Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phùu...chị ơi em đến rồi"

Hakkai một thân che chắn kín như bưng tay mở cửa bước vào quán của người chị gái.

"Chị chủ đi ra ngoài có việc rồi"

Đứng từ trong quầy pha chế nhìn ra, bây giờ đang là chủ nhật trưa nắng nên mọi người hạn chế ra đường, quán cũng vắng nên Hakkai mới dám vác mặt vào đây.

"Caffe phin đen chứ gì? Ngồi đi"

Chị Yuzuha thì đang đến nơi để kiểm nghiệm hạt cà phê, chị Emma thì nghỉ một hôm.

Hắn kéo cái ghế rồi ngồi xuống cách Takemkchi một bức tường ngang hông, đôi mắt quét một lượt trên người cậu. Khó chịu vì bị nhìn, sao tên này nhìn cậu như mẹ chồng soi con dâu thế?!!

Lướt lên xuống thì đôi mắt xanh đậm của hắn dán chằm chằm lên miếng vải trắng được băng nơi gần bả vai trái của cậu trai gầy nhỏ, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ nhóc con này không để ý thấy mùi của chính mình đang vô thức toả ra từ vết thưởng hở kia hả? Nhưng có vẻ như Hakkai không để ý rằng chính mình cũng đang toả mùi để dung hoà cùng Takemichi, hắn lại chẳng chút khó chịu chỉ thấy thư giãn.

Trong quán cà phê phong cách tây âu, là một người alpha đẹp trai mang nhiều nét phong trần đang vô thức ngắm người omega nhỏ nhắn đang loay hoay làm cà phê. Mùi hương nhẹ nhàng cuốn lấy đầu mũi, bất giác làm thoải mái tâm hồn con người, hình ảnh này thật giống như chồng yêu chiều nhìn vợ làm món ngon vậy.

Yuzuha từ khi bước vào đã nhăn mặt, hai con người này là đang tán tỉnh nhau sao? Bước đến gần người em trai, cô đưa một đấm lên vả vào đầu Hakkai nói.

"Dẹp ngay cái mùi của mày đi!!!"

"Ơ? Chị?"

"Biết đây là đâu không mà lại để mùi phát ra tự tiện như vậy?"

Là con người chưa có tình yêu dù đã gần 30 tuổi, thật ra Yuzuha là một nàng alpha mang khí chất của chị đại, trên người toả ra mùi tiền. Chưa tìm thấy được nửa kia là bởi vì chẳng tìm thấy ai môn đăng hộ đối với cô.

Chán nản đẩy ly cà phê về phía Hakkai đang ngồi, Takemichi nói.

"Của anh nè"

Lơ đãng nhận lấy, Hakkai đưa cái ly gần lên mỗi hắn nghĩ. Trên quai và miệng ly vẫn còn vương lại chút mùi của Takemichi, mùi cà phê thơm nhẹ hai mùi này kết hợp lại hài hòa kì lạ. Kề mũi hít ngửi nhẹ nhàng, nâng niu cái ly trong tay mà vẫn chưa dám uống.

Bốp!

"Ơ? Sao chị lại đánh em?"

"Nhìn mặt mày ghét!!"

Hakkai khó hiểu, hắn làm gì để bị chị đánh vậy chứ?!

Leng keng! Cạch!

Tiếng đóng mở cửa, phát lên Takemichi theo bản năng đầu hơi cúi tay đưa về phía trước nói.

"Kính chào quý khách"

Rầm!!

Người này hừng hực tức giận đi đến kéo mạnh cái ghế làm nó như muốn gãy vậy, đặt mông ngồi xuống nhưng mặt người này có khi còn đen hơn cái mặt ghế hắn đang ngôi nữa.

"Ơ? Ấu dâm?"

Nghe cách gọi thân thương đó, người vừa bước vào ngẩng mặt lên hắn cười nói nhưng gân trán gân cổ đã chằng chịt nổi lên. Takemichi chợt sực ra, cậu sao lại quen miệng gọi tên này là ấu dâm vốn bảo hắn đến đây là để trả ơn mà lại làm hắn tức giận như vậy.

"Còn nhớ đến tôi?"

Takemichi nhíu mày khó hiểu, người này....dỗi cậu sao? Lắc mạnh đầu đem suy nghĩ ném đi Baji sao giận cậu chứ, mà có giận Takemichi cũng đếch quan tâm đâu. Nhưng mà có lẽ......Baji có hơi dỗi vì cậu gọi hắn là ấu dâm.

"Anh muốn uống gì không?"

Tay rút từ trong túi ra là một tờ giấy trắng có viết tên của Baji trên đó, hắn đưa cho cậu nhưng lực tay hơi mạnh nhỉ? Siết tờ giấy nhăn đến sắp rách một góc luôn rồi.

Ngồi bên cạnh Baji, Hakkai vốn chẳng quan tâm chỉ ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nhưng để ý thấy người ngồi cạnh đưa cho Takemichi tờ giấy, thấy cách hai người nói chuyện có vẻ như là quen biết Hakkai mới đảo mắt nhìn một vòng.

"Anh muốn uống gì tôi sẽ làm"

Baji thầm nghĩ, nhà hắn giàu có đến như vậy từ nhỏ tới lớn đều được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, vung tay một cái sẽ có cả hàng tá hàng đống người đồng ý theo hắn mà làm trâu làm ngựa, gia nhân trong nhà xếp hàng đợi từ Đông sang Tây vẫn chưa hết, tất cả của con vật lạ sơn hào hải vị đều đã nếm qua . Vậy mà hắn lại chạy đến đây chỉ vì để uống cà phê sao?

"Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để uống cà phê sao?"

Đến quán cà phê không uống cà phê...thì làm cái gì? 

"Vậy anh là muốn gì?"

Dè dặt hỏi, Takemichi không mong mình sẽ phải nhận những câu trả lời kỳ lạ từ Baji.

"Tôi có được đền bù ngày hôm qua không?"

Hôm qua? Àaa đáng lý ra Baji sẽ được miễn phí tất cả các bữa ăn trong một tuần tại quán, hắn bắt đầu đến từ hôm qua nhưng....hôm qua khi Baji đến chỉ là ánh ngưỡng mộ của mấy cô gái chàng trai còn Takemichi thì chẳng thấy đâu nguyên do là cậu phải đến lớp học thêm ôn luyện thi cấp 3 mới được ông đăng ký và rồi  gặp Hina sau đó cô ấy nhờ cậu đi đánh nhau....nên cậu đã xin nghỉ một buổi.

"Ahahaha...vậy tôi đền cho anh thêm một ngày nữa ha, thế giờ anh muốn gì?"

"Muốn.....? Nếu tôi muốn cậu thì Takemichi sẽ phản ứng thế nào...?"

Nụ cười cứng đờ như tượng, tên phú nhị đại khét tiếng cục súc Baji Keisuke có vấn đề về thần kinh sao? Chẳng phải hắn biết rõ Takemichi và bạn thân của hắn Chifuyu đang có hôn ước sao? Dù cho cả hai người chẳng có tình cảm nhưng nay mai cũng phải cưới, hắn vậy mà lại đến gạ tình 'vợ' của anh em chí cốt, tồi vậy sao?

Trong quán có trần có tường nhà mà, sao cảm giác như đang ngồi giữa đồng không mông quạnh vậy? Cảm giác buốt giá sống lưng này là sao?  Cả hai con người đang nói chuyện còn Hakkai bên này như bị hóa đá, tên khốn này vậy mà dám.....

"Haha.....cậu nghĩ tôi thật sự muốn cậu sao?"

Cười cợt nhả, Baji nhìn sắc mặt của Takemichi thì bật cười.

"Phú nhị đại ơi tôi lạy anh đó, làm ơn muốn cái gì thì nói đi đừng đùa kiểu đó nữa"

Takemichi cũng sớm rớt tim ra ngoài rồi, cậu hãi cực độ luôn ấy.

"Cậu có thật là đáp ứng nhu cầu của tôi thật không?"

"Anh muốn gì cũng được, NHƯNG trừ những cái liên quan đến tình dục tình yêu ra!!!"

Nhấn mạnh chữ nhưng để hắn biết mà không đi quá giới hạn, Takemichi nghiêm mặt.

Hakkai ngồi cạnh Baji thì hốt hoảng khi nghe câu đầu nhưng khi câu sau được thốt lên nó đã đá luôn câu trước ra khỏi đầu, tâm tình cùng nét mặt dịu lại không ít cảm giác như xung quanh là cái nền hướng phấn có hoa bay bay vậy.

"Đến nhà l-"

"Takemichi đến giờ đổi ca rồi, em mau đi học đi"

Yuzuha từ trong phòng BOSS đi ra nói với Takemichi, xỏ bao tay trắng đi đến quầy.

Nhìn xung quanh, cô thấy có chút kì lạ. Em trai cô thì bày ra bộ dạng vui vẻ người tóc đen thì cơ miệng vẫn chưa khép lại là bị đơ sao? Còn nhóc đáng yêu thì đang tháo bao tay đặt nó lên kệ.

"Vậy...em đi đây"

Leng keng! Cạch!

Tức giận muốn đập phá nhưng phải kiềm lại, Baji đứng dậy bước ra cửa.

Hắn đóng cái cửa mạnh đến tưởng như sắp rơi ra vậy...

================================================================================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro