Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ

"Làm ơn mở mắt ra đi Takemitchy, mày mà chết thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa?"

Ai vậy? Mày đang khóc sao Mikey?

Cả cơ thể Takemichi bất động, phần ngực truyền đến sự đau đớn đã dần mất đi cảm giác, tai của cậu cũng ù đi, mắt đã mờ nhòe chả nhìn rõ thứ gì, vang vảng bên tai chỉ còn là tiếng khóc nức nở của Mikey.

Mày đáng lẽ phải cười lên chứ? Tao đã cứu mày khỏi bản năng hắc ám rồi mà?

Mikey, cười lê-

Xẹt

"Takemichi, mày mau nhận thua đi, nếu không mày sẽ chết đó!!"

"Oi Kiyomasa, hung hăng như thế khách mời bỏ hết về bây giờ."

"Kính chào tổng trưởng!! Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành."

"Từ khi nào mà mày trở nên to lớn vậy Kiyomasa? Cúi chào tổng trưởng mà cúi ít như vậy sao?"

"Này, mày có thật sự là học sinh sơ trung không vậy?"

"Mày tên là gì?"

Con ngươi màu xanh của Takemichi thu nhỏ lại trước hình ảnh trước mắt, y hệt như xem lại một bộ phim đã từng xem.

Cậu thiếu tóc vàng cát dài buộc về phía sau thành một chùm, đôi mắt đen lưới cùng nụ cười ngạo nghễ như bậc quân vương đang siết nhẹ lấy đầu cậu để gần kề mặt hắn. Người mà cậu chấp nhận đủ đau thương để cứu rỗi đang ở trước mặt cậu, người này... đang nở một nụ cười tươi sáng như thời niên thiếu.

Hình ảnh Manjirou của 12 năm sau lẫn hiện tại đan xen vào nhau làm trái tim của Takemichi nhức nhối đau khổ. Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp chạy đến ôm chặt người này vào lòng mà khóc nức nở, miệng ấp úng nói những câu từ rời rạc vì cổ họng đã nghẹn ứ.

Mikey, tao xin lỗi vì đã để mày phải đau khổ.

Đáng lẽ tao nên nhận ra sớm hơn, cái thứ đã nuốt chửng mày, khiến mày sa đọa vào bóng tối.

Mikey, tao...

"Tao sẽ không để mày phải đau khổ một lần nữa đâu."

Mikey ngơ ngác khó hiểu nhìn người đang ôm chặt lấy mình mà khóc bù lu bù loa lên trông rất thương tâm, không hiểu sao hai tay hắn lại vô thức xoa lưng như muốn dỗ dành người này, trái tim trong lồng ngực hắn cũng đập thình thịch, vì khó hiểu? hay vì cái ôm này ấm áp giống như cái xoa đầu của người anh đã mất?

Những người ngoài cuộc câm nín không nói điều gì. Đám người đang cúi người 90° nhìn khung cảnh kia mà sợ đến mức nín thở, tự hỏi tên tóc vàng kia bị điên rồi có đúng không? có phải ăn gan hùm gan cọp mà dám ôm tổng trưởng vậy?

Đám Akkun loạn như cào cào khi thấy người anh em của mình trở nên gan dạ khi dám ôm tổng trưởng của một bang đảng khét tiếng. Takuya loay hoay múa máy tự hỏi có nên xuống đó tách hai con người đang dính chặt lấy nhau ra hay không, Akkun thì đưa tay chạm vào con dao đang ở trong túi quần, tự nhủ sẽ đâm hai tên tai to mặt lớn kia nếu chúng dám động tới Takemichi, Yamagishi và Makoto thì sợ đến mất mật, ôm chặt lấy nhau run cầm cập. Cả bốn người đều cầu nguyện cho Takemichi.

Draken bên dưới chứng kiến tình cảnh trên hoang mang, muốn tiến đến lôi tên tóc vàng đang khóc oe óe kia ra nhưng tổng trưởng nhà hắn lại vòng tay ra sau ôm người ta dỗ dành làm hắn cũng bó tay, chỉ biết đứng im nhìn xem.

Dường như tuyến nước mắt của tên tóc vàng kia là biển cả vô tận, cứ khóc không ngừng làm Mikey và Draken nhức hết cả đầu.

Draken bực tức tiến đến đẩy Mikey và tóc vàng kia ra, quát:

"Nín!"

Takemichi đang khóc đột nhiên bị to tiếng liền giật mình, mặt mũi tèm lem nước mắt, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp nhìn Draken, yên lặng được một lúc liền òa lên khóc tiếp, khiến tên cao kều trước mặt phải bối rối.

Takemichi không dám tin vào mắt mình, Draken, người đã đỡ thay cậu ba phát đạn vẫn còn sống, và đang đứng trước mắt cậu.

Draken vẫn còn sống, đúng vậy, cậu ấy vẫn còn sống, ngay trước mặt mày.

Tất cả là tại tao mà mày mới chết, Draken, tao xin lỗi, tất cả là tại tao mà mày mới chết. Nếu tao có thể mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.

"N-Này, mày đừng khóc nữa, cho tao xin lỗi!"

Draken bối rối dỗ dành tên nhóc tóc vàng mít ướt, ấy vậy mà tên này còn khóc to hơn. Tên tổng trưởng chibi bên cạnh không thèm giúp đỡ, còn cười ha hả châm chọc hắn là kẻ xấu đi quát nạt con nhà người ta.

Đôi mắt đen lưới của Mikey trầm lặng nhìn Takemichi. Ngoại hình không quá xấu, gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh biển như chiếu rọi cả tâm hồn kia.

Mikey tiến đến, dùng tay lau nước mắt trên mặt đối phương, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi:

"Tên mày là gì?"

Takemichi sụt sịt nước mắt, tay lau đi nước mắt trên mặt rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi với Mikey, trả lời:

"Takemichi...Tao tên là Hanagaki Takemichi!"

Mikey và Draken có chút ngẩn người, nhưng lại chả hiểu vì sao, trong tim lại có chút nhói.

Mikey giật mình với bản thân, cả hai vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã nhói tim gì chứ? Hắn bình tâm lại, nhẹ nhàng tới chỗ Kiyomasa, tên đó thấy Mikey tới thì sợ hãi cúi người, có vẻ là sợ bị ăn đạp của Draken.

"Mày là đứa tổ chức ra cái này?"

Kiyomasa nhận được câu hỏi liền ậm ừ bối rối trả lời, Mikey nở nụ cười nhàn nhạt, đôi chân tung cước khiến hắn ngã về sau, đánh ngất đối thủ chỉ trong một đòn.

"Mày nghĩ mày là ai?"

Takemichi không nhìn rõ biểu cảm của Mikey, nhưng về giọng nói thì có lẽ hắn đang cực kì tức giận, tay nắm tóc, tay còn lại đấm liên tục vào mặt Kiyomasa không tha dù hắn đã ngất từ cú đá kia. Bỗng dưng Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng.

Kết thúc bằng một cái đạp lên mặt, Mikey với khuôn mặt dính máu cười tươi quay lại nói với Takemichi:

"Từ bây giờ mày là bạn của tao, nhớ chưa Takemitchy? ♡"

"Mai gặp nhé."

Mikey bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn. Draken như hiểu rõ tên tổng trưởng chibi nhà mình, đành quay ra nói với đám bất lương kia là mau giải tán, đừng có chơi cá cược nữa rồi bước đi cùng Mikey.
.
.
.
"Mày tuyệt vời quá Takemichi!!"

Hai tên trẻ con Yamagishi và Makoto đột nhiên áp sát mặt Takemichi khiến cậu giật mình, luôn mồm luôn miệng khen thằng bạn chí cốt của mình khi làm quen được với Mikey vô địch. Cả hai thằng mắt long lanh, nắm tay nhau uốn éo trông buồn cười không thể tả.

Makoto ngồi bệt dưới đất, tên Yamagishi kia thì đứng trước mặt Makoto, mồm uốn cong lưỡi cố nói giống với vị tổng trưởng ban chiều nào đó:

"Mày tên là gì?"

Mắt Makoto trở nên long lanh kì lạ, chạy đến ôm lấy Yamagishi gào lên khóc mặc dù chả có miếng nước mắt nào. Tình cảnh như phim tình cảm chia ly kia khiến Takemichi ngại đến mức xì khói, phải chạy ra ngăn hai tên bạn trẻ con kia lại nhưng hai tên đấy không dừng, còn quay ra trêu chọc cậu.

"Bọn nó ngốc thật."

"Nhưng như vậy cũng tốt, lâu rồi tao mới thấy bọn nó vui như vậy."

Akkun đứng gần Takemichi, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều dịu dàng như thể nhìn những thứ trân quý của mình.

Takemichi nghe vậy cũng gật đầu, trả lời: "Đôi khi ngốc một chút cũng không sao cả. Miễn rằng mày cảm thấy nó vui."

Nhìn nụ cười dịu dàng trên mỗi người kế bên, lòng Akkun đột nhiên thấy nặng nề.

"Lúc đó, nếu không có mày thì có lẽ tao đã giết Kiyomasa rồi. Nhờ có mày mà chuyện đó mới không xảy ra. Cảm ơn mày."

Hai tay Akkun đút vào túi quần, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Đôi tay anh miết lấy con dao rọc giấy trong túi quần, nếu ngày hôm nay không có Takemichi, anh có lẽ đã mất kiểm soát mà đâm tên Kiyomasa kia.

Takemichi đứng dậy vỗ vai Akkun, an ủi:

"Tao hiểu mày muốn đâm Kiyomasa là để bảo vệ tao. Nhưng mày không cần làm vậy đây, tao sẽ bảo vệ mày và mọi người."

Trái tim Akkun như được rót vào dòng nước ấm, anh xúc động ngẩng đầu lên nhìn Takemichi với khóe mắt có nước mắt, đôi môi mím lại sụt sịt gọi tên đối phương. Nhưng đâu đó trong trái tim Akkkun lại có chút nhói đau.

Takemichi chỉ cười nhẹ, một nụ cười bình thường nhưng trong mắt Akkun là nụ cười đẹp nhất. Đối phương nói:

"Đấy là điều mà tao đã chọn, cũng vì bọn mày cả. Tao không muốn những người mà tao yêu quý phải đau khổ, kể cả là những người ngoài kia. Tao muốn..."

"Tất cả mọi người đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình."













Donate at Agribank:
DONG MINH ANH:230420537004

Lời tâm sự:

Đù chà má nó, tính ra thì đến tháng 11 mới up cơ, ai ngờ TRs ss3 lại lên sóng nên tôi up lẹ, coi như là mừng TRs comeback cũng như mừng cái fic này trở lại:)) Mà có lẽ mọi người có nhiều cái để hỏi nhỉ? Có gì thắc mắc thì trước hết cứ đọc kĩ đôi lời đầu fic đã nhé, rồi sau đó hỏi tôi trong phần này luôn nha, tôi sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro