Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua đi đâu?"

Chifuyu mặt lạnh ngồi nơi ghế nhìn xuống nhóc con tóc vàng đang đứng khép nép.

"Đi...đi bắt mèo..."

Hắn đảo mắt sang con vật nhỏ bé đang trốn sau lưng Takemichi mà nhướn mày. Bước gần đến cậu bế nó lên.

"Tôi bảo không được ra khỏi nhà cơ mà?"

"T-tại..con mèo lồn chạy đi mất nên tôi phải đi theo bắt nó lại..."

Nhìn Chifuyu vuốt ve con mèo trong tay, Takemichi suy nghĩ lại một chút, sao cậu phải sợ tên này nhỉ, có nói cho ông biết thì cùng lắm là bị mắng cho mấy câu. Đứng thẳng lưng đi đến giành lấy con mèo trong tay hắn, cậu nói.

"Đi đâu kệ tôi, đây là nhà tôi anh về đi"

Ơ? Đáng lẽ bây giờ Takemichi phải đang bày ra bộ dáng hối hận muốn xin lỗi chứ, sao lại thành cậu nổi đoá giận ngược hắn rồi?!

"Cậu!! Tch..."

Vừa tức giận vừa chẳng biết nói gì nên Chifuyu quyết định bỏ về.







Leng keng!! Rầm!!

"TAKEMICHI!!!!!!!"

Baji tức giận đá cửa mạnh bạo đi vào, hắn bước nhanh chân đến nơi Takemichi đang đứng bên kia. Hôm ấy chưa kịp nói ra yêu cầu thì tên nhóc kia đã đi mất, tính ra hắn vẫn chưa hề được sử dụng dịch vụ của Takemichi một lần nào cả.

"H-hả?"

Giật mình quay đầu lại, Takemichi thấy Baji mặt lạnh thể hiện sự tức giận mà chẳng biết nguyên nhận nên hơi khó hiểu.

"Cậu đi đâu? Mấy hôm nay tôi vẫn chưa hưởng được chút sự phục vụ nào từ cậu đâu!!"

"À thì..tôi xin lỗi bận quá nên mới phải xin nghỉ phép. Vậy...anh muốn tôi làm gì đây?"

"Tôi muốn nhận được sự đền bù chính đáng!! Ít nhất cậu cũng phải cho tôi một cuộc trao đổi về vấn đề này chứ!!"

"Thế anh muốn nói gì về vấn đề này đây?"

Tiện tay kéo chiếc ghế tròn rồi ngồi xuống, Baji cất tiếng.

"Tôi muốn cậu làm cho tôi một chuyện đổi lại là cậu có thể lấy lại tấm thẻ này"

Chìa ra trên tay hắn chiếc phiếu đồ ăn miễn phí ở quán mà lần trước Takemichi đã đưa, ánh mắt thầm thăm dò biểu cảm của cậu.

Gật nhẹ đầu xem như đồng ý, dù sao thì đây cũng là một cuộc trao đổi mang tính công bằng.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hắn nên ra yêu cầu gì với Takemichi đây?

"Cái đó.....để nói sau đi lần này tôi đến uống cà phê"

Thật sự là hắn chưa nghĩ ra điều mình muốn sao? Takemichi khó hiểu nhìn Baji, sao ngốc vậy nhỉ? Có biết bao nhiêu thứ để yêu cầu cơ mà.

Thật ra Baji đã nghĩ ra được điều hắn muốn Takemichi làm rồi nhưng vẫn đắn đo không biết có nên nói không nữa.

"Anh muốn uống gì?"

Nở một nụ cười tươi, thoải mái đưa cho Baji chiếc menu.

"Cho tôi cái này"

"Anh đ-"

Leng keng!! Cạch!!

"Chi-chifuyu!???"

"Sao? Cậu bất ngờ hả? Tôi không được chào đón sao?"

Vừa nãy khi Chifuyu vừa bước ra khỏi nhà thì Takemichi đã tức tốc đi sửa soạn để đi làm mà chẳng có chút hối lỗi cho dù vừa bị mắng. Hắn không đi luôn mà quyết định nán lại đứng trốn sau hàn rào để nhìn xem Takemichi sẽ làm gì, tức giận phát hiện cậu không chỉ tỏ ra bình thường mà còn đang chuẩn bị đi làm nữa.

"Ahaha....anh ngồi đi"

Từ lúc bước vào cửa Chifuyu đã có chút bất ngờ vì có Baji ở đây, nhà giàu  như vậy còn phải đến đây uống cà phê là sao?

Ngồi ngay bên cạnh Baji, Chifuyu nói.

"Sao mày lại đến đây?"

Không nhìn thằng bạn thân một cái liền chán nản nói.

"Uống cà phê..."

Khó hiểu dâng trào Baji vậy mà thật sự đến đây uống cà phê, không chắc chắn có khúc mắc hắn là người tự cao tự đại đương nhiên sẽ chẳng có gì là tự nhiên cả, Baji đến đây hẳn có vấn đề nhưng với ai? Và vì cái gì?

Leng keng! Cạch!

Cánh cửa thêm lần nữa mở ra làm phân tâm suy nghĩ của Chifuyu.

"Kính chào quý khách"

Đứng từ trong quầy nói vọng ra, Takemichi đánh mắt nhìn một lượt, là người đã đưa cậu về tuần trước, khách của chị chủ Draken. Sau lần đó hắn cũng quay lại đây khá nhiều nhưng toàn trong ca của cậu nhưng chắc do Takemichi nghĩ nhiều rồi chẳng qua là do người này rảnh giơc đó thôi....nhỉ?

Bước gần đến chỗ hai người kia, hắn thầm nhăn mày. Lần này Draken đến đây vì hắn muốn có thêm thời gian để chìm đắm trong mùi của Takemichi nhưng vừa bước vào đã bị mùi của hai tên alpha trội ngồi kia làm cho khó chịu.

Cố ngồi gần Takemichi và cách xa hai người kia nhất có thể nhưng có vẻ như Draken thất bại rồi, hai người kia đang ở rất gần Takemichi mà toả ra mùi làm hắn không thích cơ mà.....không phải cậu ấy là omega sao? Có thể chịu được mùi của alpha mà chẳng chút vật vã khó khăn gì thế? Draken mặc kệ mà tiến tới bon chen ngồi chung với hai người kia.

"Vẫn như cũ hả anh?"

"Như cũ"

"Anh có muốn ăn thêm gì không?"

"Mua cà phê có được tặng thêm gì không?"

"Chế độ khuyến mãi chỉ áp dụng vào nhưng ngày lễ hoặc mua nhiều cùng lúc thôi"

Rõ ràng Draken đã biết mấy cái này nhưng Takemichi tưởng hắn đùa nên chỉ cười đáp.

"Vậy tôi muốn mua hết loại này"

Tay chỉ tùy tiện chỉ vào món trong menu rồi nói.

Takemichi đánh mắt nhìn lên.

"Vậy để tôi giảm giá cho anh"

"Không cần, tôi muốn cái khác"

Khó hiểu nhìn đến Draken muốn cái khác là cái gì?

"Cậu cầm cái này cho vào trong túi áo của mình đi, tý nữa về tôi lấy lại"

Đưa ra cho Takemichi một chiếc khăn tay trắng tinh, Draken nói.

Nhận lấy chiếc khăn mà lòng ngập tràn khó hiểu, người này...thật sự chỉ cần Takemichi giữ chiếc khăn trong túi áo một lúc thôi hả? Dễ dàng vậy sao?

"Anh chỉ muốn vậy?"

"Chỉ vậy"

Bình thản đáp lại, Draken có chút vui vẻ hơn trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể ngửi được cái mùi quyến rũ hắn mấy tuần nay, cái mà làm cho hắn phải quan tâm đến mất ăn mất ngủ này.

Baji cùng Chifuyu ngồi kế bên cứ như người tàng hình mà nhìn hai người kia ngồi nói chuyện vui vẻ, Baji thấy vậy giật giật mi mắt một chút rồi cất tiếng.

"Tôi mua hết loại này"

Giơ cái menu lên rồi đồng thời chỉ tay vào hai loại bánh.

"Để tôi khuyến m-"

"Tôi muốn cậu cuối tuần đi công viên giải trí với tôi"

?? Gì cơ?? Đi công viên giải trí á? Với phú nhị đại Baji Keisuke á?! Takemichi trân trối nhìn Baji thản nhiên như không có gì kia mà câm lặng chẳng nói nên lời.

"Được chứ?"

"H-hả? Không phải anh bận lắm sao?"

Mồ hôi chảy dọc lưng, người này sao lại mời Takemichi đi chơi chứ, cậu đương nhiên thích vì được đi miễn phí nhưng trong lòng chẳng tránh khỏi nhiều nghi vấn.

"Lúc đó tôi rảnh là được chứ gì"

Không nghe thấy câu trả lời Baji cư nhiên cho là Takemichi đã đồng ý mà cươic thầm trong bụng.

Chifiuyu mặt đen đến cực độ gân xanh nổi đầy trên trán, tay cầm lấy cái menu trên tay Takemichi mà đập rầm xuống bàn đứng bật dậy.

"Tôi mua hết mấy món còn lại trong đây!!"

Hả? Chifuyu ngốc rồi sao? Ai chẳng biết anh ta giàu có nhưng như vật quá là phung phí rồi đi.

Lần này quyết định không nói đến chuyện khuyến mãi nữa mà hỏi thẳng.

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Hôn tôi một cái"

"Được! KHOAN ĐÃ!!!! H-h-h-h-h-h-hôn á!?!?!?!?!?!?"

Đứng đực ra mà nhìn Chifuyu, h-hôn....

Hai tay dần nóng bừng lên rồi chuyển sang sắc đỏ như muốn nhỏ máu làm nổi bật thêm làn da trắng muốt kia. Takemichi khẽ nuốt nước bọt nhớ lại lần kia bị Chifuyu đánh dấu tạm thời mà không khỏi xấu hổ, tay tự động đưa ra sau gáy mà sờ lên vết răng. Trái tim đập nhanh liên hồi, mắt nhìn lên người đưa ra yêu cầu kia đang hớn hở chờ đợi mà không chút xấu hổ.

Draken nhìn mà hơi có chút bất ngờ nên nhướng mày trong vô thức, môi mỉm lên một đường, cậu ta tiết ra nhiều mùi hơn rồi.

Baji chẳng nhìn ra được ý tứ trên mặt mà vẫn thản nhiên ngồi ăn, dù sao đó cũng là vợ chưa cưới của bạn hắn có nên xen vào không thì cần được xem xét kỹ.

"Về....về nhà được không?"

Ấp úng mở lời, ở đây nhiều người như vậy lại hôn nhau thật chẳng có chút tôn trọng khách hàng gì cả, cơ mac thắc mắc lớn nhất là tại sao hắn lại muốn hôn cậu? Hôn nhân giữa hai gia đình chẳng qua chỉ là muốn tốt đều hai bên thôi mà, với lại cuộc sống của người này hẳn còn nhiều mối quan hệ khác nữa.

"Được"

Nghiêng đầu cười để lộ cái răng khểnh, Chifuyu thấy tự lạ chính mình, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy nữa, kết hôn là vì bị ép lúc đầu hắn cũng chẳng có chút tình cảm gì với Takemichi, cả hai thậm chí ghét nhau nhiều lắm cơ mà. Thật không hiểu nổi chính mình nữa.

===================================================================

Ngoại truyện nhỏ: Cuối tháng.

Yuzuha nhìn chăm chăm vào doanh số số lượng bánh ăn kèm cùng cà phê mà không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Tháng này bán được hết bánh ăn kèm nên sẽ được tăng lương nhé"

Dù sao cũng là chuyện tốt, nên để bọn nhỏ có được thêm chút phúc lợi, cười thầm trong lòng nhìn biều cảm vui vẻ của mấy nhóc nhân viên kia.

Takemichi ở trong phòng nhân viên nhìn ra ngoài mà khóc hết nước mắt.

"Chị chủ à......vì nó mà em phải vướng vào mấy cái không mong muốn đó.....tăng lương gấp ba cho em đi...."

Vừa sờ lên đôi môi căng đỏ hơi sưng vừa nghĩ lại nụ hôn Chifuyu hôm qua, thế là mất nụ hôn đầu rồi...hức...c...hức.....

Cái chap này xàm quá aiss chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả con au chít tịtttttt 😥🙊




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro