Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa môi nhấp một ngụm cà phê rồi đảo mắt nói với người trước mặt.

"Vậy...ngài phú nhị đại Baji Keisuke đây muốn gặp tôi có gì không?"

Người trước mắt cậu Baji Keisuke, bây giờ Takemichi mới có được dịp nhìn rõ dung mạo người này. Mái tóc dài đen suôn mượt đến con gái nhìn vào cũng phát mê, đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, cử chỉ của miệng làm lộ ra đôi răng nanh sắc, tổng thể ngũ quan tinh tế đứng cạnh thật hợp tạo nên một khuôn mặt mang nhiều nét từng trải, trưởng thành và đặc biệt là rất đẹp trai.

"Tôi nhớ là đã đặc biệt nhắc đi nhắc lại rằng cậu chỉ đến một mình thôi, không phải sao?"

Baji ngồi trước mặt Takemichi cười nhe răng nhưng gân xanh đã nổi đầy trán, hắn lườm hai người đang ngồi bên cạnh cậu. Chifuyu ý thức được ánh nhìn chết chóc từ người bạn thân thiết thì cũng không kiêng nể mà lườm lại. Kisaki bên cạnh bình chân như vại nâng trà lên uống phong thái tao nhã nhẹ nhàng không thèm quan tâm đến hai con người đang lườm nhau kia.

"À ờm...thì...ờm...ý tôi là như anh thấy đó hehe...he..."

Takemichi cũng bị Baji nhìn cho muốn lủng mặt rồi, ngồi với những con người này làm cậu căng thẳng quá!

Chả là Baji đã gọi điện hẹn gặp Takemichi và đã luôn lặp đi lặp lại bảo cậu đến một mình, bây giờ lại thêm hai cái mặt 'trời' này nữa hắn thật sự là muốn đấm. Lúc chiều khi Chifuyu kéo Takemichi mang vào xe thì Kisaki nhanh chân cũng chui vào trong luôn. Cả hai con người một ngồi bên cạnh một ngồi phía sau luôn mồm cãi nhau làm Takemichi chóng mặt quá. Sợ Takemichi quên nên Baji mới đích thân gọi điện để nhắc nhở nhưng hắn đâu biết chính vì suy nghĩ này mà bây giờ mới phải nhìn thấy hai con người không liên quan này.

Aiss thật sự muốn đấm chính mình lúc đó thật.

"Thế vào luôn việc chính, anh cần gặp tôi có gì không?"

Lấy lại vẻ mặt nghiêm, Takemichi thắc mắc.

"Cậu ngày mai có rảnh không?"

"Không nhé"

"..."

Đúng là ngày mai cậu không rảnh thật, Takemichi ngày mai có ca làm cả ngày nên chắc chắn bận lắm, cơ mà tên này hỏi việc đó là để làm gì?

Im lặng một lúc không thấy Baji nói tiếp thì Takemichi quay sang lục trong cái cặp bên cạnh, cậu rút ra một tờ giấy.

"Cho anh nè"

Chìa tờ giấy ra đưa cho Baji, hắn nhận lấy đưa lên xem kỹ.

"Mai nếu anh rảnh thì ghé qua tiệm, tôi phục vụ anh"

Takemichi khi nhận cuộc gọi của từ Baji hẹn gặp cậu cũng muốn nhân lần gặp này mà tặng cho hắn cái gì đó, vì lần trước cứu mạng nhưng cậu vẫn chưa cảm ơn đã vậy còn đánh anh ta mấy cái đau. Anh ta giàu như vậy có cái gì không thể mua, làm cậu suy nghĩ quà tặng muốn nổ não, đành mua tấm phiếu miễn phí bánh và cà phê một ngày ở quán của chị chủ vậy, cậu thấy ở đó đồ ăn cũng được đấy.

Baji nhận lấy thì đơ ra với câu nói bình thản của Takemichi, phục vụ hả? Lúc nói ra câu đó cậu có hiểu nó có hai nghĩa không?

Chifuyu bên cạnh nghe thấy vậy thì hơi khó chịu, tại sao Takemichi chỉ tặng cho Baji mà không tặng cho hắn?! Nhăn nhó ra mặt Chifuyu bắt đầu quay sang Takemichi ngồi bên cạnh, hắn chìa tay.

Cậu vốn dĩ ngay từ đầu không quan tâm nhưng thấy tay Chifuyu thì trên đầu mọc ra dấu hỏi chấm.

Biết Takemichi không hiểu ý mình, Chifuyu bĩu môi nhăn mặt.

"Của thầy có không?"

Kisaki bên cạnh mắt nhắm tay khoanh chỉ mở mỗi miệng hỏi.

Takemichi ồ một tiếng tên thầy giáo độc ác này mà cũng thích ăn bánh uống cà phê sao, đặt lên tay hắn một tờ giấy giống của Baji.

Quay lại thấy Chifuyu mặt mày nhăn đến méo xẹo, Takemichi cũng nhíu mày rốt cuộc người này muốn sao?

"Tôi không có sao?"

Lúc này hắn mở miệng ra xin xỏ nhưng đã muộn.

"Để hôm khác được không, nay tôi có hai cái à"

Giơ hai tay lên cho Chifuyu kiểm chứng, hắn phồng má giận dỗi. Kisaki và Baji thấy cảnh người alpha cũng đã 26-27 tuổi rồi huống hồ gì còn là nam thần trong mộng của bao nhiêu người sao có thể làm ra cái hành động giận dỗi như em người yêu cần dỗ thế kia? Ghê quá rồi đấy!!

Rút điện thoại ra xem Takemichi hơi hoảng, gần đến giờ cậu phải đi làm rồi. Đứng bật dậy ôm cặp đi ra cửa.

"Tôi phải về để đi làm, gặp lại mọi người sau"

Không để ai kịp ú ớ gì chân cậu đã đi nhanh ra cửa.

.....

Leng keng! Cạch!

"Em đến rồi chị ơi"

"Takemichi đó hả? Vào thay đồ đi chuẩn bị đến ca em rồi đó"

"Vâng"

...

"Ừm!"

"Đúng vậy cố lên!! Chính nó!!"

Yuzuha tay nạm thành quyền miệng hô hào cổ vũ cho cậu bé tay run cầm cập đến cầm cái ly còn không vững kia.

"Phù!!"

"Đúng vậy!! Hú hú!! Em làm đúng rồi cứ như vậy nhé, tốt lắm!!"

Thật ra Takemichi từ nãy đến giờ đang cố tạo hình cho cốc Latte, muốn vẽ hình bằng sữa và cà phê khó quá, dù có tập luyện ở nhà thì tay cậu vẫn rất run khi tạo kiểu.

Leng Keng! Cạch!

Tiếng động mở đóng cửa thành công thu hút sự chú ý của hai chị em đang đứng trong quầy, bây giờ đã là tối đêm ai còn đến nữa vậy? Dời ánh mắt lên từ tách cà phê nóng trong tay, Takemichi bị choáng ngợp, người đứng trước cửa cực kỳ cao to, khuôn mặt lạnh lùng  đôi mắt sắc bén và đặc biệt hơn cả, anh ta có quả tóc cực kỳ cực kỳ đặc biệt, nó được cạo hết hai bên để phơi ra hình xăm rồng bên thái dương, tóc đằng sau được tết lại gọn gàng, mặc đồ sang trọng bước gần đến quầy nơi cậu cùng Yuzuha đang đứng.

"Sắp đóng cửa mới vác cái mặt đến là sao?"

Yuzuha chán nản chống cằm nhìn thẳng con người to cao đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sắt tội nghiệp. Takemichi hơi khó hiểu, sao chị Yuzuha lại nói như thể muốn đuổi khách thế kia?

"Bận, giờ rảnh mới đến được"

"Takemichi, bây giờ cũng muộn rồi em thay đồ đi để chuẩn bị về"

"Còn khách ạ?"

"Để đây chị lo"

"Vâng"

Đôi mắt của người này từ khi đặt mông ngồi xuống đã luôn nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng thực ra là đang cảm nhận không khí, hắn nhăn mày mở mắt ra. Đập ngay vào mắt con người này chính là dáng vẻ nhỏ nhắn bông mềm đang loay hoay rửa ly của Takemichi, đưa mũi hít một phổi không khí thầm cảm nhận, thơm đấy.

Có vẻ cậu ta là nhân viên mới, omega nhỉ?

Yuzuha để ý ánh mắt của người 'khách quen' này luôn dán chặt trên người Takemichi thì khó chịu nói.

"Đừng nhìn chăm chăm em bé mới của chị như vậy nữa"

Người khách không trả lời liền đánh mắt sang chỗ khác thở dài một cái rồi lại nhắm mắt.

Lúc này Takemichi đang ở trong phòng thay đồ nên không nghe thấy một chữ nào từ cuộc nói chuyện của hai người ngoài kia, mở điện thoại lên xem giờ cậu mới hoảng hốt, có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ ông cậu, ông không biết Takemichi đi làm thêm nên rất lo lắng vì giờ này vẫn chưa thấy cậu về.

Nhanh chân khoác áo, cậu đeo cặp rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Anh chị em về đây"

Leng Keng!Cạch!

Leng Keng! Cạch!

Cánh cửa vừa đóng lại khi cậu ở ngoài thì nó lại mở ra lần nữa, không quan tâm Takemichi sải từng bước dài trên con đường vắng để về nhà.

"Này cậu kia"

Takemichi vẫn đi.

 "Em bé mới của chị Yuzuha!"

Takemichi đang đi thì hơi khựng lại, em bé của chị Yuzha? Chị ấy có con rồi sao? Nhưng em bé mới ý là sao cơ? Mà bây giờ trên đường đang có đứa bé nào sao? Ngó nghiêng nhìn xung quanh khi Takemichi đã chắc chắn không có ai ngoại trừ cậu và người vừa gọi cậu kia thì Takemichi mới quay đầu. Ngón trỏ tự chỉ vào mình, cậu hỏi.

"Gọi tôi?"

"Không cậu thì ai? Đến đây tôi đưa cậu về nhà"

Đưa về nhà? Takemichi sao dám tin tưởng người vừa lạ vừa là alpha này được chứ? Cậu nghi hoặc nhìn người này. Lúc này chị Yuzuha từ trong quán bước ra nói với Takemichi.

"Để Draken chở em về cho an toàn dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu đi một mình sẽ nguy hiểm"

Đây là người quen của chị Yuzuha nên chắc chắn là người tốt mà nhỉ? Nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời chị Yuzuha đi theo người được gọi là Draken ra xe của hắn.

Cả hai trên đường không nói gì, Takemichi ngoài chỉ đường tuyệt đối không nói một lời dư thừa. Dừng chân trước cổng nhà Takemichi, hắn ngước lên đánh giá ngôi nhà trông có vẻ khá giả như vậy sao nhóc này lại đi làm thêm nhỉ?

Takemichi thấy xe dừng lại, cậu quay sang nói cảm ơn Draken rồi mở cửa xe đi vào nhà. Khi chắc chắn Takemichi đã vào ngôi nhà mở đầy đèn theo nghĩa đen an toàn thì hắn mới khởi động xe rời đi. Vừa nãy lúc ở quán, người chủ động đưa ra chủ ý sẽ đưa Takemichi về lại chính là Draken, hắn khá lo cho cậu nhóc nhỏ con đi một mình nguy hiểm, dù không thích gần omega nhưng vẫn đưa cậu về còn chị Yuzuha cũng đã muốn nhờ vả từ trước nhưng chưa nói.

Một lần nữa hít sâu, Draken tiếp tục cảm thán, mùi nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh nhưng kì lạ là hắn chẳng có chút bài xích gì với mùi này. Khi chở Takemichi về cậu lại không biết mà vô tình tỏa một ít mùi bây giờ còn sót lại trên xe Draken.


================================================================================






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro