhẫn kia đeo vào tay mình, mỉm cười:

   "Không sao, tớ rất thích. Đây cũng coi như tâm linh tương thông đi?"

   "..."

   Chuyện chính coi như xong, hai người lại cùng ăn mừng đến tận tối. Cậu vừa định dọn dẹp thì đã bị Touya bế bổng lên đưa vào phòng, tiện tay tắt hết đèn trong căn hộ.

   "Này này, cậu làm gì thế..."

   "Tân hôn thì người ta sẽ làm gì?"

   "..."

   "Đừng lười biếng, ăn bánh kem xong thì phải 'vận động', nếu không sẽ mập đấy."

   "......"

   Rốt cuộc là anh chiều hư cậu hay cậu chiều hư anh đây?

   Sau nhiều màn 'vận động', Yukito mệt mỏi nằm trong lòng Touya. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu mình:

   "Ngày mai chúng ta đến Shibuya một chuyến nhé."

   "Làm gì?"

   "'Đăng kí kết hôn'."

"Ừm."

Cậu chui rúc vào lòng anh, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro