Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ

Takemichi mở cửa bước vô nhà, căn nhà u tối không một bóng đèn, cậu cũng chả còn sức mà bật đèn nữa, bèn đi một lèo lên phòng ngủ.

Cả ngày hôm nay vận động khiến toàn thân Takemichi mệt rã, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm trí của cậu vẫn sợ hãi trước hiện tại. Lỡ đâu việc này chỉ là một giấc mơ thì sao? Lỡ đâu khi nhắm mắt lại rồi mở ra, nơi mà Takemichi nằm là ở nghĩa trang chứ không phải căn phòng hồi còn là học sinh cấp hai này?

Cố lết thân xác tàn tạ đứng lên, Takemichi ngồi vào bàn học, lấy một quyển sổ màu nâu ra ghi chép lại toàn bộ các sự kiện từ lớn đến nhỏ của tương lai.

Takemichi như con rối bị điều khiển, tay điên cuồng ghi chép, cuốn sổ trắng tinh nhanh chóng đầy ắp các con chữ, cậu muốn làm một cái gì đó để quên đi những lo âu kia, và rồi tự thôi miên bản thân rằng cậu thực sự đã quay trở lại quá khứ.

Ngoài trời đang tối mịt, khi ánh trăng sáng kia chiếu qua cửa sổ, Takemichi không hề để ý thấy một con mèo màu vàng đang đứng trên cột điện. Tiếng sấm từ đâu đột nhiên vang lên, lóe sáng cả bầu trời.

"Những bánh răng đã bắt đầu lăn rồi."

"Đây là món quà người đó dành cho ngươi."

"Hãy cảm thấy may mắn đi, Hanagaki Takemichi."
.
.
.
Chíp chíp.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng Mặt Trời không bị ngăn bởi tấm rèm cửa như thường ngày liền chiếu vào phòng, phủ lên người cậu thiếu niên tóc vàng.

Takemichi nhíu mắt, khẽ cử động ngồi dậy, đôi mắt xanh mơ màng như không biết trời đất.

Lúc này, Takemichi liền giật mình, cậu vội vàng nhìn xuống bàn học.

Cuốn sổ màu nâu chi chít các con chữ.

Chuyện hôm qua không phải mơ.

Trái tim Takemichi thấp thỏm lo lắng nãy giờ đã trở nên an tâm hơn.

Thật may mắn, vì cậu vẫn còn cơ hội sửa chữa mọi thứ.
.
.
.
Takemichi đi trên con đường quen thuộc tới trường, trước đây cậu chỉ lo làm sao để có một tương lai hạnh phúc nhất cho mọi người, hay là đâm đầu vào các vụ đánh nhau mà đã quên mất cách hưởng thụ quãng thời gian yên bình này.

Có lẽ trường học cũng không quá tệ.

"Chào buổi sáng, Takemichi-kun!"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Takemichi liền quay lại, đập vào mắt cậu là Hina với bộ đồng phục nữ sinh xinh đẹp.

Hina ở phía sau giơ ngón tay hình chữ V, luôn miệng khen ngợi Takemichi:

"Giỏi quá giỏi quá. Đi học sớm như vậy, Takemichi-kun đã trở thành học sinh ngoan rồi đấy!"

Cô ấy nhanh chóng sóng vai kề bước với cậu, cả hai liền ríu rít nói chuyện vui vẻ.

Hina nhìn vết thương chi chít trên mặt bạn trai mình mà thương xót vô cùng.

"Chiều nay chúng ta hẹn hò trên đường đi đến lớp học thêm nhé?"

Takemichi tròn mắt, hỏi: "Như vậy cũng hẹn hò hả?", nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý vì không muốn Hina buồn.
.
.
.
Tiếng sách vở loạt soạt, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ cùng tiếng giảng bài của thầy giáo tạo nên khung cảnh yên bình vô cùng khiến Takemichi, người từ nãy giờ luôn căng thẳng về vấn đề tương lai đã vô thức thả lỏng, hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Tối hôm qua cậu đã thức đến hai giờ mới ngủ gật trên bàn học, sáng lại phải dậy sớm, có lẽ bây giờ chợp mắt một chút cũng không sao.

Takemichi vừa ngả người xuống bàn muốn đánh một giấc thì bên ngoài truyền đến tiếng động ầm ĩ, lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay là ngày Mikey và Draken sẽ đến xách cậu đi chơi.

Tiếng mở cửa vang lên, Draken như con khủng long cao lớn dựa vào cửa lớp, đám học sinh bên trong liền sợ hãi. Mắt đen đảo lướt xung quanh, rất nhanh đã tìm ra người cần tìm vì mái tóc vàng hoe nổi bật, người ấy lại dường như không hề bất ngờ, còn gật đầu mỉm cười nhìn hắn như đang nói xin chào. Draken bất giác thấy kì lạ, đành ngại ngùng quay ra chỗ khác, nói:

"Mikey, ở đây này!"

Rất nhanh đã có một cái đầu vàng ngó vào cửa lớp, sau đó không hề ái ngại bất cứ thứ gì mà thản nhiên đi vô lớp lôi kéo Takemichi.

"Takemitchy, đi chơi thôi nào."

Mikey đi đến trước bàn Takemichi, nở nụ cười thân thiện để người bạn mới này không sợ. Người bạn mới này rất tự nhiên, thao tác đứng lên cho sách vở vào cặp vô cùng lưu loát như thể đã làm nhiều lần, sau đó quay sang người ngồi bên cạnh nhờ trông cặp hộ, rồi tươi cười cùng hắn ra khỏi lớp học.

Takemichi vừa bước ra khỏi lớp học, đập vào mắt là cảnh đàn anh năm ba bị đánh bại đang nằm dài trên hành lang, còn tệ hơn là bị tụt quần ra nữa, y hệt như dòng thời gian trước, Mikey cùng Draken xông vào trường học rủ cậu đi chơi.

Bỗng nhiên Takemichi dòng thời gian trước, lúc đấy trông cậu ngơ ngác khó hiểu rồi quay sang hỏi Draken đã có chuyện gì xảy ra, nhận được câu trả lời man rợ đậm chất giang hồ của tên cao kều ấy liền khúm núm sợ hãi, cũng tại vì cậu chưa hiểu hết về tính tình của hai người này. Nhưng bây giờ thì khác, cậu biết rõ về hai người này rồi.

Draken nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm kia, thấy là lạ, hay là ngại không dám hỏi? Dù sao thì hắn cũng là phó tổng trưởng của một bang đảng, người này có lẽ đang sợ. Draken quàng vai đối phương, cúi thấp người xuống để nói chuyện dễ hơn.

"Cái đám đó chắn đường quá nên tao đập cho ra bã đấy, tao không làm gì mày đâu, đừng sợ."

Takemichi gật đầu ừm một tiếng, dòng thời gian trước Draken cũng nói như vậy nên cậu không bất ngờ gì, nhưng cái câu "Tao không làm gì mày đâu, đừng sợ." có nghĩa là sao?

Đôi mắt xanh to tròn liếc nhìn người bên cạnh, tóc vàng tết bím, hình xăm rồng ở thái dương cùng với thân hình cao lớn khiến người ngoài nhìn vào đã sợ, nhưng cậu biết rõ, đây là một người trưởng thành và tốt bụng hơn ai hết, là một người sẵn sàng hi sinh vì bạn bè của mình, một người tốt như vậy đáng lẽ ra phải sống thật hạnh phúc.

Draken liếc nhìn xuống cục bông nhỏ bên cạnh, đã thấy đôi mắt to tròn của đối phương rưng rưng nước mắt, hắn liền giật mình có chút hoang mang, hắn đâu có đáng sợ đến như vậy?

"Mày khóc à?"

Takemichi giật mình, lắp bắp nói không có rồi quay ra sau lau nước mắt sắp chảy thành hàng kia, trong lúc nhất thời, cậu đã vô thức nhớ đến cái chết của Draken mà khóc.

Bình tĩnh đi nào Takemichi, Draken vẫn còn sống, cậu ấy vẫn chưa chết, mày có thể cứu được cậu ấy!

"Takemitchy khóc hả? Mít ướt ghê."

Mikey đi đến bên cậu chọc ghẹo, khiến Takemichi đang lau nước mắt thấy uất ức vô cùng, giọng nói giận dỗi phủ nhận.

"Khoan đã!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi nhận ra đó là giọng của Hina. Ở dòng thời gian trước kia, lần đầu Mikey và Draken đến rủ cậu đi chơi đã bị ăn nguyên cái bạt tai lệch mặt từ Hina vì cô ấy nghĩ hai người đã bắt nạt cậu.

Takemichi tiến lên muốn ngăn Hina lại và giải thích cho cô về hai người này, nhưng Hina đã gạt cậu sang một bên, tiến đến gần Mikey trừng mắt lườm hắn. Mikey cũng không phải dạng vừa, tay đút túi quần, ngẩng cao mặt lườm lại. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau tóe lửa cho đến khi Hina chớp mắt, hỏi Takemichi:

"Đây là ai vậy Takemichi-kun?"

Takemichi nhìn hai người lườm nhau mà nín thở vì căng thẳng, thấy có vẻ hai người đã bình tâm hơn, trả lời Hina:

"Đây là bạn anh."

"Vậy à."

Hina nói xong, liền tiếp tục quay ra lườm Mikey, còn gắt hơn cả vừa nãy.

Takemichi ngửi thấy mùi chiến tranh, nếu cứ như này thì sẽ đổ máu mất, mặc dù cậu biết rõ Mikey sẽ không đánh con gái đâu, nhưng nếu Hina lại tát Mikey như dòng thời gian trước thì cậu sẽ đột quỵ vì sốc mất!

"Đ-Được rồi Hina à, đây là bạn của anh!"

"Hì! Em biết mà, em sẽ xin nghỉ giúp anh, Takemichi-kun đi chơi vui vẻ nhé."

Thiếu nữ lúc nãy còn dữ dằn nhìn tổng trưởng của một bang đảng bằng nửa con mắt, ấy vậy trong thoáng chốc đã vui vẻ tươi cười làm Takemichi hoang mang, cảm thấy thế giới của phụ nữ thật khó hiểu.

Hina dặn dò cậu phải cẩn thận khi đi chơi các thứ, xong liền quay về lớp. Mikey bên cạnh khoác lấy vai cậu, hỏi:

"Đấy là bạn gái của mày à?"

Takemichi chỉ gật đầu chứ không nói gì, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía Hina đang bước đi, cảm giác cô ấy dường như là một người khác, hay là do cậu thay đổi?
.
.
.
Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường dọc ven bờ đê, thi thoảng vài cơn gió mát lạnh thoảng qua. Takemichi chở Mikey trên chiếc xe đạp chôm được từ ai đó, Draken thì đi từ phía sau, khung cảnh vô cùng yên bình.

Đôi mắt Mikey hướng về phía mặt trời sau thành phố, nhưng tâm tư lại đặt vào người con trai phía trước.

"Này Takemitchy, tại sao lúc đó mày lại nói sẽ khiến tao hạnh phúc vậy?"

Mikey hỏi, nhưng đối phương lại không trả lời, như đang muốn trốn tránh vậy. Điều này khiến một kẻ trẻ con như hắn vừa bực tức vừa tò mò vô cùng, đang định hỏi lại thì người này cắt ngang.

"Sao Mikey-kun lại chú ý đến tao vậy?"

Mikey nghe câu hỏi kia, biết rõ là người này đang trốn tránh nên chỉ đành nén sự tò mò, hắn trả lời cậu:

"Tao có một người anh hơn tao mười tuổi nhưng mất rồi, ổng yếu với nhát gan lắm, đã vậy còn hay đi thách đấu với kẻ mạnh hơn mình nữa."

"Mày giống anh ấy lắm."

Từng làn gió nhẹ thoảng qua gò má, Takemichi trả lời Mikey với chất giọng đều đều:

"Anh ấy liều lĩnh nhỉ? Mày có quý anh ấy không?"

Mikey trầm ngâm không trả lời, đôi mắt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Bỗng nhiên Mikey kêu cậu dừng xe, sau đó đi xuống ngồi ở thảm cỏ ven bờ đê.

"Đây là thời đại "bất lương" bị nói là quê mùa nhỉ?"

"Ở thời đại của anh tao, có khá nhiều bất lương trong vùng này, mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo."

"Mọi người đều hành động lớn, và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người đều tự dọn nó, vậy thì quê mùa chỗ nào chứ?"

Mikey ngồi ở thảm cỏ, ánh vàng cam của hoàng hôn phủ lên người, nụ cười của hắn cao ngạo như bậc quân vương.

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra, một kỉ nguyên dành cho "bất lương"."

"Mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao thấy hứng thú với mày, Hanagaki Takemichi." - Mikey vừa nói, đôi mắt đen âm thầm liếc sang người phía sau.

Trái tim của Takemichi đập liên hồi, cảm xúc y hệt dòng thời gian trước.

Hân hoan, vui vẻ, chỉ có điều là đã thêm một thứ...

Vỡ òa, mọi sự lo lắng, thấp thỏm từ hôm qua đến giờ tích tụ trong cậu đều bay biến. Takemichi luôn sợ hãi một ngày nào đó Mikey sẽ rơi vào bóng tối, nhưng bây giờ, vẫn chưa phải là quá muộn.

Manjirou, tao nhất định sẽ cứu mày.















Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004

Lời tâm sự:

Quá lứng...

Đúng vậy, khi TRs ss3 comeback thì mấy fic AllTake đã drop cũng comeback theo làm t lứng muốn chết, lứng tới mức quên viết mẹ fic:)))))

Tất cả là tại mấy bả khiến t lứng, tất cả là tại mấy bả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro