Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các bạn đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay!!!"

Đôi tay nhỏ trong chiếc bao tay trắng cầm mic, cơ thể nhỏ thành thục di chuyển như MC chuyên nghiệp, chiếc miệng nhỏ liến thoáng không thôi. Nhìn Takemichi bây giờ chẳng khác nào một chú chim nhỏ đáng yêu lại pha chút cấm dục tinh khiết đang hót líu lo vậy làm cho biết bao tên đại gia mang mặt nạ dán mắt không rời.

"Koko mày tìm được người khá đấy chứ?"

Môi nhếch lên một đường không rõ tâm ý, hắn nói.

"Cậu ta cũng khá đấy chứ, nhưng chưa đến màn chính. Lúc đó.....không biết con sơn ca có còn hót được nữa không?....!"




Hăng say nói về món đồ trên sân khấu, Takemichi đang nói thì hơi khựng lại đôi chút, cậu cảm giác qua da có chút lạ. Đảo mắt nhìn lên khán đài là những con người có địa vị cao trong xã hội, dù là nhiều cá thể riêng biệt nhưng tất cả đều như có chung suy nghĩ mà nở nụ cười quỷ dị đến lạ, bọn họ đều mang mặt nạ làm cậu không thấy rõ mặt nhưng ý cười thì luôn hiện hữu trên môi.

Đưa một ngón tay lên không khí, Takemichi hiểu rồi. 

Tên khốn được gọi là Kokonoi hay 'TIỀN' kia chọn Takemichi làm MC cho bọn hắn vì người làm trước đây của bọn họ có vẻ đã nghỉ việc nhưng sao lại nghỉ với mức lương cao như vậy? Chỉ có một khả năng, hắn ta thuê người về đây không chỉ để làm MC mà còn phải chịu mấy loại mùi của đám người có tiền tài danh vọng này rồi bị làm nhục đến muốn chết đi, ở đây là xã hội ABO, những người yếu thế như omega chắc chắn sẽ bị chà đạp đến đau thương còn đám người tự cho mình là tinh anh lại đối xử như loài thượng đẳng. Đầu lắc nhẹ mấy cái rồi Takemichi đút luôn ngón tay vào miệng, nhấn nhẹ vào hàm trong của răng. 

Quả nhiên trong không khí là đậm mùi hỗn tạp của đám alpha, đưa tay đẩy chỉnh lại chiếc mặt nạ mà cười khẩy một cái. Đám người ngu ngốc, cậu bị Chifuyu đánh dấu tạm thời nên hiện tại chỉ có thể ngửi và phản ứng lại với mùi của hắn cho đến khi vết răng mất đi, họ nghĩ rằng Takemichi sẽ quằn quại tự cởi đồ rồi làm ra mấy hành động như những người kia sao? NON!!!!!

Tiếp tục nói về món đồ và giá khởi điểm, Takemichi chính thức làm cho Koko đứng bên trong cánh gà há hốc mồm. Hắn chẳng biết chuyện cậu đã bị đánh dấu, cứ nghĩ sẽ bị mắc mùi nhưng có lẽ hắn sai rồi, nhóc con này.....thật sự có chút bản lĩnh.

Hơi khựng lại đôi chút, Takemichi mới cười lộ rõ vẻ khinh bỉ nói.

"Ở nơi công cộng cũng là người có học thức, tưởng là thơm nhưng lại hôi thối đến không ngờ...."

Thật ra chẳng có ý định nhắc nhở hay gì đâu nhưng trên khá đài cũng có vài người là omega đang rất khó chịu khó thở nhưng họ không nói, bản thân lại không ảnh hưởng nhưng để bọn họ chịu những điều như vậy là không nên.

Bọn alpha ngồi trên đó nhột lắm chứ, tự phải biết mà thu mùi lại nếu không tên MC mới kia lại nói cho đến không còn mặt mũi, dù không nhắc tên nhưng thật sự cay lắm. 

Buổi đấu giá diễn ra.....khá thuận lợi đấy chứ, ngoài việc xử lý chuyện mùi ban nãy ra thì cũng không có gì nghiêm trọng cả, hiện tại là đang nghỉ giữa giờ, Takemichi muốn đi gặp Kokonoi.

"Nè Dừa!!!"

"Cậu gọi ai là Dừa cơ?!!"

"Tôi chính là gọi anh đó, Dừa!!!"

Dù Kokonoi đang tức đến muốn nổ tung nhưng Takemichi vẫn mặc kệ mà thản nhiên nói.

"Tôi làm việc cho anh, nhưng tôi không cần tiền"

Ánh mắt hơi đánh lên nhìn cậu hắn nhíu mày ý hỏi.

"Thay vào đó hay cho tôi con mèo kia"

Chỉ tay về phía con mồn lèo chê Takemichi rảnh mà mua thêm việc cho cậu kia.

"Đó là giống mèo đuôi thỏ lại còn là tam thể cực kì hiếm, cậu muốn có là có sao?"

"Tôi đếch cần biết, tôi muốn nó!"

Dù có quý hiếm cỡ nào thì nó cũng là của Akkun, đồ khốn mau trả đồ cho tôi còn về!!!!

"Không thể cho, nó là món hàng sắp được đấu giá vào tí nữa"

Đảo mắt một vòng rồi thở dài, anh trai à giàu có như vậy còn muốn bắt mèo của tôi đem bán lấy tiền, suy nghĩ cho tôi chút chứ? Hả? Hôm nay mà không mang được nó về thì xác định tuần sau đọc báo sẽ thấy một bài nổi tiếng ngay trang nhất 'CẬU THIẾU NIÊN SAU NHIỀU NGÀY MẤT TÍCH HIỆN TẠI ĐÃ TÌM THẤY XÁC' cho mà xem!!!!!

Cạch!!

"Mày cần bao nhiêu mới bán?"

Cánh cửa mở ra cùng giọng nói quen thuộc, Takemichi cùng Kokonoi quay đầu lại nhìn.

"Inui!!?"

Nghe người kia nói tên mình, hắn cười nhẹ bước gần đến Takemichi mà kéo người lại gần mình.

"Inui mày?"

"Tao hỏi là bao nhiêu máy mới chịu bán con mèo đó cho tao"

Thật ra Inui cùng Kokonoi là bạn thân chí cốt đã nhiều năm, hôm nay Inui lại rảnh việc mà đến xem buổi đấu giá của bạn mình không ngờ lại gặp Takemichi với vai trò MC, ngay lúc bọn người ngồi trên khán đài tỏa ra mùi hắn thật sự lo lắng cho cậu nhưng nhận thấy Takemichi không sao ngược lại trông vẫn ổn thì làm hắn yên tâm không ít. Bây giờ đến phòng nói chuyện với nó một chút lại thấy Takemichi đang cố gắng thương lượng để có được con mèo gì đó, hắn quyết định vào xem thử.

"Thân với mày lâu như vậy, lần đầu tao thấy mặt này đấy"

Cả cơ mặt có chút hơi nhăn lại đặt luôn dấu hỏi chấm to đùng, không thể ngờ là Inui lại có ý muốn mua mèo cho người khác đấy lại còn là omega này nữa. Từ trước đến nay dù cho hắn có cố ý mời bao nhiêu omega hay mỹ nữ vào bữa gặp mặt của cả hai thì Inui cũng chỉ có một biểu cảm mặt lạnh mà từ chối tất cả, hôm nay được tận mắt chứng kiến thật sự hắn được mở mang tầm mắt không ít, tên nhóc này là ai mà sao có thể khiến tri kỷ của hắn làm như vậy, thật sự làm Kokonoi hắn tò mò quá mà.

"Bao nhiêu mới bán?"

Trực tiếp ngó lơ câu hỏi của Kokonoi, Inui chỉ muốn chốt giá rồi một tay ôm mèo một tay ôm người đi về mà thôi, tránh không để Takemichi tiếp xúc quá nhiều với bạn hắn.

Tùy tiện chỉ ra một cái giá, Kokonoi làm biểu cảm không chấp nhận.

"Như vậy là quá đắt, hơn nữa con mèo đó vốn của tôi chạy mất lại bị các người bắ-!!"

Takemichi từ nãy đến giờ vẫn đang cố giữ cho tâm tịnh không đấm người kia, nhưng hắn lại làm như vậy thật sự khiến người ta không chịu nổi!!

Inui lấy luôn tay miệng Takemichi lại, hắn vẫn giữ một biểu cảm, đưa ra một tấm thẻ đen cùng tờ giấy mật mã nói.

"Cầm luôn tiền thừa"

Rồi trực tiếp cầm chiếc lồng chuẩn bị kéo Takemichi đi mất.

Bốp!!

Nghe tiếng lạ liền quay nhanh đầu sang takemichi, cậu vậy mà lại đấm Kokonoi một cú đau điếng vào má làm hắn bầm luôn một ít ngay gần cằm.

Cười nhưng răng nghiến ken két trán và cổ nổi đầy gân, Takemichi gằn từng chữ.

"Nhà nào cũng đốt, NHƯNG TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐỐT CHỦ CỦA NÓ ĐÃ!!!"

Nói rồi tiêu sái cầm cánh tay Inui bỏ đi.

Từ từ xoa nhẹ lên vết bầm, hắn vừa cười vừa bóp bể cái ly thủy tinh trên bàn.

"Hanagaki Takemichi.........có chút hay ho......"









"Lúc nãy.....cảm ơn anh nhiều, nếu không chắc tôi mất luôn con mèo này quá"

"Không có gì, chuyện nên làm"

"Nhưng mà...."

Inui rụt rè nói.

"Sao vậy?"

"Anh hôm nay.....đẹp lắm..."

Nhìn xuống bộ đồ mình đang mang, Takemichi vậy mà lại quên thay đồ mà mặc nguyên bộ đi về mất rồi. Nghiêng đầu nhìn sang Inui một thân vest trắng áo sơ mi đen tóc tai chải chuốt vào nếp, khuôn mặt sắc cạnh ánh mắt lạnh lùng làm bao nhiêu người si mê.

"Anh trông cũng đẹp lắm"

Cười nói mấy tiếng nhưng Takemichi thật sự làm Inui rơi vào thế bị động, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn khi ở cạnh nhóc con nhỏ tuổi này lắm hắn có chút vui vẻ mà cười mỉm ra mặt.

Takemichi đâu biết rằng nhìn hai người đi trên đường như vậy thật sự đẹp đôi lắm, cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cười vậy, người vợ nhỏ ôm chú mèo mà xoa vuốt, người chồng lại nhẹ nhàng đi bên cạnh mà lắng nghe.

================================================================================

Tất cả những gì mà tôi có thể nói về Inui chính là biết lắng nghe, biết im lặng, biết cách làm cho người mình quan tâm không cảm thấy khó chịu, thật sự tinh tế lắm ấy. 

Ai mà biết ông Koko sẽ giở trò gì trong tương lai chứ:)))

Tôi thật sự muốn khai thác thêm về cp này nhưng mà còn deadline khác chưa hoàn thành, mai gặp lại nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro