Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi loanh doanh đảo mắt nhìn lên mọi nơi, Takemichi cười nhẹ không....nói đúng hơn là nụ cười đau khổ, nước mắt như muốn rơi ra thành dòng sông ngập tràn, xung quanh cậu là mấy tên vệ sĩ áo đen cao to dữ tợn, thế là đi tong ngày thứ bảy lười biếng quý giá rồi.....Hôm nay cậu tính nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị tối đi làm nhưng câu chuyện đằng sau việc Takemichi ở đây là vào tối hôm qua.

Hôm qua.

Takemichi nằm ườn ra giường, đôi mắt nhắm nghiền như sắp ngủ nhưng vẫn cố gắng để trả lời người bên kia đầu dây.

"Dạ alo ạ?"

[Xin hỏi có phải là cậu Hanagaki Takemichi không ạ?]

"Vâng là tôi"

[Chúng tôi nhận được lệnh từ ông chủ kính mời cậu đến tham gia vào buổi triển lãm thời trang của chúng tôi ngày mai]

"Ờm...cảm ơn nhưng tôi không đi đâu.."

Ngáp một hơi dài rồi chép chép miệng chuẩn bị tắt máy, cậu buồn ngủ quá rồi, mấy người này có biết mấy giờ rồi không? Đã đêm khuya còn gọi điện mời đi triển lãm thì đúng là khùng hết sức rồi đi.

[Vâng, sáng mai chúng tôi đến đón cậu.]

Tút tút....

Nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đã sớm đen thui, Takemichi đảo mắt một vòng rồi nhìn lên trần nhà, đúng là bọn dở hơi.


Con mẹ nó ai mà ngờ được là mấy tên kia thật sự đến đón Takemichi vào sáng mai chứ, cơ mà đó cũng đâu phải sáng mai, rõ ràng là vừa qua 4 giờ được 5 phút thì đám người này đã tức tốc lái xe nhanh đến nhà Takemichi mà đón cậu chứ, aiss điên thật mà, hại Takemichi chỉ ngủ được vài tiếng làm cậu mệt rã rời luôn rồi.

"Xin mời cậu đi đường này"

Một tên đi trước dẫn cậu vào căn phòng với cánh cửa đen với tường là đá cẩm thạch, đánh mắt nhìn sơ qua tất cả, rộng thật nhưng nó....nhìn hơi bừa bộn....trong góc phòng là tầm ba con ma- nơ-canh đang mặc vài bộ trang phục ngay ngắn và trông thực đẹp cũng bắt mắt nữa, hơn hai chục cuộn vải lớn xếp thành hàng nơi gần đó, một chiếc tủ lớn đựng đầy kim chỉ và bên cạnh là một chiếc máy may tất cả đều là đồ đắt và nhìn chung cũng sang trọng nữa, đây là phòng làm việc của ai đó là thợ may nhỉ cơ mà có phải là so với một người may bình thường thì cái phòng này là quá xa xỉ rồi không?

"Ông chủ nói cậu hãy ngồi đợi ở đây"

Tên mặc vest đen nói xong thì đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Takemichi sải bước chân đến gần chiếc bàn đầy giấy tờ lộn xộn, sau lưng nó là ban công với tấm cửa kính lớn nhìn thấu ra bên ngoài, đây là nơi khá cao nên nhìn xuống mọi người ở dưới cứ như đám kiến nhoi nhúc vậy. Đặt mông ngồi xuống nơi chiếc ghế da lớn màu nâu trầm, mềm lắm thoải mái thật, dựa lưng hẳn ra đằng sau rồi quay chiếc ghế lại đằng sau.









"Cậu ta đến rồi chứ?"

Mitsuya bước nhanh đến cánh cửa đen được thiết kế tinh xảo mà hỏi.

"Vâng đã đến thưa ngài"

Người đi đằng sau ôm nhiều giấy tờ cố nhìn đường tránh vấp té mà hắng giọng nói.

Cạch!

Hắn bước vào thì nhìn một lượt nơi căn phòng, vẫn y như lúc hắn đi chỉ là chiếc ghế của hắn đang xoay ngược lại. Đi đến cái ghế gần ban công mà nhìn, Mitsuya hơi sững lại vài phút, Takemichi đang ngủ, em nằm gọn co lại thành cục bé nhỏ nơi hắn vốn chỉ ngồi thôi là vừa đủ, khuôn mặt non trẻ của thiếu niên được tạo thành từ những ngũ quan như đôi mắt to tròn xanh nước chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi chúm chím hồng hồng cùng hai cái má bánh bao hơi ửng lên, nhịp thở đều đều thật sự là trông......nhẹ nhàng hiền lành lắm, mùi của em thoang thoảng nhẹ nhàng tựa nắng xung quanh hắn tưởng như là một vườn hướng dương vàng óng luôn hướng về mặt trời còn ở trên là nền xanh cao tự do bay nhảy thoải mái. 

Takemichi không chút sợ hãi gì sao? Đây là chỗ lạ và em là omega nhưng vẫn thản nhiên ngủ như ở nhà vậy.

Có phải Mitsuya bị phân tâm mà lỡ nhìn ngắm em thật lâu không? Hắn chẳng quen biết gì em, chỉ gặp qua một lần duy nhất tại buổi đấu giá của Kokonoi nhưng nhìn cách em bất cần trước tiền bạc và nhan sắc của Koko hay cú đấm mạnh em dành cho người bạn kia của hắn cũng đủ làm Mitsuya ấn tượng lắm, omega thật sự khác biệt như vậy là hắn mới thấy lần đầu, cảm thấy có chút thích thú nên mới mời Takemichi đến đây, vả lại....ngày đó lúc em mặc bộ đồ hắn may...nhìn đẹp lắm, cứ như nó sinh ra là để dành cho em vậy, hợp lắm!!

"Anh điên hả? Nhìn gì chăm chú vậy?"

Hắn thậm chí nhìn cậu suy ngẫm cả nửa ngày mà chẳng bị phân tâm đến nỗi Takemichi tự dưng mở to mắt ra nhìn mà Mitsuya vẫn chẳng ý thức được.

"H-hả? À..haha..haha"

Bối rối nhìn Takemichi, hắn lùi lại hai bước rồi xoay chiếc ghế lại nơi bàn làm việc, ho khan vài tiếng mới bắt đầu nói nhưng chưa kịp thốt lên gì cả thì Takemichi đã mở miệng trước.

"Là anh mời tôi đến đây?"

Lấy lại biểu cảm bình tĩnh như thường ngày rồi gật đầu một cái, Mitsuya không biểu tình rõ ràng tâm trạng trên khuôn mặt mà chỉ thầm nhìn Takemichi.







"Vậy....cậu quyết định thế nào?"

Mitsuya đứng bên kia bàn hơi ý Takemichi.

"Quyết định cái gì? Đương nhiên là tôi không làm rồi"

Ngồi trên ghế mà ngửa lưng ra phía sau, Takemichi nhắm nghiền mắt mà nói. Thật không ngờ tên Mitsuya này lại mời cậu làm người mẫu cho hắn đấy và đương nhiên là cậu không đồng ý rồi.

Hơi bất ngờ vì câu trả lời chẳng chút suy nghĩ gì của người này, Mitsuya đây đường đường là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng danh giá tại Paris, biết bao người muốn hợp tác với hắn mà không được, Takemichi vậy mà đếch cần biết gì chỉ cần biết không thích là từ chối mà thôi.

"Nếu cậu đồng ý, muốn gì tôi cũng cho"

"Được tôi đồng ý"

?!!!

Gì vậy?! Không phải vài giây trước mới đang không đồng ý sao? Cậu nhóc này có muốn cái gì hả? Dễ dàng vậy sao?

"Tạm thời hợp đồng là như vậy, nếu còn muốn thêm bớt cái gì thì đây là danh thiếp của tôi"

Đưa ra tấm bưu thiếp đơn giản nhưng bắt mắt lại gọn gàng, Takemichi nhận lấy nó mà nhìn một lượt rồi mới nói.

"Vậy anh hôm khác đến địa chỉ này để cho tôi thứ tôi muốn"

Viết ra giấy địa chỉ nhà mình, Takemichi vừa viết vừa nói.


================================================================================

"Ê mày, nhìn bộ dáng ông chủ cứ như người hầu của nhóc thiếu niên kia vậy"

Tên vệ sĩ đứng nép sau cánh cửa mở hé mà nói bằng giọng thích thú.

"Nhìn thấy rồi chứ? Sau này cứ đến phục vụ tận tâm tận tình với người đó chắc chắn nhận được lợi ích"

Một cô gái khác đứng ngoài cười hắc hắc sẵn lấy luôn chiếc điện thoại chụp vài tấm hình.

Không ngờ ông chủ của bọn hắn cũng có ngày này.

Bên trong là cảnh tượng Takemichi đang ngồi trên ghế như người đứng đầu còn Mitsuya cứ như phận thê nô chỉ đứng bên kia.





Hôm qua tôi phải nói chuyện với mẹ về vụ đi học thêm nên không ra chap được :(( By bye. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro