Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!!

Một cánh tay mạnh mẽ đẩy cửa làm nó vang lên tiếng bộp mạnh vào bản lề, mọi người bị tiếng động lớn thu hút mấy cái đầu quay nhanh ra nơi phát ra tiếng động. Tất cả trố mắt, đó...đó có phải là tiền bối Tachibana Hinata khối trên không? Cái chị alpha học giỏi nhà giàu á, lại xuống đây gặp Takemichi nữa sao? Mấy người xúm ba xúm bảy thì thầm.

"Dậy mau nhóc con!"

"Ưmm..hở...làm gì thế..?"

"Ưm..chẹp chẹp...chị?"

"Take mau dậy đi có chuyện cần nói với em đây"

Takemichi đang nằm bẹp ra bàn ngủ, hôm qua về nhà muộn bị ông mắng cho gần 1 giờ mới được ngủ, sáng phải dậy sớm đi học làm kiệt sức cậu rồi.

Người kéo chiếc ghế ngồi trước bàn cậu là một cô gái mang nét trưởng thành nhưng trẻ trung năng động, đây là tiền bối Tachibana Hinata chị ấy xinh và tốt tính khi nào cậu gặp chuyện cũng đều là chị ấy cùng Akkun đến giúp, đây là một trong những người bạn hiếm hoi thật sự chiếm được cảm tình lớn từ cậu, Takemichi.

"S-sao vậy..oáppp..."

"Hôm kia đám chó trường bên dám đụng vào người thân của một thành viên bên chị, đã tìm ra nơi trốn nhưng hôm nay có việc bận chị không thể đến xử chúng được"

Nghe đến đây, tai Takemichi giật giật mấy cái, cậu chậm rì ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười đểu người chị thân thiết.

"Muốn em 'dọn rác' cho để đi chơi cùng chị Emma thì nói huỵch toẹt ra đi"

"Hì hì vẫn là em hiểu chị, địa chỉ sẽ gửi em sau. Chị sẽ đãi ngộ xứng đáng đi nha!!!"

Vui vẻ đi ra khỏi lớp, Hina hí hửng cuối cùng cũng được đi gặp người yêu rồi, mấy học sinh omega đi ngang qua đều quay đầu lại sớm đã đỏ mặt nhìn cô. Alpha hoàn hảo như vậy ai chẳng thích chứ.

Ngửa đầu ra sau suy nghĩ, hôm nay cậu xin nghỉ chỗ chị Yuzuha một ngày. Đi giúp chị Hina có khi Takemichi còn kiếm được thêm một ít tiền lẻ để tiêu vặt ấy. Cậu đang muốn trốn tiết lắm đây nhưng nhớ lại mấy lời mắng mỏ hôm qua và hôm trước của ông nên mới rén mà chẳng dám mang cặp đi về, đành bứt rứt ở lại đến cuối giờ vậy.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cả thầy giáo lẫn các bạn giật mình, giáo viên trên bục giảng vẫn chưa dặn dò bài tập thì Takemichi đã một phát chạy vèo ra ngoài, lũ học sinh thấy vậy cũng nhân cơ hội chèo lái nhau đi về làm thầy đứng đơ một cục. 

Nghe tiếng giật giật nơi đùi trái, Takemichi móc điện thoại ra mở lên chị Hina đã gửi đã gửi địa chỉ cho cậu, khởi động khớp tay khớp chân, cậu cất điện thoại đi quyết không nói cho Akkun biết bởi vì dù sao y cũng là học sinh xuất sắc là con nhà gia giáo, nếu kéo cậu ấy đi đánh nhau đương nhiên sẽ gây ra chuyện lớn còn cực kỳ nguy hiểm khi bị phát hiện nhất định là vết nhơ lớn sau này khi thừa kế sản nghiệp của gia đình sẽ thực khó khăn, cậu không muốn như vậy nên quyết định đi một mình.

Trong hẻm tối.

"Arghh! Đau quá!! Tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi mà!!!!!!!!! Tôi thật sự không còn tiền đâu làm ơn!!!"

"Mày con mẹ nó câm!! Đéo nói nhiều, bọn mày đến trút giận lên nó cho tao!!!"

Bên trong con hẻm tối là rất nhiều tên alpha, beta quây xung quanh cùng đánh đập một người, mặt mũi bầm dập quần áo rách rưới đáng thương cầu xin nhưng vẫn bị đánh đến thảm.

Bên ngoài là một con người với vóc dáng nhỏ bé linh hoạt mang nguyên một cây đen đội mũ vành cụp che hết mặt, từ từ lượn vào sâu bên trong. Mấy tên kia đang hung hãn đánh người nên không để ý đã có thêm một sự xuất hiện khác.

Bốp!!

Mấy tên xung quanh bị tiếng động mạnh làm thu hút, quay sang tên vừa bị đánh ngất là một cái gì đó thấp bé chưa đến cổ họ. Người đang bị đánh lại bất ngờ, ánh mắt sáng lấp lánh như vớ được vàng, may quá có người đến cứu rồi!!

"Mẹ nó!! Mày là đứa nào!!"

Tên có vẻ như là cầm đầu hét lớn nói.

"Bọn mày đánh chết nó!!!"

"Khoan! Đại ca có vẻ nó là omega, chúng ta vui vẻ chút thật sự không ảnh hưởng"

Một tên khác khựng lại nói thì thầm vào tai tên to béo.

"Ra là omega, được! Chúng mày cởi đồ nó ra, sau khi tao chơi chán sẽ chia cho chúng mày!!!"

Bị bao vây giữa một đám liên tục tỏa mùi ra dọa cậu, Takemichi chỉ nhếch mép. 

"Vào!!"

Tên cầm đầu hét, mấy đứa liên tục lao vào nhưng có vẻ...không bắt được Takemichi ngược lại còn bị cậu làm cho bầm tím.

"Raghh!!!"

Một tay chống xuống đất nâng người lên cao, Takemichi mạnh chân đạp một cú đau điếng vào 'cằm hai'. Chống luôn hai tay xuống đất xoay hai vòng lộn ngược vài tên nữa nhanh chóng bị đánh bay. Hơi khuỵu tay xuống rồi nảy lên tung cả người đến chỗ tên gần cậu, Takemichi lộn ngược một vòng làm hắn đâm luôn đầu xuống đất. Từ từ đi lại gần tên cầm đầu sợ hãi đang giữ lấy người bị thương chĩa dao vào cổ, tay trái cầm tóc một tên kéo lê lết Takemichi hơi vênh khuôn mặt không cảm xúc lên.

"Mày là Kiyomasa nhỉ?"

"M-mày mà dám đến đây tao đâm chết tên này!!"

Trưng ra khuôn mặt chán đời, đầu hơi ngửa lên trời alpha đánh không lại omega có phải quá nhục nhã rồi không? Lại còn giữ người đe dọa kiểu này thì...hết lời để bàn luận luôn rồi. Còn nhớ lại tin nhắn của chị Hina trong điện thoại nói rõ là phải 'chăm sóc đặc biệt tốt' cho tên Kiyo này.

"Mày nghĩ tao quan tâm đến mạng của người này?"

"Yahh!!!"

"Con mẹ nó!!!"

Hắn biết không thể dùng con tin để dọa Takemichi vậy mà dám cầm dao chơi xấu cậu, không cẩn thận lại bị sượt qua da rồi. Nói là sượt qua da nhưng nó cũng đủ sâu để làm chảy máu. Đen mặt cậu cầm luôn tên nằm bẹp dưới đất phang mạnh vào đầu tên Kiyomasa, liên tục đấm vào mặt hắn.

"Thôi! Đừng mà dừng lại đi!!"

Người này vậy mà lại chạy đến ôm chặt giữ Takemichi lại, theo đà đang hăng cậu một phát đấm mạnh vào mặt người này vô tình...làm hắn ngất rồi.

"Chậc! Tự dưng lại rước cái của nợ vào người, mệt quá phải ngồi nghỉ đã"

Takemichi sau cuộc ẩu đả thì lỡ đấm ngất tên này nên đành phải vác hắn ra ngoài tuyệt đối không thể để ở lại. Mà người này chắc chắn không phải omega người to cao như vậy làm Takemichi mệt chết mất.

"Nè...tỉnh lại đi...nè"

Bị lay đến đau cả đầu, cuối cùng người này cũng đã có dấu hiệu tỉnh.

"T-tôi sao lại ở đây?"

"Sao chăng cái gì? Tôi cứu anh một mạng còn chưa cảm ơn đâu!"

"Cậu là người lúc nãy"

"Cho anh nè, đói rồi đúng không?"

Nhận lấy cái bánh trên tay Takemichi, người này ngượng ngùng nói.

"C-cảm ơn"

Trước khi người này tỉnh Takemichi đã kịp chạy đến quán ăn bên đường mua hai cánh bánh, đánh nhau làm cậu phải tiêu hao rất nhiều năng lượng bây giờ cần ăn nhưng nếu mua một mình thì hơi kì mới rộng lượng mua cho cả người kia.

"Sao anh lại mắc kẹt với đám côn đồ đó vậy?"

Mở lời đánh tan sự im lặng, vừa ăn Takemichi vừa nhìn xa xăm.

"Tôi bị bọn chúng kéo vào trấn lột tiền rồi bị chúng đánh"

"Đen vậy, nhìn anh to con như thế mà lại bị trấn lột tiền"

Dùng ánh mắt thương hại dành cho con người bên cạnh, cậu thở dài, người này rõ to cao hơn cậu mấy lần lại bị đám tôm tép đánh bầm dập như vậy.

"Cầm thuốc với khăn mà lau đi nhìn anh chật vật như vậy"

Dúi chiếc khăn tay trắng cùng lọ thuốc sát trùng vào tay người này, có phải Takemichi đã quên chính mình cũng đang mang một vết thương không nhẹ chăng?

"C-cậu... Tay cậu đang chảy máu! Để tôi băng cho! Dù sao cậu vì tôi mới bị thương"

Nhớ ra vết cắt trên tay, Takemichi cười xuề cậu cởi áo khoác để người kia xử lý giùm mình.

"Úi giời ơi!! Anh nhẹ thôi đau vl!!!"

Người này không biết cách băng bó sao, đụng chạm mạnh bạo hết sức như vậy!!

"T-tôi xin lỗi"

"Thôi để tôi"

Đụng chạm vào từng cảm xúc da thịt, hắn cảm thấy thật sai trái khi ngỏ ý giúp cậu trai này. Sờ nhẹ vào làm hắn cảm giác sự mềm mại mùi ngọt ngào quyện lấy nơi đầu mũi là sự nhẹ nhàng dễ chịu. Tự dưng lại mất đi cảm giác nơi đầu ngón tay làm hắn có chút không vui.

"Trời cũng tối rồi, tôi về đây. Anh cũng nên về đi kẻo lại bị trấn lột đó!!"

Chưa kịp để người ta phản ứng hay ú ớ câu nào, Takemichi đã chạy đi mất.

Nhìn chiếc khăn tay trắng tinh trong tay mình, hắn đưa lên mũi hít nhẹ rồi bỏ đi trong đầu nghĩ gì thì ai biết.

================================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro