Chương 200 - 205

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 200

https://youtu.be/X7qnKlcThhs

Author: ThatNghiep

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

Mấy chữ vàng trên cờ Touman lộng bay, tasuki đỏ bay lượn trong gió cùng tà áo khoác dài, bang phục đen tuyền thêu chữ vàng của tổng trưởng Touman, mái tóc vàng cột chỏm trẻ con lại chẳng khiến người ta có chút ý nghĩ khinh thường, bởi vì tất cả những người ở đó đều biết đối phương...

Mikey vô địch.

Đối diện đôi mắt đen vô thần của người kia, lồng ngực Takemichi bỗng nhói lên đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bàn tay. Izana đứng sững hồi lâu, hắn vô thức nắm lấy cổ tay người bên cạnh siết chặt giữ sau lưng mình.

Emma còn đang nằm cấp cứu, Mikey phải ở lại bệnh viện mới phải...

Thấy một chiếc khăn quàng đan len màu trắng còn dính máu đỏ, tim Draken tức khắc như ngừng đập, hắn cố gạt văng Kakuchou đang cản đường vừa vội vã gầm lên:

"Mẹ kiếp!!! Mikey!!! Emma thế nào rồi?!!!"

Emma...

Ánh mắt Mikey vô định giữa khoảng không, hắn bần thần đứng yên một chỗ, bang phục đỏ đen lẫn lộn chẳng phân rõ, máu đỏ da người đều mờ nhạt, ngay cả tiếng gào lớn của Draken hắn cũng chẳng nghe rõ.

Tất cả đều... trống rỗng...

"Thành thật xin lỗi... Em gái... cậu... đã... kh... q..."

Từng âm thanh trong kí ức tựa băng cát sét đứt đoạn, Mikey bần thần đứng yên một chỗ, tay nắm chặt lấy chiếc khăn len giơ lên. Một chiếc khăn quàng cổ đan đơn giản, thậm chí còn vài chỗ lệch mũi đan tạo thành hình hoa văn kì lạ, món đồ thủ công quen thuộc mà hắn thấy mỗi ngày, nơi phòng ngủ của hắn cũng có một cái y hệt như vậy.

"... Emma..."

Anh trai đã mất rồi.

Em gái cũng mất rồi.

... Tất cả... đều là lỗi của hắn...

Khăn len trắng rơi xuống đất, Mikey thẫn thờ buông thõng tay, tâm trí trắng xoá cứ dần đông đặc lại. Vui vẻ hạnh phúc, điên loạn giận dữ, đau khổ tuyệt vọng... cái gì hắn cũng không còn cảm nhận được. Mặt trăng khuất bởi mây đen, bóng tối cứ dần xâm chiếm những mảng trắng mỏng manh rồi bóp méo toàn bộ đến vỡ nát, xoá nhoè đi toàn bộ suy nghĩ bên trong của một con người.

Xoá đi cả Sano Manjirou.

Dù hắn có mở to đôi mắt thế nào, vô số gương mặt phía trước đều bị bôi đen nhoè nhoẹt, như thể chìm vào một vũng bùn đặc, trắng đen chẳng thể phân rõ. Mikey còn không phân biệt được thứ đang thiêu rụi tâm trí lúc này là cơn giận dữ hay tuyệt vọng, thứ âm thanh vang vọng trong đầu hắn lúc này chỉ còn điều duy nhất.

Giết.

Giết tất cả.

Vụt!!!

Chỉ chớp mắt mười người đứng gần đó đã bất tỉnh nằm gục dưới đất. Những người xung quanh không kể Touman hay Tenjiku đều giật mình trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người gọi là "Mikey bất bại" kia đánh gục trong một đòn. Đến khi nghe tiếng gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy vang lớn, cẳng chân của một tên Tenjiku lỏng lẻo như đã gãy làm đôi, tất cả mới bắt đầu nhận ra kẻ tóc vàng kia đã trở thành ác quỷ giết người không chớp mắt.

Mạch thái dương Baji đập thình thịch như muốn vỡ tung, kí ức hiện rõ ngay trước mắt như ngày đó, hắn hít mạnh một hơi, gân cổ lẫn gân trán đều nổi rõ, dùng hết sức gầm lên:

"Mẹ kiếp!!! Chạy hết đi!!!!! Tránh xa Mikey ra!!!!"

Lời vừa dứt, mặt mũi ai nấy đều tái nhợt gào lên bỏ chạy tán loạn khắp nơi, ngay cả Touman cũng ngừng thở không dám tin vào mắt mình. Mikey luôn là dáng vẻ trẻ con, dù có khó ưa cũng chưa từng ra tay đến mức này.

Trừ một lần duy nhất... trong trận huyết chiến Halloween.

"Không!!!! Cứu- AAA!!!!!"

Rắc!!!

Một người khác gục xuống ôm cánh tay bị bẻ gãy gào lên đau đớn liền bị đạp mạnh vào mặt đến máu văng khắp nơi rồi im hẳn. Mà người gây ra lại chẳng mảy may đổi sắc mặt, tiếp tục lao đến với tốc độ kinh người. Máu đỏ văng trên gương mặt trắng nhợt cùng mái tóc vàng nhạt, Mikey đạp lên xác người dưới chân, trong tay nắm đầu hai kẻ mặt đầy máu đã bất tỉnh, hắn ngước nhìn lên phía trên từ lúc nào đã trống trơn.

"Lại bắt đầu ù tai rồi..."

Bốp!!!

Sạt!!!

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp thấy rõ, chỉ kịp nhìn tà áo đỏ của Tenjiku đột ngột xuất hiện rồi tung một cú đá cực mạnh khiến cả người Mikey bị đá văng lùi về sau một khoảng dài, toàn bộ những người xung quanh lập tức hít mạnh một hơi kinh hãi. Chifuyu giật mình, tốc độ của Izana khi đánh nhau với Baji lúc nãy so với bây giờ là một trời một vực.

Mikey hạ cánh tay dính bụi đất, đôi mắt đen vô thần nhìn thẳng vào kẻ mặc áo đỏ trước mặt. Vuốt ngược mái tóc trắng còn nhuốm máu đỏ, Izana cười gằn:

"Tao biết mày chạy đến chỗ tao là vì gì mà."

Mikey thoáng cái đã đạp mạnh lên đất lao đến, thế nhưng không phải là cú đá quen thuộc, hắn xoay người giữa không trung dùng đầu gối đập thẳng vào bên đầu kẻ tóc trắng kia. Tim Baji giật thót, hắn từng chứng kiến Mikey dùng cú đá này ở nhà tập luyện, bởi vì lực mạnh đến mức đủ để giết chết bất cứ ai trong chớp mắt nên đã bị ông Sano cấm sử dụng.

Mikey lúc này... thật sự muốn giết người...

Bốp!!!!

"!!!"

Baji giật mình gượng người ngồi dậy, hắn ngỡ ngàng nhìn Izana hoàn hảo lui ngửa người ra sau tránh đi cú đá cực nhanh, tức khắc tung một cú đấm móc từ dưới hàm đánh văng Mikey ra phía sau, chân trái đá mạnh vào bên thái dương đối phương, gân trên trán nổi hằn lên cùng nụ cười điên loạn:

"Trống rỗng lắm đúng không? Phát điên đúng không?!!!"

Baji ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm cú đá của Izana y hệt như Mikey... đúng hơn của riêng một mình võ đường nhà Sano. Izana chưa từng xuất hiện ở nhà Sano... người duy nhất có thể dạy cho đối phương chỉ có thể là anh Shinichirou...

Gương mặt Mikey vẫn vô cảm như thể không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào, máu bên thái dương chảy dài bên tóc mai cũng không lau đi, hắn phun ngụm nước bọt pha lẫn máu. Trước khi kịp nghe hết câu của đối phương, Mikey đã lao đến xoay người đá mạnh.

Bốp!!!

Mitsuya nghiến răng, Hakkai rít lên: "Lại đỡ được... Thằng quái vật..."

"Sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng đó... Mày được gọi là thiên tài mà. Anh Shinichirou đã nói vậy đấy..."

Izana một lần nữa dùng cánh tay đỡ lấy chính xác cú đá của đối thủ, thậm chí còn nhấc chân chặn trước cú đá bên chân còn lại của Mikey như đã đoán trước. Khuyên tai mặt trời đỏ rực rơi bên nước da tối màu, vệt máu đỏ trên mái tóc trắng vẫn hiện rõ, Izana nghiêng đầu mỉm cười:

"Ha ha... Mỗi một lần anh ấy bảo tao là thiên tài cũng đều nhắc đến cái tên của mày, Manjirou."

Bốp!!!

"Shinichirou chết, Emma chết, cả mày nữa Manjirou. Tất cả chết hết là tốt nhất."

Izana lao nhanh đến, hoàn hảo xoay người giữa không trung y hệt như Mikey dùng đầu gối đập thẳng vào bên đầu đối phương, tàn bạo trong mắt hiện rõ. Draken lo lắng gào lên "Mikey!!!!", Smiley cũng ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đá gục Mikey.

Tiếng gió rít mạnh, con ngươi Izana co nhỏ nhìn cú đá bất ngờ quét ngang đá vào bên sườn, hắn nghiến răng văng mạnh sang một bên. Tim Mutou vọt lên tới họng, cả Tenjiku đang hào hứng cũng ngay tức khắc chết lặng.

Bên đầu chảy máu đỏ thẫm lan đến cổ áo, thế nhưng Mikey thậm chí còn chẳng cảm giác đau. Đôi mắt vô thần không còn tiêu cự, thoắt cái hắn đã bật dậy cúi người đá mạnh vào bụng Izana đập vào cột sắt. Tasuki đỏ như máu bay lượn giữa không trung, Mikey từng bước đi đến, sát khí điên cuồng đến mức những người đứng gần đó ớn lạnh:

"Tao sẽ giết mày."

Ầm!!!

"Ha... Ha ha... Giết?"

Mặc kệ bên cánh tay bị đánh nứt xương, Izana cười khùng khục lảo đảo lùi về phía sau. Chặn lại mỗi một cú đá đau đến thấu xương, tất cả mọi người đều thấy Izana bỗng từ kẻ tấn công chuyển sang phòng thủ trước con quái vật như muốn giết người là Mikey. Bên má bị đấm mạnh đến nỗi máu mũi ọc ra, con ngươi tím nhạt của Izana lại tràn ngập ánh sáng, hắn vui đến mức không thể ngừng cười, từng tế bào trong người hắn đều gào lên vui sướng tột độ. Cái khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt vô hồn ngập sát khí kia, Izana đã biết mình đã đạt được mục đích.

Hắn đã sửa được quá khứ. Ký ức mà hắn căm hận cứ tuôn trào trong tâm trí, như hành hạ hắn về nỗi nhục nhã thua cuộc, một kẻ đã dao động vì lời nói của đối thủ mà thua cuộc, một kẻ sống vì đánh nhau mà thua thì chẳng còn gì đã mất sạch tất cả.

Lúc trước kẻ chìm vào bóng tối chỉ có mình hắn, người đứng ở bên ánh sáng lại là Mikey.

Mikey có thể vực dậy bởi vì một người, chỉ bởi vì một người mà thay đổi hoàn toàn.

Đỉnh đầu đau nhức như muốn nứt toạc lại chẳng khiến hắn phát điên như trước đây, Izana liếm vệt máu bên môi tanh nồng vị rỉ sắt, những ký ức hiện lên song song hiện thực bây giờ, một hiện thực hoàn hảo.

Người giữ được lý trí là hắn, kẻ đã phát điên lại chính là Mikey.

Thua cuộc?

Hắn đã mất tất cả rồi, chẳng quan trọng.

Thắng hay thua đã chẳng còn quan trọng. Tự trọng hay danh dự đều là vô nghĩa. Vì mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một.

Bốp!!!

"Izana!!!!!"

Mutou càng nhìn càng hoảng loạn, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Mikey xoay người đá mạnh vào thái dương đối thủ, hoàn hảo khiến đối phương ngã gục xuống đất. Angry hoang mang, biết rõ Izana thua thế là chuyện đáng mừng, thế nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó mắc lại. Izana rõ ràng đang thắng thế, dù Mikey có mạnh hơn thì cũng đâu thể khiến Izana lùi lại liên tiếp như vậy...

"Mày từng bảo anh Shinichirou lẫn Emma... cả mày đều muốn tao đoàn tụ như gia đình. Mày tự hỏi tại sao tao lại không chấp nhận?"

Izana gượng người lảo đảo đứng dậy, hắn đưa tay vuốt máu mũi đỏ rực, nhìn cú đấm của Mikey đánh đến, hắn cười nhạt:

"Bởi vì tao không phải anh em của mày, Shinichirou hay Emma... Tao chẳng có quan hệ huyết thống với ai cả."

Bốp!!!

Tất cả bỗng lặng như tờ, im lặng đến mức tiếng nắm đấm của Mikey vang vọng cả khu đất cảng rộng lớn. Takemichi đứng ở trên cao ngẩn người, tất cả mọi người cùng lúc sững sờ, không dám tin bản thân vừa nghe gì.

Izana... không cùng huyết thống với bất kỳ ai trong nhà Sano?



Chương 201

Author: ThatNghiep

"Bởi vì tao không phải anh em của mày, Shinichirou hay Emma... Tao chẳng có quan hệ huyết thống với ai cả."

Smiley khó hiểu nhìn khoé mắt đỏ hoe của Mutou, hắn mấp máy môi vài lần cuối cùng đành im lặng. Koko quay phắt sang người bên cạnh, đối phương vẫn đứng im một chỗ không nói gì, chỉ có đôi mắt xanh từ lúc nào đã đầy nước.

Takemichi nhíu chặt mày, cơn đau đầu vẫn âm ỉ không dứt càng khiến lồng ngực cậu thêm chèn ép đến đau đớn khó thở.

Izana thậm chí đi đến bước này chỉ để giữ cậu ở lại.

Tên điên...

"Có một lần tao tình cờ gặp được người mẹ đã vứt bỏ mình... Bà ta nói... Tao chỉ là đứa con riêng của ông trước của bà ta cùng một mụ người Philippines. Ha ha... "Mẹ" bảo tao chẳng có máu mủ gì với bà ta cả."

Áo khoác dài của Tenjiku lấm lem máu đỏ, vòng tròn âm dương sau lưng cũng vấy đất bẩn, Izana chớp hàng mi trắng dài. Hắn nhìn chằm chằm chiếc khăn len trắng đã dính bẩn nằm trên đất, chẳng biết từ lúc nào đã đứng đến gần nó. Gương mặt người mẹ năm xưa như hiện trước mắt, bà ta có một mái tóc dài mềm mại, màu vàng óng ả như thiên sứ, một đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài.

"Anh Shinichirou biết từ lâu rồi... Ha ha... Anh ta tốt bụng lắm. Anh bảo chuyện có máu mủ hay không đâu liên quan gì đến quan hệ của tao với anh ấy."

Mỗi một lần cái tên Shinichirou được nhắc lên là một nhát dao đâm vào người, Baji sững sờ, đầu óc như đông đặc lại. Bên tai yên tĩnh như chết lặng, không âm thanh nào lọt vào tâm trí, trong mắt Mikey tối đen u ám, gương mặt vô cảm tung cú đá tiếp theo vào người kẻ thù trước mặt.

"Chết đi."

Izana nằm trên đất nghiêng người tránh đi, hắn phun ngụm máu tanh trong miệng, lảo đảo đứng dậy giơ cánh tay đỡ lấy cú đá tiếp theo.

"Nhưng tao mệt rồi... Buông tha tao khỏi trò chơi gia đình máu mủ đi... "

Ký ức năm xưa cứ hiện ra, hình ảnh người mẹ khóc lóc ôm hắn vào tuổi thơ ấu lại lạnh lùng bỏ rơi hắn, người anh trai hắn tin tưởng mỉm cười nói về em trai, hình ảnh bản thân thua cuộc đến điên loạn, Kakuchou nằm bên cạnh cùng vũng máu đỏ rực, cái nhìn hoảng loạn của những người mà hắn từng xem là cờ tốt lợi dụng khi nhìn hắn chết đi, mùi máu tanh nồng đến nỗi choáng váng, Izana ngẩn người một lúc mới chậm chạp nói tiếp:

"Tất cả những người thế hệ S62 là đồng đội của tao, Kakuchou là cánh tay phải của tao, Takemichi là người cứu rỗi tao... Tenjiku của bây giờ... là tất cả những gì tao có."

Trong vô thức, những câu chữ soạn sẵn trong kế hoạch lúc này hoá ra lại là thật lòng những gì Izana nghĩ. Có lẽ là do đầu bị va đập hoá điên, có lẽ là do hắn bỗng yếu lòng khi nghĩ về quá khứ, có lẽ... đây thật sự là những gì hắn thật sự trân trọng. Đáy mắt phản chiếu cú đá tiếp theo đang giáng xuống, Izana phì cười.

Hoá ra hắn cũng đã thay đổi rồi.

Bốp!!!

Mikey xoay người đá mạnh, thế nhưng người bị đánh văng lại chẳng phải là Izana. Smiley lo lắng gào lên: "Mucho!!!"

Izana ngẩn người, Mutou thở hồng hộc cố kiềm cơn đau như thể đã nứt xương bên tay phải. Một cú đấm khác đã đấm thẳng vào giữa mặt, Mutou hộc máu mũi cùng máu miệng lảo đảo ngã ra sau nhưng trước sau vẫn đứng chắn trước mặt Izana, hai mắt đỏ hoe rít lên từng chữ:

"Izana là vua của tao. Muốn giết Izana thì phải bước qua xác tao."

Ran cùng Rindou từ lúc nào đã đứng cạnh Mutou, hai anh em nhướn mày, Ran quay đầu nhìn Izana nhếch môi cười:

"Ồ, không nghĩ thủ lĩnh xem trọng bọn tao vậy đấy."

Shion lững thững đi đến, cúi đầu với Izana một cái rồi nghiêm túc đứng sóng vai cùng Mutou, Mocchi ôm đầu vừa cười gằn đầy khí thế:

"Chết thì chết chung thôi. Chết cũng là người Tenjiku."

Izana chớp mắt, Kakuchou đứng bên cạnh hắn đỡ vai đứng thẳng, dù có cố giả vờ cứng rắn thế nào thì hai mắt đã đầy nước, thấp giọng nói:

"Tao là thuộc hạ của mày. Vẫn luôn là vậy."

Izana ngẩn ngơ nhìn những người đứng chắn trước mặt mình, thâm tâm hắn biết rõ chuyện này không đúng theo kế hoạch của chính hắn, nhưng trong một khoảnh khắc hắn đã cảm thấy lồng ngực trống rỗng của mình bỗng nóng lên. Ngoại trừ Shinichirou cùng Takemichi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có gì đó bỗng đong đầy... Nhiều đến nỗi, hắn cảm thấy cổ họng như thít nghẹn lại.

"Anh không chỉ có một mình, Izana."

Mikey ngước nhìn đối thủ cao hơn mình nhiều lần, nhưng dù có cao lớn thế nào thì trong mắt hắn vẫn chỉ là sâu bọ cản đường, lạnh nhạt nói:

"Tao sẽ giết tất cả cả bọn mày."

Tốc độ còn nhanh hơn bình thường hai lần, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt làm hai anh em Haitani giật mình, thậm chí còn chẳng kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã gục xuống bất tỉnh. Kakuchou giật mình nhìn Shion cùng Mocchi cũng không kịp phản ứng mà bị đá ngất ngay tức khắc, chợt nghe người bên cạnh ra lệnh:

"Đi ra ngoài đi."

Kakuchou hoang mang: "Không, tao phải..."

Izana cụp mắt, hàng mi trắng dài che đi đôi mắt tím nhạt khiến Kakuchou khó lòng nhìn ra được đối phương đang nghĩ gì, chỉ nghe Izana lặp lại lần nữa:

"Đi ra."

Rắc!

Bên sườn bị đá mạnh rắc một tiếng, Mutou hộc mạnh một tiếng ngã xuống đất. Mitsuya đứng sững một chỗ, hắn nhớ đến cảnh tượng trong trận Halloween cũng y hệt như bây giờ, Mikey đã thật sự suýt giết chết Kazutora. Lần đó mọi chuyện trải qua bình an là vì có Takemichi tự...

Mitsuya giật mình, hắn quay phắt lên nhìn người đang đứng ở container trên cao vẫn đang chăm chú quan sát tình hình bên dưới, tim muốn vọt lên tới họng.

Mẹ kiếp!

Khoảnh khắc Mikey vừa giơ chân chuẩn bị đập thẳng xuống đất thẳng vào đầu Mutou, Izana đã lao đến đá vào bên mạn sườn phải đối phương. Không quá ngạc nhiên trước việc cánh tay Mikey đã cản lại trước, Izana nắm chặt lấy cổ áo đối phương vật ngã xuống đất. Bên thái dương vừa bị đấm mạnh là Izana cũng dùng khuỷu tay đè mạnh vào bên sườn đối phương. Ai cũng thấy Izana bị đánh lại chẳng biết Mikey cũng ăn đau không kém, nghe tiếng hít mạnh của đối phương, Izana cười gằn thấp giọng nói đủ cho người trước mặt nghe:

"Mày đúng là thằng phiền phức, Manjirou. Sao vậy? Mày chỉ đến mức này thôi sao? Mày không thể giết tao với thứ nắm đấm yếu ớt đó đâu."

Bốp!!!

Con ngươi Mikey co nhỏ, tức khắc đấm mạnh vào mặt tên trước mặt tên đang trêu ngươi hắn. Như phát điên đến mức từng tế bào trong cơ thể như bốc cháy, bóng tối cuộn nát vặn vẹo méo mó bóp chặt lấy tâm trí hắn, Mikey xoay người đè mạnh người kia xuống đất đấm liên tiếp không ngừng.

Giết!

Phải giết!!!

Bốp!!!

Tất cả mọi người rít mạnh một hơi, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Người của Touman lại đi đánh chính tổng trưởng của mình. Lực đấm mạnh đến mức khiến Mikey văng mạnh, Baji siết chặt nắm đấm thở hồng hộc như điên, đỉnh đầu ong ong đau đớn.

"Dù thế nào... tao cũng không thể để mày giết người được, Mikey."

Đối diện đôi mắt vô hồn, sát khí khiến người ta ớn lạnh sóng lưng, cả người Baji cứng đờ. Mikey vừa đứng dậy đã tung một cú đá vào bên đầu Baji, Chifuyu hoảng lên vội gào lớn:

"Baji!!! Tránh ra đi!!!"

Baji chặn lại cú đá đau đến thấu xương, hắn nghiến răng cố đấm thêm một lần nữa nhưng Mikey đã ngửa đầu ra sau suýt soát tránh đi hoàn hảo. Bên đầu còn lại tức khắc bị đá mạnh vào nhanh tới nỗi không kịp đỡ, Baji gục xuống quỳ gối trên đất, cố gắng giữ tỉnh táo đến gân trán nổi rõ, hắn gầm lớn:

"Mikey!!! Tỉnh lại đi!!!"

Mikey dường như chẳng nghe thấy, hắn giơ chân đá thẳng vào mặt Baji, vô cảm nói:

"Mày đang cản đường tao."

"Hãy bảo vệ Touman. Mikey trông cậy vào mày, Baji."

Takemichi biết về con người khác của Mikey, hoá ra đó là lý do mà đối phương luôn nói những lời khó hiểu như vậy với hắn. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, Baji chà mạnh máu mũi trên mặt, gồng người liều mình chặn giữa Mikey cùng Izana. Hắn nhìn chằm chằm vào nắm đấm sắp giáng xuống vừa rống lên:

"Mẹ kiếp!!! Mikey!!! Là tao!!! Baji!!! Mày tỉnh lại đi!!!"

Izana chậm chạp ngồi dậy nhìn tình cảnh trước mắt, hắn nhướn mày ồ nhỏ một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía container chất chồng, khoé môi hơi nhếch lên.

Nắm đấm của Mikey khựng lại giữa không trung, Draken từ lúc nào đã nghiến răng đứng sau lưng Mikey siết chặt hai vai hắn lại kéo về phía sau. Nhưng giữ chẳng được bao lâu, Mikey bỗng đạp mạnh vào gối hắn rồi lấy đà lộn ngược cả người giữa không trung, đá thẳng vào đỉnh đầu của hắn không chút chần chừ khoan nhượng.

"Mày là trái tim của Mikey, hãy dẫn dắt cậu ấy theo con đường tốt đẹp."

Draken hộc một tiếng gục xuống, tầm mắt nhoè nhoẹt nhưng vẫn cố giữ cổ chân Mikey.

"Mikey!!! Mày giữ tỉnh táo lại đi!!!"

"Tỉnh táo?"

Mikey lẩm bẩm hỏi lại. Mơ hồ nghe những giọng nói quen thuộc, nhưng có cố thế nào thì hắn cũng không nhận ra được đó là ai. Tiềm thức Mikey vẫn chìm trong quá khứ, nơi căn nhà hắn lớn lên, nơi võ đường quen thuộc, nơi phòng khách ngập tràn ánh nắng. Emma ở mọi nơi, trong tay lúc nào cũng cầm một giỏ đồ len cùng mấy cuốn sách dạy đan khăn. Ánh nắng vàng chiếu rọi trên mái tóc vàng mềm mại, em gái hắn vụng về cầm hai chiếc "đũa" gì đó đan móc rồi lại quạu quọ gỡ ra mấy nốt sai, hừng hực khí thế đan thật nhanh.

"Này Emma! Đang làm gì vậy? Ngày nào cũng ngồi đan mớ dây len, định tặng Draken à?"

"Xuỳ!!! Xuỳ!!! Xuỳ!!! Anh đi đi!! Đây là vũ khí bí mật của em! Sau này nghe lời em, đừng có cãi nhau."

Mikey bĩu môi nằm dài trên sofa, tay nghịch chiếc bùa hộ mệnh có chút xấu xí, hỏi ngược lại: "Cãi ai?"

Emma nhìn chằm chằm chiếc bùa hộ mệnh trong tay anh trai, khoé môi bỗng cong lên nở thành một nụ cười rạng rỡ tựa hoa, vui vẻ đáp:

"Sau này là biết thôi!"

Ánh nắng biến mất, hành lang bệnh viện mở đèn lại tối tăm như mực, con đường hành lang tĩnh lặng dài hun hút như không có điểm kết. Giữa hành lang cô độc như thể chết lặng, cô gái tóc nâu chậm chạp đi đến đưa chiếc giỏ chứa khăn len trắng còn lấm lem vệt máu đỏ rực, khẽ nói:

"Emma đã vội vã đan ba chiếc khăn len, cậu ấy muốn tặng Mikey và Izana. Cậu ấy nói... vì anh Shinichirou không còn... cầu nối giữa hai người đã mất... nên cậu ấy đã rất cố gắng để làm cầu nối thay cho anh Shinichirou."

Tất cả đều vô nghĩa...

"Manjirou. Mày không thể giết tao..."

Bóng tối bao phủ tầm mắt, đóng kín toàn bộ giác quan. Mikey đá phăng cánh tay đang níu chân mình, khẽ lẩm bẩm:

"Tao là kẻ mạnh... Tao... phải thắng..."

"Điều quan trọng thật sự không phải là chiến thắng trong đánh nhau... Mà là không để thua chính mình."

Nghe tiếng bước chân đến gần, Draken cùng Baji mở to mắt. Đối phương đứng trước mặt Mikey, một đôi mắt xanh trong vắt đối diện một đôi mắt đen vô hồn. Nhưng dù đối mặt với nhau, trong tầm nhìn của hắn lúc này chỉ thấy thêm sâu bọ cản đường, bóng tối che khuất toàn bộ gương mặt của đối phương, Mikey không chút suy nghĩ đấm mạnh vào mặt người trước mặt.

"Cản đường."

"Takemichi!!!"

Chifuyu vọt lên nhưng lại thấy người kia giơ tay ra hiệu bảo đừng lại gần. Takemichi đưa tay chà mạnh máu mũi vừa chậm chạm bước lại gần, thấp giọng nói:

"Mày từng nói khi mày gần như bỏ cuộc, khi mày tưởng như đã đánh mất bản thân... thì tao hãy mắng mày... như anh trai của mày vậy..."

Mikey sững người mở to mắt, cơ thể bỗng cứng đờ không cử động được. Tựa như bức tường đen giam cầm bị đập nứt, dẫu cho chưa một ánh sáng nào lọt qua, thứ gồng xích trên người hắn đã vỡ vụn. Trước khi bóng tối bao phủ trở lại, phản chiếu trong đôi mắt đen láy u ám của hắn là một nắm đấm giáng thẳng vào mặt.

Bốp!!!

Toàn trường câm lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió thổi qua, ai nấy há hốc nhìn Mikey vô địch đã bị đấm văng một khoảng dài. Gió thổi đi mảng mây đen trên cao, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt xanh ngập nước mắt, Takemichi siết chặt nắm đấm, mấp máy môi vài lần dường như muốn nói rất nhiều, thế nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười:

"Tao đến để thực hiện lời hứa năm đó đây, Manjirou."



Chương 202

Author: ThatNghiep

"... Takemichi?"

Draken ngập ngừng, đây là lần thứ hai hắn được bảo vệ ở sau lưng đối phương. Baji cũng hoang mang ngơ ngác, khi Mikey nổi giận thì ngay cả hắn cũng không đánh lại nổi, dù ngay ở trận Halloween cũng chỉ có thể lấy sinh mạng bản thân đặt cược để Mikey không giết chết Kazutora...

Izana híp mắt nhìn Mikey ở bên kia đang đứng dậy, giấu cảm giác vui sướng tột độ sâu thẳm trong tim, hắn đi đến nắm lấy vai con cá nhỏ muốn kéo về phía sau, thấp giọng nói:

"Đã nói đứng phía trên. Em xuống đây làm gì?"

"... Hạ thấp trọng tâm, đặt một chân lên trước, xoay người dồn toàn bộ lực thân trên theo cánh tay..."

Chỉ thấy người tóc vàng kia quay đầu nhìn hắn chằm chằm khẽ lẩm bẩm, đầu mày nhíu chặt lại như đang phân vân. Những lời của đối phương khe khẽ giống như những lời thì thầm của người trong quá khứ, Izana sững sờ mở to mắt. Con cá vàng đưa tay vuốt nhẹ máu mũi trên mặt hắn, trái tim Izana như run lên. Hắn thấy đau lòng trong mắt người đó, giận dữ rồi lại không nỡ, cuối cùng chỉ thấy đôi mắt xanh sáng kia mang theo quyết tâm, gằn giọng nói to:

"Cuối cùng... Tưởng tượng tay đấm như đang nắm chặt cái bật lửa, rồi đấm hết sức!!!"

Bốp!!!

"!!!"

Izana còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên má đã bị đấm mạnh một cái, lực mạnh đến mức hắn lập tức ngã mạnh xuống đất văng đi một đoạn. Gió thổi toàn trường đìu hiu, ai nấy tròn mắt nhìn một màn tưởng như chỉ có trong phim. Hai tổng trưởng của hai bang bất lương lớn nhất Kantou đều bị một người đấm văng...

"T-Takemichi?"

Kakuchou nghệt mặt, Izana nằm trên đất mở to hai mắt bàng hoàng. Mikey ở gần đó chớp mắt như đang lơ mơ tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Baji hoang mang nhìn bên trái lại nhìn người trước mặt. Takemichi cúi đầu cởi áo Tenjiku trên người vứt xuống đất, chà mạnh máu mũi vẫn còn đang lấm lem trên mặt, chỉ tay vào Mikey cùng Izana gằn giọng:

"Tao thật sự quá mệt rồi. Đều vì giao ước với Shinichirou yêu cầu bảo vệ hai đứa em của anh ta mà tao phải cẩn thận tận tâm từng chút một, chú ý từng câu từng chữ với hai anh em chết tiệt bọn mày. Tâm lý hai thằng em của Shinichirou đúng là quá điên khùng không thể chịu nổi."

Mọi người ở xung quanh càng thêm ngơ ngác.

Shinichirou? Người anh trai trung tâm của trận chiến này?

Giao ước với Shinichirou?

Mikey cùng Izana nghe vậy càng hoang mang.

Hình ảnh anh Shinichirou đứng ở trước bia mộ cười với hắn dưới ánh nắng ấm áp, dường như ánh sáng mơ hồ xuất hiện nơi đáy mắt tối đen u ấm, Mikey khẽ lẩm bẩm: "Anh Shinichirou?"

Izana lại run lên, mùi máu tanh nồng nơi đầu mũi như xộc lên tận đỉnh đầu, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm con cá vàng của hắn, mười đầu ngón tay cào mạnh trên đất muốn bật máu, gần như không dám tin nói hai chữ: "Giao ước?"

Ầm!!!

"Izana!!! Thằng nhóc ôn con này!!!"

Con ngươi Izana co nhỏ, lập tức giơ tay bắt chéo chặn lại cú đấm bất ngờ từ một kẻ khổng lồ nhưng lực đấm vẫn mạnh đến mức khiến hắn trượt dài cả đoạn. Bên tai ngoài tiếng leng keng nho nhỏ của khuyên dài chỉ có tiếng gió nhẹ, bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người cao gầy giơ chân đá thẳng vào mặt hắn. Dù bản năng đã nhận ra nhưng trước đòn tấn công phối hợp bất ngờ, Izana cũng không đỡ kịp bị đá văng mạnh thêm một đoạn dài.

Baji khó tin nhìn hai người đàn anh quen thuộc năm đó, ngay cả Draken cũng sửng sốt không dám tin vào mắt mình.

"... Benkei với Wakasa?!!!"

Cạch!!!

Mikey gạt phăng cục đá ném tới, trước mặt từ lúc nào đã có một người nhỏ con đạp mạnh lên đất lấy đà với tốc độ khủng khiếp lao đến tung một cú đá vào đỉnh đầu. Mikey nghiến răng giơ tay chặn lại, thứ âm thanh trong đầu càng lúc càng lớn, chúng gào thét muốn kéo hắn trở về địa ngục tăm tối.

"Mikey!!! Tao luôn muốn một lần đối đầu với mày rồi!!!"

Ầm!!!

Một cú đấm đập thẳng vào giữa bụng khiến Mikey hộc mạnh, đối phương cao lớn đến mức cú đấm húc cả người Mikey lên cả khoảng không rồi đấm văng mạnh vào container sắt. Mitsuya ngẩn người, hoang mang quay đầu nhìn Hakkai đang sáng rực hai mắt giơ tay cổ vũ ăn mừng như trẻ nhỏ được đón khỏi nhà mẫu giáo, cười đến độ không khép miệng lại được gào to lên khoe chiến tích:

"Anh ơi!!! Em còn sống!!! Còn đấm được cả hai thằng anh em Haitani ở Roppongi nữa!!!!"

"Mày nói cái gì cơ?!!!"

Rindou trợn mắt gầm lên, Ran ngán ngẩm thở dài một hơi vừa lấy tay áp vào chỗ mới bị Mikey đá đến sưng lên, chậm chạp đứng dậy đi qua đứng cạnh Mutou quan sát tình hình. Shion kéo Rindou sang một bên đứng vỗ lưng vừa thì thầm cách trả thù, Mocchi cũng thở dài đứng khoanh tay bên cạnh. Cấp cao Tenjiku bỗng cùng đứng quan sát mà ngừng tham gia vào cuộc chiến, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Ran nhìn bên phía Mikey cùng Izana rồi liếc xuống Mutou đang ngồi bệt trên đất chà mạnh máu mũi, hắn trầm ngâm một lúc mới nói:

"Vẫn không đủ nhỉ?"

Kakuchou đến nghe nhưng không hiểu gì, chỉ biết nghiêng đầu cố lắng nghe Mutou đáp lời. Thế nhưng Mutou chỉ ngước mắt nhìn Izana, trên gương mặt vô cảm khó mà rõ hắn đang nghĩ gì, thế nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân.

Taiju chậc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ thằng em ồn ào của hắn còn gào to như thế thì có vẻ vẫn còn ổn lắm, hắn ra hiệu với thằng nhóc lùn bên kia đang hăng máu lao đến chỗ Mikey:

"Này lù- Kawaragi, nhớ mục tiêu, mày đừng có mà làm rách chuyện."

Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười sao lại ở đây?

Trong lúc Touman cùng Tenjiku còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, vô số người mặc bang phục trắng bỗng lao vào như phát điên, đánh đấm bất chấp người Touman hay Tenjiku vừa gào lên:

"Anh em!!! Vì tổng trưởng đời mười một!!!! Hanagaki vô địch!!!! Hắc Long vô địch!!!!"

Tổng trưởng đời mười một?

H-Hanagaki?

Tenjiku cùng Touman tròn mắt nghe cái tên cả bọn tâm niệm bị đám Hắc Long nào đó hô lên đầy nhiệt huyết, bất giác quay sang nhìn người mà cả đám tôn thờ đang giành giật với nhau. Từ lúc nào sau lưng đối phương đã xuất hiện thêm một người tóc vàng nhạt cùng vết sẹo bỏng nửa bên mắt đang cẩn thận choàng áo khoác trắng lên vai người trước mặt.

Áo khoác dài thêu rõ hai chữ đại diện của Hắc Long trên lưng, màu trắng thuần khiết đối lập hoàn toàn với sắc đỏ lẫn đỏ của Touman cùng Tenjiku, Takemichi đút hai tay vào túi áo, đứng trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chỉ bình thản nói:

"Một khi mọi thứ đã không còn dùng được lời nói thì trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết đi."

Hắc Long bỗng hừng hực khí thế, đồng loạt gầm lên vang dội cả khu đất cảng rộng lớn:

"Anh em!!! Lên!!!!"

Touman cùng Tenjiku đần mặt, bị Hắc Long đánh cho tan đàn xẻ nghé không kịp phòng bị, phút chốc đã người ngã người nằm, hoang mang nhìn mấy tên Hắc Long kia mừng rỡ như phát điên vừa đấm người vừa gào to "Hắc Long là số một!!! Hanagaki là tổng trưởng của Hắc Long!!!! Chúng mày thua chắc!!!"

Người Touman cấp tốc lui về sau, Mitsuya bị Hakkai kéo sang một bên tránh đi chiến trường, Angry thấy vậy vội cùng ông anh trai trốn theo, chỉ có người đội một cùng người đội ba phát điên phản công ngược lại dù bị đánh cho tơi tả. Chifuyu vừa chỉ huy đội một chống lại vừa nghiến răng gào lên:

"Baji, Draken!!! Mục tiêu là Mikey!!!"

Inui vừa rời đi chưa được bao lâu, một bàn tay xăm chữ tội bỗng đặt lên vai trái, Takemichi nhíu mày nhưng cũng không gạt ra, nghiêng đầu hỏi:

"Ổn không?"

Tên cao kều phía sau trên mặt còn mấy miếng băng dán lại cười đến vui sướng, hắn xoa nắn bên vai gầy, ngón trỏ duỗi dài lân la sờ lên đuôi tai mềm mại vuốt ve, cúi thấp người cười đáp:

"Chủ nhân ngoài ổn trong không ổn. Cần người hầu- Ặc!!! Mẹ kiếp thằng chó chân lùn này!!!"

Hanma nghiến răng rít từng chữ vừa ôm bên hông bị đạp đến đau thấu xương, Koko nhận áo của Hắc Long từ Inui vừa mặc vào vừa ngẩng đầu cười gằn. Inui ngước lên với ánh mắt sắc lẹm, không nói hai lời liền đá mạnh vào cổ chân thằng hươu cao cổ biến dị, tay rút ra con dao bén đến độ vừa chém mạnh đã đứt cả mấy sợi tóc nhuộm vàng đen xấu xí kia:

"Tao sẽ giết mày."

Hanma bị ăn hai cú đau liên tiếp cũng phải hít mạnh một hơi, miệng còn chưa kịp chửi thằng chó chân lùn mặt bỏng thì mặt đã bị đấm mạnh một phát ngã xuống đất. Osanai phủi mạnh bên vai của Takemichi, chỉ hận không có bình xịt khử trùng trong tay, gằn từng chữ:

"Mày thử đụng lần nữa xem? Tao đem mày đi tiệt trùng. Trùng bên ngoài lẫn trùng bên trong, tao tiệt hết!"

Mới xuất hiện đã ồn không thể tả, Takemichi thầm thở dài một hơi. Thấy Hansen ở bên kia đang đứng chờ mình, cậu đành ra lệnh: "Đi làm việc đi. Đừng cãi nhau nữa."

Bốn người chợt đình chiến ngay tức khắc, trừng mắt nhau đến toé lửa mới chịu rời đi. Takemichi đi đến cúi đầu chào, những người được Izana mời tới lại bị hắn dùng sức mạnh bản thân nghiền nát toàn bộ nhưng Takemichi biết bọn họ vốn không phải người yếu ớt. Hansen gượng gạo gật đầu chào lại, mấy người xung quanh cũng đần mặt một lúc rồi bắt chước làm theo.

"Như đã nói, đối tượng Taiju thông báo với mọi người rồi. Sau khi hoàn thành chuyện hôm nay, Hắc Long chắc chắn sẽ thực hiện theo đúng giao ước."

Takemichi nói xong thì những người đứng đầu bốn bang thủ lĩnh bốn quận Kantou đang chần chừ liền gật đầu đồng ý, chà mạnh máu trên mặt rồi vui sướng lao vào cuộc chiến hỗn loạn ở trung tâm. Khó hiểu nhìn Hansen vẫn đứng tại chỗ, Takemichi ngập ngừng:

"Sao vậy?"

Hansen im lặng một lúc, ậm ừ đáp "Không có gì", đi được mấy bước lại không kiềm được quay đầu nhắc nhở:

"Mặc thêm áo vào đi, mặt mày trắng bệch rồi kìa."

Takemichi khó hiểu nhìn đối phương cuống cuồng chạy đi, cậu đành cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch cả mặt tránh sót lại chút máu nào. Gió trời càng lúc càng lạnh, Takemichi đứng một mình ở góc xa dồn tập trung về phía Mikey cùng Izana, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai lòng bàn tay trắng bệch như xác chết. Vô thức nhớ lời Hansen, cậu sợ hãi giơ tay đập mạnh vào hai bên má không ngừng.

"Người tới đủ rồi... Đừng lo nữa."

Bên cổ tay bỗng bị nắm chặt kéo xuống làm giật mình điếng người, Takemichi thở hồng hộc nghe giọng Kisaki, hắn ta từ lúc nào đã đứng bên trái cạnh người cậu. Vì lực rụt tay vô thức của Takemichi mà cơn đau bên sườn bị gãy khiến Kisaki đau đến mức hắn phải ngừng thở, thế nhưng trước sau vẫn nghiến răng cố gắng giữ chặt bàn tay người kia lại. Hai má người đó đỏ bừng, Kisaki bỗng cảm thấy khó chịu không sao tả nổi, cứ thế nắm tay không cho đối phương đánh bản thân thêm nữa.

"Tao... không sao."

Takemichi gật đầu tỏ vẻ bình thường, bên tay phải bỗng có bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đan vào nắm lấy. Cậu giật mình quay sang, đối diện là một đôi mắt nâu trong vắt, Hina nhíu mày nhìn hai dấu tay đỏ chót trên má người mình thương, định mắng nhưng cuối cùng chỉ dịu dàng xoa nhẹ bên má hồng rực:

"Em đến rồi đây, Takemichi."

Trái tim như bóp nghẹt cuối cùng cũng bình yên trở lại, hai vai Takemichi thoáng thả lỏng. Gương mặt căng thẳng dần nở nụ cười, đôi mắt xanh sáng lên đầy dịu dàng khi nhìn người con gái bên cạnh, Kisaki ngơ ngẩn ngắm nhìn hồi lâu, nơi túi áo trước ngực đựng chiếc bùa hộ mệnh bỗng rát bỏng.

Người con gái cười hạnh phúc, người con trai vui vẻ mỉm cười.

Thế giới hai người kia vốn không cần thêm hắn.

Kisaki cúi xuống nhìn bàn tay trắng bệch hắn đang nắm, cứ thế chậm chạp buông ra.

...




Chương 203

https://youtu.be/51Fx8oXeBOQ

Author: ThatNghiep

"Hai bọn mày làm gì thì làm!!! Cho thằng điên này tỉnh lại đi!!!"

Taiju bị ăn một đá ngã mạnh xuống đất vừa gầm lên. Trước khi Mikey xoay người trên không tung thêm một cú đá khác, Senju đã lao lên đá mạnh vào bên hông hắn. Nhưng tích tắc ngay giữa không trung, đối phương vậy mà có thể thay đổi tư thế ngay tức khắc. Cổ chân bỗng bị khoá chặt, Senju giật mình nhìn cú đấm sét đánh của Mikey đang đập thẳng vào giữa mặt.

Bốp!!!

"!!!"

Bên vai bị kéo mạnh văng ra sau, Senju khuỵu gối trượt dài trên đất, buông hai tay chặn trước mặt mở to mắt nhìn quanh. Một người tóc đen dài mặc bang phục Touman đã lao vào chặn lại cú đấm chết người kia.

Mặc kệ bên tay đau không nhấc lên nổi, Baji dùng tay trái đấm mạnh vào mặt Mikey gầm lên:

"Tỉnh lại đi Mikey!!!"

Mikey lắc mạnh bên đầu đau âm ỉ, vừa nhận ra được tiếng nói quen thuộc lại bị thứ âm thanh trong đầu gào hét "Giết!!!" chèn ép lấn áp toàn bộ. Tay Baji bị Mikey nắm chặt đến mức như muốn bóp gãy, tình thế đôi bên không ai nhường ai. Vừa thấy Mikey nhấc chân, Baji nghiến răng chuẩn bị tinh thần chịu cơn đau thấu xương sắp xuất hiện.

"!!!"

"Thằng lùn này, xem mày còn đá được không?!!!"

Mikey khựng người, hai chân từ lúc nào đã bị giữ chặt. Đối diện đôi mắt vàng sáng đầy khiêu chiến của Taiju, máu nóng cả người Mikey càng điên cuồng, lực bóp hai tay Baji càng mạnh khiến Baji cũng đau tái mặt. Hai vai bỗng bị siết chặt, Draken đứng phía sau khoá tay Mikey, nổi gân đầy trán gầm lên:

"Mẹ kiếp!!! Mikey!!! Mày đấm tao với Baji rồi còn đấm cả Takemichi?!!! Mày điên rồi hả?!!!! Tỉnh lại đi thằng chibi lùn này!!!"

Lời ra tiếng vào, kẻ vô tâm người có ý, tên nhóc nhỏ con mặc áo Hắc Long bỗng trợn mắt nổi cáu, dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào mặt Mikey vừa gào to:

"Đánh thì đánh đi!!! Đừng có nói lùn cao gì hết!!!"

Đôi mắt hổ phách của Baji sáng rực, hai tay không còn sức lực nên có đấm cũng chẳng có tác dụng, hắn nổi điên đập thẳng trán mình vào mặt thằng bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn, dùng hết sức lực rống lớn:

"Mẹ kiếp!!! Tỉnh táo cái đầu đi!!! Mày nghĩ tất cả bây giờ là do ai sắp xếp? Là Takemichi!!!! Mày phải xử thằng lùn Tenjiku!!! Mikey!!! Mày tỉnh lại cho tao!!!"

Bốp!!!

Mikey khuỵu gối xuống đất gục đầu như đã bất tỉnh, máu mũi đỏ rực nhỏ giọt liên tiếp xuống nền đất. Draken không dám tin nhìn Mikey gục xuống, thở không ra hơi ngồi bệt ra sau. Đầu Baji toàn là máu của Mikey, sưng vù đau không tả nổi, chịu hết nổi ngã gục tại chỗ nằm dài ra đất. Senju với Taiju đứng một bên chống tay thở hồng hộc, áo trắng trên người chỉ mới đánh nhau một lúc đã dây đầy bụi đất mới biết trận chiến với Mikey lúc nãy khốn khổ thế nào.

Cả người bỗng cứng đờ, Senju nuốt nước bọt: "Này..."

Bốn người trợn mắt sửng sốt nhìn con quái vật kia một lần nữa lảo đảo đứng dậy, Taiju nghiến răng ken két:

"Mẹ kiếp. Thằng nhím con đó nói bốn người hợp sức cũng chưa chắc đánh bại được thằng lùn này... Còn tưởng là nói quá... Khốn khiếp thật."

Draken thở hồng hộc ngồi bệt trên đất, sau trận đánh với Kakuchou đã tốn không ít sức, vật lộn với Mikey một trận khiến hắn kiệt sức không đứng dậy nổi, đành cố hết sức nói từng chữ:

"Mikey... Mày... đừng có giết người... Anh Shinichirou đã nói mày phải giữ trong mình một trái tim. Tao đã nói..."

"... Bảo vệ người khác... chính là bảo vệ những người yêu thương mình."

Draken giật mình, Mikey đang cúi đầu cười với hắn, ánh trăng trong vắt trên cao như toả sáng trong đôi mắt đen láy. Dù có chết hắn cũng nhớ rõ ánh mắt này, là người mà hắn tin tưởng đi theo, là người cùng hắn hứa hẹn tạo nên một thời đại mới. Baji không dám tin nhìn người bạn từ thuở nhỏ, ký ức năm đó hắn vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết, dù Mikey có cười thì hắn vẫn phân vân lo lắng, chần chừ gọi lại:

"Mikey?"

Mikey chợt quay sang nhìn chằm chằm Baji, hắn ngẩn ngơ như thể đang lạc trong thế giới riêng mình, cuối cùng bỗng nở một nụ cười hạnh phúc, giơ tay ôm chặt lấy Baji trước sự ngơ ngác của người bạn chí cốt thưở nhỏ, thấp giọng thì thầm:

"Cảm ơn mày, Baji."

Mikey liếm máu đỏ rực bên môi, hắn chớp mắt nhìn quanh nhưng không thấy được gương mặt người cần tìm. Liếc sang bang phục Hắc Long trên người Taiju, Mikey trầm ngâm hồi lâu, giơ tay xoa cái trán sưng vù đang đau nhức như muốn nứt đôi.

Hắc Long, anh Shinichirou.

Emma...

Izana.

Khung cảnh hỗn loạn giữa ba bang hỗn chiến, Hắc Long thiện chiến đánh bất kể cả Touman lẫn Tenjiku như đã chờ thời khắc này từ lâu. Koko đã cởi bỏ bang phục Tenjiku thay bằng áo trắng như nói rằng hắn vốn dĩ vẫn luôn thuộc về Hắc Long. Kẻ luôn theo sát Takemichi là Osanai vốn đã bị phục kích lúc này lại đang đứng giữa cuộc chiến.

Ngay cả Hanma, kẻ luôn đứng bên cạnh Kisaki cũng đã xuất hiện hợp lực cùng hai tên Chonbo và Chome ngăn chặn Kakuchou.

Hansen, Gariman, tổng trưởng Onzoku Kizoku, tổng trưởng SS... tất cả những kẻ hắn từng đánh bại lại đang hợp sức cùng Hắc Long trở mình đối đầu với Tenjiku.

Tất cả sao có thể là tự nhiên mà có...

"Ha ha..."

Cả người trượt dài về phía sau vì cú đấm của Benkei, Izana buông tay chặn trước mặt, thẫn thờ đứng yên nhìn quanh rồi cười một tiếng. Takemichi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, từ Touman qua Tenjiku, luôn dỗ dành tận tâm vì hắn, dành cho hắn tất cả tình thương mà hắn khát vọng...

Nhưng nếu tất cả không phải vì để ngăn cái chết của hắn thì sao...?

Bản thân vẫn luôn đặt trong lòng một câu hỏi. Takemichi biết trước tương lai, biết trước hắn sẽ chết vì ai, thế nhưng nghĩ lại trước đây đều chưa từng có ý định loại bỏ Kisaki. Nếu hắn để Kisaki ở lại, nếu hắn không loại bỏ Kisaki khỏi trận chiến này thì ba phát súng đó vẫn sẽ ghim vào lồng ngực hắn theo đúng quá khứ sao?

Hắc Long xuất hiện có nghĩa là trận chiến này đã được sắp xếp từ lâu, nên dù cho hắn có tự mình khởi đầu hay từ bỏ, trận chiến này vẫn sẽ diễn ra.

Điểm khác biệt duy nhất là Mikey đã phát điên.

Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười Shiba Taiju lúc này lại đang hợp sức với hai kẻ bên Touman để ngăn cản Mikey đang mất đi lý trí. Izana đờ đẫn hồi lâu, bên tai dần ù đặc. Dù có là phản bội, dù cách làm có thế nào, nhưng nếu để cứu hắn thì Izana vẫn sẽ chấp nhận.

Nhưng nếu như... tất cả đều không phải vì hắn, mà là vì cứu Mikey thì sao?

Lồng ngực của Izana tựa như một trái bóng hơi, trống rỗng rồi ngập tràn căng đầy, sau đó lại như bị một cái kim đâm thủng.

Tất cả những thứ ấm áp cứ thế trôi tuột tan biến đi.

Bên má bị đấm mạnh ngã xuống đất, Izana ngơ ngẩn nhìn lên trời cao, những bông tuyết trắng mơ hồ đang rơi xuống. Dường như có gì đó vụn vỡ, dường như hắn trở về quá khứ đã chết, khoảnh khắc hắn còn chút hơi tàn hi vọng đến tuyệt vọng.

"Tao có thể được cứu rỗi sao?... Làm gì... có chuyện đó được nhỉ...?"

Trước giây phút trút hơi thở cuối cùng, từ tận đáy lòng, Izana đã ước một ai đó sẽ cứu mình.

Bốp!!!

Wakasa: "!!!"

Nhanh.

Tốc độ cú đá nhanh đến nỗi không phản ứng kịp, bên má bị đá mạnh đến nỗi lùi về sau một khoảng. Hai mắt mờ nhoè vì chấn động, Wakasa nghiến răng chịu đau, thầm mắng hai thằng em của Shinichirou một trận. Khi hắn kịp lấy lại thị lực, chỉ thấy thằng nhóc Izana đã áp sát Benkei, đứng trước nắm đấm của đối thủ chỉ nhẹ nhàng xoay người lách sang bên góc mù, nắm đấm siết chặt đến nổi gân đấm thẳng vào bên mặt Benkei một tiếng bốp kinh hoàng.

"A!!!!!!!! Chạy đi!!!"

"Izana!!!!"

Kakuchou kinh hoảng gọi lớn, đôi mắt tím nhạt của đối phương đã hoàn toàn điên loạn, điên cuồng lao về phía trước đánh toàn bộ những kẻ ngáng đường trước mặt. Máu đỏ văng dài trên gương mặt thấm ướt cả hàng mi dài trắng, vết máu trên màu tóc trắng đã chẳng thể phân rõ là máu của chính hắn hay đã rửa trôi thay bởi máu của tất cả. Nhưng Izana vẫn luôn quan sát xung quanh, hắn đang tìm kiếm một người...

Takeomi đứng chắn trước Takemichi cứng đờ cả người, thằng nhóc con Kurokawa ngày đó luôn cười ngốc nghếch bám đuôi Shinichirou lúc này đang lững thững từng bước đi đến, đôi mắt tím nhạt hoàn toàn mất đi tiêu cự, áo đỏ thấm đẫm máu hệt như một con quỷ bò lên từ tận đáy địa ngục.

"Ha... Kisaki..."

Kisaki, kẻ đáng lẽ đang bị giam ở bệnh viện lại đang đứng ở nơi đây, bình tĩnh đối mắt với hắn.

Vậy ra cái chết của hắn là không thể thay đổi.

"Ha ha ha!!!!!!"

Izana cười to như phát điên, tơ máu trong mắt nổi rõ, trên trán hằn gân xanh càng nhiều. Mà người đứng bên cạnh Kisaki trước sau vẫn luôn để Takeomi che phía trước, Izana cười càng lớn, khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc như thể hắn đang chuẩn bị bóp chết tất cả. Hắn híp mắt, khuyên tai dài rũ bên gương mặt điên loạn, Izana nghiêng đầu thấp giọng thì thầm:

"Ra đây nào, Takemichi..."

Takeomi đổ mồ hôi lạnh, cố găng khuyên ngăn: "Izana! Shinchirou không muốn chú mày..."

"Câm đi!!!!!"

Izana gầm lên, máu nóng điên cuồng chảy khắp người như thiêu đốt từng tế bào. Trước mắt hắn không phải là Takeomi, không phải là Kisaki, không phải là chiến trường...

Là vực thẳm.

Địa ngục khi niềm hạnh phúc mình có đột nhiên biến mất...

Ký ức quá khứ chồng chéo lên ký ức hiện tại, của thời gian đã chết và hiện thực còn sống, Izana chao đảo trên bờ vực, thứ bóng tối từ vực thẳm như nuốt trọn mọi thứ kéo hắn xuống đến tận cùng địa ngục. Tuyết rơi xuống chạm lên đầu vai lạnh băng, ấm áp nơi lồng ngực đã hoá tro tàn từ lúc nào, Izana vô thức bước từng bước về phía trước, hắn phải nắm lấy sợi dây cứu mạng, hắn phải nắm lấy...

Món quà cứu rỗi mà hắn được ban tặng.

"Michi..."

Takeomi vừa bước lên muốn cản lại khuyên ngăn thì Izana đã đá văng sang một bên. Con cá vàng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại dưới tầm mắt của hắn, tuyết trắng chậm rãi rơi xuống chạm lên mái tóc đen mềm mại ẩm ướt mồ hôi giữa trời lạnh băng, đôi mắt xanh của đối phương mở to nhìn thẳng vào hắn.

Izana nhớ vòng lặp quá khứ khi hắn chết cũng vậy. Một Touman trên bờ thất bại, đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy hi vọng đó cũng là người cuối cùng dám đối đầu với hắn.

Vẫn y hệt như bây giờ, vẫn đầy quyết tâm... vẫn đầy nước mắt đau lòng.

Hắn còn chẳng biết nước mắt đó vẫn luôn đành cho Mikey như lúc trước hay là vì hắn vào lúc này...

Nhưng cũng chẳng quan trọng.

Izana cười, một nụ cười khiến Hina lẫn Kisaki thoáng chốc ớn lạnh đến tận gáy. Izana cười đến run cả người, khuyên dài bên tai rung lên liên tục, đáy mắt chỉ phản chiếu hình ảnh của một người, hắn giơ tay lên như muốn bóp lấy gương mặt đó, lẩm bẩm:

"Đáng ra tao nên làm ngay từ đầu... Nếu cái chết của tao là không thể thay đổi, tao sẽ giết mày... Cuối cùng mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa... Chúng ta sẽ chết cùng nhau, Michi."

Nhưng mỗi một lời Izana nói ra thì nước mắt trong đôi mắt xanh đó thêm đong đầy, cứ như thể người đứng trên bờ vực không chỉ có mình hắn. Izana không hiểu vì cớ gì người phản bội lại luôn diễn tròn một vai đau khổ vì hắn đến vậy, thật đến mức khiến hắn như chìm đắm trong vở kịch, thật đến mức hắn nguyện ý tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Izana... Từ giờ con chỉ có một mình thôi, nên hãy sống thật mạnh mẽ nhé..."

"Em là Izana sao?... Anh là anh trai của em, Shinichirou."

"Izana... Em muốn cứu anh..."

Đều là dối trá.

Đầu ngón tay Izana mơ hồ chạm lên bên làn da trắng bệch nơi cổ họng người trước mặt, thế nhưng hắn lại chẳng biết bản thân đang muốn giết chết ai. Là người mẹ cay độc đã ruồng bỏ hắn, người anh trai mà hắn tin tưởng đã luôn biết cả hai không cùng huyết thống, hay người mà hắn tin tưởng là người cứu rỗi mình lại chưa từng muốn cứu hắn...

Có lẽ... thứ hắn muốn giết nhất chính là thứ tình cảm hão huyền mà hắn tự mình ảo tưởng nên.



Chương 204

https://youtu.be/iri9KeFc2b4

Author: ThatNghiep

Bốp!!!

Sạt!!!!

Con ngươi Izana co nhỏ lập tức rụt lại chặn tay trước mặt rồi bị đá văng ra sau một đoạn dài. Nhận ra người vừa giải cứu tình thế, Hina mừng rỡ vội nắm tay Takemichi lùi về phía sau, chần chừ một lúc rồi cũng đành nói cho đối phương nghe thấy:

"Mikey! Xin lỗi cậu!"

Mikey khựng người, chút phân vân cuối cùng cũng biến mất, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không dám quay đầu một lần, chỉ chà mạnh máu mũi trên mặt rồi nghiêm túc đáp:

"Đây là việc vốn dĩ phải làm- !!!"

Izana từ lúc nào đã đứng dậy sau cú đá của Mikey, trong mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự lao đến đá ngang "bốp" một tiếng vào bên sườn kẻ ngáng đường. Trước khi Izana kịp nắm lấy cổ áo Takemichi, Mikey nghiến răng húc thẳng vào người Izana, đẩy hắn tránh nơi mục tiêu càng xa càng tốt. Bên thái dương bị đấm mạnh, Mikey vội lùi về sau vừa giơ tay chặn cú đá vụt ngang đầu vừa gào lên:

"Izana!!! Trước đây Emma đã chết... tao vẫn tha thứ cho mày. Bây giờ Emma chưa chết!!! Emma vẫn chưa chết!!!! Izana!!!! Mày vẫn còn cơ hội quay đầu. Quá khứ mày đã gọi tên Emma trước lúc chết mà!!!!"

Gọi tên Emma... trước lúc chết...?

Izana khựng người, chút ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng tựa ngọn nến vụt tắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra những ước nguyện của mình chỉ là trò đùa. Hắn... không phải là người duy nhất ngoài Takemichi có thể quay lại quá khứ.

Vậy thì hắn có gì đặc biệt?

Món quà... sẽ được gọi là quà khi mọi người đều có được nó sao?

Izana siết nắm đấm đến nổi gân đấm mạnh vào bụng Mikey, chớp mắt đã áp sát trước mặt đối phương, gằn giọng đáp:

"Thì sao? Tao chết hay sống thì liên quan gì đến mày?!!! Tao cũng đâu phải anh em gì với mày!!! Chẳng phải mày cũng mong tao chết đi sao?!!!"

Bụng bị đấm đến nỗi hộc mạnh, Mikey sững sờ trong thoáng chốc rồi lập tức giơ tay đấm mạnh vào bên sườn đối phương, nổi cáu gào lớn:

"Trước khi mất, anh Shinichirou đã nói với tao còn một người anh trai!!! Anh đã muốn đưa mày về nhà Sano ở chung với tao, Emma lẫn ông!!! Huyết thống thì sao chứ?!!! Em vẫn coi anh là anh trai!!! Emma vẫn luôn coi anh là anh trai!!!"

Gân trên thái dương Izana nổi hằn từng đường, đỉnh đầu đau nhói đến mức như thể mạch máu bên trong sắp nổ tung. Bé gái tóc vàng đứng ngang hông hắn ngẩng gương mặt non nớt, chỉ biết đứng yên một chỗ ngước mắt nhìn hắn không nỡ lại lấp lánh hi vọng. Có lẽ trong mắt đứa em gái bé nhỏ những tưởng chỉ là một lần tạm biệt ngắn ngủi rồi lại gặp nhau, còn trong mắt Izana lại biết rõ đó sẽ là lời tạm biệt mãi mãi.

"Trại mồ côi? Chỗ đó vui chứ?"

"Ừm! Rất vui."

Còn chẳng biết "trại mồ côi" có nghĩa là gì...

Có lẽ trong kí ức cũng không có cái tên Kurokawa Izana.

Tơ máu trong mắt Izana càng nổi rõ, hắn đấm mạnh vào mặt Mikey gầm lên:

"Tao không chung huyết thống với bọn mày!!! Đừng có gọi đừng có gọi anh trai nữa!!! Emma nghĩ tao cùng huyết thống nên nó mới vẫn xem tao là anh trai, nếu nó biết thì sao?!!! Nó vẫn coi tao là anh trai sao? Tao đã muốn giết nó, nó có thể xem tao làm anh trai sao?!!!"

Giống một con thú bị thương tuyệt vọng đến đường cùng mà phát điên, tiếng gầm của Izana vang vọng khắp cảng lớn. Quá khứ hắn kế thừa Hắc Long, cuối cùng lại huỷ hoại nó. Hiện tại hắn muốn nắm chặt lấy chiếc móc khóa con cá vàng, muốn trân trọng nó lại muốn bóp nát nó. Tương lai thì sao?

Lại ai đó đưa cho hắn những ảo tưởng, khiến hắn trân trọng từ tận đáy lòng, sau đó lại thiêu rụi toàn bộ thành tro tàn, khiến hắn trống rỗng, khiến hắn khổ sở...

Két!!!!

Từ xa xuất hiện tiếng moto rít lên thắng mạnh trượt dài, quân đoàn của Hắc Long nhanh chóng đẩy mạnh toàn bộ những kẻ xung quanh tách thành một con đường, chiếc xe moto kia cũng trực tiếp đâm thẳng vào giữa trung tâm mặc kệ cán người. Đến khi tiếng xe dừng lại, người lái moto nhanh chóng chống chân dừng xe moto để người ngồi sau bước xuống.

Cơ thể thon gọn chỉ quấn sarashi quanh ngực cùng khoác chiếc áo trắng của Hắc Long, đôi mắt cáo xếch lên đầy cao ngạo, Hakkai vừa nhìn thấy người lái xe moto liền mừng rỡ gọi lớn:

"Chị ơi!"

Yuzuha vuốt mái tóc nâu dài đọng tuyết, xác nhận tiếng thằng em còn hét được liền an tâm chậc lưỡi một tiếng, quay sang tìm ông anh có vẻ thảm thì càng an tâm hơn. Cô liếc sang chỗ hai người ở trung tâm trận chiến mang theo ánh nhìn thông cảm, nghiêng đầu thì thầm với người phía sau:

"Cố lên."

Người phía sau từ đầu đến cuối vẫn đội mũ bảo hiểm kín cả mặt, chậm chạp gật đầu rồi bước xuống xe cởi mũ ra. Đôi mắt tím nhạt vô hồn của Izana mở lớn, Mikey sững sờ đứng yên một chỗ, vô thức gọi:

"Emma?"

Draken ngơ ngác không dám tin, những người của Touman cũng hoang mang dõi theo cô gái tóc vàng đỏ hoe hai mắt đứng dưới ánh đèn sáng rực, vừa cởi mũ ra lập tức nắm chặt nó ném thẳng vào người Izana đầy giận dữ, cả một khu cảng rộng lớn vọng lại tiếng gào lớn:

"Em đã biết chúng ta không cùng huyết thống từ lâu rồi!!!!"

Không chỉ Tenjiku hay Touman, cả Hắc Long lẫn những tổng trưởng các bang bị Izana xử gọn cùng trợn mắt nhìn chiếc mũ kia đập thẳng vào người Izana một tiếng vang dội. Mà người gây ra lại đang cắn chặt môi đến bật máu nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt tuôn trào.

Emma đi đến chỗ Izana vừa bật khóc nức nở. Cô nhìn chiếc khăn len mình cố gắng đan suốt cả tháng trời cùng bao nhiêu hi vọng đang nằm trên mặt đất lấm lem đất cát, nước mắt càng không kiềm được rơi xuống không ngừng.

"Từ, từ cái ngày em gặp anh và nói rằng em vẫn muốn anh làm anh trai, em đã biết.... biết trước đó rồi... Hức... Huyết thống là cái gì cơ chứ!!! Em vẫn luôn xem anh là anh trai mà!!! Em muốn cứu anh mà!!!"

"Tao có thể được cứu rỗi sao...?... Em... ma..."

Người vốn đã chết ở quá khứ lại xuất hiện ở ngay tầm mắt, ký ức mơ hồ của tuổi thơ chồng chéo quá khứ lẫn hiện tại như những mảnh gương vỡ. Mái tóc đó, đôi mắt đó, gương mặt đó...

Mẹ...

"Hiểu chưa? Mày chẳng có máu mủ gì với tao."

Khi thấy đối phương càng đến gần, tơ máu trong mắt Izana càng nổi rõ, hắn vô thức lùi về sau gầm lên:

"Câm đi!!!! Mày cũng giống mẹ thôi!!! Toàn bộ đều là giả dối!!! Cái gì mà hãy mạnh mẽ lên? Cái gì mà mẹ thương con? Cái gì mà từ nay con chỉ có một mình thôi? Bà ta vứt bỏ tao!!!!!!!"

Năm chữ "Bà ta vứt bỏ tao" gần như rít lên đầy căm hận lại tuyệt vọng đến mức vỡ vụn. Đôi mắt Emma mở to, uất ức như quả bóng nổ tung thành từng mảnh, đôi môi run rẩy như thể không kiềm nén nổi, cuối cùng cũng nói ra sự thật mà bản thân luôn cố chấp không muốn thừa nhận suốt cả đời mình.

"Mẹ cũng bỏ rơi em mà!!!!!!"

"Mẹ bây giờ phải đến một nơi rất xa... Nên là Emma đến nhà ông cho mẹ nhé..."

Mười đầu ngón tay găm sâu vào da thịt, vết sẹo vẫn luôn giấu sâu trong trái tim như xé toạc, đau đớn đến mức không thể hít thở nổi, Emma ôm chặt trước ngực, nước mắt trong suốt nơi đầu môi lại đắng đến tận đáy lòng, cô cúi gằm mặt nghẹn ngào lặp lại:

"Mẹ cũng... Mẹ cũng... bỏ rơi em mà..."

"... Khi nào mẹ sẽ đón con?"

"Khi nào mẹ xong việc..."

Mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại, mẹ không còn yêu thương mình nữa, từ nay mình sẽ cô độc một mình, tất cả nỗi đau có giấu sâu thế nào vẫn không xoá nhoà được. Emma chà mạnh nước mắt trên mặt đến đỏ bừng cả má, ký ức thơ ấu cứ hiện về thời gian cuối cùng được gặp mẹ lại khiến cổ họng càng thêm thít chặt đến khó thở.

"Sau... Sau khi anh đi... Mẹ cũng đưa em đến nhà ông Sano... Mẹ nói rằng mẹ phải đến một nơi rất xa, nên em sẽ ở nhà ông. Mẹ bảo mẹ sẽ đón em sau khi mẹ xong việc... N-Nhưng em biết mẹ cũng bỏ rơi em rồi..."

Emma hít mạnh mũi, nước mắt đẫm mặt đối mắt với đôi mắt tím nhạt ngỡ ngàng của người anh trai. Hai anh em không có chút tương đồng về ngoại hình, hai anh em không cùng chung huyết thống.

"Em... Izana..."

Nhớ tới những lời người kia từng nói trên sân thượng trường học, về một quá khứ của người anh trai đã ra đi mãi mãi sau khi cô chết, người anh trai cô độc đã chết trong đau khổ cùng cực, tất cả giận dữ uất ức đều tan biến. Mười đầu ngón tay run lẩy bẩy vì căng thẳng lẫn lo lắng, Emma cởi chiếc khăn quàng cổ trắng ra đưa cho người trước mặt, nước mắt hoen ướt bờ mi, nghẹn ngào nói từng câu:

"Nhưng anh Shinichirou vẫn xem anh là em trai mà... Em cũng vậy, em vẫn coi anh là anh trai mà, Izana."

Im đi...

Nhìn chiếc khăn len trắng mới tinh y hệt như cái đã bị hắn rũ bỏ chà đạp dưới đất, con ngươi Izana càng co nhỏ lại, tơ máu trong mắt hằn rõ. Nơi đáy túi quần cộm lên chiếc móc khoá hắn giữ cẩn thận tựa như gai nhọn đâm vào người, chiếc khăn len mềm mại kia cũng tựa như một con rắn độc đang chực chờ giết hắn.

Hết thảy tình cảm trên thế giới này đều là chất độc, ngọt ngào khiến người ta đắm chìm mê muội rồi lại giết chết trong đau khổ cùng cực.

"Izana... Em xin lỗi..."

Câm hết đi.

"... Chúng ta làm lành được không?"

"Chết hết đi!!! Tất cả chết hết đi!!!"

Vụt!!!!

Izana chợt gầm lên, Emma cứng đờ người trước cú đấm bất ngờ, hai lòng bàn tay lạnh ngắt như băng. Mikey phản xạ cực nhanh mới may mắn cản lại được, nhưng khi cú đấm của Izana đấm thẳng vào mặt cũng là lúc Mikey nhận ra đối phương đã dùng toàn bộ sức lực hơn cả khi đánh với hắn. Máu nóng khắp người Mikey bùng nổ, gân trên trán hằn lên giơ tay đấm mạnh vào mặt Izana ngay tức khắc.

"Mày ghét tao cũng được Izana!!! Nhưng Emma không làm sai gì cả!!! Tỉnh lại đi thằng khốn khiếp!!! Anh Shinichirou vẫn ở đó!!! Anh vẫn ở mộ và quan sát hết tất cả!!! Takemichi là người nói chuyện với anh ấy! Anh Shinichirou muốn mày sống hạnh phúc!!!"

Anh Shinichirou vẫn ở đó?

"Emma!!!! Manjirou!!! Bệnh viện!!!!"

Anh vẫn ở mộ và quan sát hết tất cả?

"Đây là lần cuối cùng em đến đây, Shinichirou. Sano Emma, Sano Manjirou, Sano Shinichirou... đã không còn liên hệ gì với Kurokawa Izana."

... Takemichi... là người nói chuyện với anh ấy...?

"Còn Kakuchou mà... Cậu ấy, cậu ấy rất quý mày... Anh Shinchirou cũng vậy, anh ấy thương mày nhiều lắm..."

Anh Shinichirou muốn mày... sống... hạ...nh... p...h...

Phập!!!

Lời nói lọt vào tai tựa âm thanh radio vỡ rè ngắt quãng, giọt máu đỏ văng mạnh lên bên má lẫn khuyên dài đỏ rực của Izana. Xung quanh bỗng lặng đi như thể tất cả âm thanh đã tan biến, máu đỏ từ người Mikey rơi xuống từng giọt, sau đó chậm rãi chảy thành dòng dọc theo lưỡi dao sắc bén.

Áo đỏ của Tenjiku tựa máu, Mutou nghiến răng cầm con dao đâm thẳng vào người Mikey. Emma đứng cạnh sững sờ cứng đờ người, khăn len trong tay tức khắc rơi xuống đất.

"Mẹ kiếp!!! Mucho!!! Thằng khốn này!!! Mày làm cái quái gì vậy hả?!!!!"

Baji gầm lên lao đến đấm Mutou lập tức lại bị Taiju nắm cổ áo sau lưng kéo lùi về sau thật nhanh. Cơn choáng làm Mikey vô thức khuỵu gối xuống đất, Emma hoảng loạn ôm lấy Mikey, hai lòng bàn tay run lẩy bẩy đè lên vết thương liền đẫm chất lỏng ấm nóng tanh nồng mùi máu.

"M-Mikey... Không... Anh ơi...."

Tơ máu trong mắt nổi rõ, Mutou một lần nữa đứng dậy cầm con dao đầy máu hướng về phía Emma. Máu từ vết thương trên người Mikey chảy máu càng nhiều, Mutou cố gồng cứng cơ thể giữ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn vô thức run lên, hắn đối mắt với Izana đang sững người đứng yên một chỗ, chậm chạp nói:

"Izana... Tao... sẽ loại bỏ những kẻ ngáng đường mày. Tao... Mày là vua của tao... Nên tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn..."

Mikey nghiến răng: "... Mucho... Mày..."

Sắc mặt Mutou ngày càng tối tăm, hắn siết chặt con dao trong tay, mặc kệ tiếng gào hét của những người xung quanh, lẩm bẩm:

"Tao đã chứng kiến mày chết đi một lần... Lần này... tao nhất định sẽ không để nó lặp lại lần nữa."



Chương 205

Author: ThatNghiep

Mutou đứng tần ngần trong căn bếp, đỉnh đầu cứ đau chẳng biết là do rượu lúc nãy hay là vì hắn cứ cố nhớ cái giấc mơ kì lạ khi đó.

"Này, nước sôi từ nãy giờ rồi kìa."

Mutou giật mình vội ấn tắt bếp, vừa thấy mái tóc đen rối tung quen thuộc, tim Mutou suýt thì rớt ra ngoài. Bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nhỏ con đứng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh còn hơi hoe đỏ. Đối phương không khách khí đẩy hắn ra chỗ khác mà giành lấy nước sôi, xé hai gói cà phê hoà tan đổ thẳng vào ly như thể định thức trắng cả đêm.

Cả biệt thự lúc ba giờ sáng lặng như tờ, trong căn bếp chỉ còn tiếng lách cách của muỗng khuấy trong ly. Mutou định làm cacao nóng để dễ đi ngủ, nhưng cuối cùng lại xé hai gói cà phê hoà tan ra uống.

"Takemichi, mày không ngủ được à?"

Takemichi bĩu môi, mãi mới đáp: "Không dám ngủ... Mày thì sao? Lúc nãy mày uống rượu say ngất ra mà giờ lại còn uống thêm cà phê làm gì?"

Mutou mím môi, hắn chần chừ muốn nói lại không biết nên bắt đầu thế nào. Nhìn đông nhìn tây một hồi, Mutou đành kéo tay người kia, trên đường còn tiện tay lấy một cái áo khoác dày khoác ngoài cho đối phương mới tiếp tục dẫn ra khu vườn sau nhà.

Hai đứa đứng dưới hiên nhà, bên trời tuyết rơi trắng xoá đọng cả lớp dày đến tận đầu gối. Takemichi hít chóp mũi hồng lên vì lạnh co ro nắm chặt lấy áo bông dày, uống vội hai ngụm cà phê nóng cho ấm người vừa im lặng chờ đợi đối phương mở lời trước.

Mutou nuốt nước bọt, hắn cứ mấp máy môi rồi lại im lặng nhìn tuyết trắng rơi xuống. Trời lạnh căm nhưng máu nóng cả người hắn như đang sôi trào, mỗi làn trắng khỏi phả dài là mỗi một lần thở ra đầy lo lắng. Chần chừ ngập ngừng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Mutou đành hỏi trực tiếp:

"Mày là người du hành thời gian sao, Takemichi?"

Bộp...

Ly cà phê trong tay đối phương tức khắc rơi xuống, cà phê đen loang lổ nền tuyết trắng tinh. Đôi mắt xanh kia ngỡ ngàng nhìn hắn như không dám tin, cả người liền lùi về sau hai bước. Chỉ cần như thế là đủ xác nhận ý nghĩ của Mutou là chắc chắn, thế nhưng hắn lại không hiểu được vì sao sau ngỡ ngàng không dám tin, trong đôi mắt xanh đó lại tràn ngập sợ hãi, đến cả hai bàn tay cũng run lẩy bẩy, lắp bắp như thể không hít thở nổi.

"Không... Tao... Làm, làm sao mày cũng... như tao..."

Bí ẩn then chốt hồi lâu trong lòng cuối cùng cũng có lời giải đáp, Mutou nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt kia kéo nhẹ người thấp bé trước mặt về phía mình. Không chỉ tay mà cả người cũng run, Mutou đành vuốt nhẹ lưng đối phương dỗ dành:

"Vào mày nói lúc say khi nãy, tao mới xác nhận chắc chắn. Chuyện tao đã phản bội Touman, chuyện tao... bắt cóc mày với Inui của Hắc Long để buộc Koko về Tenjiku. Chuyện tao trung thành Izana hay... Izana đã chết..."

Cơ thể người kia vẫn run rẩy không ngừng, đôi mắt xanh mở to ngước lên nhìn hắn, Mutou đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt hơi đỏ kia, ngập ngừng nói tiếp:

"... Cả chuyện Sanzu đã dùng kiếm giết tao ngay tại cảng Yokohama, nơi từng giao chiến Tenjiku với Touman."

Người kia sững sờ, dường như nghĩ đến điều gì đó, lắp bắp hỏi:

"Vậy sau, sau khi chết... Mày... Mày có từng gặp ai không?"

Mutou khó hiểu nhíu mày, cũng chẳng rõ "ai" trong lời đối phương là người nào, thành thật đáp:

"Không. Đúng hơn là... tao từng nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Vào đầu tháng bảy, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Nên... tao cũng thấy kì quặc nếu coi một giấc mơ là sự thật. Nhưng mà tao cũng không dám chắc, cho đến khi mày xuất hiện."

Vai người bên dưới bỗng buông lỏng, vẻ mặt căng thẳng bỗng bần thần trong thoáng chốc. Mutou mím môi lùi ra sau, ngập ngừng đưa ly cà phê trong tay mình cho người bên cạnh. Trời đất tĩnh lặng, sân vườn đọng tuyết chỉ có hai người, Mutou chậm rãi nói ra những bí mật giấu kín trong lòng hắn bấy lâu nay.

"Tao đã nghi ngờ ngay sau khi nghe tin mày đỡ dao cho Osanai khỏi Pachin. Tao đã biết giấc mơ đó... có thể không phải chỉ là mơ. Nhưng cũng bởi vì chưa chắc chắn tất cả là thật nên tao không thể giết Sanzu, cũng không thể giết Kisaki..."

Mutou nhìn chằm chằm hai bàn tay bản thân, vào giây phút này khi xác nhận tất cả là thật, tất cả... đều đã từng diễn ra, hắn chỉ muốn lao đến giết chết cả Sanzu lẫn Kisaki trong tức khắc. Nhưng khi nghĩ đến giết người, Mutou vô thức liếc sang người bên cạnh, cuối cùng đành cười khổ một tiếng, khàn giọng nói tiếp:

"Vậy nên thời gian đó tao chỉ có thể thoái thác đẩy Sanzu ra khỏi đội năm. Tao cố tìm kiếm tung tích Izana, cố tạo dựng nền móng Tenjiku càng sớm càng tốt, liên lạc Haitani, tìm Mocchi với Shion, xây dựng lực lượng mới mà hoàn toàn không cần đến đám tàn dư Valhalla của Kisaki. Chỉ là suy đoán từ giấc mơ nên tao cũng không dám tin bản thân, nhưng mà... Takemichi... Mày là người khiến tao biết, giấc mơ đó là thật."

"Touman cùng Moebius, Kiyomasa lén đâm Draken. Touman cùng Vahalla, Kazutora, Mikey và Baji. Touman cùng Hắc Long, Hakkai với Mitsuya. Tất cả đều giống hệt với giấc mơ đó, trừ mày, Takemichi. Những gì thay đổi chỉ xoay quanh mày... kể cả Tenjiku bây giờ."

Người bên cạnh ban đầu còn ngạc nhiên sợ hãi đến mức run lẩy bẩy bây giờ lại trầm mặc ngắm nhìn tuyết rơi. Mutou chẳng biết làm thế nào, hắn không hiểu vì sao đôi mắt kia bỗng buồn bã như sắp khóc, hắn đành ngắc ngứ hỏi nhỏ:

"Mày... định cứu Izana sao?"

Takemichi ngẩn người một lúc, cậu hít mạnh một hơi nuốt nước mắt vào trong, gật đầu đáp: "Ừm."

Mutou chớp mắt, khoảnh khắc đối phương cầm ly cà phê uống một ngụm, vết sẹo dài giữa bàn tay như đập vào mắt hắn. "Cứu" của người này từ lúc bắt đầu đã vô cùng cực đoan, ai mà biết liệu lúc này có thay đổi gì hay không?

Trái tim Mutou tức khắc rơi một nhịp, hắn vội siết chặt lấy cánh tay gầy nhỏ kia:

"Takemichi, mày định đỡ đạn thay Izana?"

Quả nhiên đôi mắt xanh kia mở to, Mutou cáu đến mức gân trên trán đều nổi hằn hết cả lên, máu nóng chực chờ bùng nổ. Thế mà đối phương dường như cảm thấy chọc điên hắn chưa đủ mà còn cố gỡ tay hắn ra vừa cãi lại:

"Tao tự có kế hoạch... Không chết được."

Cơn giận bùng nổ, Mutou hất văng ly cà phê trong tay người kia xuống đất rồi siết lấy cả hai cái tay nhỏ gầy kéo mạnh đến trước mặt. Bên tai ong ong như muốn phát điên, đỉnh đầu càng lúc càng đau, Mutou cúi xuống trừng trừng vào đôi mắt xanh trong vắt kia, hắn nghiến răng rít lên từng chữ:

"Tao – không – cho – phép!!!!!"

Người thấp bé kia ngỡ ngàng, có chút sợ hãi theo phản xạ mà hơi rụt cổ, nhưng đâu rồi cũng vào đấy. Quả nhiên bản tính ương ngạnh cứng đầu lại trỗi dậy, y hệt như quá khứ lì lợm cùng Inui đối đầu với hắn để giành lại Koko dù bản thân rõ ràng đang trong thế thua cuộc, gằn giọng cãi lại:

"Mày không cho phép thì thế nào?!!! Không phải từ đầu đến cuối mục tiêu của mày chỉ là vì cứu Izana sao? Chỉ cần cứu Izana là được, cách làm thế nào cũng được còn gì?! Vậy thì có gì đâu mà mày nổi giận với tao?!!!"

"Vì lần này khác!!!"

Tên cao lớn trước mặt bỗng quát lớn làm Takemichi giật mình. Không chỉ trên trán mà cả trên mu bàn tay cũng nổi rõ cả gân xanh, Mutou gồng người cố kiềm chế bản thân không siết mạnh hơn nữa, nhưng cơn giận làm cách nào cũng vẫn ứa lên đến tận cổ họng:

"Vì lần này khác! Vì lần này tao không phải là kẻ trong quá khứ nghe lời Sanzu mà đánh mày, tao không phải là kẻ chỉ xem mày như là viên đá ngáng đường thừa thãi. Tao coi trọng mày! Tao đã... Tao... Mày là... Mẹ kiếp!!!"

Nghẹn họng vài lần cuối cùng chỉ có thể rít trong họng hai chữ "mẹ kiếp" đầy bất lực, Mutou khổ sở buông tay người trước mặt rồi ôm đầu đi lòng vòng. Máu nóng vì giận hay vì cái khác mà làm đầu Mutou nóng cháy, hắn trực tiếp ngã ra nền tuyết lạnh ngắt cho khí lạnh làm dịu đi cơn nóng trong người.

Tuyết lạnh rơi trên mặt, Mutou thẫn thờ một lúc mới nói:

"Tao... xin lỗi."

Lời xin lỗi này không chỉ là việc hắn siết tay lúc nãy, mà là xin lỗi cả quá khứ hắn đã làm với đối phương.

Bên cạnh có tiếng sột soạt, Mutou giật mình nhìn người kia cũng nằm xuống tuyết cạnh hắn, hai cánh tay cùng chân quơ quào trên nền tuyết như đứa con nít. Từ trên cao có lẽ sẽ thấy được một tiên tuyết đang dần hiện ra, mái tóc đen rối tung đối lập màu tuyết khiến Mutou vô thức đưa tay ra vuốt lấy.

Giá mà tinh linh này trở nên bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn, Mutou sẽ đem người này bảo bọc thật cẩn thận ở một nơi chỉ mình hắn biết.

"Tao không còn gì để mất cả, Mucho... Nên mày không cần lo gì đâu. Tao tự lo được."

Cánh tay Mutou tức khắc cứng đờ, hắn chậm chạp ngồi dậy, đưa tay bóp lấy hai cái má mềm mịn khiến người kia ngừng nói, lạnh giọng chen lời:

"Để tao thế chỗ mày. Nếu mày định đỡ đạn thay Izana, thì để tao thế chỗ mày."

Takemichi hết hồn há miệng muốn mắng nhưng tay của đối phương đã bóp má cậu mạnh hơn, đôi mắt lam kia lạnh băng khiến cậu rụt cổ, dường như thấy được một Mutou của quá khứ máu lạnh không chút tình người.

"Hoặc là tao sẽ giết Kisaki trước."

Cái tên máu lạnh nói việc giết người nhẹ tênh như thể chỉ là việc vặt, cũng là người dùng ngón cái thô ráp của hắn vuốt ve má cậu đầy cưng chiều. Takemichi ngơ ngác mở to mắt, tên đối diện nhếch môi cười nhạt:

"Một trong hai thôi, Takemichi. Tao không để Izana chết, nhưng tao cũng không có ý định để mày bị thương lần nữa."

"... Để tao thế chỗ mày đi, Takemichi."

...

"Bất kể giá nào, tao cũng sẽ cứu mày, Izana... Nếu chết là cái giá cho kẻ phản bội Touman thì tao vẫn sẽ chấp nhận..."

"Ngay từ đầu tao đã có vị vua tuyệt đối là mày. Tenjiku là tất cả của chúng ta, Tenjiku cần mày... Kakuchou cần mày, Izana."

Nghe cái tên "Kakuchou", Izana vô thức ngẩng đầu nhìn sang Kakuchou đang đứng sững ở bên kia. Kakuchou mở to mắt gần như không hít thở nổi, bên tai không ngừng vang vọng những lời nói của đối phương, tim đập thình thịch nhanh như điên, hoảng loạn gào lớn:

"M-Mucho!!! Mày đừng nghĩ quẩn!!!"

Emma vẫn khóc nức nở dùng hai tay đè chặt lên vết thương của Mikey, tay chân run lẩy bẩy hoảng loạn tìm kiếm giúp đỡ lại tuyệt vọng đến mức chỉ biết ôm chặt anh mình, nấc nghẹn gọi "Anh ơi" mãi. Tất cả phản chiếu trong mắt Izana, hắn vô thức vuốt chiếc móc khoá lạnh băng lại nhìn chiếc khăn len trắng đang dần thấm đẫm máu đỏ, điên loạn trong mắt cứ thế tan đi, nhưng cũng chẳng một ánh sáng nào phản chiếu.

Sau tất cả ghen tị, giận dữ, tuyệt vọng, thứ còn lại chỉ là trống rỗng.

Bóng người cao lớn phủ lên cả người, trước mắt bỗng tối đi, Emma mở to mắt ngước nhìn con dao kia hướng đến mặt mình. Đối phương tựa như ác quỷ từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lam lạnh băng không chút tình người, máu đỏ từ con dao không ngừng nhỏ xuống mặt đất.

Bất lực ngồi trên đất không cử động nổi, Draken thở hồng hộc lo lắng gào lên: "Emma!!!"

Đoàng!!!

...



Thân tặng wattpad@dquinh17 aka Trần Hoàng Diễm Quỳnh – Người chồng Ngôn Nhất Dquinh của ThatNghiep vì quà sinh nhật quá đỗi hoành tráng.

Nay ThatNghiep xin cháy quần tặng lại quà tạm ứng trước. Mãi iu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro