Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ

Takemichi thẫn thờ đi trên con đường tối nhem, chỉ có vài ngọn đèn đường bị lũ côn trùng nhỏ bé vo ve bay quanh. Cả cơ thể cậu hôm nay mệt rã, đầu ong ong nghĩ tới việc bản thân có thể quay lại quá khứ.

Được quay lại quá khứ là một phước lành đối với Takemichi, cậu có thể làm ti tỉ việc để tránh những tương lai tàn khốc kia, nhưng trước hết cậu muốn gặp một người.

Takemichi lững thững đi đến trước cửa nhà Hina, tay vừa bấm chuông cửa đã có tiếng nói vọng ra.

Hina mặc bộ đồ bình thường thoải mái mở cửa, vẫn là mái tóc ngắn màu cam đào với đôi mắt cùng màu sáng lên khi nhìn thấy cậu. Hina nở nụ cười tươi sáng, nhẹ giọng hỏi anh bạn trai của mình:

"Anh đến đây làm gì thế Takemichi-kun?"

Nhìn người con gái mình yêu còn ở trước mặt, Takemichi không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, cậu ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia, Takemichi đã tuôn trào cảm xúc mà cậu chịu đựng bấy lâu nay trước mặt người con gái đó.

Takemichi đã hứa sẽ khiến cho Hina hạnh phúc, sẽ cho cô một đám cưới như cô hằng ước, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một cô dâu chưa kịp khoác lên chiếc váy trắng và một chú rể cơ thể lạnh lẽo không còn sức sống.

Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không giữ lời hứa với em.

Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại.

Anh xin lỗi, vì tất cả.

Vì đã khiến em khóc, vì đã khiến em đau khổ.

Hina dịu dàng vòng tay ra sau ôm lấy bạn trai mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người đối diện. Trong lòng cô lo lắng không thôi, giác quan thứ sáu của con gái đột nhiên trỗi dậy, Hina liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu và bụi bẩn, chắc chắn là có ai đó đã bắt nạt bạn trai cô rồi!

"Nào Takemichi-kun, anh đỡ hơn chưa? Tâm sự với Hina nào!"

"Không, anh không có chuyện gì cả, anh chỉ muốn gặp em thôi."

Takemichi lau nước mắt, nhìn Hina lần cuối rồi quay lưng rời đi, nhưng lại bị bạn gái kéo lại.

"Không được giữ trong lòng như thế! Anh phải nói ra."

Hai bàn tay của Hina áp chặt vào đôi má mềm mịn của người đối diện, đôi mắt cam đào chứa đầy tức giận, như muốn nói nếu hôm nay cậu mà không nói chuyện với cô là không được phép về.

Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người con gái đối diện, bỗng dưng kí ức ùa về. Vào ngày đầu tiên về quá khứ, cậu cũng đã bị Hina giữ như này, và hai năm sau khi sắp quyết chiến với Kantou Manji cũng như vậy. Hina đã luôn là người an ủi và cổ vũ cậu vô điều kiện, là liều thuốc an thần xoa dịu mọi nỗi đau của cậu.

"Anh đã bị đánh, rất đau..."

Môi Takemichi mấp mé nói, Hina cũng mỉm cười nhẹ và buông tha cho đôi má đáng thương bị bóp đỏ kia. Cả hai dựa vào bức tường tâm sự nói chuyện với nhau. Takemichi chả biết cậu đã nói bao nhiêu chuyện, hay là thời gian đã trôi qua bao nhiêu, chỉ cảm thấy ở bên cạnh người con gái này thật ấm áp.

"Hẹn gặp lại nhé, Takemichi-kun!"

Takemichi với đôi mắt xanh ngấn nước, răng cắn vào môi trông như đứa trẻ to đầu mít ướt rời đi khi đã tâm sự đủ chuyện với cô bạn gái, Hina ở đằng sau vẫy tay chào cậu.

Khi ra khỏi khu chung cư, Takemichi ngoảnh mặt lại. Bầu trời đêm hôm nay đầy vạn vì sao lấp lánh, nhưng Takemichi lại cảm thấy nụ cười của người con gái trên khu chung cư đang vẫy tay chào mình còn sáng hơn cả những ngôi sao trên kia.

Hina, anh sẽ bảo vệ em.
.
.
.
"Này! Mày mau đưa tiền ra đây."

Trên trán Takemichi nổi ngã tư, trong khi cậu ngồi trên xích đu ở công viên ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thì phía xa xa kia đã có một nhóm côn đồ nửa mùa ăn mặc luộm thuộm, tóc tai nhuộm màu, tai xỏ khuyên đang lớn tiếng quát nạt một đứa nhỏ. Cậu cáu giận, cái bọn bất lương này chả biết làm gì ngoài làm hại tới người vô tội cả!

"Này..."

"Hả?"

Tên bất lương mặc áo ba lỗ trắng, tóc nhuộm vàng, tai xỏ khuyên tròn nghe thấy có người gọi mình nên quay lại, ngay lập tức nhận được một cú đấm trời giáng của đối phương.

Tên bất lương tóc vàng kia bị đấm liền ngất trên đất, lúc này Takemichi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tức giận, đôi mắt xanh to tròn hiền lành thường ngày trở nên u tối, cậu lớn giọng quát mắng lũ côn đồ:

"Bọn mày không biết làm gì ngoài việc động đến người vô tội à?! Cút đi cho tao!!"

Không dừng lại ở đó, Takemichi còn lôi ra một chai rượu thủy tinh đập xuống nền đất, thủy tinh bị va chạm mạnh liền vỡ ra từng mảnh. Cậu cầm đầu chai chĩa mũi nhọn về phía lũ bất lương nửa mùa, giọng nói lạnh lẽo u tối cảnh báo:

"Cút đi, không là tao giết!"

Lũ bất lương nửa mùa gặp mấy người cứng rắn đáng sợ liền cụp đuôi, co giò xách theo tên đã ngất chạy biến.

Lúc này Takemichi thả lỏng người, lấy ra một cái túi ni lông bọc lấy đầu nhọn của chai rượu kia, tiện thể gom luôn mảnh thủy tinh vỡ cho vào để tránh người đi đường bị thương.

Cậu ngồi trên cái xích đu thui thủi mà chơi như đứa trẻ, lúc này cậu nhóc vừa được Takemichi cứu rụt rè tiến lại gần cậu.

"Cảm ơn anh."

Bây giờ Takemichi mới để ý, cậu nhóc mà cậu cứu được là Tachibana Naoto, người cộng sự của tương lai luôn giúp đỡ cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu gặp Mikey và Draken, là ngày 7/7/2005. Ngày 4/7/2005 là ngày đầu tiên cậu trở về quá khứ nhưng hiện tại nó đã bị thay đổi thành ngày 7/7, vậy xem ra từ ngày 4/7 cho đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp Naoto hay tới nhà tâm sự với Hina.

Takemichi buồn bã, trong lòng thấy thương thằng nhỏ vô cùng, ước gì cậu quay trở lại ngày 4/7 thì đã có thể cứu thằng nhỏ rồi. Takemichi vẫy tay gọi Naoto kia lại, tay chỉ vào xích đu kế bên ý bảo cậu nhóc mau ngồi xuống, Naoto bé nhỏ hiểu ý liền nhanh chóng ngồi xuống kế bên.

"Anh là Hanagaki Takemichi, em là Naoto đúng không?"

Naoto nghe tên mình từ người lạ mặt này liền giật mình, ậm ừ vài ba câu. Takemichi thấy thằng nhóc bé tí này đang ái ngại với cậu, liền bịt miệng quay ra sau cười khùng khục.

Tương lai tên nhóc này vừa thông minh vừa nghiêm túc đến đáng ghét, lúc nào cũng phàn nàn cậu, ấy thế mà bây giờ lại nhỏ xíu, còn ngại ngùng như vậy nữa chứ.

Takemichi bỗng cảm thấy có chút chiến thắng.

"À, ừm...Anh biết em, em có chị gái tên là Hina đúng chứ? Anh là bạn trai cô ấy."

Naoto nghe người đối diện tự nhận là bạn trai của chị gái mình liền giật bắn, hốt hoảng vô cùng. Dù chưa từng gặp mặt bạn trai của chị gái và chỉ nghe loáng thoáng chị mình kể bạn trai mình là bất lương, nhưng trong thâm tâm của Naoto đã tự suy tự nghĩ rằng bạn trai của chị gái mình là tên bặm bợ thô lỗ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau và gây mất trật tự xã hội, cậu thậm chí còn tự hỏi tại sao chị gái mình lại có thể đi yêu một tên bất lương như thế. Nhưng mà bây giờ, khi chứng kiến anh bạn trai dịu dàng, tốt bụng mà chị gái luôn ca ngợi thì Naoto tin thật rồi!

Một người là bất lương nhưng không hề thô lỗ, dù chưa ở với đối phương được lâu nhưng Naoto đã cảm thấy người này vô cùng dịu dàng, còn dũng cảm và tốt bụng nữa, không hề giống bọn bất lương ngoài kia xíu nào.

"Anh ơi, anh là bất lương à?"

Takemichi đẩy chân đung đưa xích đu, nghe câu hỏi của đứa nhóc đối diện chỉ gãi đầu rồi cười khì:

"Cũng không hẳn, vì anh yếu xìu à. Mà em cũng đừng nên im lặng cam chịu bọn nó như thế. Với mấy bọn nửa mùa, chỉ cần đấm một tên trong số đám đó, khi bị đánh lại thì tỏ vẻ không chịu khuất phục là chúng nó sợ ngay!"

Takemichi vừa dịu dàng nhắc nhở vừa xoa đầu đứa nhỏ này, cảm giác được làm đàn anh thực thụ vô cùng hạnh phúc. Naoto đột nhiên bị xoa đầu nên ngại ngùng, e thẹn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Naoto, em có yêu quý chị gái mình không?"

Takemichi bỏ tay ra khỏi đầu Naoto, cười cười hỏi đứa nhỏ. Naoto liền trả lời:

"Làm gì có! Chả có em trai nào đi yêu quý chị gái mình đâu!"

"Vậy à."

Takemichi không bất ngờ gì, dường như đoán trước được câu trả lời.

"Anh yêu Hina, yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Anh muốn bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy được sống thật hạnh phúc."

Takemichi đứng dậy, quay người về phía Naoto, khuôn mặt nghiêm túc khiến cậu nhóc kia căng thẳng đến nín thở, cậu giơ tay ra trước mặt cậu nhóc, nói:

"Có một kẻ đang muốn hãm hại chị gái của em, anh muốn bảo vệ cô ấy nhưng một mình anh là không thể, hãy hợp sức với anh, Naoto!"

Tim Naoto lệch một nhịp khi nghe tin có kẻ muốn hại chị gái mình, mặc dù cậu chả biết người này lấy đâu ra thông tin đó, nhưng đôi mắt xanh kiên định kia chắc chắn không nói dối.

"Vâng."

Tim Takemichi đập thình thịch khi Naoto giơ tay ra muốn bắt tay với cậu, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Naoto bắt tay cậu, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Takemichi càng nắm chặt hơn, nhưng rồi cũng chẳng có một dòng điện nào xẹt qua.

Khuôn mặt Takemichi lộ rõ sự buồn bã. Chuyện này cũng bình thường thôi mà, dù gì thì điểm kích hoạt của cậu chuyển sang Mikey rồi.

Nhưng dù vậy...Takemichi vẫn luyến tiếc khoảng thời gian khi đồng hành cùng Naoto vô cùng. Cả hai đã vào sinh ra tử nhiều lần đến như vậy, cậu không muốn Naoto quên đi nó và cả hai trở thành người xa lạ. Nhưng nếu để Naoto nhớ lại, đối phương sẽ lại một lần nữa đau khổ khi thấy người chị gái mình yêu quý bị giết hại, Takemichi thực sự không đủ nhẫn tâm để làm như vậy. Ngoài Hina, Naoto cũng là người mà cậu muốn được hạnh phúc nhất, bởi có lẽ...người tốt bụng như vậy không nên nhận toàn đau thương.

Takemichi muốn một tương lai mà ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
















Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro